1-Hôn ước bất đắc dĩ

Xưa, khi còn là anh em nối khố,cùng nhau miệt mài học tập thi đỗ trạng nguyên, Hòang Duy Tử và Lý Khổng Minh là huynh đệ thân thiết, cung nhau vượt qua bao nhiêu gian khổ để lập nê Hoàng thất và Lý gia.

Hai người sau khi lập gia, trong lúc phu nhân của họ mang thai, họ đã lập ra hôn ước.

___________________________________

"Cha, không được đâu, con sẽ không thành hôn với tên Lý Mân Hạo đáng ghét đó đâu"-Hoàng Huyễn Thần mặt mếu máo, phản đối.

"Không thì cha cho Hoàng Nghệ Chi thành hôn với hắn đi"

"Không được, hôn ước đươc lập ra giữ con với Lý Mân Hạo,giờ hắn cũng đã về sau hai năm trên chiến trường, cũng là lúc thực hiện hôn ước"

"Nhưng con chỉ muốn làm huynh đệ với Lý Dung Phúc thôi, con không muốn làm dâu nhà họ Lý đâu"

"Hôn ước đã định, không thể nuốt lời, ngày mai, con sẽ làm lễ thành hôn với Lý Mân Hạo, cha đã quyết rồi!"

Nói rồi y liền bỏ lên thất phòng, chùm chăn kín mít tới tận trưa vẫn không chịu xuống dùng bữa mặc cho hạ nhân của cậu-Kim Thắng Mẫn-gọi. Thấy chẳng được ích gì nên Thắng Mẫn xuống phòng của tiểu thư Nghệ Chi nhờ giúp.

"Ca ca à,ca xuống dùng bữa đi,ca không thể nhịn đói từ giờ tới tối được đâu"

"Muội mặc ta, cứ xuống ăn trước đi, ta không đói"

"Muội hết nói nổi huynh rồi, mặc xác huynh!"-nói rồi tiểu thư bỏ đi xuống phòng ăn, dặn người hầu lát nữa mang đồ ăn lên cho y.

"Haizz, Huyễn Thần tánh khí nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, lại bốc đồng, chẳng được một phần ôn nhu, điềm đạm của con"

"Phu quân đừng lo lắng,sẽ nhanh lão hóa, thằng bé còn nhỏ, cứ để Mân Hạo rèn dũa, rồi thằng bé cũng sẽ trưởng thành thôi"

"Cha đừng não nề việc của huynh ấy,huynh ấy chắc vẫn còn ấm ức chuyện ban sáng, rồi huynh ấy cũng sẽ nguôi ngoai thôi"

"Kim Thắng Mân, ta bảo, ngươi lên phòng nói với thiếu gia, chiều nay sẽ gặp mặt Lý gia bàn chuyện hôn ước"

"Dạ"

Kim Thắng Mân chạy về phòng, vừa đặt chân đến cửa, Thắng Mân đã nghe tiếng đồ đạc rơi xuống như bị ném đi. Tính tình y ương bướng từ xưa đến giờ cả thành Sơn Thủ ai mà không biết, chỉ cần làm cho y khó chịu một xíu thôi cũng đã nghe y quở trách nhưng y cũng rất tốt tính,giúp người là giúp hết sức nên thành Sơn Thủ không hề có ác cảm với y, y chỉ được cái miệng hỗn xược thôi, chỉ cần đừng bận tâm đến là được.

Kim Thắng Mân đẩy cửa bước vào,thấy trong phòng lộn xộn, đồ đạc bị ném tứ tung, chiếc hộp gỗ được Lý Dung Phúc tặng cho-Lý Mân Hạo nhờ người làm thật tinh xảo rồi nhờ Lý Dung Phúc tặng dùm-nằm dưới đất xuất hiện vết nứt sâu.

"Thiếu gia, lão gia nói chiều nay ta phải đến lý gia bàn chuyện hôn ước"

"Đây là chuyện quan trọng nê..."

"Ta biết rồi,ngươi mau xuống dưới đi,ta không muốn nói chuyện với ai hết"

"Dạ"
____________________________________

Tại phủ nhà họ Lý

" Mân Hạo, cuối cùng con cũng đã trở về"

"Huynh, đệ nhớ huynh lắm đó"-Lý Dung Phúc giở giọng nũng nịu nói.

"Quà của đệ và Huyễn Thần huynh nhờ người mang vào phòng rồi"

"Dạ"-Lý Dung Phúc hí hững chạy vòng phòng xem quà.

Căn phong có bao nhiêu là quà lớn nhỏ khiến Dung Phúc rất vui,hắn liền ngồi xuống lấy hộp quà to nhất chuẩn bị bóc ra thì Lương Tinh Dần-Hạ nhân của Dung Phúc,theo cậu từ khi cậu 11 tuổi- nói

"Thưa cậu, đại thiếu gia nói hộp quà này dành riêng cho Huyễn Thần, người không được tùy tiện động vào"

Mặt Dung Phúc đặt hàn vạn câu hỏi. Tại sao Mân Hạo của mình lại dành riêng món quà to như vậy cho y còn cậu chỉ được vài hộp quà bằng lòng bàn tay, có bao nhiêu là quà nhưng những món lớn nhất, hoành tráng nhất sư huynh lại để cho y. Cậu không mấy vui vẻ nhưng vẫn ngồi mở từng món quà.

Mở hết năm hộp qua, Dung Phúc không thể cười nổi khi những món Mân Hạo tặng tùy tiện tìm đại một quán bán đồ trong thành cũng thấy được, chỉ có một bức tượng được điêu khắc hình rồng phượng này là đắt nhất. Cậu hậm hực chạy xuống định tâu cha thì nghe được cuộc trò chuyện của hai người.

"Ta rất vui khi con trở về,sẵn đây ta muốn nói về chuyện đính hôn của con...ta đã lập hôn ước cho con với hoàng thất"

"Nhưng cha,con không muốn lấy Hoàng Nghệ Chi, con đã có người trong lòng rồi...con muốn đính hôn với Huyê..."

"Hôn ước của con là với con đầu nhà họ Hoàng, Hoàng Huyễn Thần,chiều này nhà ấy sẽ qua đây bàn chuyện"

"V..vâng"

Lý Long Phúc nghe xong liền kéo Lương Tinh Dần đến phủ hoàng thất gặp y.

"Huyễn Thần...này"-Dung Phúc đứng ngoài ban công kêu y.

"Dung Phúc à...vào đi"

Dung Phúc lon ton chạy vào,đặt xuống trước mặt y bao nhiêu là quà

"Sư huynh ta cho ngươi đó,mà có chuyện này, tin chấn động ta vừa nghe ngóng được,ngươi sẽ thành hôn với ca ca ta đó,chiều nay sẽ gặp mặt nói chuyện"

"Ta biết rồi,phiền thật đấy,ta ghét hắn,ghét chết đi được"

"Nhưng ta thấy sư huynh ta thương ngươi lắm đấy"

"Đúng đúng,đúng rồi đó thiếu gia"-Thắng Mân nhiều chuyện cũng nhảy vào góp vui.

"Thương ta mà bắt ta chạy hết cái phủ nhà Lý, ta ngã thì bắt ta đứng dậy chạy tiếp, thương ta mà lúc nào cũng quát mắng ta,ta làm gì hắn cũng cau có, quở trách, thương ta mà vậy thì đi thương cô nương khác dùm đi"

Long Phúc nghe y tuôn một tràng dài chỉ biết cười trừ,chứ làm gì biết nói gì hơn,sư huynh cậu như vậy thật mà.

"Thôi mà,chuyện ấy cũng đã qua mười năm rồi, sư huynh ta mang quà đến chuộc tội đây"

Đang buôn giở thì Thắng Mân lên tiếng.

"Sắp đền giờ gặp Lý gia rồi thưa thiếu gia,cậu mong chóng chuẩn bị ạ"

"Hừ,ta biết rồi,tên Mân Hạo đáng ghét,hôn ước đáng ghét"

____________________________________

Phủ Lý gia

"Lâu không gặp lại ngươi Khổng Minh,trông ngươi càng ngày càng trẻ ra đấy"

"Haha, ngươi quá khen rồi,mời ngồi"

"Hôm nay ta và Hoàng Duy Tử ở đây để thực hiện hôn ước năm xưa"

"Ngày mai sẽ là lễ đính hôn của hai con"

"Vâng thưa cha"-Huyễn Thần và Mân Hạo lên tiếng,sắc mặt của y không dễ chịu cho lắm nhưng Mân Hạo vẫn lạnh như băng(bên trong thì rộn ràng cảm xúc).
____________________________________
*Tớ lười viết khúc này quá nên qua loa thoi nha,t cũm không rành rọt vụ này.

"Huyễn Thần ngoan,ở phủ lý gia không được náo loạn nha con,còn Mân Hạo,ta mong con sẽ nhẹ nhàng với thằng bé,nó còn nhỏ,thiếu suy nghĩ"

"Mân Hạo sẽ là một phu quân tốt,ngươi yên tâm. Huyễn Thần à,nếu Mân Hạo có bắt nạt con thì cứ nói với ta nhé"

"Dạ,thưa chúng con sẽ giữ lời"
____________________________________
Truyện đầu tay của tui,cụ thể là truyện tui chịu viết hết 1 chap,t bỏ 3 bộ rùi,nếu siêng tui sẽ viết lại 3 bộ đó,hihi. Mong mọi người đọc chuyện có thấy thiếu sót gì thì nói tui nha,để tui sửa,cứ nói ra hết luôn nha❤❤

Start:2/1/2025
Finish:2/1/2025
Words:1380

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #knowhyun