Chap 0
Tôi và anh đã có hôn ước từ bé vì gia đình hai bên muốn củng cố thế lực thân lại càng thân hơn.
Tôi biết anh từ bé anh là một người tài giỏi ấm áp lại ôn nhu luôn quan tâm đến mọi người lễ phép và rất chu đáo ngoại hình lại vô cùng đẹp trai có thể vì thế mà tôi đâm ra yêu anh từ khi nào chả biết,tình cảm ấy ngày qua ngày năm qua năm nó dần lớn lên đến mức tôi không kiểm soát nổi chỉ muốn anh là của riêng tôi.
Lúc ấy thật ngay thơ cứ nghĩ tôi yêu anh thì anh cũng sẽ yêu tôi ......nhưng anh lại yêu một cô gái khác không phải tôi và càng trớ trêu hơn người anh yêu lại là em gái tôi!Đứa em gái tôi yêu thương che chở lại là người anh yêu.Tôi thảm hại quá phải không 🙂
Cứ thế thời gian trôi qua tôi và anh vẫn ở bên nhau và cùng nhau lớn lên từng ngày một,anh trở thành một người ưu tú tài năng tôi cũng trở thành một thiếu nữ cứ nghĩ trên đời này thiếu gì đàn ông hà cớ gì tôi phải yêu anh tôi sẽ quên anh mau thôi!Nhưng bạn biết đấy nói là một chuyện làm là một chuyện hai thứ này hoàn toàn ngược nhau!cứ nghĩ thời gian sẽ làm xóa nhòa đi tình cảm tôi dành cho anh.
Nhưng không nó lại một ngày mãnh liệt hơn đến mức tôi muốn chiếm lấy anh nhưng dặn lòng không được,tim tôi như bị nhiều nhát dao đâm thẳng vào khi thấy anh quan tâm lo lắng che chở cho em gái mình!Rõ ràng tôi là vị hôn thê của anh cơ mà? Tôi sẽ là vợ tương lai của anh mà? Tôi cố gắng trở nên ưu tú để có thể sánh ngang với anh!Vì sao,ánh mắt dịu dàng ấy!sự quan tâm ấy!Mãi mãi không hướng về tôi dành cho tôi?Tôi cố gắng gắng học tập và hoàn thành xuất sắc mọi thứ để có thể khiến anh chú ý tới tôi dù một lần nhưng tất cả đều vô vọng........
Năm tôi 18 tuổi tôi và anh đã kết hôn!Tôi đã trở thành vợ của anh,mặc dù anh chả quan tâm đến mình đã có vợ hay không.
Tôi thì vẫn cho mình hy vọng" tình cảm có thể từ từ bồi đắp mà" nhưng hy vọng càng cao thất vọng càng nhiều thôi 🙃.Nói thế không phải anh bạc đãi gì tôi anh cũng quan tâm tôi đấy nhưng cũng chỉ là làm tròn bổn phận của một người "chồng" trên "danh nghĩa".
Một tuần ở nhà được một ngày đám cưới xong cũng chẳng có tuần trăng mật, mõi người một việc cứ thể cuộc hôn nhân này thoáng chóc đã ba năm trôi qua.Nói là vợ chồng nhưng thật chứ tôi và anh chưa từng ngủ chung với nhau,đêm tân hôn anh sang thư viện ngủ còn tôi thì một mình đơn coi trên chiếc giường lớn 😂 tôi nhớ đêm ấy tôi khóc rất nhiều đến mức thiếp đi từ lúc nào không hay.
Sau 3 năm trải nghiệm cuộc hôn nhân vợ chồng trên" danh nghĩa".Thì em gái tôi cũng đã lấy chồng,hôm nay là đám cưới của nó tôi và anh đi dự nhưng có lẽ tâm tình anh không được tốt lắm nhỉ? Từ khi bước vào dự lễ ánh mắt của anh luôn nhìn về phía em gái tôi như muốn dán chặc lên người nó vậy,bi thương có câm phẫn có bất lực anh vẫn luôn nhìn về phía nó mặc kệ mọi người dị nghị.Anh không để ý cũng nên quan tâm đến người vợ trên "danh nghĩa " của anh một chút chứ xem cô ấy có để ý hay không 😌 tôi biét anh yêu em ấy nhưng chí ích ra anh nên giữ thể diện cho tôi chút nhỉ? Tôi thầm cười một nụ cười chua chát ,tôi không còn khóc nữa có lẽ vì đã quen hay thời gian đã bào mòn đi cảm xúc của tôi cũng mong cảm xúc của tôi thật sự bị bào mòn để tôi không còn phải đau vì anh nữa.......
Hôn lễ đang cử hành giữ chừng thì có một số chuyện xảy ra, có một đám người đến phá hôn lễ còn đem theo súng ,dao, và các vật gây sát thương làm cho buổi tiệc trở nên hỗn loạn một trong đám người ấy nhào đến phía Fine trên tay cầm một thanh gương dài vì quá nhanh và hỗn loạn nên những vệ sĩ không kịp trở tay ,lúc ấy một thân hình cao lớn đã vụt đến chỗ Fine và chắn em ấy không ai khác đó là anh (:"Brght".Những người xung quanh chỉ biết nhìn trong vô vọng nhìn thân ảnh to lớn ấy đang chắn cho cô gái nhỏ nhắn phía sau ,thoáng chốc ai cũng nghĩ anh sẽ chết mất nhưng nào ngờ có một con khờ nào đó lại chạy ra trước và chắn dùm anh.
Nhát dao đâm xuyên qua lòng ngực cô ,những vết máu nóng hổi dính lên má anh đôi ngươi anh trợn lên hét to
"REIN!REIN!!!!"
Vì giết nhầm mục tiêu với việc các vệ sĩ đã tới nên đám sát thủ này đã rút lui lúc này mọi người mới hoàn hồn lại nhìn một thân hình mảnh khảnh đang quỳ rập xuống đất tay cầm thanh gươm,máu cô chảy ra một ngày nhiều hơn và nhiều hơn thế nữa,cô cố gắng không la lên cắn chặn môi nhưng có vẻ cô chịu không nổi nữa "khụ !!khụ!!" lúc này anh chạy đến bên cô ôm cô vào lòng vẻ mặt lo sợ hốt hoảng anh hét lớn "Gọi bác sĩ nhanh lên!Nhanh lên!" lúc này mọi người bắt đầu nhốn nhào gọi cấp cứu.Cô biết bao lân tưởng tượng anh lo lắng cho cô sẽ như thế nào nhỉ? Và không ngờ lại trong tình huống như vậy!Cô khẽ cười tay run run chạm vào má anh,đôi ngươi bỗng nhòe đi những dòng nước ấm lăn dài trên đôi má phúng phính.
"Bright em yêu anh! Em rất yêu anh !Em yêu anh từ lần đầu gặp anh!Nếu em không qua khỏi thì chết trong vòng tay của anh em cũng đã mãn nguyện!"
"Không!không!em sẽ qua khỏi thôi Rein à em sẽ không sao đâu!đừng nói những lời như thế,bác sĩ sẽ tới nhanh thôi em hãy cô....cầm cự...."
Anh nói trong hoảng loạn càng nói anh càng ôm chặc cô hơn như sợ nếu nới lỏng ra cô sẽ biến mất.Anh đưa vòng tay lớn ôm chặc thân hình nhỏ bé đầu anh cụng vào đầu cô thủ thỉ nói nước mắt anh cứ rơi rồi những tiếng nấc bất đầu lớn dần.
Nhưng cô biết rõ tình trạng của mình mà cô sẽ chẳng qua khỏi đâu....mắt cô dần nhắm nghiền lại những âm thanh xung quanh chẳng còn nghe rõ nữa từ cuối cùng cô nghe được là "REIN!EM MAU TỈNH LẠI ĐI!! REIN! EM ĐỪNG NGỦ MÀ!REIN......." rồi mọi thứ dần trở nên tối chẳng còn thấy gì nữa cả.
"Cô chết rồi ư?Như vậy cũng tốt!cô không đau khổ vì anh nữa rồi ☺️chỉ là nếu có kiếp sau cô mong rằng anh sẽ yêu cô một lần!"
Xung quanh cô bây giờ chỉ nghe được tiếng "tích tắc!tích tắc!" của đồng hồ!Cô đang ở đâu đấy?Địa ngục hay thiên đàn?
Nó đưa cô đến một khoảng không gian nào đấy.Cô đã chết rồi ư?Thật sự đã chết rồi ư?
"chúng ta thật sự hết duyên rồi sao.....Bright?"
"có lẽ em nên buông bỏ anh rồi....."
_Mọi thứ cứ nghĩ là kết thúc nhưng thực chất là sự mở đầu của một trang sách mới!
Còn nhiều thiếu xót mong các bạn bỏ qua 😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top