Chương 3: Quà gặp mặt
1.
Tử Yên vừa kết thúc việc chụp ảnh cá nhân thì thấy có hai cuộc gọi nhỡ từ số máy lạ, nhíu mày suy nghĩ xem có nên gọi lại hay không thì đã thấy một người đàn ông mặc sơ mi xanh nhạt đi tới, ánh mắt lạnh lẽo dù được giấu sau cặp kính vẫn khiến người ta sợ hãi.
- Cô Từ, mời cô theo tôi một chuyến, Vân thiếu muốn gặp cô. - Nghiêm Mộc Hi bình tĩnh nói, nghiêng người làm tư thế mời.
- Anh không tìm nhầm người chứ? - Cô nghi ngờ hỏi lại. Theo logic thông thường thì người mà vị Vân thiếu nào đó tìm nên là nữ chính mới đúng. Cho nên cô lùi lại một bước, chỉ vào phía xa. - Từ San San ở bên kia.
- ... - Nghiêm Mộc Hi nhìn theo ngón tay cô, rồi lại quay đầu đối diện với cô, thanh âm cứng nhắc lần nữa vang lên. - Người Vân thiếu muốn gặp là Từ Tử Yên.
Đừng nhìn bề ngoài lạnh nhạt mà lầm tưởng, bây giờ Nghiêm Mộc Hi đang rất mất bình tĩnh. Thứ nhất là bởi vì Từ Tử Yên thật sự quá xinh đẹp, hơn nữa bộ dáng ngây ngô ngờ nghệch này có thể khiến bất cứ ai phải mềm lòng, mà Nghiêm Mộc Hi tự nhận anh cũng chỉ là một người đàn ông hết sức bình thường. Thứ hai, cô bé này là cô gái đầu tiên mà vị Vân đại gia kia chỉ đích danh muốn gặp từ khi sinh ra đến bây giờ, lại còn lăm lăm trong tay 'quà gặp mặt' hàng thật giá thật nữa chứ. Trời biết trong lòng anh bây giờ tò mò muốn phát điên, hận không thể xông lên dùng ánh mắt gắn tia laze soi xuyên qua cô bé trước mặt.
Hiển nhiên cô không nhận ra nỗi lòng dậy sóng của Nghiêm Mộc Hi, ngây ngô à một tiếng, dặn trợ lí báo lại với Từ Viễn rồi đi theo anh ta. Vân thiếu Vân thiếu, vừa nghe đã biết lai lịch không nhỏ, cô vẫn là không nên đắc tội với người ta thì hơn.
Kết quả Nghiêm Mộc Hi không mấy lịch sự tống cô lên xe sau đó biến đi đâu mất, nhanh tới mức cô không kịp phản ứng. Đợi cô cứng ngắc ngẩng đầu thì lập tức câm nín. Chỉ thấy một người đàn ông đang nghiêng đầu tựa vào thành xe ngủ ngon lành, trên đầu gối đặt một quyển kịch bản dày cộp, bên chân còn đặt hai quyển khác mỏng hơn chút xíu.
Đợi chút, đây không phải anh chàng bệnh nhân điên lần đó ư? Đúng rồi, hôm ấy cũng có người gọi anh ta là 'Vân thiếu'. Xưng hô này có chút quen tai, nhưng nhất thời cô cũng không nhớ rõ nhân vật này là địch hay bạn. Cô do dự một chút rồi vươn tay lay lay người kia hai cái.
Vân thiếu đang ngủ ngon lập tức giật mình mở hé mắt, bất mãn mím miệng. Nếu Nghiêm Mộc Hi ở đây nhất định sẽ biết lúc này anh đang rất khó chịu, ai khôn ngoan thì nên tránh càng xa càng tốt. Có lẽ chính vì vậy mà nhoáng một cái đã không thấy bóng dáng Nghiêm Mộc Hi đâu chăng?
- Kẻ điên nào vậy? Cút ngay! - Vân đại gia cau có không chút khách khí cầm kịch bản ném thẳng về phía đối diện.
Bộp...
Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cô không kịp né tránh, chỉ thấy đầu óc choáng váng, nước mắt lập tức ào ào tuôn rơi. Tử Yên triệt để choáng, này, tuyến nước mắt của cô bé Từ Tử Yên này cũng phát triển quá. Không đúng, đây không phải là trọng điểm, cô đau quá a...
Vân thiếu lúc này mới tỉnh táo, lười biếng liếc mắt một cái thì ngây người rồi. Đây không phải quả táo nhỏ anh vẫn thèm muốn sao, không đúng, là cô bé có quả táo nhỏ chứ. Lại thấy đôi mắt hồng hồng đong đầy nước của cô mới giật nảy mình, anh... anh... anh... dường như... hình như... có vẻ là... anh vừa ra tay... đánh cô?
Cô hít sâu một hơi kìm lại hai hàng nước mắt như vỡ đê này đồng thời cũng nuốt luôn xúc động muốn đáp trả vào bụng, hết sức bình tĩnh nhìn người bên cạnh.
- Anh tỉnh ngủ chưa?
- ... - Lần đầu tiên trong cuộc đời Vân đại gia biết như thế nào là lúng túng. Kỳ thực trước giờ anh vẫn không mấy quan tâm tới cảm xúc của người khác, tùy tâm sở dục lại thêm bạo lực thành tính, thế nhưng... người bên cạnh anh đều là đàn ông da dày thịt béo, bọn họ cũng không có khóc mà. Nhìn đôi mắt ửng đỏ nhưng lại quật cường nén lại của cô anh lại càng thêm bối rối. - À... mới vừa rồi... xin... xin lỗi...
- Không sao. - Cô lắc đầu, hơi hơi mỉm cười. Nể tình anh biết điều như vậy, lần này cô bỏ qua, sẽ không ghi thù anh ta đâu. - Anh tìm tôi có việc gì?
- Tôi... - Vân thiếu dường như vẫn không yên tâm, lại phun ra một câu có vẻ không liên quan. - Tôi không ghét em đâu.
- ... - Đến lượt cô câm nín. Người này có ý gì đây? Gọi cô ra đây là để nói một câu không đâu vào đâu như vậy à?
Thấy cô không có phản ứng, anh lại nghĩ là cô không tin, lập tức xòe tay giải thích.
- Tôi nói thật đó. Tôi thừa nhận mình là kẻ bạo lực, nhưng mới vừa rồi thật sự tôi không cố ý đánh em. Nếu như biết tên khốn kiếp không biết trời cao đất rộng dám phá hư giấc ngủ của tôi là em, tôi sẽ không ra tay đâu. - Dừng lại một chút, anh lại nhấn mạnh thêm lần nữa. - Tôi thực sự không ghét em đâu.
- ... - Im lặng, triệt để im lặng. Thì ra anh vẫn còn đang rối rắm với vấn đề này. Nhưng mà, người này chắc chắn là đang giải thích mà không phải chửi xéo cô chứ? Nét mặt của anh chân thành thế kia có lẽ là không có ác ý đâu nhỉ? Khóe miệng cô giật giật, đưa tay xoa xoa cục u trên trán, miễn cưỡng gật đầu. - Được rồi, chuyện này cho qua đi, chỉ là hiểu lầm thôi. Hiện tại anh có thể đi vào việc chính rồi đó.
- À... - Xác định cô không tức giận, anh liền thở phào một hơi, hớn hở đưa hai quyển kịch bản còn lại cho cô. - Sắp tới có ba đoàn phim chuẩn bị khởi quay, vị trí nữ chính đều còn trống. Đây là kịch bản, em xem thử thích cái nào tôi giúp em nhận vai.
- Hả? Tại sao - Cô ngây người, sau đó hết sức cảnh giác nhìn vị Vân thiếu trước mặt. - Anh có điều kiện gì?
- Điều kiện? Không có. - Anh lắc đầu, sau đó như nhớ ra cái gì lại gật đầu. - À thực ra là có, nhưng cũng không thể coi như điều kiện được.
- Anh nói rõ ràng chút.
- Đây là quà gặp mặt tôi bù cho em. Lần trước tôi đã nói rồi, sẽ không quỵt của em đâu.
- Quà gặp mặt? - Cô líu lưỡi. Nếu như cô nhớ không nhầm thì người này đòi cô một quả táo coi như quà gặp mặt đúng không? Sau đó lại bù cho cô một vai diễn, còn là vai nữ chính? Cho dù là vay nặng lãi cũng không khủng khiếp như vậy được không?
- Em không thích? - Vân thiếu nhướn mày, nhướn mày lại nhướn mày.
- Thích. - Cô dứt khoát gật đầu. Theo anh ta đi, nhanh chóng rời khỏi đây mới là thượng sách. Chồn chúc tết gà không trộm cũng là cướp.
- Vậy em vui vẻ không?
- Rất vui. - Cô gật đầu chắc chắn, không để anh tiếp tục nói nhảm liền mở miệng. - Vậy tôi có thể đi được chưa?
- Không được. - Vân thiếu vừa nghe cô muốn đi liền dứt khoát hô lớn, sau đó dường như phát hiện giọng điệu của mình không được tốt lắm, lại hạ giọng giải thích. - Ý của tôi là, tôi còn chưa nói xong mà, em chưa thể đi ngay được.
- ... - Cô ngồi yên tại chỗ giương mắt nhìn anh chằm chằm đầy khó hiểu.
- Khụ... - Anh hắng giọng, từ từ dẫn dắt. - Quà của tôi khiến em vui vẻ như vậy chẳng lẽ không nên nhận được đáp lễ sao?
- À... - Cô hiểu ra, thế này mới đúng chứ, trên đời làm gì có ai cho không ai bao giờ. - Vậy anh muốn tôi làm gì?
- Còn nhớ quả táo lần trước em cho tôi không? - Anh cũng không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
- ... - Cô âm thầm trợn trắng mắt. Làm ơn, cô cho hồi nào, là anh tự lấy có được không? Được rồi, đây không phải trọng điểm. - Rồi sao?
- Có thể nói cho tôi biết đó là loại táo gì, mua ở đâu không? - Mặc dù cố gắng che giấu nhưng ánh mắt anh vẫn lóe lên tia chờ mong khó nén. Anh thật sự là muốn ăn mà!
- ... - Cô rốt cuộc không thể giả bộ bình tĩnh được nữa, cứ như thế mở to mắt nhìn anh chằm chằm, người này... không phải là bị điên rồi chứ? Hoặc là anh đang trêu chọc cô?
- Nhìn cái gì vậy? - Anh mất hứng gắt lên, bản tính đại thiếu gia không coi ai ra gì lại bùng nổ. - Những thứ tôi muốn trước giờ đều phải có. Hôm nay em muốn nói thì tốt, không muốn nói thì đừng hòng rời khỏi đây.
- ... - Cô bị khí thế đột ngột này của anh dọa cho hóa đá, lại càng thêm dở khóc dở cười. Cho nên, người này thật sự là vì một quả táo hả?
Không khí nhất thời trở nên đông cứng, dường như đang xảy ra một trận chiến ngầm giữa hai người. Cuối cùng, cô thở hắt ra một hơi, nhẹ nhàng nói.
- Kỳ thực tôi cũng không biết đó là loại táo gì...
- Câu trả lời này tôi không chấp nhận. - Anh hừ lạnh một tiếng. Muốn qua loa với anh, cô gái này nghĩ cũng tốt đẹp quá.
- Đó là sự thật. Lúc tôi tỉnh lại nó đã nằm trên bàn, tôi cũng không biết là ai đem đến.
- Hừ! - Lần này trực tiếp không đáp lời.
- Tôi nói đều là sự thật, anh có tin hay không tôi cũng không có cách nào. Dù gì tôi cũng đâu có biết? - Cô nhún vai, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng hồi lâu sau vẫn không thấy người kia lên tiếng, len lén quan sát mới thấy biểu cảm của anh vẫn bình thản như trước thì hết nói nổi rồi. - Tôi thật sự không biết. Anh có bắt nhốt tôi lại đến chết thì cũng thế thôi. Hừ!
- Em không biết thì không biết đường đi hỏi à? - Anh nhướn mày khinh thường nói. - Táo trong phòng bệnh của em chẳng lẽ là do người xa lạ ném vào?
- Ồ - Cô bừng tỉnh, nghe cũng có lí đó chứ. Vì vậy, cô mỉm cười giơ ngón tay cái với anh, sau đó lấy điện thoại gọi cho Từ Viễn, hoàn toàn quên mất mới vừa rồi mình đang bực bội như thế nào.
Mà Vân thiếu nhìn cô gái bên cạnh bỗng thấy buồn cười. Vừa mới là con nhím nhỏ xù lông lập tức biến trở về mèo con nhiệt tình rồi, hình như có chút... đáng yêu?
--------------------------------------------------
2.
Cho đến khi quay lại studio cô mới giật mình nhớ ra, sắc mặt có chút tái nhợt. Cô đã nói mà, một nhân vật có tiền có quyền như Vân thiếu làm sao có thể không được đề cập đến trong kịch bản chứ. Theo trí nhớ của cô thì rõ ràng vị này chính là nhân vật phản diện điển hình, trung bình cứ hai, ba tập sẽ lại ngáng chân phá rối nam nữ chính một cái, nếu không thì cũng là đẩy nam nữ phụ vào hoàn cảnh thê thê thảm thảm, hoàn toàn chính là một người làm việc ác không biết mệt.
Nghĩ tới đây, cô run rẩy một cái, tại sao mình lại dây phải tên biến thái này vậy hả? Anh ta sẽ không nhìn trúng cô làm mục tiêu tiếp theo đâu, đúng không?
- Tử Yên, em sau thế? Có cần tới bệnh viện kiểm tra không? - Sau khi nhận được cuộc gọi không đâu vào đâu, Từ Viễn đợi mãi mới thấy cô quay lại, đang muốn thúc giục cô mau chóng lên xe thì bắt gặp bộ dáng như bị rút hết sức lực của cô thì phát hoảng. Lát nữa còn phải lên sân khấu đó, ngàn vạn đừng ngất xỉu nữa nha.
- Em... em không sao. - Cô lắc đầu, nắm chặt tay tự thôi miên bản thân. Không sao, không sao, sau này cô cẩn thận một chút là được. Cô biết trước kịch bản, sẽ không bị tên biến thái kia đưa vào trong đâu. Đừng sợ!
...
Trong khi cô gái nào đó đang run sợ thì vị đại gia đầu xỏ lại nghiêng người gác chân rảnh rang ngắm phố phường qua cửa kính xe, hiển nhiên là tâm trạng tốt lắm.
Nghiêm Mộc Hi bày ra vẻ mặt xác chết lái xe bon bon, nhưng chỉ có anh biết bản thân đang thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng vị phật sống này cũng không còn nhăn mặt nhíu mày nữa rồi. Đám người làm bọn anh có thể tiếp tục yên tâm mà sống được rồi.
Nghĩ nghĩ lại cảm thấy cô nhóc họ Từ thật thần kỳ, vậy mà lúc xuống xe vẫn có thể bình thản phơi phới được như thế. Mặc dù anh không có mặt trên xe nhưng bao năm qua anh hiểu quá rõ cái đức hạnh của ông chủ nhà mình rồi, vô cảm chính là bộ mặt bình thường mà cũng vô hại nhất, có lần nào đối diện với phụ nữ mà không khiến người ta khóc thét cầu xin một con đường sống đâu?
Mà suy cho cùng thì cũng không thể trách Vân thiếu được, tính tình anh vốn không tốt đẹp gì lại suốt ngày trộn lẫn trong một đống đàn ông da dày thịt béo, anh làm sao mà biết được như thế nào là thương hương tiếc ngọc? Khéo khi Vân đại gia căn bản còn chẳng biết trên đời có tồn tại cụm từ này ấy chứ aizzz...
- Lái xe thì tập trung chút! - Vân thiếu liếc mắt một cái, lên tiếng gọi người đang hồn bay lơ lửng kia trở về.
Nghiêm Mộc Hi sợ hãi nắm chặt vô lăng, nhưng thấy phía sau không còn âm thanh nào nữa thì lại kinh ngạc, thở phào một hơi thật dài. Xem ra Từ Tử Yên lợi hại lắm rồi không những toàn thân an toàn rút lui mà còn dỗ cho Vân thiếu hết sức vui vẻ. Phải biết vị đại gia này thích nhất là bắt lỗi người khác.
Hiển nhiên Vân thiếu không biết suy nghĩ đại nghịch bất đạo này trong lòng trợ lý nhà mình, bằng không nhất định sẽ hành hạ cậu ta đến khóc thét luôn. Bây giờ trong đầu anh hình ảnh trái táo đỏ mọng đang mờ dần, thay vào đó là khuôn mặt nhăn nhó đầy bất mãn của nhím con, chớp mắt sau lại hớn hở giơ ngón tay cái với anh, đôi mắt long lanh cong cong, cái miệng xinh xinh cũng cong cong, ngay cả hai bên má cũng phồng lên cong cong, ôi chao, làm sao bây giờ, anh rất muốn cắn một miếng. Không biết có ngon như táo mà cô cho anh hay không?
Vân thiếu vuốt cằm suy tư, nét mặt nghiêm túc đến mức không ai có thể đoán được liên tưởng rất không đứng đắn trong đầu anh, hay nói chính xác hơn là ngay cả chính bản thân anh cũng không hiểu những suy nghĩ của mình bắt đầu lệch lạc về một phạm trù mới mà trước giờ mình chưa từng để tâm. Anh chỉ biết bản thân mình hiện tại rất có hứng thú với cô bé này, trong lòng ẩn ẩn mong chờ đến lần gặp gỡ tiếp theo...
- Vân thiếu, đến nơi rồi! - Nghiêm Mộc Hi nhìn người vẫn còn đang thất thần trong xe, căng da đầu nhắc nhở một câu. Anh cũng không muốn cắt ngang hứng thú ngây người của Vân thiếu chỉ là bọn họ thật sự đã ngồi trong xe lâu lắm, sắp đến bữa tối rồi. Nếu như làm Vân thiếu đói bụng đến nóng nảy, anh chính là tội ác tày trời rồi. Chỉ mong vị phật sống này hiểu được nỗi khổ tâm của anh.
- Ừ - Hiển nhiên Vân thiếu tâm trạng vẫn còn rất tốt, cũng không hề cảm thấy khó chịu khi bị người cắt ngang, gật đầu một cái, sau đó chậm rãi xuống xe lắc lư đi vào biệt thự.
Nghiêm Mộc Hi nhìn người càng đi càng xa, rốt cuộc trái tim cũng yên vị trở về lồng ngực thân thuộc, sau đó... vị đại gia kia lại lắc lư lộn trở lại rồi.
- Vân thiếu còn cần gì sao?
- Số điện thoại. - Vân thiếu lời ít mà ý nhiều lên tiếng.
Mà Nghiêm Mộc Hi hiển nhiên là hiểu được, nhanh chóng lấy điện thoại nhắn một dãy số sang cho Vân thiếu, sau đó lại cẩn thận.
- Loại táo đó...
- Không cần. - Vân thiếu dứt khoát phẩy tay. Anh tất nhiên vẫn muốn ăn táo, nhưng mà hiện tại không còn muốn ăn đơn giản như vậy rồi. Anh muốn chính là táo nhỏ giúp anh mua táo cơ.
Cứ như vậy, Nghiêm Mộc Hi một lần nữa nhìn Vân đại gia chậm rì rì đi mất, lần này rốt cuộc không lộn trở về nữa rồi.
--------------------------------------------------
3.
Buổi tối, sau khi kết thúc toàn bộ lịch trình, Tử Yên lại bắt đầu cảm thấy rối rắm. Cô biết Vân thiếu không phải nhân vật lương thiện gì, cô cũng biết lựa chọn sáng suốt nhất là cách người này càng xa càng tốt, nhưng... kịch bản anh tìm thật sự tốt lắm, chỉ đọc lướt qua một lần cô đã bị thu hút.
'Từ Tử Yên' không có kỹ năng diễn xuất nhưng cô có, điều này cô rất tự tin. Thế nhưng hình tượng 'bình hoa di động' này đã ăn sâu vào tiềm thức của tất cả mọi người. Nếu không phải có tác động cực mạnh thì làm gì có vị đạo diễn nào dám đặt hi vọng vào cô đây? Cho nên hiện tại thứ cô cần nhất chính là cơ hội, Vân thiếu vừa lúc đưa cho cô một cơ hội cực kì tốt. Chỉ là... con người này quá mức khó hiểu, không biết bao giờ sẽ đột nhiên thọc ai đó một đao. Cô không có ý định sẽ thay thế 'Từ Tử Yên' cả đời, nhưng cũng không muốn chịu đau khổ như chính chủ theo đúng kịch bản, cho nên tránh xa nhân vật phản diện số một này là vô cùng quan trọng.
Cứ thế, cô lại bắt đầu do dự.
MiMi vừa ra khỏi phòng thì nhìn thấy Tử Yên đang ngồi ngẩn người trên ghế, lập tức nhảy vọt lên, vừa lôi kéo tay cô vừa hỏi.
- Tử Yên, chị vừa dựng xong vũ đạo mới, chúng ta đi luyện tập đi!
- Vũ đạo gì cơ? - Cô mơ hồ bị MiMi kéo ra đến cửa, hoàn toàn không kịp phản ứng.
Đúng lúc Thúy Vy đi mua đồ ăn về nhìn thấy tình cảnh quen thuộc, không nhịn được mở miệng trêu chọc.
- Hà Thị Thương, cậu lại lừa gạt ngược đãi đứa nhỏ hả?
Hiển nhiên, tên thật là vảy ngược của MiMi, vừa nghe đến nó là lập tức nhảy dựng lên, vì thế hai người lại ầm ĩ thành một mớ.
Tử Yên nhìn một hồi, liền lén lút lấy điện thoại ra, âm thầm cười trộm. Cô phải vạch trần hai con người suốt ngày tự nhận mình trưởng thành chín chắn này. Ai bảo bọn họ suốt ngày kêu cô trẻ con, lại còn đe dọa sẽ tiết lộ sức ăn của cô? A ha ha... cuối cùng cô cũng đã tìm được cách trả thù rồi.
Vì thế, lần đầu tiên người hâm mộ của Smile-S được xem live stream của 'búp bê hũ nút' Từ Tử Yên.
Mà đối với cô thì đây lại không phải là lần đầu đầu, trước đây cứ vài ngày cô lại cùng người hâm mộ giao lưu bằng cách này, dù sao diễn viên cũng không có nhiều cơ hội gặp gỡ người hâm mộ như ca sĩ.
Cô lặng lẽ nấp bên cạnh cửa, nhỏ giọng thì thầm với điện thoại.
- Hi~ Mọi người có nghe thấy gì không? Hiện tại mình không thể nói to được, bởi vì có hai đứa bé 3 tuổi đang ầm ĩ ăn vạ ở trong kia. Mọi người có thấy rõ không? - Cô hướng điện thoại vào bên trong, vừa quay vừa cười hi hi tường thuật trực tiếp. - Xin giới thiệu với mọi người, tuyển thủ số một là bé Hà Thị Thương, năm nay vừa tròn ba tuổi. Đối thủ là bé Trần Thúy Vy lớn hơn hai ngày tuổi. Hai bé hiện tại đang... ôi chao, tuyển thủ số hai đã bỏ đồ ăn xuống, hiển nhiên đã quyết tâm chiến đấu đến cùng. Tuyển thủ số một cũng không vừa, tay áo đã được vén lên, không cần vũ khí cũng có thể áp đảo tứ phương... Mọi người chú ý, cuộc chiến đang tiến vào hồi gay cấn...
Tử Yên khí thế ngút trời đóng vai bình luận viên, bao nhiêu rụt rè e ngại bấy lâu nay đều vứt hết ra sau đầu, cũng quên luôn mình phải giả bộ thanh cao lạnh lùng.
Mà cũng trong lúc này, link live stream đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, hàng loạt từ khóa 'bản chất thật của Smile-S', 'búp bê hũ nút bung lụa', 'Hà Thị Thương ra trận', 'Tiểu Vy Vy oai phong lẫm liệt'... đang nóng dần lên. Người hâm mộ nhóm đều hết sức hứng thú theo dõi cuộc cách mạng lật đổ hình tượng do 'nữ thần' khởi xướng.
Quay trở lại hiện trường, đúng lúc Tử Yên đang nói hăng say thì vừa lúc bị bắt quả tang, MiMi và Thúy Vy quay đầu một cái liền đối diện với camera điện thoại, ngây ra một chút rồi liếc nhanh qua đối phương, sau đó... sắn tay áo hằm hè tiến lên.
- Tử Yên, em ăn gan hùm mật gấu phải không? Đang quay cái gì?
- Xem diễn vui không? Vui không? Có vui không?
- A, hai vị đại hiệp tha mạng, chuyện gì cũng có thể từ từ đàm phán... - Cô cười meo meo, còn chưa nói hết câu điện thoại đã bị một cánh tay phía sau đoạt mất, ngay sau đó một giọng nói với tông trần đậm chất Lê Dĩnh vang lên.
- Quay lén vui vẻ không? Chị cũng muốn thử xem cảm giác như thế nào.
- Chị Lê Dĩnh...
- Không cần lo lắng, chị sẽ quay em thật đẹp. - Lê Dĩnh nhếch môi cười tà ác, ngay sau đó hướng về phía trước kêu to. - Hai đứa bây, lên, xử lí kẻ phản đồ này cho chị!!
MiMi và Thúy Vy vừa nghe không nói hai lời cùng nhau vọt tới.
Người hâm mộ hào hứng bừng bừng xem thần tượng loạn thành một đống, cười đến không khép miệng được. Ai nói Smile-S nhạt nhẽo? Ai nói nhóm không đoàn kết? Ai nói nhóm quá chú trọng hình tượng nên xa cách nhau? Ai nói? Rốt cuộc là ai?
'Lê Dĩnh quá soái~~~~'
'MiMi đáng yêu quá đi a'
'Búp bê cố lên! Cố lên!'
'Đừng bắt nạt Búp bê, bé còn nhỏ, các chị phải nhường bé ahihi'
'Bản chất chị đại a, oách chết người moa moa'
' Tiểu Vy Vy đừng bắt nạt bạn nha, cô giáo tới kìa =)))'
'Vườn trẻ Smile-S có nguy cơ bị sập vì cơn bão mang tên 'oánh hội đồng' nha :D :D'
Hàng loạt bình luận không ngừng hiện lên, toàn bộ fandom sục sôi không kém lúc nhóm phát hành bài hát mới. Vì đây là lần đầu tiên người hâm mộ được nhìn thấy hình ảnh thú vị này. Hoạt động 3 năm, chưa bao giờ Smile-S công khai những khoảnh khắc trẻ con đời thường như vậy, khiến người hâm mộ cảm thấy thần tượng của mình trở nên gần gũi và đáng yêu hơn bao giờ hết.
Sau khi live stream kết thúc, nội bộ fandom nói riêng cũng như toàn bộ truyền thông nói chung đều như nổ tung rồi. Cơn bão mang tên 'vườn trẻ Smile-S bạo động' chính thức càn quét khắp các mạng xã hội, từng chi tiết dù là nhỏ nhất cũng được người hâm mộ đem ra mổ xẻ, từng tình tiết của lần 'bạo động' này đều được ghi chú lại một cách chi tiết rồi cười hi hi ha ha với nhau.
Đặc biệt, cách đó không lâu nhóm còn vướng phải scandal lục đục nội bộ càng khiến cho người hâm mộ cảm thấy nực cười. Không nhìn thấy 'Búp bê hũ nút' vui vẻ bên các chị như thế nào hay sao, lại còn cô lập? Còn ghen tị? Rõ ràng là đặt điều vô căn cứ!
Chỉ có một tiếc nuối duy nhất đó là đoạn live stream này không có sự xuất hiện của nhóm trưởng Từ San San, điều này ít nhiều cũng gây ra chút lời đồn linh tinh, nhưng đều không thể bùng lên đủ để ảnh hưởng đến dư luận.
...
Lúc này, có một người cũng đang chăm chú xem đoạn live stream ngắn ngủn kia, chỉ có điều trong mắt không hề có sự vui sướng hào hứng mà là thật sâu bất mãn.
- Thật ngốc, cũng không biết quay chính mình sao? - Vân đại gia bĩu môi khinh bỉ. Từ đầu đến cuối chỉ xuất hiện vài giây, lại còn là bị 'bao vây tiêu diệt', thật là ngốc hết chỗ nói!! Hừ hừ, nếu như không phải cô bình luận cũng tạm ổn, anh mới không thèm xem đâu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top