Sẽ mãi mãi ở bên nhau... - Chương cuối: Nụ cười và sự chia ly
“Không thể nào...”
Kazuo khẽ giật lùi lại, đôi mắt giãn to ra trong thất thần và kinh ngạc. Phép thuật của hắn đã bị phá vỡ.
“Kazuo!” – Kaori chĩa thẳng kiếm vào hắn, giọng lạnh băng – “Kế hoạch của ngươi... đổ bể rồi.”
Kazuo nghiến răng trong tức giận, rồi nhếch mép cười. “Thật vậy sao?”
Có vẻ như, hắn lại nảy ra một kế hoạch điên rồ khác.
Hắn cúi người xuống, miệng cười ngoác đến mang tai. Đôi cánh đen bắt đầu run lên bần bật. “Các người thật ngây thơ, muốn đánh bại Kazuo này ư?”
Những ngọn lửa màu xanh bắt đầu xuất hiện, phá tan bóng tối xung quanh.
“Cái... cái gì...?” – Kaori trố mắt lên nhìn, giọng lắp bắp. Không chỉ cô, mà tất cả những ai có mặt ở đó cũng đều tỏ ra kinh ngạc, thậm chí là sợ hãi.
“Từ lúc nào mà...” – Quỷ vương nắm chặt tay lại trong ngạc nhiên và tức giận.
Phía sau lưng Kazuo, một đội quân ác quỷ được xếp thành những hàng dọc dài gần như là vô tận.
“Chuẩn bị chết đi!” – Giọng điệu của hắn đầy rẫy sự háo thắng và khinh mạt đối thủ. Kaori và Kiba đã trở về tư thế sẵn sàng chiến đấu, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm lo âu.
“Phải bảo vệ cô ấy...”
“Mình sẽ không để anh ấy phải ra đi thêm lần nào nữa...”
“Tất cả, mau vào vị trí!” – Sophie ra lệnh cho đội quân Thiên sứ của mình.
“Bắt đầu thôi nào!” – Kazuo rút kiếm, chĩa thẳng lên, rồi từ từ hạ xuống, nhắm vào Kaori và Kiba. – “Giết chúng.”
“Em bên trái, anh bên phải!” – Kaori vừa nói xong câu đó đã bay vút đi, khiến Kiba đứng hình trong mấy giây. Anh vội vã bay lên, hỗ trợ cô.
Kaori đã lâu không sử dụng kiếm, nên cô gặp một chút khó khăn khi di chuyển. Tuy nhiên, cách đánh và các đường kiếm của cô vẫn không hề thay đổi. Dứt khoát, mạnh mẽ, nhanh nhẹn.
Keeng!
Kiếm của Kaori va chạm với móng vuốt của một tên Quỷ. Hắn lập tức dùng tay còn lại của mình, cào một đường ngang vai cô. Máu tuôn ra, thấm ướt cả áo. Kaori thu kiếm về, bay lên cao, đâm thẳng xuống đầu của hắn. Máu bắn lên, dính cả vào mặt cô. Tên Quỷ rống lên thảm thiết, rồi tan biến.
Bên phía của Kiba hầu như chẳng gặp gì bất lợi. Anh kiểm soát chúng rất nhanh và đánh bại thật dễ dàng. Điểm yếu và điểm mạnh của chúng, anh đều nắm được rất rõ, đó là lợi thế của anh.
“Cẩn thận!” – Tiếng của Kaori.
Kiba quay sang nhìn, vừa đúng lúc Kaori bắn mũi tên về phía anh.
Phập!
Tên Quỷ ở phía sau lưng Kiba bị trúng tên, hắn rống lên, rồi tan biến vào không trung.
“Anh không sao chứ?” – Kaori bay lại gần Kiba, lo lắng hỏi.
Anh mỉm cười, lắc đầu. Nụ cười này của anh, luôn làm cho cô cảm thấy yên tâm.
Những tên Quỷ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Kaori và Kiba quay lưng vào nhau, đôi mắt của cả hai bắt đầu trở nên băng lạnh một cách đáng sợ.
“Cẩn thận...” – Kaori thì thầm.
“Em cũng vậy đấy!” – Kiba cầm chặt thanh kiếm hơn, bắt đầu lao lên.
Bọn Quỷ bay tới với một tốc độ thật điên cuồng. Kaori né, rồi lại chém, đâm. Bọn chúng cứ biến mất, rồi lại xuất hiện. Không lùi bước, cô vẫn tiếp tục lao lên, lia kiếm chém liên hoàn.
Bọn Quỷ biến mất được quá nửa, nhưng lũ này biến mất, thì lũ khác lại kéo lên. Lần này, Kaori đã mất rất nhiều sức lực, hơi thở của cô dồn dập, tim đập nhanh, mồ hôi nhễ nhại. “Mày làm được mà... Kaori!”
Cô nhìn sang Kiba, anh vẫn chiến đấu. Mỉm cười nhìn anh, lần này, dù có ra sao, cô vẫn sẽ không để anh phải hy sinh vì cô...
Tay Kaori nắm chặt kiếm, lao lên, chém đối thủ của mình tới tấp. Lúc này, đội quân của Kazuo đã bị vơi đi quá nửa.
“Cố gắng... nào...”
Kiba và Kaori đã rất mệt mỏi và gần như đuối sức. Cả hai dường như không thể gắng gượng được nữa.
“Sao hả? Không chịu được nữa à? Ta không ngờ hai ngươi yếu đến vậy đấy!” – Giọng của Kazuo vang lên đầy giễu cợt. Điều này làm Kaori tức điên.
Cô lao thẳng lên, hướng về phía hắn. Đối với cô, giết hắn là một chuyện vô cùng dễ dàng, nhưng lúc này, cơ thể của cô đã mất gần hết sức.
“Ngươi... chỉ là một tên hèn nhát!” – Kaori chĩa thẳng kiếm vào Kazuo, gằn giọng – “Có giỏi, thì đấu với ta.”
“Hừ... ta chấp nhận!” – Hắn cười khẩy, rút kiếm ra.
Kaori nhíu mày lại, rồi lao lên, giáng một đường kiếm nhắm thẳng vào vai hắn, nhưng Kazuo đỡ được. Hắn gắng sức đẩy Kaori văng ra, cô cũng không chịu thua, gồng mình chống trả.
“Cô ta đã rất mệt, vậy mà vẫn có sức để chống chọi với mình?”
Kazuo có một chút ngạc nhiên. Hắn lấy lại sự tập trung, bật kiếm lên, hất văng Kaori ra xa.
“Sức cô chỉ đến thế thôi sao, Thiên Sứ? Ta cứ tưởng cô phải hơn hẳn chứ?” – Hắn gác kiếm lên vai, cười hả hê và nói. Tay Kaori nắm chặt kiếm hơn, lao đến trong tức giận.
Phập!
Kiếm của Kazuo đâm ngay vai của Kaori. Hắn ngoáy sâu vào, rồi rút ra, khiến cô đau xé gan xé thịt. Máu chảy ra, ướt đẫm. Kazuo tiếp tục tung đòn. Hắn chém ngang đầu cô một đường, khiến cô chao đảo.
“Thiên sứ diệt Quỷ lại bại dưới tay một con Quỷ! Cô hết đời rồi, Kaori!” – Kazuo giơ cao kiếm, nhắm thẳng vào ngực của Kaori.
“Không!!!”
Tiếng của... Kiba...?
Anh sẽ lại lao đến và đỡ đường kiếm này thay em ư?
Không... anh không được làm vậy... Em không muốn...
Em không muốn anh ra đi trước mắt em một lần nữa...
Phập!!
Tiếng của thanh kiếm đâm xuyên qua da thịt. Không gian tưởng chừng như trở nên bất động trong mấy giây liền. Cả Kazuo, Kiba và Kaori, tất cả đều kinh ngạc.
Kazuo vội vã rút thanh kiếm ra, đánh rơi nó vào khoảng không bao la...
“Ka...zuo...”
Nụ cười đó, vẫn là nụ cười đó, nhưng sao nó quá đỗi yếu ớt và đang ngày càng xa dần... khỏi Kazuo.
Cơ thể của Naomi rơi xuống không gian tràn ngập bóng tối. Mái tóc vàng óng bay lả lơi, buồn thảm.
“Không... Không!!!” – Kazuo gào lên, lao xuống, đỡ lấy Naomi. Cô không thể chết! Hắn tự hỏi mình đã làm gì? Tất cả những điều mà hắn làm chỉ để bảo vệ cô...
Nhưng lúc này, chính hắn lại là người đâm cô...
“Naomi, nhìn anh này... Naomi!” – Kazuo cố gắng ấn tay vào vết thương của Naomi để nó thôi không chảy máu nữa, nhưng vô ích! Máu chỉ làm ướt tay của hắn thêm.
“Naomi!!! Em có nghe thấy anh không? Tỉnh dậy đi!!”
Naomi mở he hé mắt, nở một nụ cười đầy dịu dàng và yếu ớt. Cô vươn tay, lau đi giọt nước mắt trên má của Kazuo. “Đừng khóc mà... em không thích... anh khóc tí nào đâu!”
Hơi thở của Naomi dồn dập. Cô khó thở, tim cô không còn trụ được thêm nữa.
Kiba nhìn cảnh tượng trước mắt, bỗng chốc nhớ lại năm xưa... Ngày đó, Kaori cũng đã khóc, cũng đã cầu xin anh, rất nhiều...
“Anh xin lỗi, anh xin lỗi! Anh không cố ý! Đừng chết, anh xin em...” – Kazuo ghì chặt lấy Naomi. Nước mắt của hắn rơi xuống, hòa với nụ cười của người mà hắn yêu.
“Không phải lỗi của anh... Kazuo... Đó không phải lỗi của anh...”
Kazuo gục mặt xuống vai Naomi, người run lên bần bật. Trông hắn lúc này như một đứa trẻ cần được chở che. Đau đớn, dằn vặt đang bao trùm lấy hắn.
“Cười đi, Kazuo... chưa bao giờ em thấy... anh cười cả...” – Naomi mắt nhắm mắt mở, nhưng miệng vẫn nở nụ cười, nói bằng giọng thều thào.
Kazuo ngước mặt lên, nhìn cô. Hắn cố gắng nuốt nước mắt, đôi môi cong lên, nở một nụ cười. Chân thành, dịu dàng...
“Cứ giữ như vậy nhé... Em thích anh cười lắm...” – Naomi lấy tay vuốt mặt Kazuo. Từng ngón tay của cô mơn trên da mặt hắn, rồi từ từ buông thõng xuống...
“Em... yêu anh... và sẽ mãi như thế...”
Cô nhắm mắt lại, bất động trên tay của Kazuo. Thân người hắn run lên, nước mắt lại rơi, lã chã trên gương mặt không còn cảm xúc của Naomi.
“Naomi... Naomi!!!” – Hắn gào lên, thảm thiết, đau đớn. Những gì hắn vạch ra từ trước đến nay đều là vì cô, muốn cô có một cuộc sống tự do, không chèn ép. Thế mà hôm nay, chính tay hắn lại giết chết người con gái mà hắn yêu nhất...
Thân người của Naomi phát sáng, cơ thể cô rã ra, tan thành những hạt trắng xóa như tuyết. Kazuo cố gắng vươn tay ra níu với, nhưng chỉ nhận lại bóng tối và hư không...
Naomi tan biến... bỏ lại hắn, với nỗi đau và sự dằn vặt.
“Naomi... Naomi...”
Phập!
Một lưỡi kiếm vô tình đâm vào lưng Kazuo. Là Kiba, anh đang kết thúc sự sống của một kẻ không nên sống. Một kẻ độc ác tràn ngập đớn đau.
“Cái này là cho Kaori.” – Kiba rút kiếm ra, rồi lại đâm thêm một nhát nữa – “Cái này là cho Naomi và những người mà ngươi đã hại.”
Kazuo không lên tiếng, hắn lẳng lặng chịu đựng số phận của mình. Cả đời hắn chẳng làm được gì, chỉ có cô ấy là lý tưởng sống duy nhất của hắn. Ấy thế mà, hắn lại giết chết cô... Hắn tự hỏi hắn sống làm gì nữa cơ chứ?
Kazuo phát sáng, rồi từ từ tan biến, mang theo những kế hoạch độc địa của hắn, mang đi nỗi buồn, sự cô đơn, nỗi đau mà hắn phải gánh chịu bao nhiêu lâu nay...
Trận chiến này... đã thật sự chấm dứt.
Chấm dứt rồi!
Thế giới con người, vào một tương lai không xa...
Nhà của Moru...
“Oe... oe...”
“Thôi nào, thương thương ha... đừng khóc nữa mà ha...” – Jigoko tay nâng niu đứa bé, giọng điệu dỗ dành thật ngọt ngào. Cô ta không ngừng làm trò hề để khiến cho đứa trẻ cười.
“Jigoko...” – Moru xuất hiện lù lù sau lưng lúc nào không hay – “Em đang làm cái gì đó?”
“Không thấy sao? Em đang dỗ em bé! Thôi mà ha... nín đi nè...!” – Jigoko vẫn tiếp tục cái ngữ điệu ngọt ngào đó.
“Em... em hay nhỉ?” – Moru gằn giọng.
“Sao hả?” – Jigoko lườm.
“Thằng bé đòi mẹ đấy! Trả nó lại mẹ giùm anh đi, cô nương.”
Jigoko trố mắt một lúc, rồi mới dần hiểu ra vấn đề. Cô ta đi lên lầu, mở cửa phòng ngủ.
“Sao chứ... mình là cô của nó mà? Bế một chút cũng không được sao?” – Cô ta phụng phịu, trả đứa bé về cho “khổ chủ”.
Kaori cười tươi, nhận lại con của mình. “Chắc tại nó chưa quen mùi của cô thôi mà...”
“Xì...” – Jigoko bĩu môi – “Bộ mùi của tôi khó ngửi lắm sao?”
“Chứ còn gì nữa?” – Moru đứng đằng sau từ lúc nào, lên tiếng.
Jigoko quay ra đằng sau, giơ nắm đấm lên. “Sẵn sàng chết chưa, anh yêu?”
Kaori mỉm cười, nhìn họ, rồi nhìn con mình. Thằng bé mang trong người hai dòng máu: Thiên thần và Ác quỷ. Đôi mắt của nó mang hai màu: xanh ô liu và đỏ.
“Nhắc mới nhớ... Kiba đâu rồi?” – Jigoko tạm hoãn cuộc chiến với Moru, quay sang hỏi Kaori.
“Anh ấy có chuyện ở vương quốc, nên về đó rồi.” – Kaori trả lời, tay vỗ vỗ nhẹ người đứa bé.
Đột nhiên, bên ngoài hành lang vang lên những tiếng ồn ào. Vài giây sau, cánh cửa phòng ngủ bị mở toang ra.
Quỷ vương và Sophie tranh nhau đi vào. Gương mặt của cả hai đều căng thẳng, chẳng ai nhường ai.
“Thằng bé là cháu tôi, tôi phải bế nó trước.” – Sophie dậm chân xuống sàn một cái thật mạnh, lớn tiếng.
“Nó cũng là cháu tôi mà. Tôi bế trước.” – Quỷ vương không chịu thua, cự lại. – “Hôm qua bà đã bế nó đầu tiên rồi, hôm nay phải tới lượt tôi.”
Trận chiến giữa bà ngoại và ông nội xem chừng vẫn còn sẽ kéo dài đây!
“Anh về rồi nè!” – Kiba bước vào vừa lúc trận chiến đang diễn ra kịch liệt – “Ủa? Cha, cha tới hồi nào vậy?”
Hình như Quỷ vương không nghe thấy, vẫn tiếp tục tranh giành với Sophie. Kiba nhún vai, đi lại chỗ Kaori, ngồi xuống giường.
“Để cha bế con nha... Nãy giờ có hành mẹ không hả?” – Anh bế đứa bé, để nó nằm lọt vào vòng tay mình.
“Jigoko, anh cũng muốn làm cha!” – Moru thì thầm vào tai của Jigoko, khiến mặt mũi của cô ta đỏ gay cả lên.
“Mơ đi! Anh....!” – Chưa nói xong câu, cô ta đã bị một cái cảm giác khó chịu xâm lấn lấy cơ thể. Ở cổ họng cứ như có thứ gì đó sắp tuôn ra ngoài vậy. Không thể chịu đựng được nữa, cô ta chạy ngay vào nhà vệ sinh.
Cả phòng ngủ bất động trong mấy giây liền. Mặt ai nấy đều đơ ra trông thấy.
“Deus, ông sắp có cháu bồng rồi!” – Quỷ vương thì thầm, cười cười.
“Vợ cháu... sao thế ạ?” – Moru mặt vẫn còn đơ, quay lại hỏi mọi người.
“Cái thằng này!!!” – Deus từ đâu lù lù xuất hiện – “Cháu ta mà bị cái gì là chết chắc đó nghe chưa?”
Đến khi bị Deus túm cổ lắc mạnh thì Moru mới chịu hiểu ra vấn đề. Mặt hắn căng ra, miệng nở một nụ cười sung sướng. Hắn ôm ghì lấy cha mình, siết chặt. “Con sắp làm cha rồi!!!”
“Bỏ ra! Ngạt thở ta... Cái thằng này!”
Mỗi chúng ta, đều có một ngăn kéo dùng để cất giữ ký ức.
Đến một lúc nào đó, nó sẽ đầy, và chúng ta phải dọn dẹp nó để nhường chỗ cho những ký ức mới...
Quá khứ, dù có nhuốm màu đau thương như thế nào đi chăng nữa, nhưng biết can đảm bước qua nó, thì ta sẽ trở thành một con người hoàn toàn mới, với những ký ức mới, đẹp đẽ hơn. Và bước chân của chúng ta sẽ vững vàng hơn...
Vĩnh biệt những ký ức đau thương, đã đến lúc phải quên đi...
Mãi mãi...
.
.
.
--- The End ---
Đôi lời tác giả: Cảm ơn tất cả các bạn đọc đã theo dõi xuyên suốt loạt truyện “Thiên sứ bóng đêm” của Rei. Nó không dài, nhưng đây là loạt tác phẩm mà Rei tự hào nhất trong tất cả các tác phẩm. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Rei trong thời gian sắp tới nhé! *cười tươi như hoa*
Sắp tới Rei sẽ có một dự án giả tưởng nữa, viết song song với bộ truyện “Gửi cho anh.” Mời các bạn đón đọc, hì hì! ^^
Thân ~~ Rei
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top