Thành quả

Họ tiếp tục bắt tay vào làm, những tiếng gõ “cốc…cốc..” từ búa gõ, đôi lúc còn có tiếng “rắc” khi mảnh gỗ bung ra, mọi người ai cũng chăm chú làm móc khoá của mình mà chẳng hề quan tâm đến thời gian đã trôi tới kim giờ là bao nhiêu. Khi mọi người bắt đầu thầm nhuần sự mệt mỏi thì cũng là lúc thành quả mà họ đã bỏ công sức ra để đạt được cũng xong, cũng là lúc những miếng gỗ thô ráp ban đầu xuất hiện những nét mang màu sắc cá nhân của mỗi người.
Chi vui vẻ cầm miếng gỗ hình xương cá khoe mọi người, Thi thì hình ngôi nhà có ống khói và trên đó còn có tên kiểu cách của Thi, Bình thì khoe cái miếng gỗ hình người vuông vứt kì lạ với những biểu cảm thú vị, còn Thảo thì khoe cái móc khoá hình mảnh ghép, cỏ bốn lá, đám mây, mèo con, cún con, mặt trăng. Kim thì lặng lẽ giơ móc khoá lá phông có tên của Kim trên đó. Họ vui vẻ cười đùa rồi làm bước cuối cùng là sơn phủ dầu lên bề mặt của các móc khoá.
Thảo tặng cho mỗi người một cái móc khoá mà Thảo đã làm dư. Sau khi chào tạm biệt đi về thì Kim và Chi lên xe đi về nhà, họ đung đưa người theo từng câu hát vu vơ, đang vui vẻ đi được nửa đường thì chiếc xe cub trông quen quen đi tới và chặn đường họ, Hào vui vẻ xoè tay ra hướng về Chi và nói:
“ Có làm móc khoá tặng cho Hào không?”.
Chi với nét mặt khó hiểu nói:
“ Đương nhiên là không”.
Hào không bực tức mà vui vẻ cười một cái rồi giật trên tay Chi cái móc khoá hình xương cá và nói:
“ Lỡ làm hai cái rồi tặng cho Hào một cái cũng được mà”.
Rồi Hào nhanh chóng lên chiếc xe cub và chạy vút đi mất, còn Chi thì mắng chửi trong vô vọng, họ tiếp tục đi về với vẻ mặt bực bội, khi về đến nhà thì Chi nhanh chóng khoe với ba Tú à Minh cái móc khoá hình cún con mà Thảo đã tặng và cũng không dám nhắc đến cái móc khoá mà mình đã làm. Chi nhanh chóng đi vào phòng soạn đồ đi tắm với mục đích để nước cuốn trôi đi sự bực tức hôm nay cùng với những bụi gỗ còn vương trên người.
Khi tắm xong, Chi thấy hôm nay về sớm và cũng muốn phụ ba nấu ăn nên đã xin ba Tú hướng dẫn cách nấu vài món đơn giản, Minh thấy thế cũng xin một chân vô bếp đứng giúp. Mọi người vừa nấu ăn vui vẻ vừa nói chuyện cười đùa với những câu chuyện đời thường. Tới bước nêm nếm thì Chi cứ bỏ gia vị theo thói quen của người Việt Nam đó là tổ tiên mách bảo sao làm vậy, khi mà nếm thử thì Chi cho ba Tú nếm với vẻ mặt mong chờ, khi nhận được sự gật đầu khen ngon của ba Tú thì hai chị em Chi, Minh nhảy cẫng lên vui mừng.
Kim về nhà tắm rửa và như mọi khi tự nấu ăn một mình trong căn nhà trống, những món ăn nhanh chóng được bày biện ra bàn và cái lồng bàn cũng nhanh chóng được dùng để đậy lại thức ăn. Kim lại ngồi trước hiên nhà chơi với Pom và cho Pom ăn. Được một lúc thì Tâm đi qua nhà cầm theo cuốn sách hoá và hỏi Kim vài câu, Kim nói chuyện với vẻ mặt kênh kiệu khiến cho tâm thấy hơi bực nên đã cú nhẹ vào đầu Kim một cái, được một lúc thì Tâm nhìn vào nhà và hỏi:
“ Chưa ăn cơm nữa à?”.
Kim nói với vẻ đang còn tập trung nhìn bài tập hoá:
“ Ừ, đợi anh Tiến về ăn chung”.
Rồi Kim nhanh chóng chỉ cho Tâm những khúc mắt mà Tâm chưa hiểu và giải thích xong thì Kim cau mày hỏi:
“ Ủa ê sao đọc sách tới bài này rồi nhanh vậy?”.
Tâm cười nhạt một cái rồi sờ đầu Pom và nói:
“ Anh mà”.
Nói xong thì Tâm nhanh chóng phủi đích, cầm sách đi về nhà và không quên nói cảm ơn, khi đi được gần tới cổng thì anh trai của Kim cũng đã về, Tâm lễ phép chào hỏi rồi nhanh chóng đi về nhà, Kim khi thấy anh trai về thì cũng lẹ bước đi ra phụ anh đem đống ngô trên chiếc xe tải vào nhà, anh trai cũng đưa cho Kim một trái dưa đường, rồi không nói gì thêm đi tắm, trong khi Kim vui vẻ, nhảy cẫng lên với trái dưa đường mới được cho.
Hào ngồi trong phòng nhìn ngắm cái móc khoá hình xương cá cướp được từ tay của Chi lúc chiều và vẫn giữ cái điệu cười như lần được tặng chong chóng trước đó. Hào bắt đầu gắn cái móc khoá vào cặp xong lại nghĩ ngợi một lúc, quyết định chọn lại là gắn móc khoá vào chìa khoá xe. Khi lên giường ngủ, Hào gác tay lên chán rồi nghĩ ngợi điều gì đó một lúc lâu mới ngủ.
Với ánh đèn le lói, Chi bắt đầu ngồi vào bàn học bài, Chi chăm chỉ học bài cho đến gần khuya thì bị ba Tú nhắc nhở, Chi bắt đầu ngước lên nhìn đồng hồ đã điểm gần 12 giờ, Chi mới chợt nhận ra thói quen học đêm từ hồi còn là Linh vẫn chưa bỏ. Vì đã thấy bản thân làm xong hết bài tập về nhà, với đọc được vài bài học mới, chưa được dạy đã cũng đủ để cho Chi lên giường ngủ. Còn vài chỗ chưa hiểu thì Chi ghi lại vào sổ ghi chú rồi đánh dấu chỗ chưa hiểu trong sách để mai đi hỏi Kim. Ngọn đèn le lói cũng đã tắt, Chi đặt lưng mình xuống bàn và xem thông báo trên điện thoại rồi mới đi ngủ, vẫn như thường lệ tin nhắn của Hào vẫn hiện lên với điệu giễu cợt cảm ơn vụ móc khoá, còn tin nhắn của Kim khoe về dưa đường, Chi đang thắc mắc dưa đường là gì thì định tra mạng mới nhớ ra thời này vẫn chưa có mạng internet phổ biến, cộng thêm chiếc điện thoại này ngoài chức năng gọi điện, nhắn tin, chụp ảnh thì cũng chỉ có một trò chơi giải trí đó là trò con rắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top