CHAP 43:
Hôm sau... ... ...
Vườn hoa...
"Em và Rein đúng là lắm chiêu trò!!"
"Gì chứ, rõ ràng là Rein nghĩ ra mà, liên quan gì đến em!"
Fine bĩm môi cãi lại, trò đó là do Rein nghĩ ra mà! Sao ai cũng bảo là cô hết vậy? Ngày thường cô cũng đâu có quậy phá lắm đâu!! Fine và Shade đang đi dạo trong vườn hoa của cung điện, nhờ có ma thuật thanh tẩy của hai cô công chúa sinh đôi nên mọi thứ bây giờ đã trở lại bình thường. Bầu trời trong xanh, chim chóc bắt đầu reo đùa, cây cối cũng tươi tốt! Sau lần ở khu rừng kia, mối quan hệ giữa Shade và Fine cũng tốt hẳn.
"Nhưng em cũng diễn chung rồi còn gì!!"
"Anh sai rồi, không phải diễn chung mà là phụ hoạ!!!"
"Thật chịu thua em!!!"
"Nhưng mà sao anh và Bright biết được vậy??"
Fine lúc nãy có chút ngạc nhiên khi Shade nhận ra việc mình đang diễn trò nha, còn có Bright nữa. Rõ ràng là các cô diễn rất giống mà!??
"Là Kirari và Elen, nếu như hai người các em xảy ra chuyện chắc chắn hai người họ sẽ khóc đầu tiên, nhưng lần này thì khác chỉ có duy nhất Kirari là khóc, Elen thì không! Rõ ràng là các em diễn quá tệ!"
Shade quay người sang Fine dí dí vào trán cô.
"Cũng chịu thôi, Elen có bao giờ khóc đâu, ngay cả trời có sập cậu ta cũng không thèm rơi một giọt nước mắt!!"
Fine bĩm môi, đều tại Elen chết tiệt đó!! Bảo cậu ta khóc, cậu ta cũng không thèm khóc. Fine có cảm giác rất lạ lạ nha, hình như có người đang theo dõi cô với Shade, còn là người rất thân quen nữa.
"Sao vậy"
Shade cảm giác Fine có gì rất lạ.
"Có người đang theo dõi chúng ta!!"
Fine khoé mắt giật giật nói, điển hình bây giờ cô đã biết là ai rồi. Shade cười nhẹ, coi bộ các giác quan của Fine thật sự rất nhạy. Fine kéo tay Shade, cười nói:
"Em có một chỗ này rất vui và thú vị, chúng ta đến đó đi!!"
Sau đó cô dùng ma thuật dịch chuyển của mình để đi cùng Shade đến chỗ đó. Từ khi sử dụng ma thuật thanh tẩy, cô có cảm giác là mình đã điều khiến được ma thuật dịch chuyển của mình.
.
.
.
"Chết tiệt, hai người bọn họ đâu mất rồi!!"
Elen cùng Hikari chui ra từ lùm cây gần đó, Elen thầm rủa. Fine đúng là nhạy cảm, chưa gì cô cùng Hikari đã bị phát hiện, mà khoan có khi nào Shade đã phát hiện từ trước rồi không?
"Chị Elen tính sao đây?? Họ đi mất rồi!!"
Hikari lên tiếng.
"Trở về chứ sao giờ! Fine mà dùng phép dịch chuyển thì không ai có thể tìm được cả!!"
Elen nhún vai, cô rất tò mò không biết hai người bọn họ đi đâu rồi? Hikari nhìn về hướng hai người họ biến mất cười nhẹ, mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp!
.
.
.
Fine đưa Shade đến một khu rừng hoa tử đằng, nó đang nở rộ rất xinh đẹp. Xung quanh nó được trồng rất nhiều loài hoa khác nhau. Những bông hoa tử đằng màu tím trắng đang ở rộ, rồi rải rác xuống đất.
"Nơi đây là..."
Shade có hơi ngỡ ngàng trước nơi này, mặc dù anh cũng rất thích chăm sóc cây cối, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy một nơi như thế này.
"Đây là khu vườn của em!!"
Fine vui vẻ nói, cô chạy lại gốc cây tử đằng kia, chạm tay vào thân cây. Những cơn gió nhẹ làm cho những bông hoa của khu vườn bay theo nó, đó như một lời chào đón với Fine. Shade nhìn xung quanh, hình như là không có bất kì ai ở đây, với lại anh chưa từng thấy nơi này ở hành tinh Kì Diệu!
Đọc được suy nghĩ trong đầu Shade, Fine nhìn anh mĩm cười nói:
"Nơi này không phải ở hành tinh Kì Diệu, nơi này là vương quốc Luchia, quê hương của Mẫu hậu em!!"
"Vương quốc Luchia?? Em có thể dịch chuyển xa như vậy sao??"
Shade kinh ngạc, vương quốc Luchia rất xa hành tinh Kì Diệu, thật không ngờ Fine lại có thể dịch chuyển đến đây! Với lại anh chỉ nghe người khác kể đến chứ chưa bao giờ đến đây cả!
"Tất nhiên, nơi nào mà em nghĩ đến thì em đều có thể dịch chuyển đến đó, dù cho có xa đến đâu!!"
"Thật đáng kinh ngạc! Khu vườn này là của em!!"
Shade nhìn xung quanh, tất cả đều là hoa.
"Ừmm!! Em đưa anh đi thăm quan nơi này!"
Fine gật đầu tươi cười nói. Cô chạy đến chỗ của Shade kéo tay anh, Shade không nói gì chỉ cười nhẹ như đồng ý. Ngoài hoa ra, khu vườn này còn được trồng rất nhiều loại trái cây khác nhau. Còn những loại hoa và trái cây không phù hợp với khí hậu thì được trồng trong nhà kính. Khu vườn này còn trống nhiều loại cây hơn cả khu vườn ở trường.
"Xem ra em rất yêu thiên nhiên!!"
Shade vòng tay ôm cô từ phía sau, Fine thì đang nghịch nghịch lọng tóc màu đỏ của mình. Fine cười đáp:
"Tất nhiên!!"
"Ngoài anh ra chắc Rein cùng hai người kia cũng biết, đúng không?"
"Không!!"
Fine lắc đầu.
"Không... ý em là sao??"
Shade nhíu mày ngạc nhiên, ba người kia vốn không biết sao! Vậy chẳng lẽ anh...
"Mấy người bọn họ vốn không biết về nơi này! Nói cách khác anh chính là người đầu tiên em đưa đến đây!!"
Fine quay người lại ôm lấy anh, đầu tựa vào ngực anh, mỗi lần như vậy cô đều có cảm giác rất an toàn và ấm áp. Cô rất tin tưởng anh nên mới đưa anh đến đây, đây là khu vườn bí mật của cô, chưa ai từng đến đây kể cả Rein và cha mẹ cô.
"Tại sao em không cho họ biết??"
"Vì nếu như sau này có cãi nhau thì em có thể trốn đây, mọi người chắc chắn đều sẽ không biết!"
Fine lém lĩnh nói.
"Em tính trước cả chuyện đó luôn sao!!"
Shade bất lực cười nhẹ, Fine đúng là lắm chiêu trò mà! Coi bộ nếu như anh và cô cãi nhau, xem ra Fine chắc chắn sẽ tìm một nơi nào đó để tránh anh cho mà xem.
"Hiển nhiên, chuyện gì cũng phải lường trước chứ!!"_Fine.
"Shade cho anh một thứ này"_Fine
Nói rồi Fine tháo chiếc vòng cô mình đang đeo ra, trên đó có một viên kim cương màu đỏ, đó chính là bùa hộ mệnh của cô, chính anh trai cô Lindo đã làm nó. Fine cầm tay Shade lên đặt chiếc bùa vào tay anh, anh không khỏi ngạc nhiên:
"Đây là...?"
"Nó là bùa hộ mệnh của em!!"
Fine mĩm cười nói.
"Bùa hộ mệnh????"
Shade ngạc nhiên.
"Nó không phải là một chiếc bùa bình thường đâu, trong viên kim cương này có ma thuật, nó có thể đưa anh đến cứ nơi nào anh muốn giống như ma thuật dịch chuyển của em!!"
"Sao em lại đưa nó cho anh?? Nếu nó là bùa hộ mệnh thì em nên mang bên mình mới đúng!"
Shade trả chiếc bùa lại cho cô, Fine không nhận, cô lắc đầu, cười nói:
"Chiếc bùa này chính là do anh trai em Lindo làm tặng, anh ấy nói nó sẽ bảo vệ em mỗi lúc em gặp nguy hiểm! Còn bây giờ chiếc bùa này, sẽ thay em bảo vệ anh những lúc anh gặp chuyện!!"
"Em cho rằng anh yếu ớt đến như vậy??"_Shade.
"Biết đâu là vậy thì sao!"
Fine lém lĩnh nói.
"Em xem thường anh quá rồi!!"
Shade dùng tay cốc vào đầu Fine một cái đau điếng.
"Hihi..."_Fine.
Shade nhìn cô cười nhẹ, sau đó đeo chiếc vòng lên cổ, anh chắc chắc sẽ trân trọng kính nó. Trên cổ anh cũng có một chiếc vòng, đó là thứ mà phụ thân đã tặng khi ông lâm chung, lúc đó phụ thân anh đã nói:"Khi con lớn lên, hãy tặng nó cho người mà con yêu, đó là minh chứng cho ta thấy rằng con trai ta hiện giờ đang sống rất hạnh phúc!". Câu nói anh vẫn mãi khắc ghi trong lòng. Tháo chiếc vòng trên cổ mình ra, trên đó có một viên hổ phách rất đẹp, anh nghĩ cũng đến lúc làm như lời phụ thân của mình rồi! Shade lên tiếng:
"Fine nhắm mặt lại!!!"
"Hả??"
Fine ngạc nhiên, nhắm mắt làm gì??
"Cứ làm theo đi!!"
Shade ra lệnh.
"Vâng!"
Fine ngoan ngoãn nhắm mắt lại như lời Shade. Shade đi vòng ra phía sau lưng Fine, cẩn thận đeo chiếc vòng cho cô. Fine có cảm giác trên cổ mình có thứ gì rất lạ.
"Xong rồi!"_Shade.
Shade nói, Fine từ từ mở mắt ra, cô đưa tay lên cổ, là một chiếc vòng cổ hổ phách rất đẹp, Fine cúi xuống nhìn, nói:
"Shade đây là..."
"Đây là quà mà phụ thân anh tặng anh, bây giờ anh tặng lại em! Nó chứng minh rằng bây giờ em chính là người phụ nữ của anh!"
Shade lãnh băng nói. Fine không nói tiếng nào, cô thật sự rất vui, thật không biết phải diễn tả nó như thế nào. Ôm mộng yêu Shade từ năm năm trước, nhưng chưa từng thổ lộ vì sợ rằng sẽ bị từ chối vì cô biết lúc đó anh yêu Rein em gái cô. Thật không ngờ bây giờ anh lại nói cô chính là người phụ nữ của anh, niềm hạnh phúc không thể xoá tả được. Cô vui mừng đến phát khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc chảy xuống. Thấy cô khóc, anh nhẹ giọng hỏi:
"Sao lại khóc??"
"Em... hức..."
"Được rồi đừng khóc nữa! Được làm người của anh vui mừng đến như vậy sao!!"
Shade dùng tay lau hai bên nước mắt cho cô, và bắt đầu trêu chọc.
"Đừng tự đề cao bản thân mình như vậy chứ!"
Fine cười ương bướng cãi lại.
"Hoàng tử Shade này từ trước đến giờ vốn rất tự tin, em không biết sao!!"
Shade lãnh đạm nói, trong đó có chút dịu dàng.
"Cũng phải nhỉ!!"_Fine.
.
.
.
"Fine này...!"_Shade.
"Sao vậy??"_Fine?
"Anh trai Lindo của em là người như thế nào??"_Shade.
Anh biết là anh không nên nhắc đến quá khứ đau thương kia của cô. Nhưng anh hiểu thêm về hoàng tộc của vương quốc Mặt trời, và hơn hết anh mong một ngày nào đó Fine sẽ chia sẽ bớt nỗi đau của mình với anh, đặc biệt là quá khứ của cô. Fine khựng lại, sao Shade lại muốn biết về chuyện đó chứ?
"..."_Fine.
Cảm giác như Fine không muốn nói ra, chắc chắn là có uất ức gì đó. Anh cũng không ép cô, khi nào sẳn sàng cô chắc chắn sẽ nói với anh.
"Em không muốn nói, anh cũng không ép!!"
Shade nắm chặt hai vai của cô, nhìn cô cười nhẹ nói. Dù sao anh cũng không muốn ép buộc điều mà cô không muốn làm.
"Rất tốt!!"
Fine kéo tay áo của Shade lí nhí nói, anh nhíu mày ngạc nhiên. Fine nói tiếp:
"Anh hai em là một người rất tốt, anh ấy cũng ít nói như anh! Nhưng lại rất hiểu chuyện và thường hay chăm sóc, yêu thương em và Rein! Anh ấy còn chiều chuộng em hơn cả phụ thân và mẫu hậu! Em lúc nhỏ lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo anh ấy làm nũng đòi cho bằng được thứ mà em muốn! Có thể nói lúc nhỏ, em thân với anh Lindo nhất!!"
"..."
Shade vẫn không ngắt lời cô mà vẫn chăm chú nghe cô nói.
"Anh có biết không, vào năm em và Rein vừa tròn 6 tuổi, ngày đúng vào họ sinh nhật của bọn em. Lần đó đã có một kẻ lạ mặt đã tấn công bữa tiệc, hắn là một pháp sư, vì bảo vệ hai chị em em, anh Lindo đã bị thương, sau đó kẻ lạ mặt đó đã đưa anh ấy đi!!
Shade nhẹ nhàng vuốt ve mắt tóc của Fine, anh im lặng lắng nghe.
"Sau lần đó em cùng Rein đã không bao giờ gặp lại anh Lindo! Mỗi lúc nhắc đến chuyện đó, em thật sự rất nhớ anh Lindo... huhu...! Phải chăng lúc đó anh ấy không cứu bọn em thì chuyện này đã không xảy ra... huhu!!"
Càng nói nước mắt của Fine càng chảy dài, cô siết chặt lấy áo của Shade, cơ thể run lên vì khóc. Shade ôm cô vào lòng, thật không ngờ một cô gái 6 tuổi lại trải qua nhiều chuyện như vậy. Anh biết, anh không thể xoá được vết thương lòng trong trái tim Fine. Nhìn thấy cô gái nhỏ bé đang khóc trong lòng mình, anh thật sự rất đau lòng. Thường ngày thấy cô rất mạnh mẽ và kiên cường vậy mà bây giờ lại khóc như một con mèo nhỏ, thì ra vẻ mạnh mẻ đó chỉ là lớp bảo bọc bên ngoài, đây mới thật sự là con người thật của cô.
Còn kẻ lạ mặt kia, chắc chắn hắn ta có ý đồ nên mới tấn công bữa tiệc đó, chắc chắn trong thư viện của vương quốc Mặt trăng có thông tin về vị pháp sư đó, vì vương quốc anh nắm giữ tất cả các tên của các vị pháp sư.
.
.
.
"Đáng ghét, Fine lại đi chơi bỏ rơi mình ở nhà nữa rồi!!"
Rein ấm ức ngồi xuống giường, lần nào Fine đi chơi cô cũng là người bị bỏ rơi ở nhà hết, thật bất công mà! Thay gì ở đây tức giận, vào phòng tắm ngâm nước nóng là cách tốt nhất. Không nghĩ ngợi nhiều, Rein ngay lập tức đến tủ lấy quần áo và khăn tắm. Đây chính là các tốt nhất để giải hoả tâm trạng của cô.
"Mà phải rồi, Elen cùng Kirari đi đâu mất rồi??"
Rein chợt nhớ đến hai người bạn thân của mình, họ đi đâu mất rồi? Thôi kệ, tắm trước rồi tính, nghĩ rồi Rein vào nhà tắm nhưng lại quên mất là phải mang quần áo vào.
.
.
.
Bright hiện giờ đang đứng trước phòng của Fine&Rein. Anh định rủ Rein đến một nơi, anh vươn tay lên gõ cửa.
Cốc... Cốc... Cốc...
Không có tiếng động, anh tiếp tục gõ.
Cốc... Cốc... Cốc...
Vẫn không ai trả lời, Bright chạm vào khóa cửa, hình như không có khoá. Bright mở cửa đi vào, trong phòng không có ai có. Chỉ có tiếng vòi nước trong phòng tắm đang chảy róc rách.
.
.
"Fine trở về rồi sao??"
Rein vừa lau tóc vừa nói, khi nãy vào phòng tắm cô đã quên mang quần áo vào. Rein quấn khăn tắm trên người, cứ nghĩ người ngoài kia là Fine, Rein mở của phòng tắm.
Cạch...
"Fine chị đã đi đâu vậy??"
Nghe thấy tiếng Rein, Bright xoay người nhìn, Rein trợn mắt nhìn người trước mặt mình. Sao lại là anh Bright?? Bright nhìn Rein, hình như cô vừa tắm xong thì phải và trên người chỉ độc nhất vô nhị một chiếc khăn. Rein nhìn lại mình, thôi chết!!! Bright ngượng ngùng vội quay sang hướng khác, có chút ngượng nói:
"Anh... xin lỗi! Anh không... biết là em đang tắm!!"
"Em... ..."
Rein ngượng chín mặt quầy người sang hướng ngược lại, cả gương mặt cô chỗ nào cũng đỏ. Cứ tưởng rằng là Fine, nhưng không ngờ lại là Bright!
"Anh ra ngoài đợi em!!"
Bright nói rồi mở cửa đi ra ngoài, nếu còn đứng nữa chắc anh ngượng đến chết mất. Rein nhìn về hướng cánh cửa, ngại chết đi được, cô nhanh chóng thay quần áo của mình. Bright thì đang đứng trước cửa phòng đợi cô.
Cạch...
Tiếng cửa mở, Rein từ trong phòng bước ra, cô mặc áo phông xanh, váy ngắn màu trắng, đi giày búp bê. Bright quay sang nhìn, anh có chút ngượng nói:
"Xin lỗi, lúc nãy cửa phòng không khoá nên anh..."
"Không... không sao! Mà... mà anh tìm em có chuyện gì??"
Rein mặt đỏ bừng lên tiếng, cô nhanh chóng đổi chủ đề khác. Nếu còn nói chuyện đó nữa, chắc cô xấu hổ đến đỏ mặt mất.
"Anh định dẫn em đến một nơi!!"
Bright cười nói.
"Nơi nào???"
.
.
.
"Woa... đẹp quá!!"
Trước mặt Rein là một vườn hoa Lavender màu xanh thẳm xinh đẹp, gần đó còn có một thác nước nhỏ đang chảy, nước bên trong rất trong, có thể nhìn thấy cả đáy, quả là một nơi lý tưởng và xinh đẹp. Bright nhìn cô gái bé nhỏ bên cạnh, xem ra cô thật sự rất thích nơi này.
Rein chạy lại vườn hoa kia vui đùa, từ nhỏ cô thích nhất chính là hoa Lavender, ý nghĩa của nó chính là chung thủy. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại thích loài hoa này, nhưng mỗi lần nhìn thấy nó cô cảm giác rất thanh thản và bình yên.
"Em thích nơi này chứ??"
"Thích, rất thích!!!"
Rein cười vui vẻ nói. Cô thật sự đã yêu nơi này mất rồi! Nhưng làm sao mà Bright biết về chuyện cô thích hoa Lavender vậy?
"Phải rồi, làm sao anh biết em thích hoa Lavender vậy??"
Rein quay sang hỏi Bright.
"Đoán!!"
Bright trả lời.
"Đoán?? Em không tin!!"
Rein cãi bướng.
"Thật ra lần trước khi đến nhà của em và Rein, anh đã thấy trên bàn có một chậu hoa Lavender màu xanh biển. Fine vốn thích màu hồng nên chắc chắn chậu hoa màu xanh đó không phải là của em ấy, nên anh nghĩ là em!!"
"Nhưng còn Elen và Kirari thì sao, có lẽ chậu hoa đó là của hai người họ!"
"Trong căn nhà đó, ngoài em ra thì còn ai thích màu xanh biển chứ!!"
"Ai biết được!!"
Rein lém lĩnh trả lời, như bị đoán trúng tim đen Rein không thèm để ý đến Bright cô chạy đến chỗ thác nước kia, ngồi xuống, thả chân xuống dòng nước trong vắt kia. Bright cười, sau đó đi gần lại chỗ cô, trêu chọc:
"Sao vậy, giận rồi sao?"
"Không thèm!!"
Rein ương bướng nói.
"Vậy sao! Về chuyện hôm qua anh còn chưa xử lý em đó!!"
"Hôm qua? Chuyện gì??"
"Màn kịch do em cùng ba người kia bày ra chứ còn gì nữa!!"
Bright cốc vào đầu Rein một cái.
"Em chỉ giỡn một chút thôi mà!!"
Rein cười trả lời.
"Thật không ngờ một Rein hiền lành lại học cái thói xấu thích trêu chọc người khác giống Fine! Cái tốt không học, lại học cái xấu!"
"Gì chứ! Em và Fine trời sinh đã thích trêu chọc người khác rồi, tại anh quá ngốc nên không biết đó thôi!!"
Rein cười tươi nói.
"Dám nói anh ngốc! Thật không thể tha cho em Rein!!"
Bright cười tà, sau đó đến gần vươn tay tấn công Rein, cô không nhịn được cười đến chảy cả nước mắt.
"Nhột mà... Hahaha... Anh Bright! Không chơi nữa đâu... tha cho em đi mà... hahaha...!"
"Con nhóc lắm chiêu trò như em cũng biết sợ sao!!"
"Em biết lỗi rồi mà!!!"
Rein cười nhìn Bright nói, cô từ nhỏ sợ nhất là nhột, anh cũng dừng cù lét Rein. Thật không ngờ cô nhóc này cũng biết sợ là gì! Nhưng nếu không trừng phạt, không biết sau này sẽ còn trò gì nữa đây?
"Phải rồi Rein, anh có một món quà muốn tặng em!!"
Bright nói rồi lấy trong túi ra một chiếc vòng, Rein ngạc nhiên nhìn chiếc vòng trên tay anh. Trên đó có gắn một viên thạch anh màu trắng rất đẹp. Rein hỏi:
"Đây là..."
"Đây là món quà mà anh tặng em Rein!!"
Bright mĩm cười, sau đó đi ra sau lưng choàng tay đeo chiếc vòng lên cổ Rein. Quả nhiên chiếc vòng thật sự rất hợp với Rein. Rein ngắm nghía chiếc vòng, thật đẹp!!
"Chiếc vòng này sẽ thay anh bảo vệ em!!"
Bright choàng tay ôm lấy cô từ phía sau.
"Thật đẹp!!"
Rein nhìn chiếc vòng mĩm cười nói
"Em thích là được!!"
"Cảm ơn anh, Bright"
///////::///////
Trên thế gian này chẳng có vị thần nào đẹp hơn thần mặt trời, chẳng có ngọn lửa nào kỳ diệu hơn ngọn lửa tình yêu.
...................HẾT CHAP 43................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top