CHAP 39: "ANH YÊU EM"

Rein bất giác ngạc nhiên...

"Bright..."

"Rein, tìm thấy em rồi!!"

Bright vui mừng nói, anh cuối cùng cũng đã tìm được cô, xem ra lời của Miyuki và Hikari hoàn toàn đúng, Rein và Fine thật sự đang gặp nguy hiểm. Nhưng rốt cuộc là ai muốn hãm hại Fine và Rein chứ?

"Rein em không sao chứ??"

Bright lo lắng hỏi.

"Em... em không sao!"

Rein trả lời, sao... sao anh lại ở đây? Lại còn biết cô ở đây chứ?

"Không sao thì tốt!!"_Bright.

"Nhưng sao anh biết em ở đây??"-Rein hỏi.

"Là Hikari và Miyuki đã nói cho anh biết, sau đó anh cùng Shade đã đi đến khu rừng này"_Bright.

"Nhưng làm sao hai em ấy..."-Rein có chút ngở ngàng, sao hai em ấy có thể biết chứ?

"Chuyện đó em hỏi sau cũng được mà, bây giờ chúng ta tìm cách ra khỏi đây trước"-Bright nắm chặt hai vai của Rein.

"Ừm..."

Bright dẫn Rein đến con ngựa lúc nãy anh cưỡi, Rein ngoan ngoãn đi theo Bright. Thật ra trong lòng cô có rất nhiều mâu thuẫn, sao Bright lại tìm được cô? Chẳng phải khu rừng này rất rộng sao? Còn nữa tại sao không phải là người khác mà nhất thiết phải là anh Bright, nếu để Fine hiểu làm thì không hay đâu? Số phận thật thích trêu đùa người khác mà! Rein nhìn Bright, cô lên tiếng:

"Làm sao anh tìm được em?"

"Là nhờ viên ngọc này!!"-Bright cười nhẹ.

Sau đó lấy ra một viên ngọc màu xanh biển từ trong túi ra. Rein rất ngạc nhiên, đó chẳng phải là viên ngọc mà công chúa Grace đã tạo ra từ phép thuật phấn hồng để tặng của cô cùng Fine sao. Viên ngọc cô vẫn luôn mang trong người mà, sao Bright lại có?? Rein vội vàng lấy chiếc vòng cổ cô đang đeo tháo ra, trên chiếc vòng cô là một viên ngọc y chang như viên ngọc của Bright đang cầm. Cô không hề làm mất, vậy sao?? Bright nhìn Rein khẽ cười, chắc cô đang rất thắc mắc.

"Sao... sao... anh lại có viên ngọc này??"

"Xem ra Miyuki thật sự chính là con gái của em trong tương lai rồi!"-Bright trả lời không không.

"Hả? Ý anh là sao??"-Rein ngạc nhiên, Bright đang nói cái gì vậy???

"Chính Miyuki đã đưa cho anh viên ngọc này, em ấy nói nó có thể giúp anh tìm thấy em. Vì viên ngọc này được tạo ra từ ma thuật phấn hồng của em, nên nó có phản ứng với em"-Bright cười nhẹ giải thích.

"Là... của Miyuki!!"-Rein có chút ngỡ ngàng.

"Phải"

"..."

Rein không nói được gì, xem ra Miyuki thật sự chính là con gái của cô trong tương, nếu không làm sao con bé có được viên ngọc này chứ. Rein chợt nhớ đến một chuyện quan trọng, cô thì không sao, vậy Fine thì sao?

"Vậy anh có viên ngọc của Fine không??"

"Không, Miyuki đưa cho anh viên ngọc của em, còn Hikari thì đưa cho Shade viên ngọc của Fine, bây giờ cậu ta đang đi tìm em ấy"

"Vậy sao... "

Rein có chút lo sợ cứ tưởng Bright có viên ngọc của Fine chứ, nếu như vậy có thể tìm được chị ấy dễ dàng rồi, chắc Fine bây giờ đang rất sợ hãi, với lại chị ấy còn sợ ma nữa. Bright lo lắng nhìn Rein, anh biết cô đang rất lo lắng cho Fine, nhưng Fine đã có Shade lo rồi chắc chắn sẽ không sao, Bright lên tiếng:

"Em đừng lo, Shade đã đi tìm Fine rồi, cậu ta chắc chắn sẽ tìm ra Fine mà, với lại có Shade ở đó em không cần phải lo, Shade sẽ bảo vệ cho em ấy mà. Nhưng huống hồ gì, hai em cũng có thể tự bảo vệ bản thân mà... đúng không?"

"Anh Bright..."-Rein ngước mặt lên nhìn Bright,

"Đừng lo"-Bright cười nhẹ, sau đó xoa mái tóc màu xanh biển lóng lánh của Rein.

"Cảm ơn anh!"

.

.

.

"AAAAAAAAAAA..."

"Huhuhu... làm ơn đừng mà!!"

"..."

Bỗng nhiên có một bàn tay chạm vào vai của Fine, cô khắp người run rẩy còn càng sợ hãi hơn lúc nãy, khóc thành tiếng:

"Huhu... Làm ơn đừng... đừng... híc... híc!!"

"Này..."

Pặc...

Có thứ gì đó nắm chặt hai vai của Fine xoay người cô lại, cộng với giọng nói trầm. Fine ngạc nhiên, cô nhìn chầm chầm lấy người đang giữ chặt vai của mình. Khuôn mặt Fine lấm lem nước mắt, khóe mắt đỏ hoe. Nhìn người đối diện, nước mắt của Fine càng tuôn trào hơn, đôi mắt màu đỏ Ruby lấm lem những giọt nước mắt. Fine ôm chầm lấy người đối diện mình:

"Anh Shade, em thật sự rất sợ... rất sợ... Huhuhu..."

"Được rồi có tôi ở đây không sao!!"

Shade nhẹ nhàng nói, vuốt lưng dỗ dành cô, xem ra là mình làm cho cô ấy sợ hãi rồi. Cũng may là nhờ có viên ngọc mà Hikari đưa nên anh mới tìm được Fine, nếu không thì không biết sẽ có chuyện gì nữa đây. Lúc nhìn thấy gương mặt Fine lấm lem nước mắt, trái tim của anh chút đau nhói, thật không ngờ một cô gái lúc nào cũng hồn nhiên, hoạt bát, lại có một chút mạnh mẽ, vậy mà bây giờ lại khóc đến đau thương như vậy. Anh tự hỏi phải chăng anh đã yêu cô? Hay chẳng qua chỉ là tình cảm dành cho một cô em gái? Fine ôm chặt lấy Shade, cô có cảm giác rất an toàn khi ở trong lòng ngực của anh, có một chút gì đó ỷ lại. Shade cúi đầu xuống, nâng khuôn mặt trắng bệch của Fine lên, dịu dàng nói:

"Được rồi, đừng khóc nữa. Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cô!!"

Fine không nói gì nhìn chầm chầm lấy Shade, đôi mắt cô vô hồn, chuyện lúc nãy đã khiến cho cô thật sự rất sợ hãi. Trong lòng cô còn rất sợ hãi, thật không biết con người sợ hãi sẽ bộc phát như thế nào, cũng may là lúc nãy ma thuật của cô không xuất hiện.

"Được rồi, chúng ta thoát ra khỏi đây trước!"

Shade giữ chặt hai vai của Fine nói. Trước hết cần phải thoát ra cái khu rừng chết tiệt này mới được.

"Ừm..."

Fine ngoan ngoãn gật đầu, Shade dìu cô đứng dậy. Cả hai đi lại chỗ của con ngựa, Fine ngạc nhiên nhìn con ngựa kia, vậy mà cô cứ tưởng là... Shade leo lên ngựa trước sau đó đỡ Fine lên sau. Fine ngồi sau lưng Shade, tay cô siết chặt lấy áo của Shade, lên tiếng:

"Regina không đi cùng anh sao??"

Cô thật sự rất nhớ con vật kia, dù gì cũng đã năm năm rồi, không biết nó đã lớn như thế nào? Lúc nãy cô cứ tưởng là Shade đi cùng Regina, vì lúc trước anh thường hay cưỡi nó.

"Không, lúc biết hai cô gặp nguy hiểm là tôi đang ở vương quốc Đá quý, không tiện về vương quốc Mặt trăng."

Shade trả lời, xem ra cô đã hết sợ rồi, ngay cả cơ thể cũng đã hết run rẫy.

"Sao... sao anh tìm được em??"

"Là nhờ viên ngọc của Hikari!!"

"Hikari??"-Fine có chút ngạc nhiên.

"Hikari đã đưa cho anh một viên ngọc màu đỏ!!"

Shade nói, anh dừng lại và lấy ra trong túi một viên ngọc màu đỏ đang phát sáng. Fine kinh ngạc, viên... viên ngọc này làm sao mà Shade giữ nó, phải rồi là Hikari đưa cho anh. Sao em ấy có được nó?? Nó chẳng phải là viên ngọc công chúa Grace đã tặng cho cô và Rein, của Rein là xanh biển, còn của cô là màu đỏ của lửa. Nhìn vẻ kinh ngạc của Fine, Shade lên tiếng:

"Sao vậy??"

"Anh nói viên ngọc này là Hikari đưa cho anh??"

"Phải. Chuyện gì sao??"

"Nhưng..."

Fine vội lấy chiếc vòng mình đang đeo ra, trên đó là một viên ngọc y chang viên ngọc mà Shade đang cầm. Chẳng phải cô luôn mạnh theo trong người sao? Vậy viên ngọc trên tay Shade là sao?

"Chẳng phải, Hikari nói em ấy đến từ tương lai sao??"-Shade điềm tĩnh nói.

"Phải"-Chuyện này cô vốn biết mà.

"Em ấy bảo, em ấy chính là con của cô trong tương lai!!"

"Ừm..."

"Vậy có nghĩa..."

"Chính em trong tương lai đã đưa cho Hikari viên ngọc đó"

"Có thể"-Shade nói.

"Thảo nào em ấy lại có nó!!"

"Đừng nói chuyện đó nữa chúng ta tìm cách thoát ra khỏi đây trước!"

"Ừm..."

.

.

.

.

.

"Bịch!!"

"Haizzz... Làm sao để thoát khỏi đây bây giờ!!!"

Rein ngồi dưới một gốc cây mệt mỏi nói, nãy giờ đi lòng vòng mà có thấy đường ra đâu. Có Fine ở đây thì tốt rồi, chị ấy có thể dùng mà thuật thiên nhiên để tìm đường ra.

"Này, uống một chút đi"

Bright đưa cho Rein một chai nước, cũng mà là anh có mang theo một chút nước. Rein cảm ơn rồi cầm lấy chai nước uống, nước thật ngọt!! Nãy giờ cô cũng rất là khát, nhưng không dám mở miệng nói, sợ là anh không mang theo nên thôi. Bright nhìn Rein, xem ra cô rất khát nước, Bright ngước lên trời, rõ ràng là trời còn sáng vậy mà khi vào khu rừng này thì tối đen. Xem ra cần phải đốt lửa mới được.

"Rein em ngồi đây đi, anh đi tìm củi để nhóm lửa"

"Ừm..."

Rein ngoan ngoãn nghe theo lời Bright ngồi đó đợi. Còn Bright thì đi tìm củi để đốt lửa. Nhìn theo hướng Bright đi, anh từ từ đi xa dần, Rein ôm hai đầu gối của mình. Thật ra cô nên làm gì đây? Ở trong một khu rừng lạnh lẽo, tối tâm như thế này cô phải làm sao đây?? Nếu là Fine chị ấy sẽ là gì đây?

"Làm sao đây??"

"Ma thuật băng lúc này thật vô dụng"

Rein ủ rũ nói. Ước gì có Fine ở đây thì tốt quá rồi, mà thuật thiên nhiên lúc này sẽ rất hữu dụng. Rein mệt mỏi nhắm mắt lại. Hàng loạt những hình ảnh kì lại hiện ra trong đầu Rein

"Rein cẩn thận, đừng chạm vào nó!!"_Fine.

"Là thứ gì vậy??"_Rein.

"Haha... hôm nay ta sẽ chính tay giết chết các ngươi"_Dark.

"Tránh ra!!"_Shade.

"Rein chạy đi"_Bright.

"Anh Bright..."_Rein.

Rein bỗng giật mình tỉnh lại, giấc mơ vừa nãy là sao? Tại sao Dark lại tự nhiên xuất hiện vậy? Rein thở hỗn hễn, rốt cuộc vừa nãy là cái gì? Trán của Rein đầy những giọt mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ đó là những điều sắp xảy ra sắp tới sao.

"Em không sao chứ Rein??"

Bright lo lắng hỏi, vừa mới đi tìm củi về thì thấy Rein trán đầy mồ hôi, còn thở hỗn hển nữa. Anh đi lại chỗ của Rein, dùng tay lái những giọt mồ hôi trên trán Rein.

"Em không sao, anh không cần phải lo lắng"

Rein cười nhẹ.

"Có chuyện gì sao??"

"Không có gì, chẳng qua là ác mộng thôi"

"Có phải... em lại nhìn thấy tương lai giống như lần trước không??"

"Em... em..."

"Đừng sợ có anh ở đây, không​ sao đâu!!"

Bright dịu dàng xoa đầu Rein, làm cho mặt cô đỏ bừng không thể dấu vào đâu được. Rein xấu hổ phụng phịu quay mặt sang hướng khác nói:

"Ai cần anh bảo vệ chứ"

Bright cười nhẹ, không ngờ Rein lại có lúc đáng yêu đến như vậy. Bright đứng dậy đi lại đám củi mình vừa mang về để nhóm lửa. Ngọn lửa vừa đủ ấm cho hai người, Bright ngồi cạnh Rein. Bầu không khí có chút gì đó hơi ngượng, Rein liếc nhìn Bright bên cạnh, sau đó lấy một cành cây gần đó chọc chọc vào đám lửa, miệng lầu bâu:

"Anh đâu nhất thiết phải đi tìm em"

"Tại sao lại không??"

Bright nhìn Rein nói, đâu có quyền gì cấm anh không được tìm cô.

"Anh có thể đi tìm Fine mà!!"-Rein trả lời, cô ôm hai gối của mình.

"Tại sao?"

"Chẳng phải người anh yêu là chị ấy sao!!"

Rein ủ rủ nói, càng nhắc đến tim cô lại càng đau hơn mà thôi. Bright ngạc nhiên, thì ra em ấy tưởng rằng mình thích Fine nên luôn tìm cách để trốn tránh mình. Bright mĩm cười trả lời:

"Anh không hề yêu Fine. Anh chỉ xem em ấy như em gái của mình thôi!"

Rein ngạc nhiên, không phải là anh vẫn luôn yêu Fine sao? Lần trước hai người còn nói chuyện rất vui vẻ mà. Anh Bright đang nói cái gì vậy?

"Người yêu Fine chính là Shade, nhưng hiện giờ cậu ta vẫn chưa nhận ra mà thôi"

Bright nói, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Rein, anh khẽ cười. Sau đó dịu dàng kéo cô vào lòng, nói tiếp:

"Chuyện anh yêu Fine là chuyện của lúc trước. Phải, lúc trước anh đã từng yêu Fine, nhưng đó chẳng qua chỉ là cảm giác nhất thời thôi! Còn bây giờ anh đã tìm được hạnh phúc của mình, người mà anh thật sự yêu. Đó chính là em, Rein. Anh yêu em!!"

Lời của Bright như gió đêm dịu nhẹ nhưng lại khiến cho tai Rein chấn động mạnh mẽ. Bright hơi cúi đầu, kề sát vào tai cô, nhắc lại:

"Rein, anh yêu em!!"

Rein ngước lên nhìn Bright, lo lắng hỏi lại:

"Anh yêu em?"

"Phải anh yêu em! Lần trước khi nhìn thấy em khóc anh đã rất đau lòng, lúc đó anh đã hiểu vị trí của em trong trái tim của anh quan trọng như thế nào. Lần này khi biết em gặp nguy hiểm, anh đã rất lo sợ, sợ rằng mình sẽ mất em."

Những giọt nước mắt trong veo chảy xuống, bây giờ cô không biết cảm xúc cô như thế nào? Hạnh phúc? Lo lắng? Hay hân hoan? Cô thật sự không hiểu. Những lời này anh có biễt rằng cô đã đợi từ rất lâu rồi không! Rein ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn Bright:

"Anh... anh nói thật chứ??"

Bright cúi đầu, hôn lên môi cô, khẳng định lại một lần nữa:

"Điều anh nói đều là sự thật, đó là những lời từ trong trái tim của anh. Rein, anh yêu em!"

Đây là những lời yêu thương mà lần đầu tiên cô được nghe từ anh. Nụ hôn triền miên, dịu dàng làm cho Rein tan chảy. Cô từ từ đáp lại anh, mọi gắn nặng trong trái tim cô đều được buông xuống.

"Bright, em cũng yêu anh"

.

.

.

.

.

"Phù... Nơi này lạnh chết đi được"

Fine ngồi trên ngựa xoa hai tay của mình, Fine nhìn lại bản thân mình! Biết ma thuật lửa mà không thể dùng nó để sưởi ấm, đúng là vô dụng mà!

Binh...

Lo suy nghĩ lung tung, ngựa bỗng nhiên dừng lại Fine không cẩn thân đâm vào lưng Shade. Shade nhíu mày xoay ra sau, cô nhóc này đang nghĩ cái gì mà chú tâm quá vậy, ngay cả ngựa dừng cũng không biết.

"Sao... sao... anh lại dừng lại vậy?"

"Chúng ta nghỉ chân một chút đi"

Shade nói rồi bước xuống ngựa, Shade dẫn ngựa đến gần một gốc cây. Fine nhìn Shade, tâm tư của anh thật khó đoán mà. Fine chợt nghĩ ra ý tưởng, sao cô không dùng khả năng đọc suy nghĩ của người khác, nhưng vậy có thể biết được Shade đang nghĩ gì. Khả năng này là khả năng bẩm sinh của cô và Rein. Nhưng mà cô đã hứa với mẫu thân là phải dùng nó đúng lúc, haizzz... bỏ đi để khi khác vậy.

Phịch...

Fine bước xuống ngựa, đi lại gốc cây ngồi xuống. Con ngựa cũng cúi người ngồi xuống, Fine thấy vậy vội vuốt ve nó. Từ lúc nhỏ cô đã có khả năng đặc biệt là có thể nói chuyện với động vật.

"Cô ở đây đi, tôi đi tìm củi!"

"Không được"

Fine vội đứng dậy lắc đầu lìa lịa, có giết chết cô, cô cũng không ở đây một mình đâu. Đặc biệt là ở nơi tối tâm u ám không người ở này.

"Em muốn đi cùng anh! Có chết em cũng không muốn ở đây một mình"

"Haizzz... tùy cô vậy"

Shade thở dài sau đó bước đi tìm củi, Fine thì đi sau lưng anh.

Vài phút sau...

Phừng... phực...

Xoạt...

Fine đẩy khúc cây gần đó vào trong đống lửa. Shade đang cho con ngựa kia ăn, còn cô thì ngồi trước đống lửa đang cháy kia. Bầu không khí có chút hơi ngượng, không ai chịu nói chuyện với ai. Fine định bắt chuyện nhưng không biết phải nói cái quái gì? Cô nhớ Rein chết đi được, không biết em ấy bây giờ có sao không?

"Oitsu kenai kimi wa itsu temo
Kono basho kara nani o miteta
..."

Fine vừa nhìn ngọn lửa trước mặt mình vừa hát. Làm sao để thoát khỏi đây bây giờ? Shade quay sang nhìn, là bài hát lần trước khi thuần phục con rồng kia, anh cười nhẹ. Thật kì lạ! Không biết từ khi nào anh lại thích nghe cô nhóc này hát đến như vậy? Một giọng hát ấm áp như ánh nắng mặt trời, khiến cho người phải động lòng. Thấy Fine đang xoa xoa tay của mình, biết là cô đang lạnh, Shade cởi áo khoác của mình ra.

Xoạt...

Khoác chiếc áo của mình lên người Fine, mắc dù không khiến cho cô hết lạnh, nhưng ít ra cũng giữ ấm một chút. Fine ngạc nhiên nhìn anh, mặt cô hơi ửng hồng, lí nhí nói:

"Cảm ơn anh..."

Fine cầm lấy chiếc áo của Shade. Nó thật ấm!! Đó chính là ý nghĩ trong đầu của Fine. Phải chăng thời gian lúc này dừng lại một chút thì hay biết mấy, để cô có thể cảm nhận thật lâu cái cảm giác ấm áp này. Không đúng, đây không phải lúc nghĩ tới chuyện này bây giờ phải tìm cách ra khỏi đây mới đúng.

Fine nhắm mắt lại, cảm nhận mọi thứ xung quanh mình, cây cỏ, mặt đất, không khí. Lắng nghe âm thanh của chúng, tiếng gió thổi vi vu, tiếng chuyện động của mọi vật trên mặt đất, âm thanh của những cành cây trơ trụi. Khoan hình như là có tiếng nước chảy, gần đây có một con suối, nằm ở phía tây. Fine bỗng nhiên bật người đứng dậy, Shade ngạc nhiên nhíu mà, cô gái này làm sao vậy? Shade lên tiếng:

"Sao vậy??"

"Phía tây khu rừng có một con suối, nếu đi dọc theo nó chúng ta có thể thoát ra khỏi đây!!"

Shade nhíu mày.

"Làm sao cô biết được?"

"Em có ma thuật thiên nhiên mà!"

Fine lém lĩnh nói.

"Vậy cô chỉ đường đi!!"

"Ừm..."

................. HẾT CHAP 39.................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fine#rein