Tập 2
Từ dạo ấy, mọi người trong đoàn và kể cả Thái Anh cũng không còn một ai nghe thấy tiếng gọi ' mẹ ' thân thương phát ra từ miệng Lệ Sa nữa.
Lệ Sa vẫn như vậy, ít nói, lãnh đạm, cô không ghét bỏ Thái Anh hay ghét bỏ thứ tình cảm kia.Chẳng qua là do nhất thời không thể chấp nhận được và điều đáng nói ở đây chính là cô không biết phải đối mặt với nàng như thế nào.
Tốt nghiệp cấp ba xong, Lệ Sa đã bày tỏ nỗi lòng rằng không muốn tiếp bước trên con đường đại học.Không phải vì lười biếng mà là vì hoàn cảnh không cho phép, Lệ Sa hiểu được sự khó khăn của đoàn lô tô, nuôi cô ăn học suốt 12 năm trời như vậy đã là quá đủ rồi.
" Kim Sa, Diễm Phượng, Ái My, ba con quỷ cái tụi bây đứa nào ăn cắp cái áo dú mới mua của TAOOOO..... "
Chuyện thường ngày ở trong đoàn lô tô là như vậy đó, Lệ Sa mỉm cười nhìn Trân Ni đang hằn học chạy loạn khắp nơi tìm kiếm thủ phạm ăn cắp quần áo của mình.
" Con có thấy ba con quỷ cái đó ở đâu không Lệ Sa? "
" Hồi sáng con thấy ba dì tống ba trên chiếc siêu xe cổ động của đoàn, xong chạy đi mất tiêu rồi "
" Mụ nội nó, chắc lại đi nhậu với trai rồi chớ đâu, chuyến này về ngoại mua sẵn hòm chôn tụi nó luôn "
" Uống cà phê sữa nè ngoại "
Lệ Sa đẩy ly cà phê mới mua về qua cho Trân Ni, dập lửa bằng cái này cũng không tệ.
" Ừ mà ngoại hỏi này, sao càng lớn ngoại thấy con càng lạnh nhạt với mẹ con vậy? "
" Con vẫn bình thường, chỉ là không thích thể hiện tình cảm ra bên ngoài thôi "
" Ý ngoại nói là cái cách xưng hô của con với mẹ con á.Hỡi ơi, có đứa nào nói chuyện với mẹ nó mà xưng tui với mấy người hong? "
" Con hỏng gọi mẹ nhiều khi người ta còn thấy vui hơn nữa kìa "
Khó hiểu, bình thường Lệ Sa đối với Thái Anh không lạnh không nóng, một người thì quan tâm chăm sóc người kia hết sức có thể, còn một người thì xem đó là chuyện dĩ nhiên không có gì đáng để kể lể.
Rất nhiều lần Lệ Sa đã vô tình phát hiện Thái Anh cầm quần lót của cô mà thủ dâm bên trong buồng tắm.Tiếng thở dốc đó như khắc sâu vào tâm trí Lệ Sa, mặc dù rất ngại nhưng cô cũng để yên cho nàng muốn làm gì làm, thậm chí còn âm thầm ngăn không cho người khác nhìn thấy được cảnh tượng này đến khi nàng giải quyết xong.
Như mọi ngày, Thái Anh gom sọt đồ của Lệ Sa đem đi giặt, vừa bước ra đã thấy cô ngồi hì hục chà rửa đôi giày mà nàng mua cho.Là do bản tính kỹ lưỡng hay là do đang trân trọng món quà của nàng giành tặng đây.
" Bữa nay muốn ăn gì? "
" Nhắm nấu gì ăn không chết đó thì cứ việc nấu "
Thái Anh đã quá quen với cách nói chuyện này của Lệ Sa rồi, không có gì đáng buồn mà ngược lại còn cảm thấy vui khi lúc nào cô cũng giả vờ bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp quá đỗi, cơm nàng nấu thì có bữa nào mà cô không ăn hết sạch đâu.
" Quần....ừm quần nhỏ hình như chật hết rồi.Để ngày mai đi chợ mua cho vài cái mới, chịu không? "
" Không mua thì để thả rong luôn cũng được, khỏi mặc "
Cố nén cười nhìn Lệ Sa xách giày bỏ đi, bình thường ít nói thì không sao, mà hễ mở miệng ra câu nào là khiến nàng mắc cười câu đó hà, con người gì đâu mà xạo ke.
" Thấy ghét ghê "
Buổi chiều, cơm nước đã chuẩn bị xong, Ái My cũng phụ Thái Anh dọn ra cái bàn được dựng bằng mấy khung sắt dài gộp lại mà thành.
" Ê thằng ông nội kia, cái bộ đồ bộ đó với cái đầu bum bê là của tao mà, mắc giống chó gì mày lấy quài vậy mậy "
Kim Sa hất hất bộ tóc giả " Đẹp thì lấy thoai, sao cưng? Ý kiến gì hôn....ủa mà mày kêu ai là thằng ông nội, tao là con gái thiệt nhe "
" Tao nói mày thằng á "
" Mày thằng "
" Bà này thằng nè "
Cả Kim Sa và Diễm Phượng đồng loạt quay sang chỉ vào Trân Ni đang ngồi cạp chân gà, nãy giờ đã cố tình ngồi im không lên tiếng rồi vậy mà cũng bị dính đạn.
" Hai con đĩ chó, bị loạn giới tính hả mậy? "
Trân Ni đẩy đẩy ngực lên...
" Tao vầy mà nói tao thằng trời "
" Hai dì cứ thích ăn hiếp ngoại nhỏ của con miết nha "
Thái Anh vừa nghe giọng nói liền biết là của ai, nàng thoáng nhíu mày nhìn cái con người đang từ ngoài đường lộ đi vô.
Áo ba lỗ màu trắng, trên vai còn vắt theo một cái áo sơ mi mà không chịu mặc vào, bên dưới là quần thun dài màu vàng.Tóc của Lệ Sa chỉ ngắn ngang vai vì thế cô rất thích đội nón kết, vừa hay khá phù hợp để tạo nên một hình tượng ngầu lòi, nhưng mà làm vậy cho ai xem, cho gái xem à?
Nàng hỏi với ngữ điệu bực dọc " Đi đâu mà ăn mặc kiểu đó? "
" Ngoại lớn rủ đi lai rai vài xị "
" Ủa rồi ngoại lớn con đâu sao hỏng về chung với con luôn "
" Dạ còn ngồi uống với bà tám Thu á ngoại, con kêu mà đâu có chịu về "
" Cái gì con mẹ tám Thu nữa hả? Trời ơi là trời chồng với chả con "
Lệ Sa lắc đầu cười nhìn theo bóng dáng Trân Ni phóng lên chiếc xe cub 50 siêu cổ điển chạy đi giữ chồng, gấp đến nổi nón bảo hiểm còn chưa kịp đội nữa.
" Ăn cơm đi cười cười gì "
Diễm Phượng giật mình " Hết hồn mậy, mày la đứa nào thì mày nói tên ra rõ ràng chớ tao yếu bóng vía lắm nghe Thái Anh "
" Người ta la con đó dì, nhìn tới mặt con là đâu có ưng cái cặp mắt....thôi mọi người ăn đi, con chưa đói lát con bới tô ăn sau "
Thái Anh đang giận vụ Lệ Sa ăn mặc kiểu đó rồi còn đi qua nhà bà tám Thu, nhà bả có nhỏ con gái mê Lệ Sa còn hơn điếu đổ từ thời còn đi học chung tới bây giờ vẫn chưa hết mê.
Mới nói động có một câu đã vùng vằng bỏ đi, như vậy thì hỏi làm sao mà Thái Anh ăn cơm cho ngon miệng đây? Tức đến no luôn rồi.
Buổi diễn tối đêm nay, Thái Anh đích thị là giọng hát chính của đoàn lô tô, như những lần trước nàng cũng rất được mọi người săn đón nhờ ngoại hình xinh đẹp, đoan trang và giọng ca cực kỳ truyền cảm.
" Ngay tối đêm nay, gánh hát lô tô Cát Tường xin được giới thiệu tới quý vị khán giả một giọng ca đang làm mưa làm gió tại đoàn lô tô chúng em...nữ ca sĩ THÁI ANHHHHHH "
Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, Thái Anh lộng lẫy trong chiếc đầm đuôi dài màu trắng nhẹ nhàng bước lên sân khấu càng khiến cho bao con tim điêu đứng.
Em ngồi trên ghế cao đã được chuẩn bị sẵn cùng với chân đế kẹp micro, khẽ lịch sự cúi chào khán giả, nhạc cũng dần vang lên.
' Có rất nhiều, những câu chuyện
Em giấu riêng mình em biết
Cũng bởi vì hạnh phúc của mình
Muốn gìn giữ nên em đành lặng im.
...
Có những lần anh dối em
Em vẫn nhớ những lần như thế
Quá yêu anh, nên em san sẻ một nửa cho ai kia.
Nhiều khi em rất muốn đến bên một ai,
Để nói rằng, anh ấy đang lừa dối
Nhiều khi em rất muốn đến bên một ai,
Để khóc che đi sự yếu đuối..........................'
Một ánh mắt, một tấm chân tình Thái Anh giành tặng cho người đang đứng hút thuốc bên dưới khán đài.
Lệ Sa cũng đang nhìn nàng, dường như tập trung toàn bộ sự chú ý vào trong từng câu hát mà người con gái ấy đang ngầm truyền tải tới cô.Đó là gì? Là trách móc, là hờn dỗi, là nỗi cô đơn mà nàng đã ôm khư khư đến nỗi hao gầy cả con tim trong trắng.
' Em cũng chỉ là con gái thôi
Buồn là khóc hay vui là cười
Em cũng chỉ muốn em như bao người
Được anh yêu thương một mình em thôi.
Nhiều khi em không thể ngờ,
Yêu anh em mạnh mẽ đến vậy
Mạnh mẽ hay là ngốc đây
Em không phân định được điều gì nữa
Khi em quá yêu anh...................................'
Gần mười hai giờ khuya, đóng cửa đoàn, mọi người chia nhau tẩy trang, tắm rửa rồi chuẩn bị đi ngủ.
Thái Anh ngồi trên giường vừa thoa kem dưỡng da vừa híp mắt nhìn Lệ Sa đang vừa bấm điện thoại vừa cười tủm tỉm.Sao không bao giờ cười vui vẻ với nàng như vậy đi, tối ngày cứ dí đầu vào điện thoại như đứa khùng.
" Nhắn tin với ai mà cười tủm tỉm đó? "
" Với bồ "
" CÁI GÌ? Có bồ hả? "
Lệ Sa quăng chiếc điện thoại xuống chân giường, kéo mền đắp lên người rồi nằm nghiêng sang hướng khác đưa lưng về phía nàng.
" Mệt quá, xấu như chó xà mâu ai mà thèm quen "
" Ừa, xấu quắc hà cho nên tốt nhất là đừng có quen ai làm khổ con gái nhà người ta "
Thái Anh nói rồi cũng nhanh chóng dẹp hộp kem dưỡng da qua một bên, nàng chui vô mền nằm xuống ôm chặt lấy tấm lưng của người kia, tiện thể còn cố tình cạ cạ vào sau gáy của người ta mà hít hà.
" Người gì mà tối ngày thơm phức hà, vậy hỏi sao con bà tám Thu hỏng mê chết sống "
" Chứ hỏng lẽ để mình mẩy hôi như cú "
" Ừ...hôi tui cũng chịu được nữa, thơm để cho ai ngửi chứ có cho tui ngửi đâu "
" Ngửi nãy giờ chưa đã hả? Ngủ giùm cái đi, khuya lơ khuya lắc rồi "
Không nói thêm gì nữa, Thái Anh chỉ lẳng lặng ôm Lệ Sa rồi chìm vào giấc ngủ.Chung giường với nhau từ khi cô chỉ còn là một đứa con nít còn mặc tã, cũng may là khi lớn lên Lệ Sa cũng chẳng hề có ý định sẽ ngủ riêng, nếu không chắc nàng sẽ vì thiếu hơi mà chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top