Chương 8 : Trái đất rất tròn !
Chương 8
Trái đất rất tròn !
Ly ngồi yên , đôi lúc mắt nó khẽ chớp chớp để quan sát xung quanh . Trước nó giờ đây rất nhiều người sải bước đi vào . Nó nhận ra không ai trong số họ quá chán nản , cũng đúng thôi , nó hiểu mà . Chính nó cũng vậy , thật đấy , nó đã không thể ngờ rằng một lớp học của Kosrier lại có thể tuyệt vời đến vậy !
10A3 , đó là cái tên chính xác nhất cho nơi mà nó sẽ gắn bỏ suốt năm nay . Có 2 bảng đen lớn , máy chiếu và cả một bàn vi tính dành riêng cho giáo viên . Lớp khá rộng , trài dài là 4 cánh cửa ra vào khác nhau , bàn học được thiết kế rất Tây , mỗi bàn chỉ dành cho một người và quan trọng hơn , điều nó thích nhất chính là lớp học được gắn đến 2 máy lạnh !
“ Nếu thế thì sẽ đóng tiền chết ! ” Nó nhớ lại ngày xưa khi nói với My câu ấy lúc cô nàng cứ mãi huyên thuyên cho nó về Kosrier . Ngày ấy nó không tin , vì Kosrier không thường cho học sinh ngoài trường vào tham quan , tất cả học sinh muốn bước vào đây đều phải mặc đồng phục , phù hiệu hay thẻ học sinh . Do vậy họ nói Kosrier quá khắt khe và thẻ học sinh đối với nơi này cứ như một vé thông hành trên chuyến tàu bước vào tương lai vậy .
My khều tay nó : “ Làm gì đớ người ra vậy ? ”
“ À không , hơi ngạc nhiên thôi . ” Nó cười , nụ cười rất hiền , không hề tinh nghịch như ngày thường .
Nói rồi nó quay đi , không nhìn My nữa . Dù vậy Ly vẫn dễ dàng nghe cuộc đối thoại tiếp theo của Mỹ và My .
“ Ê , nhìn kìa My ! ” Mỹ kéo tay My , trông rất vội .
“ Gì gì ? Hả ? ” My đớ người , nhưng khi nhìn theo hướng ngón tay mảnh khảnh của cô bạn , nhỏ không thể tin vào mắt mình .
“ Là cậu ấy ! Chính xác là cậu ấy đấy ! ” Quay lại nói , trông My hớn hở hơn cả .
“ Trung ! ” Mỹ gọi to , cô bạn dễ khiến My giật mình .
Họ nhìn chắm vào cậu ta , và nhận ra sau tiếng gọi lớn của Mỹ thì Trung đã quay mặt lại .
Mọi thứ vẫn vậy _ một đôi mắt nâu , cứ như thể cậu ta luôn có thể hút cả thế giới chìm đắm trong nó vậy .
Trung nhíu mày , cậu tự hỏi .
“ A ! Đúng là cậu ấy rồi ! ”
“ Oh yeah ! Đúng là cậu rồi Trung ơi ! ”
Mỹ và My nhảy đành đạch , rời khỏi chỗ ngồi và vội chạy đến bên Trung .
Trung lùi người , cậu vẫn nhíu mày , trông họ khó hiểu thật !
“ Các cậu là … ”
“ Chả lẽ cậu không nhớ 2 đứa này sao ! Là Mỹ với My nè ! ”
“ … ”
“ Nè ! Cậu đừng đùa nha ! Bữa mới chat xong mà , bạn hồi cấp 1 nè , nhớ không ! ”
Trung vẫn nhíu mày , mặt cậu ta nghệch ra khi nhìn thấy hai gương mặt với ánh mắt sáng lấp lánh .
“ Các cậu … ”
“ … ”
“ A ha ! Mỹ với My ! ” Trung cười hớn hở , đáp lại , hai người kia cũng hớn hở không kém .
“ Hai người học lớp này à , không tin được ! ”
“ Thì đó , bữa Trung nói Trung sẽ học Kosrier là tụi này nói sẽ học cùng trường với Trung mà ! ”
“ Tụi này cũng không ngờ là cùng lớp luôn đó ! ” Mỹ tiếp lời .
“ Oh , tớ cũng không ngờ . Ngạc nhiên thật ! ”
“ A , mà còn một người nữa , cậu còn nhớ Ly không ? ” My hỏi nhưng đáp lại , mặt Trung lại nghệch ra .
“ Đừng nói tớ là cậu không nhớ ! ”
“ … A ! Con nhỏ lựu đạn lớp mình năm đó đúng không ! Trời ơi , sao quên nó được ! Chính nó tạt sữa lên đầu tui năm lớp 5 , người gì điên thấy ớn ! ”
“ Ah … ờ … ” Đến lúc này , mặt My và Mỹ bỗng đơ ra , chính Trung cũng không biết lí do .
Bất giác , cậu nhận ra gì đó , một ai đó đang nhìn cậu .
“ … ” Trung khẽ ngước đầu sang bên để cố nhìn rõ , cậu có cảm giác chính là hướng đó .
À , giờ thì cậu thấy rồi , là một nữ sinh , trông khá bình thường nhưng cô bạn này lại nhìn cậu bằng ánh mặt chẳng bình thường chút nào .
Tại sao vậy ?
“ Khoan đã …! ” Trung nói lớn , cậu giật mình đứng dậy , Trung khiến 2 người kia bất ngờ nhưng có vẻ cậu thì chả để ý gì nữa .
“ Thật không ngờ … ” Trung khẽ nói , không thành tiếng .
“ … ”
Ly khẽ nhìn , nó nhận ra cậu ta rồi , chính là thằng điên mà nó thầm nguyền rủa hôm trước . Nhưng chỉ có điều , thật không ngờ , nó không bao giờ ngờ rằng , việc nó gặp lại cậu ta là đã quá sức tưởng tượng nhưng ở đây , cậu ta chính là Hoàng Minh Trung ! _ cậu ta chính là kẻ thù không đội trời chung của nó !
“ Cậu …! ”
“ Cô …! ”
“ Thầy vào ! ”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top