Chương 10 : Ấn tượng
Chương 10
Ấn tượng
“ Chết rồi ! ” Ly đứng đờ người sau khi nó cố lục lọi mọi thứ “ Trời ơi ! Tiền rớt đâu rồi !!!! ” Giò thì hiểu rồi , chả là nó đã làm rớt tờ 10 ngàn ở đâu đó và giờ , cả tiền giữ xe 500 đồng nó cũng chẳng có thể trả nổi .
“ Em ơi ! ” Anh giữ xe cứ hối nó .
“ Dạ , anh đợi từ từ . ”
“ Hay mượn đại bạn nào đi . ”
* Ặc , mượn kiểu nào được ! Có ai quen đâu ! * Ly thầm nghĩ , thật sự nó đang rất rối .
Ly nhíu mày , nó im lặng hồi lâu . Người giữ xe chợt mở miệng nhưng khi anh ta chưa kịp nói gì thì một bàn tay đã đưa ra .
“ 100 ngàn , đủ để trả chứ ? ” Trung nói một cách bình tĩnh .
“ Hở ? ” Đáp lại thì anh chàng kia với Ly cùng đớ người .
“ Huh ? Sao , chuyện gì vậy ? ” Trung nhướn mày , cậu ngạc nhiên nhìn hai người kia .
“ À , ờ , thôi khỏi , mai mấy em trả bù cũng được . Không sao đâu . ”
“ Huh ? Kì vậy ? 100 không được à ? ” Trung hỏi .
“ Dạ , em cảm ơn anh . ” Nhưng Ly lại nhanh nhảu nói , cứ như nó đang cố lờn Trung đi .
Rồi Ly dắt xe ra , nó đi thật nhanh về phía trước nhưng Trung đã nhanh chóng chạy theo . Dù vậy nó vẫn lơ cậu và đi về hướng khác nhưng cứ mỗi khi thế thì Trung lại chặn đầu xe nó lại . Cậu nhíu mày :
“ Nè , sao vậy , tôi trả tiền giúp Ly , sao Ly lại thế chứ ! ”
“ Được , nếu muốn nói tôi sẽ nói . Cậu có lòng tốt tôi cảm ơn nhưng có cần make color thế không hả ? 100 ngàn trả để người từ thối lại 99 ngàn 500 à ? Cho dù giàu có thì cũng đừng kiêu thế chứ ! ”
“ Gì chứ , tôi vừa giúp cô , nói gì kì vậy ? ”
“ … Cậu vẫn như ngày nào , vẫn ấu trĩ như vậy . ” Nói rồi Ly lắc đầu , nó bước về phía trước nhưng cũng y như rằng , Trung lại chặn đầu xe nó .
“ Đúng là Ly , cô vẫn không thay đổi gì . Vẫn là một cô nhóc nhưng lại cứ nghĩ mình đã lớn . ”
“ Cái gì ! ”
“ Tôi chỉ nói thế thôi . Thật ra tôi không ngờ lại có thể gặp Ly tại đây . Surprise thật ! ”
“ Vậy thì lơ nhau đi , Trung không thích Ly và Ly cũng chẳng ưa Trung , vậy thì lơ nhau là rất okay . ”
“ Huh ? ” Trung đớ người ra nhìn nó , cậu im lặng .
“ Coi chừng ! ” Bất ngờ có người hét vang lên , họ chỉ tay về phía Trung .
Chiếc bóng cam bay thẳng đến chỗ đứng của cậu với một tốc độ chóng mặt . Trung chỉ kịp nhìn nó trong vòng 2 giây cuối trước khi nó chạm mặt cậu . Nhưng khoan đã , Trung chẳng hề bị gì vì giờ đây tay cậu đã giữ chặt chiếc bóng nặng trịch ấy dưới ánh nhìn ngạc nhiên của hàng ngàn người .
“ Oh my God ! Cậu có sao không vậy ! ” Ly rời xe và lập tức kéo trái bóng ra nhưng ngoài dự đoán của nó , Trung nhìn nó mỉm cười .
“ Thì ra … Ly cũng lo cho tui dữ . ”
“ Ơ … ”
“ Huh ? Tui nói không đúng sao ? ”
“ Không ! Làm gì có ! Không có ! Ai lo cho cậu , chỉ là , lịch sự thôi . ”
“ Oh . ” Vừa dứt lời , một tốp người liền chạy đến hỏi han cậu :
“ Em không sao chứ ? Tụi anh xin lỗi , tụi anh quá tay . ”
“ À … không sao ạ . ”
“ Không ngờ em có thể chụp được nó . Tuyệt vời ! ”
“ Oh , mà … cho em hỏi , ai đã là người ném trái bóng này vậy ? ” Trung nhướn mày , đối với Trung , người khiến trái bóng ấy bay về phía cậu là không hề tầm thường chút nào .
“ Là tôi . ” Một nam sinh bước ra , trông rất tự mãn .
“ Oh . Bóng của anh đây . ”
Cậu thảy chiếc bóng và nó liền nằm trọn trong tay của người kia . Trung toan quay đi nhưng bất chợt , có tiếng nói .
“ Tôi là Phú Thái , hậu vệ của đội bóng . ” Ngưng một chút , Thái nhìn Trung , cứ như anh ta đang đợi một phản ứng nào đó từ cậu bạn .
“ Hậu vệ ? Không tệ . ” Trung đáp .
“ Cậu là …? ”
“ … ” Trung nhìn anh Thái , cậu khẽ nhíu mày , nhưng rồi vẫn nói : “ Hoàng Minh Trung , 10A3 , tiền vệ chính … và … ” chợt liếc nhìn sang Ly : “ Có bạn gái tên là Trần Mai Ly , cũng là 10A3 . ”
“ Cái gì ! Ai là bạn gái ! ” Nó la oai oái nhưng Trung đã kịp bịt mồm Ly lại .
Nhìn bằng ánh mắt đầy kiêu hãnh , cậu quay đi , dắt xe Ly rồi kéo nó theo .
Trung bước đi , để lại ánh nhìn đầy cảm xúc của những người phía sau .
“ Hoàng Minh Trung …? ” Lẩm bẩm tên của cậu , anh Thái chợt nở một nụ cười : * Đều là tiền vệ chính , gương mặt rất giống nhau , cậu là người hay ma vậy ? *
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
“ Nè , bỏ tay tôi ra , nắm gì chặt thế ? ” Ly la oai oái phía sau , nó rất ồn áo và khiến người ta muốn phát điên .
“ Nè , được chưa ? La điếc cả tai . ”
“ Cậu … ”
“ Haizz . ” Trung đứng đó , người tựa vào xe .
“ Mà nè … ”
“ Gì ? ”
“ Sao … sao lại nói tôi là bạn gái của cậu ? ” Nó nói , mặt hơi đỏ và giọng lắp bắp .
Liếc nhìn nó , tự nhiên Trung bật cười lớn .
“ Cười gì chứ ! ”
“ Ha ha ha ha ha ha ha ha ha !!!!!!!! ”
“ Tôi đi về ! ”
“ Í í ! Cho xin lỗi , chỉ là … tui không nhịn được . ”
“ … ”
“ Thôi được , thật ra thì … nói chơi thế cho lấy le với đàn anh thôi . Đừng nghĩ nhiều . ”
“ … ”
“ Ha ha ha ha ha ha ha ! ”
“ … ”
Ly im lặng nhìn Trung và tiếng cười của cậu cũng tự im bặt , không khí giữa họ chùn xuống hẳn .
Bất ngờ , Trung giữ chặt vai Ly , cậu để mặt lại gần , gần hơn , lại gần hơn :
“ Đừng nói là cô thích tôi … ”
“ … ” Ly nhìn cậu , nó bối rối , cũng tại mặt cậu gần nó quá mất ! Có lẽ do không thể bình tĩnh hơn , nó vội đẩy Trung ra và hét lớn !
“ CẬU MƠ À ! TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THÍCH CẬU ! KHÔNG BAO GIỜ ! ”
“ Okay , cứ chờ xem … ”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top