Chapter 1: Thảm họa của nhân loại loài người - đại dịch Smart eyes.

*Khu phòng thí nghiệm*

- Aaaaaa – tiếng hét vang vọc cả căn phòng, tuyệt vọng và đau đớn

- Điện hạ! Nếu không tiêm thuốc, hắn ta sẽ chết mất!

- Phải đó Điện hạ, anh ta chết mất thôi! Đã hơn hai tiếng rồi.

Đáp lại những lời thương xót ích kỉ đó, anh chỉ im lặng không nói, bởi anh biết, chẳng phải họ thương xót gì tên xấu số kia đâu, họ chỉ đang thương xót và cố gắng bảo vệ cho đôi mắt và tâm hồn của họ thôi. Phải rồi, có ai muốn nhìn cái cảnh ghê tởm này đâu chứ?! Kể cả anh…

- Aaaaaa – tiếng hét đó lại một lần nữa vang lên.

Và họ lại tiếp tục thốt lên những lời thương xót ích kỉ, như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại khiến anh phát ngán.

- Được rồi, tiêm thuốc đi. – anh nói, như gió nhẹ, nhưng lại mang một cái gì đó nặng nề và quyền lực chết người.

Bỏ lại những tiếng thở phào nhẹ nhõm sau hai tiếng đồng hồ bị ám ảnh, anh bước ra khỏi khu phòng thí nghiệm.

Hành lang phảng phất mùi bóng tối, không một bóng người, tiếng đế giày của anh vọng xa, cô đơn và buồn tẻ. Nhưng chính cái cô đơn đến gai người đó lại khiến anh như chìm đắm, bất an nhưng dễ chịu đến lạ kì…

*Nửa đêm*

Anh nhắm mắt hờ, ngủ hờ trên ghế sofa, mệt!

Mỗi lần làm thí nghiệm là mỗi lần anh bị ám ảnh nặng nề nhất, cách tốt nhất giúp anh không bị tâm thần chính là tập thích nghi với những hình ảnh đáng sợ đó. Bắt buộc và áp lực kinh hoàng!

Smart eyes hay còn gọi là Virus kích thích sự thông minh của mắt, hai cụm từ ám ảnh nhân loại mười ngàn năm về trước, và thảm họa lịch sử đó đã được lặp lại suốt mười năm gần đây, nó trở lại và một lần nữa đưa nhân loại đi vào đường cùng của đau đớn và tuyệt vọng. Mười năm, hơn 4 tỉ người chết vì một căn bệnh, một con số quá lớn, quá đáng sợ và báo động một ngày diệt vong rất gần cho nhân loại loài người. Trong vô số người chết đó, có không biết bao nhiêu là nhà khoa học, kể cả cha anh – vị vua thứ mười bốn cũng không ngoại lệ.

Theo nghiên cứu, trung bình cứ 10 người thì 5 người bị nhiễm virus, và đại dịch này, không chỉ lây lan nhanh mà nó còn phát triển, tăng trưởng cũng nhanh, đưa người ta đến với cái chết cũng nhanh. Chỉ cần tiếp xúc trực tiếp với nạn nhân hoặc một cái đụng chạm nhẹ, tất cả chỉ cần năm giây thôi nhưng sẽ để lại hậu quả vô cùng nặng nề vào sau này. Virus Smart – eyes sẽ di chuyển từ người này sang người khác, chúng kí sinh trong mắt họ và dựa vào trí thông minh để sống, công việc của chúng là hút và nhân đôi trí thông minh của não để truyền tới mắt, sau khi hấp thụ đủ một lượng IQ cần thiết, một chất rắn sẽ mọc trong mắt họ, gọi là “não mắt”, rồi từ não mắt sẽ mọc ra “tay mắt”, xuyên qua thủy tinh thể, chọc thủng kết mạc và mọc ra ngoài, mỗi lần như thế, mắt của họ bị hủy hoại nặng nề nhưng không chết ngay, mà là làm họ đau đớn thể xác nhiều lần rồi mới dẫn đến cái chết. Tuy vậy, hàng tá người đã chết ngay từ giai đoạn đầu, một phần là do trí thông minh từ não truyền tới quá ít, không thể giúp chúng kí sinh, dẫn đến việc tự hủy hoại, cả về đôi mắt lẫn cơ thể nạn nhân. Phần còn lại là do cơ thể không chịu nổi sự đau đớn nên đã tự sát.

Thiên hạ đại loạn, đâu đâu cũng có người mắc bệnh, những người may mắn sống sót hoặc may mắn chưa bị nhiễm bệnh, họ đều chạy trốn nó một cách không biết không biết mệt mỏi.

Mười năm trước, khi anh vừa lên mười, bắt buộc anh phải sống trong căn phòng khắp nơi có người canh gác, bộ lọc sát trùng không khí luôn luôn hoạt động, kể cả đồ chơi của anh, sách vở của anh, một ngày không biết được mang đi khử bao nhiêu lần!

Anh tự hỏi thế giới ngoài kia, một giây đang có bao nhiêu người chết? Tự hỏi cha anh bây giờ đang nghiên cứu tới đâu? Tự hỏi những tên lính gác kia đã phải trải qua những gì và phải xuất sắc như thế nào mới được ở đây để bảo vệ anh và để bảo vệ chính bản thân của mình?! Nhưng có câu trả lời không? Không! Bao nhiêu người chết ngoài kia, không sao đếm hết. Cha anh nghiên cứu tới đâu, không ai biết hết. Và, những người xung quanh anh, chỉ là những kẻ ích kỉ, vào đây chi vì Hoàng gia có máy khử trùng không khí. Xã hội, con người và cha của anh cũng thể, đang gián tiếp giẫm đạp lên nhau mà sống, ích kỉ và độc đoán đến vô cùng!

Ngày cha anh chết vì đại dịch kia cũng là ngày nghiên cứu của ông hoàn thành được phân nửa, ông nói muốn anh tiếp tục công việc của ông cùng những nhà khoa học khác. Trước khi chết, ông đưa anh một lọ dịch lỏng và một tờ giấy ghi công thức cũng như tác dụng của chất dịch lỏng kia, khi đó, anh chỉ mới mười tám tuổi. Thành quả tám năm nghiên cứu của ông đang nằm trong tay anh. Và lời cuối cùng ông nói với anh, cũng chỉ toàn về nghiên cứu và nghiên cứu, chưa một lần trong đời, anh nghe ông nói yêu anh – yêu con trai của ông. Ông vẫn lạnh lùng, lạnh lùng đến phút chót!

“ù ù ù” cánh cửa cảm ứng phòng anh mở ra, chạy êm ru nhưng vẫn nghe rõ từng tiếng động cơ một. Anh được kéo về thực tại sau một thoáng hồi tưởng quá khứ đau lòng.

- Điện hạ đáng kính, mau dậy đi, có tin tốt cho nhân loại đấy.

Anh từ từ mở mắt, cái giọng cợt nhả thân quen luôn quấy rầy anh không đúng lúc, đã tới!

- Trễ hai phút ba mươi tám giây.

- Chậc! Tôi rất bận rộn đấy, đến trễ một chút có sao đâu? Làm gì mà ác như mẹ chồng thế hở?!

Anh và hắn lúc nào cũng vậy, một nghiêm túc một cách thật sự nghiêm túc, một nghiêm túc như trêu ngươi đùa cợt, vậy mà từ nhỏ đến lớn, chưa có bất cứ điều gì gỡ được cái mác “anh em tốt” giữa hai người.

- Hôm nay sao rồi? – anh chủ động vào việc chính.

- Tỉ lệ người chết tăng cao, tỉ lệ người nhiễm bệnh tăng cao, tỉ lệ người sống và sinh đẻ giảm đáng kể.

- Tin tốt cho nhân loại của cậu đấy sao? – khóe môi anh giật giật.

- … À không! – hắn nhe răng cười ranh ma – tin tốt á? Đây!

Nói rồi hắn đẩy về phía anh một tấm ảnh.

- Ai? – anh nhìn chăm chăm vào tấm ảnh, hỏi.

- Đẹp đúng không? – hắn nhướn mày.

Anh đưa ánh mắt vô hồn lên nhìn hắn:

- Vợ sắp cưới của cậu à?!

- Ha ha ha ha – hắn ôm bụng cười lớn.

Còn anh vẫn vô hồn nhìn hắn, ánh mắt chẳng khác gì đang nhìn một bệnh nhân tâm thần phân liệt, kì thị và đong đầy xót thương…

- Ai? – anh lặp lại câu hỏi lần hai.

Lần này hắn nghiêm túc hóa lại bản thân, lau nước mắt vì cười quá nhiều rồi hắng giọng:

- Nói ra chắc cậu cũng chẳng bất ngờ đâu, còn nhớ giả thuyết biến dị của Smart eyes mà chúng ta từng đặt ra chứ?!

- … Là cô ta? – anh nhìn hắn, tia ngạc nhiên như có như không hiện ẩn nơi đáy mắt.

- Đúng! Là cô ta đấy, sắp rồi, chúng ta, nhân loại, sắp thoát rồi! Ha ha ha ha ha ha…

Hắn cười lớn, đầy rẫy âm mưu và toan tính, cũng từ khao khát tự do mà ra.

- Cô ta đang ở đâu?

Giọng anh cắt ngang nụ cười của hắn, ánh mắt anh vô hồn chăm chú nhìn bức ảnh.

Hắn chỉ vào bức tượng ác quỷ được treo trong phòng hắn, khóe môi hơi nhếch lên đầy thách thức :

- Ở đó.

Ngay lập tức, anh bước ra khỏi phòng, bóng lưng anh khuất dần trong đêm tối…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top