Chương 8
Tôi bị đánh thức bởi những dòng nước lạnh lẽo đang viền quanh mặt mình và không thể nhận ra bản thân đang bị trói cho đến khi người trước mặt đắc ý lên tiếng:
- Tỉnh rồi à? Gáo nước không lạnh quá với cô chứ, tiểu thư thủy tinh? Bị trói thế này chắc cũng phải làm Xanh Rêu đau lòng lắm.
Chất giọng quen thuộc đến mức cái đầu đang trong cơn mụ mị của tôi cũng có thể bật ra cái tên hai chữ: Uyên Thư. Và đúng như những gì tôi và Trúc đã dự đoán, ở đây không có Bảo Long. Cũng may Trúc đã nhanh trí phái thêm một đội khác đi tìm anh trong khi tôi ở đây để đánh lạc hướng Uyên Thư.
Cũng đáng để thử lắm chứ.
- Chắc bắt được một kẻ sắp chết nên cô mừng lắm nhỉ? Bây giờ chỉ cần tôi cắn lưỡi thì cô không còn con tin để đe dọa ai hết nữa đâu. - Tôi gằn từng chữ trong cổ họng.
- Cô không dám đâu. - Uyên Thư ngửa cổ cười sảng khoái - Tôi hiểu mà, Ngọc Dung. Chúng ta cũng chỉ là những kẻ hèn mọn trong tình yêu mà thôi. Cô dám chết trước khi biết được tung tích của Bảo Long à? Cô dám chết khi không hề biết chút gì về người mình yêu à? Sao cô không hỏi tôi với hắn ta có hiềm khích gì với nhau? Sao tôi phải đuổi cùng giết tận hắn?
Uyên Thư không cho tôi có thời gian suy nghĩ mà nói tiếp:
- Ngay từ lúc cô ném cái chai ấy về phía tôi, trong đầu tôi bật ra một ý nghĩ. Sao một người như cô lại có thể yêu được hắn? Cô lương thiện, ngoan ngoãn thế nào, hắn xấu xa, mưu mô thế ấy.
- Bảo Long là người tốt! - Tôi chen ngang - Trong Bảo Long vẫn tồn tại một lõi thiện.
Nghe vậy, Uyên Thư bất ngờ quay ngoắt lại:
- Người tốt nào mà lại giết người chỉ để đạt được mục đích? Cái lõi thiện mà cô nói, hắn không có đâu. - Ngừng một lát, cô ta tiếp tục nói - Tôi cũng đã từng như cô, tin rằng ai sống trên đời đều có một phần lương thiện. Nhưng kể từ ngày Bảo Long của cô bắn chết người tôi dùng cả đời để bảo vệ, tôi hiểu rằng tất cả đều chỉ là mớ lý thuyết suông người ta tự thêu dệt nên để răn dạy lẫn nhau nhưng chẳng ai thực sự làm được.
Hơi thở tôi dần trở nên dồn dập, trái tim yếu ớt dấy lên một nhịp cảnh báo, không cho tôi nghe tiếp câu chuyện còn dang dở.
- Bảo Long không tiếc tay thiêu rụi một tòa nhà, giết một mạng người, hại tôi đến mất trắng chỉ vì thứ không thuộc về mình. Ngọc Dung à, tôi chỉ đến đòi lại những gì đã mất thôi. Cô nói đi, bây giờ ai mới là kẻ xấu?
Càng lúc, trái tim càng phản ứng dữ dội như muốn đạp vỡ lồng ngực thoát ra. Bất chấp những vòng thừng cột chặt ngang bụng, tôi đau đớn ngả về trước, cố trấn áp cơn đau bằng những hơi thở sâu. Song, Uyên Thư vẫn chẳng muốn buông tha. Cô ta muốn giết chết tôi chỉ bằng thứ vũ khí vô hình hữu hiệu. Những câu chuyện của cô ta đang đẩy tôi đến bờ vực cái chết.
- Hắn là người giao kèo với bố cô những hai lần, từng đến nhà cô đập phá đòi nợ, vậy mà cô còn mê muội yêu hắn. Cô nói đi, rốt cuộc là cô bị mù hay bị trúng bùa đây?
- Bảo Long... thay đổi rồi. Kể từ ngày phát hiện ra tôi ở con hẻm ấy, Bảo Long đã thay đổi. Người cô nói đã thuộc về quá khứ, còn Bảo Long của hiện tại không hề... giống như vậy!
Đến đây, dường như Uyên Thư cũng phải bất lực vì sự cứng đầu của tôi. Cô ta phẩy tay cho qua chuyện rồi cũng im bặt sau một khoảng.
- Cô... có biết hắn đã lấy cắp thứ gì của tôi không? Gia đình, tài sản, và một thứ quan trọng khác.
Thế rồi, cô ta ngưng lại thêm lần nữa, nhưng có vẻ như căn phòng kín lại có thêm một vị khách không mời khác. Từ trong bóng tối, Bảo Long lững thững bước về phía chúng tôi, cả người anh xây xát nhếch nhác như vừa trải qua một trận đánh kịch liệt. Được thấy anh, dù trong bất cứ bộ dạng nào, trái tim tôi tức khắc được chữa lành, cơn quặn đau ban nãy cứ vậy mà biến mất không vết tích.
- Nói đi Bảo Long, mày đã lấy thứ gì khỏi tay tao? - Uyên Thư trừng cặp mắt nhìn kẻ thù. Hình như đâu đó trong cô ta vẫn còn tồn tại một lõi thiện. Những lúc phải tiếp chuyện cùng tôi, Uyên Thư chưa từng trưng ra bộ mặt thù ghét như vậy.
Gương mặt Bảo Long dần hiện ra trong khoảng tranh tối tranh sáng, bàn tay anh lăm le khẩu súng.
- Tao đã nói rồi, đúng hẹn tao sẽ hoàn trả. Nhưng mày lại đụng đến cô ấy!
Ngay lập tức, Bảo Long bắn ra hai phát về phía Uyên Thư trong sự ngỡ ngàng của tôi và cô ta. Tuy vậy, cô ta không buồn né tránh bởi Bảo Long chẳng hề có ý muốn làm đối phương bị thương.
- Sau tất cả những gì mày đã làm, mày nghĩ tao tin mày được à? Để đến đây, mày cũng đã bắn chết gần hết lính canh của tao rồi, tao nói đúng chứ? - Uyên Thư cũng chẳng vừa, cô ta gào lên như muốn cả Lam Thành đều phải chứng kiến nỗi hận đến thấu xương tủy của mình.
- Mày bắt Dung, tao bắn người của mày. Coi như không ai nợ ai. Giờ thì... - Cùng lúc, Bảo Long hạ súng - Tao sẽ thực hiện đúng như những gì đã hứa.
Bảo Long dùng viên phấn chuẩn bị từ trước vẽ ra một trận pháp hình tròn trên mặt đất gồm mười biểu tượng nhỏ và một cây thập tự có con mãng xà quấn quanh ở giữa. Sau đó, anh dùng chín đồ vật khác nhau (thứ mà tôi cho rằng anh đã biến mất nhiều ngày qua để đi tìm) lấp kín các biểu tượng.
Bấy giờ, Uyên Thư cứ như bị ai sai khiến, chập chững tiến vào giữa trận pháp hệt người mất hồn. Rồi cô đặt xuống đất một hũ sành, nhỏ vào bên trong mười giọt máu.
- Còn một vật cuối cùng, mày tự đặt vào đi. - Bảo Long từ ngoài viền trận pháp nói vọng vào.
Nghe vậy, Uyên Thư ngớ người ra một lúc rồi mới bắt đầu làm theo. Cô đặt vào biểu tượng cuối cùng một chiếc nhẫn cổ rồi bước ra khỏi vòng tròn. Khoảnh khắc Uyên Thư quay đi, Bảo Long nhẩm thầm câu thần chú trong miệng. Ngay lập tức, hai sợi xích từ dưới đất trồi lên, khóa chặt tay chân cô, kéo cô áp sát mặt đất.
Bấy giờ, Bảo Long như uống phải thuốc tiên, miệng ngoác ra thành nụ cười gian xảo. Anh đá văng hũ sành ban nãy ra xa, đặt vào trong một lọ sứ khác nhỏ hơn. Sau khi nhỏ xong mười giọt máu từ một chiếc ống, Bảo Long lôi từ trong túi một chiếc la bàn vỡ mặt, quyết tâm khởi động trận pháp.
Chỉ đến khi nghe tiếng nức nở của Uyên Thư, tôi mới hiểu chuyện gì đang diễn ra. Trái tim lại dội đến cơn đau không dễ gì giấu giếm, làm gương mặt tôi như biến dạng. Tôi cố ngẩng lên, phơi bày biểu cảm ấy ra trước mặt Bảo Long.
- Bảo Long... - Tôi khó nhọc cất tiếng, như chua xót hối hận, như muốn van lơn cầu xin.
Tôi biết Bảo Long nghe thấy rồi, nhưng không ngờ anh vẫn cố gắng thi triển trận pháp. Chỉ khi ánh sáng viền quanh vòng tròn duy trì mức sáng ổn định, anh mới chạy ào đến bên tôi, sợ hãi vuốt mặt, vỗ nhẹ vào lưng tôi thay cho lời an ủi.
- Dung, xin lỗi vì đã làm em sợ. Chi thêm một chút nữa thôi,... Em đợi anh.
- Anh... muốn làm gì? - Tôi gắng rặn ra một câu hỏi.
Bảo Long ngập ngừng giây lát trước khi đáp:
- Anh muốn... Hồi sinh cha. Anh đã chờ ngày này rất lâu rồi, Dung. Những nguyên liệu giờ đã thu thập đủ. Chỉ cần một chút nữa thôi...
Lấy một hơi, tôi nói liền một mạch:
- Em hiểu rồi. Anh làm hại gia đình Uyên Thư, giết người cô ấy yêu nhất chỉ vì chiếc la bàn vỡ mặt và những món đồ anh khuyết thiếu phải không? Anh hứa sẽ trả lại la bàn, sẽ giúp cô ấy hồi sinh người đã khuất, nhưng rồi lại lợi dụng cô ấy một lần nữa để đạt mục đích, có đúng không anh?
Như bị nói trúng tâm đen, Bảo Long chùng mặt, tia hi vọng nơi đáy mắt cũng đột ngột biến tan.
- Bây giờ, đến cả em cũng muốn chỉ trích anh sao?
Tôi lắc đầu buồn bã:
- Bảo Long mà em biết là người đã cứu em khỏi con ngõ nhỏ, là người đã niệm ấn chú để cầm máu cho em khi còn ở trong hang, là người đã quỳ gối cầu xin bố để được ở bên em. Bảo Long, em biết trong anh vẫn tồn tại một lõi thiện. Hãy để nó thực hiện sứ mệnh của mình đi, anh.
- Không, Dung à. - Mặt Bảo Long tối sầm lại - Trên đời này không có ai thật sự tốt, chỉ có người dám hay không dám hi sinh tất cả thứ khác để làm được điều mình muốn. Bảo Long cũng vậy, chỉ có Bảo Long không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.
Nói rồi, Bảo Long quay lưng về phía tôi, lẳng lặng chiêm ngưỡng vẻ đẹp chói lòa của trận pháp. Bấy giờ, người nằm dưới sàn đã thôi dấm dứt. Cô gắng gượng nhìn lên phía tôi, rặn ra từng chữ:
- Chiếc la bàn chỉ chỉ đúng hướng Bắc mười năm một lần thôi. Cái giá phải trả cho một trận pháp hồi sinh là tính mạng người hiến máu. Hỏi thử xem, Bảo Long đã lấy máu của ai.
Dường như Bảo Long cũng nghe được những lời này. Anh thản nhiên đáp:
- Một người vô gia cư nào đó nằm la liệt ngoài kia. Điều đó còn quan trọng à?
Uyên Thư lắc đầu cười khinh:
- Vẫn biết hôm nay bản thân sẽ chết, nhưng không ngờ lại phải theo cách oan ức thế này. - Ngừng một lát, cô quay đầu nhìn tôi - Tôi và cô cùng điểm chung đấy, chúng ta đều mất mẹ từ nhỏ, được bố nuôi nấng cho đến khi lớn lên. Nhưng cô may mắn hơn tôi. Bốn năm trước, tôi mất cả bố lẫn người tôi yêu nhất. Tôi chỉ muốn... đưa bố trở lại thôi, cô hiểu không?
Hóa ra... Hóa ra Uyên Thư cũng giống tôi. Cô ấy sẵn sàng dùng tính mạng mình đổi lấy một cơ hội sống cho bố. Vì sao cô phải bày ra những trò dọa nạt vô ích này, vì sao cô lại nhìn tôi bằng đôi mắt thống khổ ấy, tất cả đều chỉ vì tôi may mắn hơn cô ấy, vì cô chỉ muốn gặp lại bố một lần trong đời rồi tan biến như chưa từng được sinh ra. Chúng tôi khác nhau nhưng cũng giống nhau lạ thường.
Trong cơn đau tê tái đang từng chút rút lấy chút sức lực ít ỏi, tôi đưa mắt nhìn Bảo Long, yêu cầu anh tháo trói. Anh vội vàng nghe theo, còn tự trách mình đã quá sơ ý, không hiểu cho tôi.
Thấy tay tôi giơ ra như muốn chạm vào nòng súng, Bảo Long cau mày thắc mắc:
- Em muốn làm gì?
Tôi không đáp, cứ vậy mà tháo súng khỏi bao. Bảo Long cũng để yên cho tôi nghịch ngợm, còn đùa rằng:
- Sau này, anh sẽ dạy cho em cách tự vệ bằng súng.
Tôi cười ảo não. Tuy rằng chưa từng chạm tay vào thứ vũ khí này, nhưng chỉ bằng một cái liếc mắt, tôi vẫn biết nó đã nạp đạn hay chưa. Nhân lúc Bảo Long còn buông lỏng cảnh giác, tôi cố nhìn sâu vào vòng tròn trận pháp, xác định vị trí của hũ tro cốt.
- Bảo Long. - Tôi khẽ gọi tên anh. Không biết đây đã lần thứ bao lâu tôi nhắc đến cái tên ấy, nhưng dù là còn trong mơ hay đã trở về với thực tại, "Bảo Long" vẫn mãi là một nỗi niềm tôi không bao giờ có thể buông bỏ. Chỉ là tôi không muốn lõi thiện cuối cùng ở Lam Thành cũng nhuốm bùn hôi tanh.
Tôi vòng tay ôm lấy eo anh khi vẫn còn ngồi trên ghế. Bảo Long thuận tay đón lấy không chút phòng bị. Để rồi, chỉ sau một câu xin lỗi đầy hời hợt, tôi giương súng nhắm thẳng hũ tro mà bắn. Khoảnh khắc đạn vút bay từ nòng, Bảo Long cũng dần hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Anh cố nhoài mình bảo vệ "cha" trước nguy hiểm nhưng viên đạn đã kịp vít thành một đường, biến hũ sành thành trăm ngàn mảnh vụn. Quầng sáng vây quanh trận pháp cũng vì thế mà biến mất, báo hiệu cho việc thi triển thất bại.
Còn chưa kịp đau xót vì tổn thất viên đạn gây ra, Bảo Long đã sững sờ khi trông thấy tôi chĩa súng về phía anh.
Nghe tiếng súng nổ, Trúc cùng anh em tay sai đồng loạt xông vào nhưng không ai dám tiến thêm trừ khi được tôi cho phép.
- Anh có những gì anh muốn rồi, thả Uyên Thư ra đi.
Bảo Long chần chừ rồi cũng gỡ ấn, căm hờn nhìn Uyên Thư thẫn thờ rời khỏi căn phòng. Đoạn, thấy tôi vẫn còn cứng đầu không buông súng, Bảo Long cất bước định tiến lại gần nhưng tôi đã kịp lên nòng:
- Đứng im, nếu không em bắn!
- Dung, sao em lại chĩa súng vào anh? Em muốn giết anh ư?
Giọng Bảo Long mềm yếu đến mức suýt nữa làm tôi thay đổi ý định.
- Không đâu, em chưa từng muốn làm hại đến anh. Ngược lại, em còn cố đợi cho đến khi thấy anh an toàn.
Nói rồi, tôi gí nòng vào giữa ngực mình trước hàng chục cặp mắt thất kinh của anh, Trúc và đám tay sai.
- Em biết, thế giới này thật chẳng dễ dàng gì đối với anh. Nhưng Bảo Long à... Anh có thể vì em mà giữ gìn lõi thiện của mình hay không? Nếu hôm nay em chết đi, anh có hứa sẽ sống trọn một đời yên bình mà không giết hại ai khác không?
- Dung...
- ANH HỨA ĐI! - Tôi hét lên, mặc kệ lồng ngực đau như muốn nổ tung.
- Làm ơn, em hãy bỏ súng xuống đi... - Đôi tay Bảo Long chới với giữa không trung - Có phải Uyên Thư đã nói gì nên em mới...
- Không, Bảo Long, không phải đâu. Chỉ là trong một lúc, em nhận ra bản thân đã quá ngây thơ khi tin rằng mình có thể thay đổi một người. Nhưng, Bảo Long của em vẫn luôn cố chấp như thế, khắc nghiệt với chính mình như thế. Em biết khi còn sống, mình không thể làm được gì có ích. Suy cho cùng, yếu ớt cũng không khác yếu đuối là bao. Em bẩm sinh đã yếu ớt, nên trong ý nghĩ cũng sinh ra cảm giác thích dựa dẫm và hài lòng khi bị gọi là "yếu đuối". Chỉ hôm nay thôi, em muốn dùng tất cả sức mạnh của em, không phải để thay đổi thế giới, mà để thay đổi người em yêu. Bảo Long, tạm biệt.
Tay tôi chạm vào cò và...
Đoàng!
Súng đã nổ, máu đã rơi, vòng xoáy ác mộng chấm dứt tại nơi bắt đầu: tâm thức của tôi. Đột nhiên, tôi thấy nhớ bố đến da diết cồn cào, nhiều đến mức não bộ cho phép tôi được sống lại khoảnh khắc đáng giá vô ngần cùng bố một lần nữa, để tôi biết trên đời này vẫn còn có người thương yêu tôi.
- Con đi đây, bố ơi. - Tôi nuốt ngược nước mắt vào trong, chậm rãi cất bước.
Bố chỉ mới về nhà ít hôm, sức khỏe còn chưa tiến triển gì nhiều, ấy vậy mà bây giờ tôi lại phải đi... Trúc đang chờ để hộ tống tôi đến sào huyệt của Uyên Thư.
- Dung.
Hóa ra bố đã tỉnh, đã nghe câu tạm biệt của tôi.
- Bố ở nhà nhớ ăn đủ ba bữa, con đã chuẩn bị sẵn thức ăn ở tủ. Nếu bố thấy mệt, hãy uống thêm sữa con pha để trên bàn. Con chọn vị vani bố thích đấy. Xin lỗi bố vì sàn nhà, con lỡ kích hoạt ấn chú nên... - Tôi gắng nở nụ cười, nhưng cơ miệng không sao hoạt động trơn tru, bởi lẽ nếu tôi còn cố làm ra điều không thể, nước mắt sẽ lại rơi. Mà trước nay, bố vốn chẳng thích con gái mít ướt.
- Bố yêu con, Dung.
- Con cũng yêu bố nhiều lắm. - Tôi ngoảnh đi, không dám để bố thấy gương mặt đầm đìa nước mắt của mình - Nếu kiếp sau được sinh ra với thân thể khỏe mạnh, con vẫn muốn làm con của bố mẹ.
- Dù ốm đau hay khỏe mạnh, dù con có còn nhớ hay đã quên, bố vẫn sẽ mãi là bố của con.
Tôi vốn định tiến bước, nhưng nghĩ thế nào lại xoay gót, sà ngay vào lòng bố.
- Đừng giận bố, cả đời bố đã làm nhiều điều sai trái, nhưng nếu phải sai trái vì con và mẹ, bố cũng chấp nhận, kể cả khi phải chịu sự trừng phạt từ ông trời.
- Không, bố ơi. Chỉ khi bố thương lấy bố, con mới yên tâm để bố thương con. Nếu bố còn phải chịu trừng phạt vì phạm phải điều sai trái, sao con yên lòng mà ra đi được?
Có một sự thật mà phải đến khi nằm trong vòng tay bố tôi mới biết. Hóa ra, ông chọn tiếp tục hành nghề giáo chỉ vì có thể đưa tôi vào giờ đi học, đón tôi vào giờ tan trường.
Khi ảo ảnh biến mất, gương mặt thất thần của Bảo Long lại hiện ra ngay trước mắt. Vẫn là khung cảnh cũ, vẫn là trong vòng tay ấm áp, tôi ôm lấy vết thương giữa lồng ngực, chợt nhớ về những lần tỉnh thức đã qua.
- Thật lạ... Trong mơ, em cũng thấy mình chết trong vòng tay anh rất, rất, rất nhiều lần. Nhưng mà cảm giác lần này khác quá.
Bảo Long khóc đến hai mắt đỏ hoe, tay run run đỡ tôi không vững.
- Dung... Sao em có thể làm vậy với anh? Anh đã có thể cứu cha, cứu cả em... Nhưng rồi em nổ súng và...
- Em xin lỗi, em chỉ làm điều mình cho là đúng. Nếu tình yêu anh dành cho em đủ lớn, hãy thay đổi đi. Nếu anh tước đoạt mạng sống một người chỉ để mang cha về lại trần gian, em tin cha cũng sẽ giống như em, muốn anh từ bỏ mà bước tiếp. Mạng em tận rồi, anh đừng trách mình vì không thể níu giữ em... Bảo Long, hãy giữ gìn lõi thiện, vì em. Em biết... anh vẫn luôn là một người tốt. Vì vậy em dùng mạng sống để chứng minh cho thế gian này thấy.
Bảo Long trong mắt tôi cứ thế nhòe dần đi như ai dùng cọ quệt ngang qua toan vẽ. Cơn đau rồi cũng bóc tách, chạy trốn khỏi chính tôi. Thứ ánh sáng leo lắt trong căn phòng từ bao lâu đã chỉ còn nhỏ đúng bằng hạt đậu. Tôi cứ mãi đuổi theo đốm sáng li ti ấy cho đến tất cả chỉ còn tồn tại trong hư không mênh mông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top