Chương 5
Năm 2016
Dấu kí màu máu thoáng lướt qua tâm trí tôi nhanh tựa cơn gió. Rồi chỉ một giây sau, tôi sực nhớ ra mình đã từng thấy nó ở đâu đó. Nghĩ vậy nên tôi lập tức trở lại giường bệnh của bố.
Đã qua một đêm nhưng bệnh tình của bố không có dấu hiệu thuyên giảm. Vài tiếng trôi qua, chỉ có vài y tá ghé qua, còn vị bác sĩ phụ trách tuyệt nhiên không thấy mặt mũi.
Tôi kiểm tra lần lượt hai bàn tay bố. Đúng như dự đoán, một trong hai tay có in hằn dấu kí, nhưng lại không phải thứ Bảo Long đã truyền cho tôi trong cơn mơ hồ đêm qua.
Có thể vị bác sĩ đã đúng, có thể lí do khiến bố lâm vào cảnh hôn mê không đến từ thể trạng của ông. "Bố em thất bại rồi", câu nói của Bảo Long một lần nữa dạt về, đâm mớ gai sắc nhọn như thân hoa hồng vào đầu tôi. Có lẽ, à không, chắc chắn Bảo Long biết gì đó về bệnh tình của bố. Nhưng tôi không thể cứ vậy mà đi tìm anh ta.
Bình tĩnh. Phải thật bình tĩnh.
Tôi hít một hơi sâu, bình tâm nhớ lại những dữ kiện mờ nhạt từ vòng lặp giấc mơ. Nếu tôi nhớ không nhầm, ngoài sợi dây chuyền con rắn quấn quanh thập tự, còn một vật nữa đã từng xuất hiện trong tầm mắt tôi: Cái tráp cổ.
Sau khi nhờ cậy chị y tá trước đây từng chăm sóc mình, tôi về nhà một mạch. Không mất quá lâu để định vị chiếc tráp, nhưng tôi không sao mở nó ra được. Thật may bố cất chìa khóa ở nơi tôi có thể tìm thấy. Một lát sau, khi cái tráp bật mở, hàng trăm mẩu giấy vàng trông như bùa chú cứ vậy bung ra như có phép, theo sau là những lá thư mẹ viết những ngày còn nằm trên giường bệnh. Chẳng mấy chốc, căn phòng ngập trong mớ giấy lộn. Cứ mỗi lần tay tôi chạm phải mẩu giấy màu vàng, một ấn chú lại in hằn lên sàn nhà. Sau chừng khoảng hai giây, xung quanh vị trí ấy xuất hiện những vệt đen kèm muội than như bị lửa đốt.
Bình tĩnh.
Tôi lần mò trong những lá thư ngả vàng, cố không nhìn vào những dòng nguệch ngoạc của mẹ những tháng cuối đời. Chữ mẹ vốn rất đẹp, đẹp đến mức người ngoài nhìn vào còn tưởng bà đã làm phép lên những con chữ để chúng ngay hàng thẳng lối, đều tăm tắp như in. Phải mệt mỏi đến mức nào, đau đớn đến mức nào bà mới để lại cho chúng tôi những bút tích như của trẻ con như kia...
Trên mỗi đầu lá thư, mẹ đều dùng cùng một kiểu chữ kí. Tôi dùng dấu ấn này để tìm ra lá thư không phải của mẹ. Dặn lòng sẽ chỉ mở ra xem một phần đầu thư rồi gấp lại ngay, song, tôi vẫn đưa mắt liếc nhìn những dòng nguệch ngoạc ấy.
Lúc viết thư, mẹ khóc rất nhiều. Trang nào cũng có đến đôi, ba chỗ loang lổ. Mỗi lần nhắc đến tôi, khóe mi mẹ lại nhỏ một giọt lệ rơi vào giữa hai chữ "con gái".
"Em đi rồi, con gái mình phải làm sao hả anh? Dung còn nhỏ quá, con bé sẽ không hiểu được đâu..."
"Càng lúc em càng cảm thấy mình yếu đi. Có thật liều thuốc bác sĩ đưa có tác dụng không anh?"
"Hôm nay, cậu thanh niên ấy lại tìm đến em. Em biết tất cả rồi. Không có liều thuốc nào từ bệnh viện cả. Bấy lâu nay anh cho em uống gì vậy, anh?"
"Lúc biết sự thật, em hận không thể cầm dao đâm mình trước mặt anh. Làm ơn hãy vì em, từ bỏ đi anh..."
"Em không thể nhìn con gái mình chết dần. Em đi trước đây, anh..."
Tôi bàng hoàng ngồi giật lùi về sau, tay đánh rơi mớ thư xuống sàn. Từ trước đến nay tôi chưa từng nghi ngờ cái chết của mẹ. Bà bị bệnh, và đến khi không thể cầm cự được nữa, bà buông tay rời khỏi bố con tôi. Nhưng nếu những điều trong thư đều là sự thật, có lẽ mẹ đã tự kết liễu đời mình trước cả khi căn bệnh quái ác kịp làm điều đó.
Tôi đập mạnh một tay xuống sàn nhà, vô tình kích hoạt ấn chú. Chỉ độ nửa giây sau, mặt sàn như vỡ tan, cho cả tôi lẫn mớ thư cùng vô vàn dấu kí lơ lửng giữa không trung trước khi đáp đất. Ngỡ tưởng tôi vậy là đi đời, nhưng rồi lại rơi thẳng xuống chiếc đi-văng ở phòng khách. Từng lá thư lượn lờ rồi nhẹ nhàng đáp xuống, vài lá còn đậu trên bụng áo tôi tựa cánh bướm lả lơi.
Tôi cầm nó lên. Phần đầu thư không có chữ kí của mẹ, có lẽ là thư của một người khác, nội dung chỉ độc câu ngắn gọn: "Mười giờ tối, quán rượu hẻm Cẩm Tú, sẽ có người đón ông". Bên dưới không ghi rõ người gửi nhưng tôi có thể đoán ra ai.
***
Mặc kệ cơn đau ê ẩm vẫn liên tục giày vò, tôi đến quán rượu trên địa chỉ vào lúc trời đã xẩm tối. Thời khắc đặt chân lên bậc tam cấp, tôi mới hay bản thân còn quá nhiều điều chưa từng thử một lần trong đời. Kể từ ngày mẹ mất, bố luôn một lòng săn sóc tôi, hay không muốn nói là bảo bọc tôi quá mức. Thời đi học tôi thường không có bạn, và đến hiện tại cũng chưa từng hiểu cảm giác rung động với một người là như thế nào. Trước khi tốt nghiệp cấp ba, một người bạn từng bảo tôi rằng:
- Nói thế này cậu đừng buồn nhưng chúng tôi ngại chơi với cậu vì bố cậu luôn kè kè ở bên đấy.
Lần này đi tìm chủ nhân bức thư, tôi phải dùng sạch can đảm của nhiều năm đi học chỉ để bước vào quán rượu đầy những tên bặm trợn cùng những vũ nữ lẳng lơ dạn dĩ. Quán sáng sủa nhưng lại không có mấy người. Tôi tiến thẳng đến chỗ đi-văng đỏ trong gian phòng mé trái, nơi có rất nhiều cô gái trạc tuổi đang ve vãn người đàn ông tôi không nhìn rõ mặt.
- Anh... Hôm trước anh bảo anh không thích đồ đỏ, hôm nay em diện váy vàng cho anh xem rồi đây.
- Anh...
...
Tôi cố lờ đi những tiếng gọi the thé bên tai để chen vào, đứng trước mặt người đàn ông.
- Bảo Long. - Tôi gọi tên anh ta, giọng trầm đến mức chính tôi còn cảm thấy sợ.
Anh ta ngồi vắt tréo chân, một bên tay đặt lên vai một cô, tay còn lại đang dở dang hành động vuốt ve trên chiếc đùi nõn nà của cô khác. Thấy tôi, anh ta vờ như không quen biết, còn cười cợt nhìn các cô vũ nữ xung quanh.
- Anh, cô này là ai mà kì lạ quá... Sao lại hùng hổ xông vào quán thế này? Đây là chỗ riêng của anh mà.
Mặc kệ thái độ lạnh nhạt kia, tôi kiên quyết duy trì một tư thế. Đất không chịu trời, trời đành phải chịu đất. Một lát sau, Bảo Long cho tất cả vũ nữ tản đi, quán đã vắng vẻ nay còn yên ắng đến lạnh người. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện, chờ người trước mặt hết châm thuốc rồi lại hớp vài ngụm rượu, chán chê mới quay lại tiếp chuyện tôi:
- Đến đây làm gì?
Tôi không chắc người trong mơ tôi gặp với người đang đối thoại với tôi là một, dù cho cả hai có cùng giọng điệu, cùng gương mặt, đến cả chiếc áo len trắng hay mặc thường ngày cũng giống nhau đến cả đường may.
- Tôi... - Tôi từ ngập ngừng chuyển sang chắc chắn - Tôi muốn giải ấn chú cho bố.
Ngay lập tức tôi liền cảm thấy hối hận. Bởi lẽ chỉ cần Bảo Long gặng hỏi đôi ba câu, tôi sẽ không thể đối đáp anh ta một cách trơn tru. Những gì tôi biết về ấn chú và mọi thứ liên quan đều ít đến đáng thương.
- Giải ấn chú? Ấn chú đó không giải được.
Liền sau, Bảo Long giơ lên một mẩu giấy vàng và đẩy nó về phía tôi. Thoáng chốc, trên tay tôi hiện ra ly rượu có màu hồng tím.
- Tôi không uống đồ uống có cồn. - Tôi nhăn mặt.
- Tôi biết. - Bảo Long thản nhiên đưa tay mời tôi - Nó sẽ làm cơn đau dịu đi.
Tôi dứt khoát đặt chiếc ly xuống bàn, cáu kỉnh đáp:
- Tôi không muốn dây dưa với mớ ấn chú này. Anh cần bao nhiêu để giải ấn chú cho bố? Tôi có thể cho anh.
- Tôi không cần tiền của em. - Khi Bảo Long búng tay, chiếc ly trên bàn cũng biến mất - Tôi nói rồi, ấn chú của bố em tôi không giải được. Trên đời này chỉ có một người làm được thôi.
- Vậy người đó đâu? Làm ơn hãy cho tôi biết. - Tôi thấy rõ sự nhún nhường trong lời của mình.
Bảo Long không vội đáp lời mà rảo bước về phía tôi. Anh ta hơi khom người, mặt từ từ ghé sát mặt tôi.
- Chết rồi.
Rồi thủng thỉnh rời đi.
Tôi không nén nổi cơn giận dữ, đành ném chiếc áo len xanh rêu về phía anh ta.
- Đứng lại đây, đồ chết tiệt.
Thấy có gì chạm phải lưng mình, anh ta từ từ quay lại. Sau khi cầm lên chiếc áo, Bảo Long lại ung dung rảo bước.
Cùng lúc, tôi cũng rời chỗ, đuổi theo anh ta đến tận bãi đỗ. Dường như cảm nhận được sự hiện diện của tôi, anh ta nổ máy rồi cứ thế phóng thẳng, điệu bộ tuy chẳng gấp gáp nhưng rõ ràng là có ý muốn tránh né.
Tôi đuổi theo. Quãng đường di chuyển không xa nên may mắn thay tôi vẫn có thể bắt kịp. Tôi đứng chôn chân trước cổng biệt thự, hết đập cổng rồi lại bấm chuông đến inh tai nhức óc, cốt chỉ để Bảo Long ló mặt ra ngoài. Nhưng rồi người xuất hiện lại không phải là anh ta mà là một cô gái. Trong trí nhớ của tôi, người này có tên là Trúc.
***
Trúc là con gái ruột của ông trùm xấu số năm nào. Cô gọi Bảo Long bằng anh, có lẽ ngoài thân phận tay sai như nhiều người đã biết, anh ta còn là con trai nuôi của ông trùm.
- Giờ anh tôi không muốn gặp ai, tôi nghĩ cô nên về đi.
Khác với vẻ ngoài thờ ơ, lạnh nhạt, Trúc đối với tôi rất tốt. Cô chạm vào một vài hình xăm trên cánh tay và từ đó, những lá bùa vàng xuất hiện.
- Chúng sẽ giúp bố cô tỉnh lại trong thời gian ngắn, nhưng đừng lạm dụng.
Tôi cảm tưởng Trúc biết hết tất cả về tôi và gia đình, thậm chí còn biết loại tà chú bố dính phải không thể chữa được.
- Bố tôi... còn bao nhiêu thời gian nữa? - Trước vẻ quan tâm từ Trúc, tôi không thể giấu kín cảm xúc lâu hơn nữa.
- Có lẽ là... vài ngày.
Ngừng một lúc, tôi nén nước mắt vào trong, nói tiếp:
- Cô có thể biết một người từng dùng loại chú gì vào người không?
Trúc nhún vai:
- Cũng còn tùy. Có những loại chú tạo thì tôi không phát hiện ra. Nhưng chú trao và chú nhận thì biết.
Tôi còn đang định hỏi ý nghĩa từng loại chú, nhưng Trúc đã kịp bắt lấy bàn tay bị bỏng của tôi, lật úp lại. Trong giây lát, một trong những hình xăm của cô sáng lên. Khi Trúc buông tay, thứ ánh sáng leo lắt kia cũng biến mất.
- Chà, căng thẳng đấy. Cô có cả chú trao lẫn nhận trong người. Nhưng lạ là tôi không thể tìm được vị trí đặt chú trao.
- Mấy loại ấy có nghĩa là gì? - Tôi hỏi lại, hết nhìn tay rồi lại ngẩng lên nhìn Trúc.
- Chú tạo có khả năng tạo ra vạn vật. Như ban nãy anh tôi ấn chú tạo lên cô đấy.
- Hình như là ly rượu màu hồng tím.
- Chắc là thế, tôi không đọc được rõ. Nhưng thứ hồng tím đó không phải rượu đâu. - Trúc đính chính - Còn chú trao và nhận là loại chú trao đổi. Cô vừa là người trao, vừa là người nhận. Một lần trao, rất nhiều lần nhận. Trong đó có hai lần anh tôi cấy chú nhận lên cô. À... Hình như tôi không được tiết lộ thì phải? Hẳn là anh ấy sẽ tức tối lắm.
Mặc dù vừa phạm phải điều có lẽ là cấm kị, nhưng trông Trúc vẫn nhởn nhơ như không, miệng còn khẽ cười như hả hê lắm.
- Cô biết vậy đủ rồi, về đi. - Nói rồi, Trúc khẽ đẩy tôi đi, tiện tay đóng sầm cổng lại.
Tôi rùng mình trước đợt gió lạnh, trân trân nhìn Trúc dần khuất bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top