Chương 3
Lần tỉnh thức thứ sáu
Lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ, tôi và bố đang cùng nhau dùng bữa tối. Lại một ngày buồn tẻ nhạt, tôi trở về từ lớp ca chiều, nấu bữa cơm đạm bạc, chờ bố từ cơ quan về. Não bộ nhắc tôi nhớ, tôi hiện đang là sinh viên, còn bố tôi vẫn theo đuổi nghề nghiệp giảng dạy từ thời mới tốt nghiệp.
Bố vốn không thích trẻ con, vậy mà ông lại chọn dạy nhạc cho lũ trẻ cấp một. Các phụ huynh thường phàn nàn, ông quá cứng nhắc, nghiêm khắc, bọn trẻ sợ những tiết học của ông. Nhưng bao nhiêu năm rồi, tính cách của ông vẫn chưa từng thay đổi.
- Bố ăn cơm ạ.
Tôi đợi bố cầm đũa rồi mới bắt đầu bưng bát lên. Không hiểu sao tôi cứ luôn bồn chồn không yên, tựa như trước khi tôi sống lại với kí ức này, tôi của "thực tại thay thế" đã nhìn thấy thứ gì đó cấm kị.
- Bố ạ. - Lời này hoàn toàn không phát ra từ tiềm thức tôi mà chính tôi "khác" đang lên tiếng - Bố có nghĩ đến việc nghỉ hưu không?
Người bố trầm lặng của tôi ngạc nhiên ngẩng đầu. Ông im lặng như chờ tôi nói tiếp.
- Con thấy bố không được vui với lũ trẻ. Hay là mình nghỉ nhé, bố? Sau khi tốt nghiệp, con sẽ đi làm.
- Thôi, ăn đi. - Cái xua tay của ông chỉ càng khiến vẻ cáu kỉnh trên gương mặt thêm rõ ràng. Nhưng tôi "khác" vẫn nhất quyết thuyết phục bố:
- Bố không cần bảo bọc con quá. Con lớn rồi, không thể chỉ đi học rồi về như trẻ con được.
Dù không phải là người trực tiếp nói ra, nhưng thật lòng tôi vẫn mong chờ phản ứng của bố. Vậy mà dòng thời gian bất ngờ trôi nhanh, nét mặt giận dữ, những lời gắt gỏng của bố chỉ còn là bức tranh mờ nhòe trước mắt. Tôi bỗng thấy mu bàn tay mình ươn ướt, không rõ là nước từ đâu rỏ xuống. Nhưng rồi tất cả đều chấm dứt khi cánh cửa ra vào đột ngột bật mở.
Hai, ba tay áo đen hùng hổ xông vào, một tay trói chặt tôi vào ghế, tay còn lại đánh đập bố không thương tiếc. Tôi và tôi "khác" cùng hợp sức hét lên, nhưng càng ngày hắn càng ra tay mạnh bạo hơn. Chúng tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc như khi nhìn thấy mẹ qua đời trên giường bệnh.
- Bố ơi!
Tôi thấy lồng ngực mình đau như vừa nứt toác làm đôi. Nếu khi ấy Xanh Rêu không xuất hiện ở ngưỡng cửa, hờ hững phẩy tay ra hiệu cho hai kẻ áo đen dừng tay, có lẽ tôi đã sớm kết thúc lần tỉnh thức này trong nước mắt.
- Đại ca. - Lũ áo đen kính cẩn cúi chào.
Một lần nữa tôi như chết lặng. Hai tay bị bẻ quặp về sau nhưng tôi không quan tâm. Khi Xanh Rêu bước vào, tôi đã không kìm được mà hét lên:
- Đồ khốn! Sao anh dám chạm vào người bố tôi? Thì ra anh chính là kẻ đứng sau.
Hẳn đó cũng là những lời tôi "khác" muốn nói với anh ta. Nhưng não bộ nhắc nhở tôi rằng, đây là lần đầu tiên tôi và Xanh Rêu gặp mặt, tôi không nên tỏ ra bất ngờ vì thái độ vô cùng lạnh nhạt của anh ta.
Kéo ghế ra, anh ta thản nhiên ngồi xuống trước mặt bố. Tay đàn em của anh ta hơi nới lỏng tay để bố có thể ngẩng lên nhìn người đối diện trong bộ dạng thảm thương nhất.
- Chú Uy này. Chỗ thân tình, tôi không muốn nặng tay. - Xanh Rêu hơi khom lưng, ghé sát mặt bố mà nói - Nhưng mà chú nghĩ thử xem, trước đây tôi đối với chú không tệ, thế mà chú lại đem chuyện của tôi ra bêu riếu. Nghe Trúc nói mà tôi có hơi sốc. Chẳng lẽ tình cảm bao năm của chú với tôi mà lại không làm chú suy suyển à?
Bố phải cố gắng lắm để thốt ra bằng lời khi còn đầy một miệng máu:
- Chúng mày làm ăn bất chính, tao chỉ nói ra sự thật thôi.
- Chú này. - Xanh Rêu vẫn giữ lấy bộ mặt từ tốn khó ưa. Ngón tay anh ta chạy nhảy trên mặt bàn, tạo thành thứ âm thanh "canh cách" đều đặn - Làm ăn thế nào không đến lượt chú lên tiếng đâu. Khoản nợ năm xưa tôi đã không tính toán, khoản nợ năm nay thì cho khất sang vài năm sau nữa, vậy mà...
Tôi "khác" liên tục lắc đầu lia lịa, dường như không tin vào những gì vừa nghe được.
- Bố, anh ta nói có đúng không? Chúng ta đang nợ anh ta những gì vậy bố?
Ấy là tôi "khác" lên tiếng. Nhưng không để cho bố tôi kịp đáp, Xanh Rêu đã vội cắt ngang:
- Cô Ngọc Dung phải không nhỉ? Nghe cô nói vậy, tôi đoán cô chưa biết thực hư câu chuyện rồi. Hay là để từ từ tôi vừa ôn lại chuyện cũ với chú Uy, vừa kể cô nghe nhé?
Tôi không rõ phản ứng kế tiếp của tôi "khác" là gì. Cơn choáng váng bất ngờ giáng xuống đầu khiến cả người tôi chao đảo ngay cả khi đang ngồi trên ghế, hai bên tai xuất hiện những tiếng ong ong khó chịu, chừng như muốn tách biệt tôi với cả thế giới bao quanh. Biểu hiện của cơ thể tôi ngày một rõ ràng. Trong khi người đối diện với chiếc áo len xanh vẫn còn thao thao bất tuyệt về câu chuyện tôi không thể nhớ ra, hai mắt tôi liên tục chớp mở. Tôi thở dốc, cố gắng vắt kiệt chút sức lực ít ỏi để hô hấp.
Không được. Tôi không muốn kết thúc ở đây. Dù cho thời gian có dần rút ngắn, dù cho tôi chỉ còn một lần nữa để tìm ra điều chính tôi đã đánh mất tại tiềm thức, tôi không thể kết thúc ở đây. Tôi muốn biết rốt cuộc Xanh Rêu là ai?
Thế rồi trong một khoảnh khắc, thứ tạp âm lộn xộn bên tai đột ngột lặng đi. Tôi nghe rõ mồn một tiếng nói của Xanh Rêu, vô tình hay cũng là hữu ý trả lời cho câu hỏi của tôi:
- Bố con cô không thể trốn thoát khỏi tôi được đâu, cô Ngọc Dung. Tôi là Xanh Rêu của băng Hoàng Tranh, kẻ vừa có thể cứu rỗi cô nhưng cũng có thể ngay lập tức kết liễu cuộc đời cô.
***
Lần tỉnh thức thứ bảy
Tôi biết Hoàng Tranh. Chính quyền trong Bức Tường thường ba hoa về khả năng kiểm soát người dân của họ. "Không có bất kì băng đảng phạm pháp nào tồn tại trong Bức Tường", họ nói, "Và nếu có, cũng đã bị chúng tôi diệt trừ từ lâu". Nhưng bọn họ không hề hay biết, ẩn bên dưới hai chữ "yên ổn" mà những kẻ cầm quyền luôn miệng nhắc tới là một mạng lưới băng đảng buôn vũ khí và chém giết thuê. Và Hoàng Tranh là một trong số những mắt xích quan trọng của mạng lưới.
Trước đây, đã từng có một thời gian Hoàng Tranh thất thế. Người đứng đầu bị hại chết, đứa con gái độc nhất của ông ta lại không muốn nắm quyền. Nhưng khi người ta tưởng Hoàng Tranh đến đó là tận thì cả băng bất ngờ vực dậy, đẩy mạnh tiến độ buôn bán sản xuất, tham gia rất nhiều cuộc họp ngầm, dần lấy lại vị thế trong giới trong sự ngỡ ngàng của cả đồng bọn lẫn các bên thù địch. Mà người thay thế vị trí băng chủ còn trống không ai khác chính là Xanh Rêu. Lí do tôi biết điều này là bởi đã từng có lần tôi lọt vào sào huyệt của một phe kẻ thù Hoàng Tranh. Cụ thể ra sao tôi không nhớ, nhưng tôi biết chắc những thông tin trên đều đúng. Và tôi có cớ để tin rằng thứ bấy lâu nay não bộ ép tôi tìm ra chỉ có thể là danh tính thật của Xanh Rêu - kẻ thù của gia đình tôi nhưng cũng là người gián tiếp đẩy tôi vào một vòng lặp mà tận cùng là cái chết.
Khác hẳn với những lần tỉnh dậy trước đó, nơi mọi thứ chỉ mờ nhòe một vài phần nhất định, xung quanh tôi bây giờ đều chìm trong một màu trắng toát. Thoang thoảng bên tai tôi là giọng của bố. Cùng với cảm giác ấm nóng nơi bàn tay, thi thoảng một tay bố lại đặt lên trán tôi chẳng khác gì ngày bé, khi tôi còn bị những cơn ốm vặt đọa đày.
- Dung, hôm nay bố nấu cho con món thịt mà con thích. Bác sĩ bảo con chưa ăn được đâu, nhưng bố cũng không cần con động đũa.
Tôi nghĩ bố muốn dùng hương thơm để xoa dịu cơn đau đang giày xéo thân thể tôi. Lúc bấy giờ trong tiềm thức, có những dòng nước mắt vô thức chảy dài, gieo vào lòng tôi vô vàn đau đớn. Kể cả khi bố con tôi chưa từng nói chuyện quá ba câu, kể cả sau cái chết của mẹ, bố dường như đã biến thành con người khác, thì ấy vẫn là bố tôi, là thân sinh của tôi, là người sẵn sàng nắm lấy tay tôi bất kể ngày đêm, nấu ra những dĩa thức ăn mà sau rồi cũng đổ đi, chỉ vì muốn sức khỏe tôi được khá lên.
Tôi chưa từng muốn bố phải đau khổ vì bất cứ điều gì, kể cả tôi. Hình như tôi từng có suy nghĩ tự sát. Lí do là bởi thời gian qua tôi đã đau ốm quá nhiều, bố đã phải nghỉ dạy vô thời hạn chỉ để chăm tôi ở bệnh viện. Nhưng khi tôi khỏe mạnh lại, suy nghĩ ấy dường như đã biến mất.
Lần tỉnh thức này dường như đã là cơ hội cuối cùng của tôi để thoát khỏi vòng lặp. Trong cơn đau mơ hồ, tôi cảm nhận được bóng Xanh Rêu đang tiến tới. Sau đó, dưới hậu quả của sự chênh lệch hai thời không, cảnh tượng trước mắt tôi lướt nhanh như một thước phim tua vội. Tôi nhận ra tiếng cãi vã, âm thanh ẩu đả, cảm giác ấm nóng từ bàn tay bố cũng đã biến mất cùng với chuyển động nhòe mờ của hai người đàn ông trước mặt.
Tôi hiểu rằng họ đang xô xát, nhưng không sao rời khỏi giường bệnh được mà ngăn cản. Không chỉ tôi "khác", đến chính tôi cũng đang kiệt quệ dần. Lần cuối rồi... Lần tỉnh thức cuối rồi Ngọc Dung, ấy vậy mà Xanh Rêu là ai tôi không biết, làm sao để chuỗi ác mộng này chấm dứt tôi cũng không biết.
Tôi khóc. Và khi những giọt nóng hổi chạm đến mu bàn tay, cả bố và Xanh Rêu đều đồng loạt dừng tay. Bố sà đến trước, run rẩy nắm lấy tay như thể tôi sắp sửa lìa đời. Còn Xanh Rêu, anh không thể vượt qua vòng bảo vệ vô hình bố đã vạch ra bằng chính ánh nhìn đầy căm phẫn của ông.
- Con không muốn bố khổ. Nhưng nếu con chết rồi, cơn khổ ấy có chấm dứt không?
Tôi đang hỏi điều vô nghĩa gì thế này? Rõ ràng không có tôi, bố nhẹ gánh hơn rất nhiều. Mẹ đã mất, tôi lại chẳng thể chăm sóc bố được dù chỉ một ngày, vậy mà người bố của tôi, người với hàng tóc mai bạc trắng lại phải lủi thủi mỗi ngày trong căn bếp lạnh, nấu ra những món mà biết là sẽ chẳng ai ăn, sau giờ đi làm buồn chán lại tạt ngang bệnh viện, trò chuyện với đứa trẻ vô công rỗi nghề hay ốm đau hàng giờ đồng hồ.
Nhưng tôi phải làm sao đây? Ước gì mẹ còn sống, ước gì tôi chưa từng được sinh ra, ước gì bố có thể theo đuổi công việc mà bố muốn. Như vậy liệu cơn khổ có biến mất khỏi đời bố hay không?
- Bố đã làm tất cả vì em, Dung. Em đừng nghĩ quẩn. Chẳng lẽ những gì bố làm cho em là không đủ để em nghĩ lại hay sao?
Xanh Rêu, kẻ giây trước vừa đẩy bố đến bước đường cùng, giờ đây lại ra sức nói đỡ cho ông.
- Im đi! - Bố tôi quay ngoắt lại quát tháo, nhưng Xanh Rêu chưa từng biết sợ.
- Em đừng bỏ cuộc. Em phải tỉnh dậy, tỉnh dậy và mọi cơn ác mộng sẽ chấm dứt.
Tôi bất chợt nhoẻn miệng. Có thật là chấm dứt không Xanh Rêu?
Sau hơi thở nặng nhọc của tôi, bố và Xanh Rêu bất chợt hóa đá, theo sau đó là những tiếng vụn vỡ của thủy tinh. Từng mảnh, từng mảnh không gian rụng rơi vào cõi vô thực, gam màu trắng toát vừa thống trị phút chốc đã nằm lại trong trí nhớ của tôi.
Trong không gian u tối mênh mông, tôi thấy mình như lơ lửng. Tôi không nghĩ đây là quãng giao thoa giữa hai lần tỉnh thức bởi với thời gian ngắn ngủi trong lần thứ bảy, lần tỉnh dậy thứ tám của tôi sẽ chạm phải ranh giới cuối cùng của sự sống. Nghĩa là tôi sẽ chết, chết tại đây, chết khi cơn đau dần rút kiệt sinh khí trong từng thớ thịt.
Tôi đã phung phí cơ hội cuối cùng vào những giọt nước mắt. Bấy giờ thì tôi đã hiểu lí do vì sao trái tim mình lại nhẹ nhõm khi được gọi "yếu đuối". Tôi đã sống một cuộc đời như vậy trong suốt những năm tồn tại vừa qua. Và cũng chính bởi sự yếu đuối ấy, tôi sẽ không thể sống sót khỏi cửa ải do não bộ tạo ra.
Nhưng rồi một sự lạ xảy đến. Trọng lực trở lại, kéo tôi rơi vào một lỗ trắng tưởng như không thể chui lọt. Và khi bừng tỉnh, tôi đang nằm gọn trong vòng tay Xanh Rêu. Bầu trời trước mặt tôi mang một màu tím sẫm. Xung quanh vang vọng tiếng xì xào, âm thanh từ những chiếc còi hụ băm vằm không gian ra thành nhiều mảnh nhỏ sắc nhọn.
Tôi đau, đau lắm, đau như thể đã có ai dùng búa nện mạnh vào lồng ngực. Sát bên tôi và Xanh Rêu, chiếc xe vẫn còn sáng đèn trong khi tài xế đã vội bỏ trốn. Tôi nghĩ mình vừa trải qua một cơn dư chấn rất mạnh. Có lẽ người ta đang chờ xe cứu thương đến để mang tôi đi.
Tôi không thở được. Cơn choáng váng mạnh bạo xé tôi ra như người ta xé giấy nháp. Trong khoảnh khắc tranh tối tranh sáng, trong tiếng gọi thảng thốt của người từng đe dọa gia đình tôi, tôi thoáng nhìn ra những giọt lấp lánh lơ lửng trong khoảng không giữa tôi và anh. Để rồi khi đôi mi nhắm nghiền và hai tay vô lực buông thõng, bên tai tôi truyền đến những âm thanh nhạt nhòa nhưng không quá khó để nghe ra:
- Tên của anh là Bảo Long.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top