Chương 1
Đau...
Tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được là nỗi đau. Chân tay tôi rã rời như có ai dùng búa đập nát, và nếu tôi không cố thử co kéo thì xem như cả người đã dính chặt vào nền đất như miếng keo phẳng lì. Tôi dồn sức thở một hơi khó nhọc rồi cựa quậy nhưng không ích gì.
Trong một khoảng, tôi trân trân nhìn lên hai bức tường dựng đứng hai bên mình, cảm tưởng chúng đang xích gần lại để ép tôi đến chết. Nhưng cảnh vật vẫn im lìm như mọi khi. Thoảng giữa khoảng không vắng lặng là loạt tiếng bước chân ngắt quãng.
Dường như tôi không thể nhớ gì. Tên, tuổi, cha mẹ, người thân... tất cả đều mơ hồ tựa một cơn gió. Thậm chí lí do vì sao tôi lại nằm bất động giữa con hẻm nhỏ cũng đã chui tọt vào xó xỉnh nào đó. Song, nhận thức của con người về một cơn đau không mất đi dễ dàng như thế. Lồng ngực tôi trĩu nặng đến mức có thể dìm tôi xuống nền đất lạnh căm. Mỗi hơi thở ra là một lần tôi rùng mình run rẩy.
Lạnh lẽo... Trống trải... Sợ hãi đến cùng cực...
Hai gò má tôi ấm nóng bởi những dòng nước mắt. Hoá ra tôi đã yếu đuối khóc lóc từ bao giờ. Không ngờ khi gọi mình bằng hai từ "yếu đuối", sâu thẳm cõi lòng tôi lại nhẹ nhõm hơn hẳn. Có lẽ tôi của trước đây cũng đã luôn như vậy: Yếu đuối, và thoải mái khi được gọi bằng tính từ này.
Ánh nắng khẽ len lỏi vào khoảng không giữa hai bức tường. Nắng sớm thường không gay gắt bằng nắng chiều, tông màu cũng dịu nhẹ hơn. Tôi nhìn mảng sáng chênh chếch trên cổ tay áo, áng chừng bây giờ có lẽ đang vào giữa sáng.
Tình cờ, mảng sáng ấy đột ngột biến mất. Tôi nhìn theo hướng ánh sáng chiếu rọi, bất ngờ phát hiện có cái bóng đen đang lù lù trước mặt. Cơ mặt tôi gần như tê liệt ngay lúc ấy. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: Hãy kêu cứu.
Bản năng của con người là chạy trốn, ngay cả khi không biết mình đang phải lẩn trốn khỏi điều gì. Thế nên khoảnh khắc được cái bóng bế lên tay, tôi vô thức cựa quậy ý như muốn giãy giụa, nhưng lực nơi các khớp xương yếu đến mức trông tôi như đang muốn thuận theo chuyển động của cái bóng.
Rồi tôi "ngoan ngoãn" để cái bóng mang đi. Khi chúng tôi rời khỏi con ngõ nhỏ, gương mặt cái bóng dần hiện rõ. Đó là một người đàn ông chạc ba mươi, đôi mắt anh ta ánh hình viên đạn. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng, áo len màu rêu khoác qua vai, tay áo buộc hờ ở cổ.
Trên đường đi, anh ta thậm chí không nhìn tôi lấy một lần. Nếu không lờ mờ ngửi thấy mùi thuốc tẩy quen thuộc nơi bệnh viện ngay sau đó, có lẽ tôi đã nghi ngờ ý tốt của anh ta. Mà xem chừng tôi vẫn hay thường lui tới bệnh viện. Cô y tá vừa đi ngang qua đã nhận ra tôi.
- Trời ơi, Dung. Em lại làm sao nữa vậy?
Thật may, bấy giờ giường đã được đẩy đến nơi. Tôi không thoải mái với tư thế bế ngửa của người đàn ông lạ mặt.
Ngỡ tưởng anh ta sẽ rời đi ngay, không ngờ chỉ vài phút sau khi tôi được chuyển vào phòng bệnh, người đàn ông lạ mặt xuất hiện bên cửa với bịch cháo nóng trong tay. Đáng lẽ tôi phải nói anh ta biết rằng tôi ghét ăn cháo.
Suy nghĩ nhiều là vậy nhưng tôi vẫn luôn cảm nhận rõ cơn đau đang hiện hữu. Nhập viện không khiến tình trạng nhức nhối thuyên giảm mà còn làm tôi choáng váng hơn trước. Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi chị y tá, như gia đình tôi ở đâu, tại sao tôi lại thăm khám tại viện nhiều lần, hiện tại tôi đang bị làm sao, nhưng chị đã mất hút. Còn người đàn ông kia, gương mặt anh ta in hằn dòng chữ: "Đừng nói chuyện với tôi".
Nhưng rồi anh ta vẫn mở miệng:
- Cô Ngọc Dung ăn cháo rồi gọi người nhà đến đi.
Giọng điệu của anh ta khiến tôi chỉ muốn nhắm nghiền mắt không tiếp chuyện nữa.
Không rõ nhờ đâu người đàn ông biết được tên tôi, điều mà phải đến khi gặp chị y tá tôi mới biết. Song, hình như chúng tôi có quen biết nhau từ trước.
Vậy tôi nên hỏi gì đây? Vì đâu chúng tôi quen nhau? Làm cách nào để tôi có thể trở về nhà? Hay là...
- Tên anh là gì? - Một câu hỏi gần như không nằm trong dự định của tôi và có lẽ cũng sẽ bị xem như khiếm nhã nếu thật tình cả tôi và đối phương đã quen nhau từ rất lâu. Nhưng suy cho cùng, hiện giờ tôi đang là kẻ có bệnh, mà trên đời không ai muốn mất đi kí ức của mình cả.
Bấy giờ, bàn tay đang giơ lên bỗng khựng lại giữa không trung. Người đàn ông bất giác nhìn tôi chằm chằm, nhưng không có ác ý nào ẩn sau đôi mắt ấy. Anh ta chỉ đơn giản là đang bất ngờ.
Nhưng rồi không phải anh ta mà là chính tôi phản ứng với câu hỏi vừa qua. Trái tim tôi bất ngờ nhói đau, theo sau đó là những lần thở dốc không hồi kết. Tôi nằm co quắp trên tấm đệm phủ ga trắng, chầm chậm nhắm mắt lại.
Sự sống như đang trượt dần khỏi tầm tay.
***
Tôi bừng tỉnh lần hai, bất ngờ phát hiện mình đang mắc kẹt trong tư thế đứng. Không rõ vì sao tôi lại giấu mình sau gốc cổ thụ, điệu bộ rón rén cẩn thận như thể đang sợ bị ai phát hiện. Nhưng khi ngẩng mặt nhìn lên, tôi liền hiểu ra tất cả.
Người đàn ông lạ mặt ở bệnh viện đang ở đó trước mặt tôi. Trên tay anh ta là loại vũ khí mà có lẽ ngay cả trước đây tôi cũng chưa từng được nhìn thấy. Ấy hẳn là súng hơi, thứ có thể gây sát thương chỉ bằng những viên bi bằng sắt. Lí do vì sao tôi biết e là đã hoàn toàn chìm trong miền kí ức bị phong ấn.
- Cô Ngọc Dung.
Người lạ mặt ngoái đầu nhìn tôi trong lúc nạp đạn. Tôi đoán mình không phải là một kẻ biết ẩn nấp, nên anh ta chẳng buồn tỏ ra bất ngờ. Song, vị trí mà chúng tôi đang đứng có hơi khiến tôi lo lắng. Xung quanh chúng tôi có rất nhiều cây cổ thụ, tán cây phủ lấy bầu trời. Một vài tia nắng mỏng manh xuyên tầng đâm xuống, cố gắng nói tôi biết bây giờ trời vẫn còn sáng.
- Tôi e cô phải về nhà ngay thôi. Ở đây không an toàn cho cô đâu. Và tôi cũng phải nói cô biết, tôi không thích có người đi theo mình.
Dựa vào hướng nhìn của tôi, dựa vào ngữ điệu và bộ dạng của anh ta, tôi đoán bản thân mình của chục phút trước đích thị đã bí mật đi theo anh ta. Nhưng nếu anh ta hiểu, tôi cũng chỉ mới lấy lại được ý thức cách đây chưa đầy vài phút, bám theo anh ta không hoàn toàn là lỗi của tôi.
Dù vậy, tôi vẫn chầm chậm bước ra như thể đang hối lỗi, định bụng sẽ rời đi ngay trước khi anh ta kịp nói thêm lời nào. Ấy vậy mà đôi chân bất tuân chủ của tôi đột nhiên bủn rủn rồi gần như không còn cảm giác. Tôi ngã xuống những chiếc rễ nằm chồng chéo lên nhau, chân tay cứ vậy mà trầy xước hết cả. Bấy giờ tôi mới nhận ra, cơn đau toàn thân khi còn ở con ngõ lần trước vẫn chưa từng biến mất.
Bỗng, tôi thấy ngực mình chảy máu, nhiều đến mức chiếc áo xanh tôi đang mặc dường như đã đổi màu. Tôi ép mình phải thở, ép mình phải sống, dù rằng khi mất đi trí nhớ, tôi không có nhiều lí do để tồn tại. Song, mỗi giây trôi qua, tôi có cảm giác một phần trong tôi đang từ từ tan biến. Đôi bàn tay tôi vô thức đặt lên giữa ngực nơi vết thương ngự trị, thầm mong hành động vô nghĩa ấy có thể khiến máu ngưng chảy.
Rồi tôi bất giác nhìn lên cao. Cao hơn cả vòm cây um tùm kia là bầu trời xanh trong. Có đàn chim nhỏ bay lướt qua, ban đầu rất nhanh nhưng rồi lại chậm như đang đứng yên. Phút chốc tôi như quên bẵng đi tình thế lạ lùng vừa rồi của bản thân mà chăm chăm trông về phía xa. Và khi đánh mắt nhìn sang bên, tôi thấy người đàn ông đang quỳ xuống, ánh mắt hốt hoảng dõi theo tôi không rời. Anh ta nhẹ nhàng đỡ tôi lên tay, thật lạ lùng vì mọi cử chỉ của anh ta đều rất đỗi bình thường. Trong khi đàn chim vẫn dềnh dàng vào một cú đập cánh, thì người đàn ông đã kịp bế xốc tôi mang đi.
Đó là khi tôi hiểu rằng thời không nơi tôi tồn tại không cùng nằm trên một dòng chảy.
***
Trước khi bước vào lần thức tỉnh thứ ba, tôi có dịp ngẫm lại những sự kiện vừa qua.
Tôi là Ngọc Dung. Tôi không biết mình bao nhiêu tuổi, không biết gia đình mình là ai, chỉ biết trong hai lần tỉnh giấc vừa qua, điểm chung duy nhất tôi nhìn ra là người đàn ông lạ mặt kia.
Khác với những hiện tượng mất trí nhớ thường gặp, khi người bệnh có thể khai mở vùng kí ức bị phong ấn trong lúc tiếp xúc với những sự kiện bản thân từng trải qua, tôi không có khả năng làm điều đó. Ở lần thức tỉnh đầu tiên, tôi chỉ biết mình từng đến bệnh viện rất nhiều lần, nhưng lại không thể nhớ ra bất cứ điều gì liên quan đến địa điểm ấy.
Lần thức tỉnh thứ hai, tôi nhận ra thời không ở thực tại này không hề nhất quán. Và nếu để ý kĩ, cảnh vật quanh tôi thỉnh thoảng có biểu hiện mờ nhòe như ai lấy cọ quệt ngang qua toan vẽ. Thậm chí, đến người được cho là từng quen biết với tôi là chị y tá cũng chưa từng mặt đối mặt với tôi dù là trong thoáng chốc.
Song, nếu tôi không thể nhớ ra bất cứ ai hay sự kiện nào, tại sao gương mặt người đàn ông lại hiển hiện rõ ràng đến từng chi tiết như vậy, đến nỗi mỗi cử chỉ của anh ta tôi đều cảm nhận được.
Một tiếng búng tay đánh "tách" bất ngờ mang tôi khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang.
- Em thấy sao rồi?
Người đằng trước mặt tôi ân cần hỏi han. Gương mặt anh ta đã bị ai dùng gạc trắng quấn quanh tựa như xác ướp trăm tuổi. Căn phòng tôi đang ở không quá lớn, song, những gì bên trong đó thật quá đỗi sang trọng. Tôi có cảm giác mình đang mắc kẹt trong một văn phòng tham vấn tâm lý, và những dòng suy nghĩ hỗn độn vừa qua là kết quả của một đợt thôi miên gợi trí nhớ.
Lần đầu tiên tôi không trông thấy người đàn ông nọ. Và khi tôi nhìn xuống, vết thương trên ngực đã biến mất như chưa từng tồn tại.
- Em sao vậy? - Người đàn ông xác ướp vẫn dịu dàng như thế. Không rõ vì sao nhưng tôi thấy đôi bàn tay mình đang siết chặt. Dường như tôi không cam tâm khi ở đây, dường như vẫn còn thiếu một điều gì đó tôi không thể nhìn ra.
Miệng tôi bật ra câu hỏi:
- Anh là ai? Tên anh là gì?
Người đàn ông dường như im bặt. Tôi biết đó không phải câu hỏi dành cho anh ta, và cũng lấy làm dễ hiểu trước phản ứng sửng sốt ấy.
Thế rồi bên ngoài cửa sổ, một bóng hình quen thuộc chợt vụt qua. Không mất quá lâu để tôi nhận ra danh tính của cái bóng nọ. Tôi vùng dậy, bất chấp lời can ngăn của người đàn ông xác ướp để chạy vụt ra ngoài, đuổi theo người mà tôi cho rằng đang nắm giữ bí mật của cả thực tại này.
Ngã tư đông xe qua lại. Người đàn ông vừa sang đến đường bên kia, rảo bước thật nhanh đến một con hẻm gần đó. Tôi vội đuổi theo mà không để ý đèn vừa nháy đỏ, dòng xe hai bên cứ vậy tràn vào như muốn nghiền nát tôi dưới bánh xe vô tình.
Khoảnh khắc ấy tôi chỉ muốn gọi tên anh ta, gọi tên người đàn ông với chiếc áo len màu xanh rêu, người đã luôn xuất hiện ở mỗi lần tỉnh thức của tôi. Nhưng thật trớ trêu thay, tôi không thể nhớ bất cứ điều gì về anh, về thực tại này. Phải chăng tên anh là tất cả những gì tôi cần biết?
Khoảnh khắc người đàn ông bất giác quay lại, mũi xe cũng vừa hay chạm phải thân tôi. Thoảng trên gương mặt anh là một nỗi lo lắng không tên, thứ mà có lẽ đến khi lìa đời tôi cũng không thể hiểu thấu. Nhưng tôi biết, ánh mắt ấy là dành cho tôi. Khi cả thế giới trông như toan vẽ mờ nhòe, chỉ có anh là sáng rõ như ánh mặt trời những ngày xuân.
- Tên của anh là gì? - Tôi không nhận ra mình đã hét lên.
Và khoảnh khắc lời của tôi chạm đến vành tai anh, tôi ở nơi này cũng gục ngã bởi một cơn đau bất chợt rồi cứ vậy sõng soài trên mặt đường lạnh ngắt. Xen giữa khoảng không là loại âm thanh hỗn tạp, tiếng còi đan tiếng gọi, tất cả như bao trùm, phủ lấy tôi trong cơn đau tê tái.
Ba lần tỉnh thức của tôi đều kết thúc ngay tại thời điểm Xanh Rêu bước lại gần và đón lấy tôi vào lòng, chừng như dù là ở bất cứ thời không nào, tôi đều có cùng một kết cục: Chết trong vòng tay anh.
- Dung... Dung... Dung!
Tôi lờ mờ nghe thấy tiếng anh gọi, thầm nhủ sao anh chẳng gọi "cô Ngọc Dung" như trước, chẳng trưng ra bộ mặt thờ ơ như trước, mà lại lắng lo ôm lấy tôi như thể sợ tôi biến mất khỏi cõi trần gian này.
- Sao anh lại khóc?
Bàn tay tôi vô thức áp lên gò má anh. Một dòng nóng ấm len vào kẽ tay tôi rồi tỏa ra khắp phía.
Có tiếng người đàn ông vọng lại từ hư vô:
- Anh có khóc ư Dung? Em lại mơ rồi, trần đời này anh chưa từng khóc vì ai cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top