Chương 1 : Quá Khứ
Đỗ Văn Khánh là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ ,cậu được người bà gửi vào trại trẻ rồi bỏ đi
Không biết đã qua bao lâu ,cậu dần lớn lên trong cái trại trẻ cũ rích và rách nát tàn tạ,bữa đói bữa no ,như vậy vẫn chưa là gì khi những đứa trẻ bên trong trại đã cô lập cậu vu khống cậu là mầm mống của sự bệnh tật mà cậu không biết được căn bệnh đó là gì " Thằng ghẻ" là thứ cậu được nghe lũ trẻ gọi cậu
Đỗ Văn Khánh từ khi 12 tuổi cậu rất yêu động vật ,những con vật mà cậu hay thấy trong trại trẻ là ,gà ,bướm,chuồn chuồn,cào cào hay chuột ,cậu ghét chúng khi không nghe lời ở yên trong chai lọ mà cậu dùng làm nhà cho nó,
Một lần cậu tức giận bắt lấy con chuồn chuồn bằng tay của mình,nhìn chúng giẫy giụa trong vô vọng không biết vì sao cậu lại thấy rất thoải mái,một cái cảm giác phấn khích cậu đã nắm chặt tay ,cậu sực tỉnh lại vì thứ chất lỏng chảy dài xuống dưới khe hở của ngón tay , mở lòng bàn tay ra nhìn lại con chuồn chuồn vì sức ép quá lớn đã khiến nó trong bàn tay cậu bóp nát cánh,đuôi cũng vì thế mà bị thương chảy ra chất lỏng sền sệt
Nhìn một màn này cậu chẳng thấy đau lòng vì cậu nghĩ căn bản nó là thứ không nghe lời nên cần bị loại bỏ,cậu phẩy phẩy tay xác của con chuồn chuồn rớt xuống nền đất ,lau tay sạch sẽ bỏ vào trong lớp,nhưng cũng vì hành động này dẫn đến mối họa về sau
Năm 20xx
Cậu đã lên 17 ,bước chân ra khỏi cô nhi viện và làm việc quần quật chỉ để đủ tiền học phí cho lớp 12
Qua hai năm dài đằng đẳng thì cuối cùng mọi cố gắng của cậu đã thành công ,chỉ là trong hai năm học này cậu không giao du với bạn bè,chỉ trao đổi với giáo viên và hoàn thành việc học một cách nhanh chóng.
Vẫn may là môi trường trong trường này khá tích cực nên con ác quỷ bên trong tâm hồn cậu đã không bị khởi lên
Trong mắt học sinh trong lớp điều nghĩ cậu là kẻ lập dị ,nhưng đối với thầy giáo cô giáo trong trường cậu chính là học sinh ưu tú
Cuối năm
Cậu được xét duyệt chính thức nhập ngũ sau khi đậu 12 ,lại luẩn quẩn trong 2 năm rèn luyện ,thời gian trôi nhanh cũng đến ngày xuất ngũ
Trong 2 năm,cậu được phân phó rất nhiều việc và học hỏi được nhiều điều ,thứ cậu tâm đắc là theo sau một trong các thầy dạy quân y ,cậu được đọc và học rất nhiều từ ông ấy ,cơ thể người và các thứ khác
Ngày xuất ngũ cậu không về trại mồ côi mà đã thuê một căn nhà ở thành phố ,cậu đã xin việc vào làm cho một công ty văn phòng ,bởi vì còn trẻ nên vẫn chưa được coi trọng khi vừa bước vào công ty ,lại còn bị chèn ép
Ngày 12 tháng 3 năm 20xx
Trên tivi đang truyền tin về một vụ án phân xác chặt đầu ,tứ chi và bị mổ bụng ,nội tạng không còn ,vùng nhạy cảm bị cắt mất ,nơi phát hiện cơ thể là ở trên rừng ,cơ thể nạn nhân bị phân hủy nặng
Được xác nhận là nam giới độ tuổi ,từ 20 đến 25 ,thời gian tử vong là 1 tháng trước khi được phát hiện
Hiện tại vẫn chưa biết được danh tính nạn nhân,nếu như ai có bất cứ manh mối nào hãy gọi ngay tới số điện thoại của công an ,032 xxx 9978 để cung cấp thông tin
Phòng khám nghiệm
Các pháp y đang khám nghiệm ,họ đã xem xét kĩ lưỡng lại một lần nữa ,phát hiện vùng hậu môn bị mở rộng ,có vài vết trầy xước bên trong như bị nhét thứ gì đó có độ gồ gề rất lớn,bên trong đã bị làm sạch gần như tuyệt đối
Các vết chặt điều gọn gàng ,pháp y chỉ vào chân và tay của nạn nhân trịnh trọng nói
" Đây không phải người bình thường có thể làm được,chỉ có thể là kẻ từng giết động vật mới có thể hiểu rõ các khớp đến mức này,vết chém rất là chính xác "
Lâm Tâm Khanh ,cảnh sát đang tiếp nhận điều tra vụ án ,cất giọng hỏi
" đúng là không phải kẻ tầm thường,hắn rất am hiểu và có tâm lý chống trinh sát cao, hiện tại đã qua ba ngày mà vẫn không thể tìm được manh mối "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top