episode 5: đêm không trăng
episode 5
đêm không trăng
- không có gì phải hoảng sợ hết Lisa, tao chỉ muốn mày ngậm miệng chuyện tao bán hàng trắng, và cũng ngược lại.
cô đứng dậy tiến về phía ô cửa sổ nhỏ, ánh sáng khẽ lọt vào căn nhà tối om đầy mùi bạc hà, ai kia chỉ đứng lặng im mà không dám cất lời. chỉ vì quá khó xử với tình huống như thế này.
- được, hãy giữ lời! cuộc đời ai nấy sống còn bây giờ thì cút ra khỏi nhà của tao ngay!
Vậy đấy, giao kèo đã được kích hoạt, mỗi người một cuộc sống không ai dính líu đến ai nữa, nhưng bắt buộc cả hai phải giữ bí mật cho nhau, đến khi nào chết thì thôi.
- tốt thôi, nhưng mà ừm... đây là nhà của tao.
.__.__.__.
tôi sinh ra ở khu ổ chuột, khắp nơi toàn những gã cờ bạc nghiện ngập vũ phu, rác rưởi , lũ đàn bà rẻ tiền thì độc ác, cờ bạc, tàn bạo.
sống trong môi trường đó tận 25 năm cuộc đời, kể từ khi tôi lên 12 tuổi, chính tay tôi đã sát hại cha mẹ ruột của mình, vì sao hả? bản chất thật của họ thật tàn nhẫn làm sao, nuôi tôi khôn lớn rồi có ý định bán tôi đi để kiếm một số tiền lớn, và rồi thế nào? bán tôi cho những tên bác sĩ? họ sẽ lấy nội tạng của tôi mất.
không còn cách nào khác, tôi phải giữ ý chí sắc đá và giết chết họ, những năm xa xưa việc giết người bình thường như cơm bữa, chỉ là đưa cho lũ cảnh sát một ít tiền, bọn nó sẽ bao biện cho tôi mà thôi, "đứa trẻ của quỷ LaLisa" dân làng họ gọi tôi như thế.
để sống sót tôi phải che giấu đi bản chất độc tài, điên loạn của mình. khi chuyển đến khu ổ chuột khác, nơi đây cũng chẳng khác nơi cũ là bao nhưng! tôi sống với vỏ bọc mới, một vỏ bọc ngoan ngoãn lễ phép hoàn hảo không ai có thể phát hiện ra.
trừ con bé năm đó... nó tên gì nhỉ? là Kim Jisoo. con bé hàng xóm, tôi tưởng rằng tôi là đứa trẻ thông minh nhất ở đây rồi, một đứa trẻ 13 tuổi nhưng suy nghĩ cứ như một người trưởng thành, vậy mà lại có một đứa trẻ giống như tôi, đã từng giết người.
______
ngay sau khi Lisa rời đi, cách đó khoảng tầm 30 phút tưởng đâu đã được trả lại không gian yên tĩnh, lại nghe được tiếng chuông cửa.
- ah... phiền quá đấy, lại là tên nào nữa đây.
*cạch
- à à xin chào, e-em là cô gái hồi sáng nay đi chung với chị, em tới đây để trả lại áo sơ mi.
đây là cô bé lúc sáng đi cùng Jisoo nhỉ? nếu nó không nhắc thì có lẽ cô cũng quên béng luôn việc mình cho người khác mượn áo sơ mi.
- ồ, là em nhỉ Jennie? hồi sáng khi cho em mượn áo sơ mi thì có lẽ em gấp quá nên đánh rơi luôn cả sợi dây chuyền này.
cô thò tay vào trong túi áo sơ mi đen, lấy ra một sợi dây chuyền bạc, mặc dây chuyền là hình Sherlock Holmes, chà... có lẽ Jisoo cũng là một trong số những người hâm mộ của Sherlock.
- do em bất cẩn quá thành thật xin lỗi chị.
nàng vội vẽ lấy lại sợi dây chuyền định đeo lên cổ nhưng chắc là phải đứng trước gương nàng mới có thể tự đeo được.
- đứng yên đó, để tôi giúp cho.
cô thở dài bước ra phía sau lưng của Jennie giúp nàng đeo sợi dây chuyền, có điều làm Jisoo phải công nhận rằng cổ của Jennie trắng thật lại còn mịn màng nữa , nhìn thích quá đi mất, ước gì cổ của cô cũng mịn màng giống như vậy, và mấy cái vết sẹo do chém lộn biến mất đi nữa.
- xong rồi, mà cổ của em trắng thật đấy, nhìn vào tôi cảm thấy muốn cắn ghê.
mắt cô đăm chiêu nhìn vào cổ của Jennie, chắc là cô không có để ý đến biểu cảm ngại ngùng xuất hiện trên mặt nàng đâu nhỉ.
- chị vui tính quá nhưng mà cổ em cũng bình thường thôi à ừm...
nàng định quay ra sau nói chuyện với cô cho dễ nhưng do là Jisoo cũng định bước ra ngoài trước, vậy là mặt đối mặt.
ở tầm nhìn gần như thế này, Jennie mới có thể xem kĩ khuôn mặt xinh đẹp hài hòa của Jisoo, mũi cao, da trắng, môi trái tim, và đôi mắt là cửa sổ tâm hồn thu hút đi mọi sự chú ý của Jennie.
- nhìn như vậy tôi ngại lắm đó.
cô buồn cười nhìn nàng, hẳn là làm cho người ta xấu hổ lắm thật là Jisoo chẳng có chút hiểu biết gì về tâm lí phụ nữ con gái cả, mặc dù bản thân cô cũng là con gái.
- chị kì quá đi, thôi em đi về đâ-y......
à quên nữa, nãy giờ lo nói chuyện nhiều quá cô không để ý đến ngoài trời đã bắt đầu mưa từ khi nào nữa.
- thôi mưa rồi, em ở lại đây đi kẻo tôi lại phải cho em mượn dù nữa đấy, rồi em phải đem đi trả nữa, phiền phức lắm đấy.
từ trước đến nay, Jisoo chưa từng thích ai bước chân vào nhà mình trừ khi có sự cho phép, nhưng bằng cách nào đó khi cô nàng tên Jennie này định bước về dưới trời mưa lạnh, Jisoo lại muốn níu kéo nàng ở lại.
*cạch
cánh cửa được mở ra thêm lần nữa, nhưng lần này lại có hai người bước vào.
- ngồi xuống đó đi, để tôi đi làm đồ ăn cho em.
cô huýt sáo nhẹ nhõm bước chân vào nhà bếp, để lại Jennie ngồi ở phòng khách, thời tiết vốn dĩ đã hơi lạnh nên vào nhà có điều hòa nữa thì còn lạnh hơn, làm cho Jennie hơi nổi da gà.
- Nhà tôi chỉ đủ nguyên liệu làm món bánh gạo cay thôi, em ăn đi cho bớt lạnh.
cô đặt dĩa bánh gạo xuống trước mặt Jennie chu đáo đến mức còn nhét cả khăn lót vào áo của nàng để thức ăn không dính vào trang phục.
- cảm ơn nhưng chị không cần như vậy đâu.
_
- ồ, em là cảnh sát sao? tuyệt thật đấy nhỉ.
Jisoo nhặt lên một tấm hình Jennie mặc đồ cảnh sát, đó là tấm hình thẻ được chụp vào 3 năm trước.
- vâng đúng thế ạ, dù là cảnh sát nhưng lương còn bèo chán mà chị làm nghề gì?
nàng tiếp tục than thở về chuyện tiền bạc, bị trừ lương vì đi trễ trong 10 ngày liên tiếp.
- tôi... làm nghề ngư dân ở bến tàu nổi tiếng nhất khu phố đấy, em biết chứ?
Jisoo nghiêng đầu cười, nói dối như vậy liệu có mang tội quá không khi bản thân cô có thể tự kết liễu nàng cảnh sát này tại đây.
- em cũng làm ở đó lúc em 13 tuổi đó, nhưng khu đó có nhiều kẻ chở hàng trắng lắm, chị phải cẩn thận đó.
nàng nhăn nhó lo lắng, cũng thật lạ vì đây là lần đầu tiên Jennie lo cho ai đó.
- em đừng lo, tôi mạnh lắm đó.
Jisoo cười ngốc, lần này cô sẽ cố gắng tạo ra một hình tượng ngây thơ trước mặt của Jennie, tránh việc xấu nhất xảy đến, cũng tránh việc bị nghi ngờ vì tính cách quái gở của mình.
- hahaha, chị làm em buồn cười quá đi mất, ừm... cuối tuần em có thể mời chị đi chơi không? để cảm ơn vì bữa ăn.
nàng xoắn xoắn lọn tóc, khuôn mặt cúi xuống ngại ngùng. có thể nó làm cho Jisoo hơi mắc cười một xíu.
- em đáng yêu hơn những gì tôi tưởng, và có vẻ như trời tạnh mưa rồi, không có ý xua đuổi em đâu nhưng lúc nãy em nói là có cuộc hẹn với bạn nên...
- ấy chết, chị không nhắc em quên mất, cảm ơn em đi đây.
con người ai cũng có cảm xúc, chẳng qua là họ chưa gặp được thời điểm thích hợp để bọc lộ nó ra ngoài. chẳng hạn như Jisoo.
cô nàng nhỏ nhắn đáng yêu của chúng ta vừa bước ra khỏi địa ngục trần gian, nếu như không phải vì Jennie để lại cho Jisoo một cảm xúc kì lạ, thì chắc có lẽ Jennie phải bỏ mạng lại đây. Nhưng tốt hơn hết, đừng quay lại nơi này thêm bất cứ một lần nào nữa, nó quá ghê rợn.
đừng xem chùa mà các cô(っ- ‸ – ς)
có sai chính tả, đánh sai chữ thì hãy nhắc mình nhé◉‿◉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top