episode 1: khởi đầu của cái chết

episode 1

khởi đầu của cái chết

nằm cả đêm trong khu rừng tối tăm, lẫn trốn đi những thanh âm tò te của đèn cảnh sát, tôi không thể làm gì hơn ngoài việc chạy và chạy mãi nhưng có lẽ tôi đã quá ngốc nghếch khi nghĩ rằng bản thân tôi có thể trốn thoát khỏi cảnh sát một cách dễ dàng. Mọi chuyện diễn ra như vậy đấy, thế là tôi bị tống cổ vào trại cải tạo, ôi... ba năm tuổi đẹp đẽ của tôi.

thành phố Busan rít lên từng ngọn gió làm bầu không khí se lạnh theo từng bước dậm chân qua lại của người công nhân, Jisoo ngơ ngác trên tay xách một chiếc ba lô đứng nhìn mọi thứ xung quanh... ba năm thay đổi nhiều như vậy sao? ngay cả lối về cũng chẳng còn quen thuộc như thuở ban đầu nữa.

- thôi nào Jisoo, mày cũng nên tập làm quen đi, dù gì thì mày cũng có phải là kẻ xấu nữa đâu nhỉ.

Lisa huýt một cú mạnh vào vai của Jisoo, nó làm cô đau đấy. Nhắc mới nhớ Jisoo vừa ra khỏi trại cách đây khoảng 1 tuần Nói sao nhỉ? thành thật mà nói cô cảm thấy Lisa nói rất đúng dù gì thì bản thân cô cũng có ra tay độc ác với ai nữa đâu mà suốt ngày cứ ru rú trong nhà, mà kệ đi cô thích cảm giác được ở một mình hơn là tiếp xúc với ai đó bên ngoài, có thể là do những chuyện trong quá khứ vẫn còn lưu lại trong đầu óc cô.

- nhưng mày biết mà, tao có hội chứng sợ đám đông.

cô đưa ánh mắt từ ngạc nhiên sang nhàm chán với cảnh vật ở đây, có vẻ như là nếu đặt chân mình ở giữa cái thành phố này thêm một phút một giây nữa Jisoo sẽ nôn ra tại chỗ.

- thôi xin lỗi, đi theo tao, tao sẽ dẫn mày đến chỗ này vui lắm.

- nhưng kéo từ từ thôi tao đau.

xem đếm được bao nhiêu bước chân để có thể chạy đến khu trò chơi điện tử siêu rộng lớn này đây nhỉ, khoảng tầm  bốn trăm bước đấy.

nói Jisoo bất ngờ thôi thì có lẽ chưa đủ mà phải dùng từ vui đến điên luôn cơ, tại đây đứa trẻ ba năm trước trong Jisoo lại xuất hiện một lần nữa, biết là nhìn thấy hình ảnh đó Lisa thoáng buồn chút nhẹ nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc hỗ trợ bác sĩ điều trị hội chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội của Kim Jisoo.

- quoa, cái này tuyệt thật đấy chơi như thế nào đây Lisa?

tay cô chỉ về hướng chiếc thùng game bắn súng, chà ở nơi như thế này nó khá là phổ biến với giới trẻ nói cách khác chỗ này thường là nơi lí tưởng cho những đứa sinh viên cá biệt đến chơi hoặc tụ tập chẳng hạn.

- cái này... cũng giống như hồi xưa chúng ta chơi thôi, là game bắn súng.

phải rồi nhỉ, là game bắn súng mà cô rất thích chơi trước khi gót chân của mình chạm sát với nền đất nhà tù, ai rồi cũng như vậy thôi một sở thích thì chưa bao giờ là tồn tại mãi mãi với kẻ thất bại.

- shh, lại thua rồi.

- mày chơi dở thật đấy, chạy lại kia mua nước đi để tao chơi cho.

Lisa cười khẩy, ngón tay thon dài chỉ chỏ về quầy bán thực phẩm. Phố Busan hiện địa hơn bao giờ hết nơi đây không có gì là không thể ngay cả tiệm chơi game cũng có chỗ bán đồ ăn thức uống hay thận chí là một phòng nhảy cũng có.

nhưng bỏ qua đi, ôi thôi nào cái tiệm game to lớn chết tiệt này khiến Jisoo lạc đường thêm một lần nữa, nước thì có trên tay rồi đấy nhưng khổ nỗi chỗ này quá lớn và rộng thì làm sao mà mò đường ra bây giờ. a phải rồi đến mức này thì cô phải đi tìm người hỏi đường mới đúng nhỉ?

- chết tiệt, mất tận 30 phút để tao có thể quay lại đây với hai ly nước đang tan đá...

Jisoo thở ngắt quãng do quá mệt, nếu Jisoo không gắng sức mà chạy có lẽ khoảng một tiếng nữa mới có chuyện trở lại khu chơi game.

- thiệt tình, đáng lẽ tao không nên để cho mày đi mua nước mới đúng, tao ngốc thật đấy nhỉ.

Lisa bụm miệng cười khanh khách, làm gì có ai quan tâm đến chuyện Jisoo đang điên lên vì quá xấu hổ đâu chứ.

- điên thật... cút đi cho khuất mắt tao.

- rồi rồi.

_______________

- Jennie, vụ giết người ở khu phố 08 sao rồi ổn chứ?

Kai khuôn mặt nghiêm trọng, ngồi dứt khoát xuống chiếc ghế đen cùng lúc quăng lên bàn một tệp giấy khá nhăn nheo và trong có vẻ... phức tạp.

- vâng rất ổn thưa sếp, còn tệp tài liệu này là cái gì ạ.?

Jennie nhíu mày tò mò bởi vì đơn giản là từ trước đến giờ chưa thấy Kai khó xử trước đống tài liệu bao giờ nhưng lần này thì lại khác.

- đây là tài liệu ghi chép hai vụ án mới nhất gần đây, được bọn anh xác nhận là vụ án giết người nhưng... hung thủ lại quá tỉ mỉ nên không để lại dấu vết gì ngay cả dấu vân tay.

Kai vò đầu tóc của mình đến rối tung lên, như những gì các viên cảnh sát nói đấy vụ lần này rất có xơi đặc biệt là không thể phát họa chân dung của hung thủ, giới tính là gì, nhà ở đâu, có tính cách như thế nào, hoàn toàn nằm ngay ngắn ở hai từ 'không biết'

-chậc, nhưng mà anh có thể đưa em những hình ảnh ở hiện trường không?

- tất nhiên là được, đây.

Anh thò tay vào túi áo vest cảnh sát, lấy ra sơ sơ cũng được cỡ năm tấm ảnh chụp lại thi thể ở hiện trường.

để xem, trước tiên thì xem có thứ gì đặc biệt không đã... lướt mắt qua từng tấm ảnh, chẳng có gì đặc sắc cả động não đi nào Jennie mày phải làm được gì đó chứ.

- haiz, em chịu rồi vụ này có lẽ sẽ tốn khá nhiều thời gian đây.

Jennie chống càm thở dài, rõ ràng là định thể hiện một xíu với Kai nhưng lại chẳng làm việc gì ra hồn.

-ừm, thôi cũng đã hết giờ làm em và mọi người về đi còn anh sẽ tiếp tục cập nhật thêm những gì anh thấy và biết được.

- phiền anh vậy.

___________

coi nào, đáng lẽ Jisoo phải hành động một cách tinh tế hơn chứ nhỉ, lúc sát hại cô gái kia xong dĩ nhiên là Jisoo đã để sót lại một cái tem áo, rõ ràng là cô đã quên khóa lại ngăn kéo của chiếc ba lô, nhưng hình như là đám cảnh sát... chưa bao giờ có dấu hiệu để ý đến cái tem.

- số hàng trắng sao rồi, ổn thỏa cả chứ? Kim Jisoo?
.
.
.
- tất cả đã được chuyển đến bến tàu và đã sẵn sàng để được vận chuyển.

Jisoo nhàn nhạ rút ra một điếu thuốc lá đi đến ngọn lửa đang cháy điên cuồng trên cây nến hiên ngang mà chọt đầu điếu thuốc vào làm phiền ngọn lửa.

- mà chị Wendy, em nghĩ là đợt hàng sau chị nên đóng gói kĩ càng hơn bằng cách nhét nó vào phía trong khung của bức tranh chẳng hạn, sẽ không có ai phát hiện ra... chứ nếu sơ sài để số hàng vào trong chiếc vali thì không ổn chút nào cả, sẵn tiện thì chúng ta nhờ anh Sehun vận chuyển số hàng bằng phương tiện trên cạn, nó sẽ tốt hơn gấp trăm lần vì sẽ không có cảnh sát để ý đến.

lần trước trong một lần khi đang vận chuyển số hàng, Jisoo đã mém bị bọn cảnh sát tóm đầu, nhưng may mắn kèm với sự khôn khéo Jisoo đã kịp thời lấy hết số hàng, và nhét từng bọc hàng trắng vào trong miệng của con cá, đường nhiên con cá đó đã chết rồi, làm gì có ai biết chứ.

- em nói cũng đúng nhỉ, nhưng mà việc di chuyển hàng bằng phương tiện trên cạn... nó có quá liều lĩnh không đấy?

Wendy nhướng mày lên hỏi, việc bảo mật số hàng thì ổn đấy nhưng còn phần vận chuyển số hàng thì rất nguy hiểm đặc biệt là còn có cảnh sát giao thông nữa, bọn nó thường hay ra phía sau cốp xe hơi gõ gõ vài cái rồi mở nó ra kiểm tra trong khi đường bị kẹt xe. còn phải nói dạo gần đây, Busan lại kẹt xe thất thường Jisoo đang định tự hủy đó sao?

- tất nhiên là không, chị đang lo lắng vụ cảnh sát giao thông kiểm tra cốp xe nhỉ? đừng hoảng hốt khi có Jisoo này giúp đỡ cho chị. Đơn giản thôi chúng ta không để ma túy vào trong cái bịch kính trong suốt mà hãy để nó vào cái bịch có in hình họa tiết trẻ con một xíu... ý em là hãy làm sao để số hàng trong như những gói bánh kẹo ấy.

giang sơn dễ đổi bản tính khó dời? ngựa quen đường cũ? Jisoo chưa bao giờ có dấu hiệu của việc ăn năn hối lỗi trong ngục tù, cô muốn sống như là chính mình... một cuộc sống đầy tội ác ghê rợn.

- ah... phải chi mà tôi cũng thông minh giống như em thì hay biết mấy nhỉ, được rồi tiến hành theo kế hoạch đi.

xin lỗi mày nhé Lisa... tao chưa bao giờ muốn trở thành kẻ thất bại, tao là bất bại và tao không muốn quay đầu về làm người tốt một xíu nào... do hội chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội này quá lớn trong thân xác tao rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top