Chương 1: Lời mời thử vai

Đúng 9 giờ sáng, tiếng chuông báo thức kêu lần thứ 13, chàng trai trùm chăn kín mít trên giường cuối cùng cũng mở mắt.

Lưu Hạ ngồi dậy, hai mắt lờ đờ, vừa ngáp vừa quơ tay khắp nơi tìm điện thoại.

Tắt báo thức, một dãy dài thông báo hiện ra làm cậu nhíu mày, tỉnh cả ngủ. Tất cả đều đến từ tài khoản được viết tắt là ĐD, chính là người đại diện của cậu. Chuẩn bị kiểm tra kĩ càng thì cuộc gọi thứ 10+ của vị ĐD kia đã đến trước, Lưu Hạ trượt tay nhận.

"Lưu Hạ cái đồ sâu lười này, tôi gọi cậu chục cuộc cả sáng mà sao không trả lời? Ngủ, ngủ, ngủ, cậu còn biết làm cái gì khác ngoài ngủ ý nghĩa hơn không?" Vừa bắt máy, quả nhiên không ngoài dự đoán, bài ca mỗi ngày của Trần Tân có thể đến trễ, nhưng không bao giờ biến mất.

Thầm cảm thán chương trình [Rap V] quả thật đã bỏ lời một nhân tài, Lưu Hạ vẫn không quên xe nhẹ đường quen* đánh lạc hướng: "Ôi thôi bỏ qua chuyện đó đi, anh ơi, sao sáng nay anh gọi em nhiều cuộc vậy, vừa nhìn em còn tưởng công ty phá sản hay gì rồi chứ?"

*xe nhẹ đường quen: chỉ sự thuần thục, đã trải qua lặp đi lặp lại nhiều lần.

Trần Tân hằm hừ nhưng bỗng nhớ đến gì đó liền thay đổi giọng điệu nhẹ nhàng hơn: "Hừ, cậu nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Là tin tốt, tin cực tốt đó, cho cậu cơ hội đoán trúng."

"Tin tốt? Là em được đề cử ảnh đế* hay anh trúng vé sổ số sắp thành triệu phú?" Nghe giọng Lưu Hạ kích động hừng hực nhưng nói ra toàn lời xàm xí, Trần Tân ngao ngán.

*ảnh đế: giải thưởng Nam diễn viên tốt nhất của năm

"Cả ngày ngoài ngủ cậu cũng chỉ được cái mơ mộng viển vông là giỏi, được rồi để anh mày gợi ý chút cho, cậu biết đạo diễn Tống đúng không, ngài ấy hiện đang chuẩn bị khởi quay một dự án mới."

Âm cao vút trong cổ họng Lưu Hạ reo lên, thật sự không ức chế nổi mà bắt đầu mơ mộng viển vông  thật: "Ý anh là đạo diễn Tống Lâm, thần tượng của em á? Anh đùa à, em là xem phim của ông ấy mà lớn lên đó, một trong bốn đạo diễn vàng của ngành điện ảnh, vua của dòng phim  hiện thực, đã từng nhận 3 lần ..."

Nghe cậu lảm nhảm làm Trần Tân không nhịn được phải cắt ngang: "Rồi rồi, ai cũng biết sự lợi hại của đạo diễn Tống rồi, quan trọng là dự án mới của ông ấy cơ, cậu được thần tượng của mình mời đến thử vai nam chính đó."

Ngay khi lời người đại diện vừa dứt, Lưu Hạ cảm thấy như tâm hồn mình muốn bay lên luôn rồi, được diễn vai nam chính trong phim của đạo diễn Tống, bảo cậu đi chết cậu cũng toại nguyện. Giấc mơ quá đẹp, Lưu Hạ thấy lâng lâng không chân thực chút nào, cậu còn tự véo mình một cái kiểm tra.

Tự nhiên nghe đầu kia điện thoại kêu "Áu" một tiếng làm Trần Tân giật mình, tự hỏi tên nhóc nào đấy sẽ không phải vui quá hỏng não rồi chứ liền kịp thời hạ nhiệt cho cậu: "Tỉnh tỉnh đi đã tổ tông ơi, người ta chỉ là gửi lời mời thử vai cũng chưa chắc đã chọn cậu đâu mà ở đấy mơ mộng."

Ngay lập tức Lưu Hạ tỉnh giấc, hai tay nắm chặt, dùng sức bật lên, nói dõng dạc: "Anh đừng lo, vai diễn này chỉ có thể là của em, vì đạo diễn Tống, dù cho phải xông pha khói lửa, dù cho phải mất ăn mất ngủ, em cũng sẽ ..."

Ai ngờ lúc đứng lên dùng sức quá mạnh nên mất thăng bằng, cả người liền nghiêng về phía tủ, đụng một cái đánh "Rầm!" ngắt ngay lời tuyên bố hừng hực của Lưu -hậu đậu- Hạ.

Mà ở đầu bên kia, bày dáng vẻ đã quá quen với chuyện này, Trần Tân không muốn mở đầu ngày mới với việc tăng huyết áp cao nữa nên nhắc nhở ngắn gọn bảo cậu nhanh đến công ty nhận kịch bản rồi cúp máy trong tiếng cầu xin "Từ từ anh ơi, anh nghe em nói ..."

Lưu Hạ khóc không ra nước mắt, tại sao mỗi lần cậu nghiêm túc thì lại bị vận xui bám cơ chứ, cậu hận ạ!

Tại công ty, 10 giờ sáng

Trong văn phòng người đại diện, Trần Tân vừa nhấp ngụm trà khoan khoái vừa kiểm tra thời gian, quái lạ, đã gần một tiếng mà vẫn chưa thấy nghệ sĩ nhà mình xuất hiện, anh nhớ từ đây đến nhà tên đấy chỉ mất có 20 phút thôi mà.

Chưa kịp băn khoăn, cửa mở ra đánh RẦM một cái, ngoài cửa xuất hiện một anh chàng cao to đội mũ mùa đen, từ trên xuống dưới cũng nguyên cây đen, không nói gì bỗng bước hầm hập về phía anh.

Trần Tân chết khiếp, bắt đầu nghĩ xem mình có vay nặng lãi bị đòi nợ tìm đến hay lỡ biết được bí mật showbiz nào nên người ta phái sát thủ đến diệt khẩu, hai tay thì run run, lùi về phía sau.

Gã đồ đen đến gần anh, trên mặt đeo khẩu trang đen không nhìn thấy rõ nhưng cả người toả ra khí chất dữ tợn, gã mở miệng nghiến răng ken két "Anh..."

Đúng lúc này, hoạ phong bỗng nhiên thay đổi, " ...ơi, nhanh nhanh, kịch bản của đạo diễn Tống đâu rồi, đưa em mau. Không bắt đầu luyện tập từ bây giờ thì hôm thử vai dễ lật xe* lắm ấy. Nhanh nào anh ơi, anh còn thừ người ra làm gì đấy."

*lật xe: khi việc nào đó xảy ra không như chúng ta mong muốn hoặc không theo kế hoạch mà thu được kết quả tệ

Bùm một phát, giống như có pháo hoa nổ trong đầu, mặt anh thay đổi liên tục như đèn giao thông, từ trắng sang xanh rồi về lại một màu đỏ chót, nghĩ đến những tưởng tượng vừa rồi của mình, Trần Tân chỉ cảm thấy nhục nhã không chịu nổi, anh đường đường là một người đàn ông trưởng thành 30 tuổi mà bị doạ phát khiếp bởi thằng nhóc ngu ngốc kém 7 tuổi này.

Mà đỉnh điểm của sự nhục nhã đó đương nhiên trút xuống thủ phạm, thế là những người ở tầng 7 công ty bỗng nghe thấy tiếng heo cắt tiết thét ra từ phòng đại diện Trần, ai nấy đều giật mình đoán già đoán non sự việc xảy ra, và đó là sự bắt đầu của lời đồn về người đại diện biến thái của công ty giải trí NG.

Sau khi cả hai (tạm thời) bình tĩnh trở lại, trọng tâm câu chuyện rất nhanh về đúng vị trí. Trần Tân lấy ra một tập tài liệu đặt lên bàn, ra hiệu Lưu Hạ xem qua.

Cả tập cũng không dày, Lưu Hạ vốn tưởng sẽ thấy những nội dung về vai diễn bản thân thử khá chi tiết nhưng không, nhìn sơ qua chỉ có 3 phần chính: Tóm tắt nội dung kịch bản, thiết lập nhân vật chính và yêu cầu của đạo diễn Tống Lâm về diễn viên chính.

Trước tiên Lưu Hạ không đọc phần tóm tắt mà đọc qua thiết lập về nhân vật chính trước:

Tưởng Kí: trẻ mồ côi, được nuôi lớn ở cô nhi viện, thể trạng gầy yếu, tính cách trầm mặc, khó gần. Khi học cấp ba: xếp hạng điểm cá biệt, thể thao kém, không có bạn bè, yêu thầm lớp trưởng Kì Nam nhưng không dám tỏ tình, ước mơ thầm kín là trở thành hoạ sĩ chuyên nghiệp. Thi đậu Đại Học Nghệ Thuật YY nhưng không thể vào học do không trả nổi học phí nên nhập học ở một đại học hạng ba cùng thành phố. Sau khi gặp lại Kì Nam bắt đầu thay đổi, một lần nữa nỗ lực theo đuổi ước mơ, tự tin vào bản thân hơn, vượt qua được phức cảm tự ti và học cách kết bạn, yêu đương lần đầu.

Đọc qua một lượt, Lưu Hạ nhanh chóng đánh dấu được từ khoá về nhân vật này, theo mốc thời gian ở hai thời điểm, Tưởng Kì tuổi thiếu niên tổng kết là: Tự ti, trầm mặc - Yêu thầm - Uớc mơ thầm kín; còn quá trình thay đổi đúc kết trong ba cụm từ: Theo đuổi ước mơ - Vượt qua sự tự ti -Yêu đương.

Nhìn sơ qua thiết lập Lưu Hạ đánh giá đây là kiểu thiết lập hình mẫu nhân vật mỹ cường thảm* điển hình, tuy vậy kiểu nhân vật này ít khi được diễn dịch theo hướng chữa lành hiện thực như này.

*mỹ cường thảm: kiểu nhân vật tuy cuộc đời bất hạnh nhưng vẫn mạnh mẽ vượt lên

Tiếp theo Lưu Hạ mới lật về phía bản tóm tắt lướt qua, nội dung cốt truyện không khác suy đoán của cậu là mấy, tuy vậy cũng có một điểm bất ngờ khi Tưởng Kí trên thực tế không được cứu rỗi bởi Kì Nam như cậu nghĩ mà thực ra là tự cứu rỗi mình.

Lưu Hạ suy tư, kịch bản có vẻ thú vị hơn cậu tưởng, nhìn qua tưởng đây là một câu chuyện kể về một chàng trai được chữa lành bởi tình yêu nhưng thực ra Kì Nam không thần kì đến mức chữa lành tâm hồn Tưởng Kí, anh ta chỉ là chất xúc tác giúp mọi việc diễn ra trơn tru hơn thôi.

Trong suốt ba năm sau tốt nghiệp, tưởng rằng Tưởng Kí đã từ bỏ ước mơ hoạ sĩ, nhưng thực chất cậu vẫn luôn âm thầm tích luỹ và cố gắng. Kì Nam chính là mảnh ghép cuối cậu còn thiếu để chạy về đến đích. Một câu chuyện chứa đựng những giá trị nhân văn về sự tự thức tỉnh và quá trình lột xác bản thân của một con người bất hạnh.

Trần Tân vẫn luôn quan sát phản ứng của cậu từ nãy đến giờ hiểu rằng Lưu Hạ đã tìm thấy sự hấp dẫn của tác phẩm và nhân vật đấy, nhìn biểu cảm lúc suy tư, nhăn mày lúc lại gật gù hiểu ra, anh cảm thấy yên lòng vô cùng, quen biết bao năm, Lưu Hạ là người như nào anh hiểu rất rõ, tuy bình thường có vẻ không đáng tin cậy nhưng nhắc đến diễn xuất là sẽ đắm chìm vô cùng.

Một tuần sau, tại buổi thử vai

"Thầy Lưu, mời thầy đi bên này, phòng chờ dành cho diễn viên thử vai ở cuối hành lang." Lưu Hạ vừa cảm ơn tiếp tân vừa đi theo chỉ dẫn, hai tay cậu nắm chặt, không kiềm lòng hồi hộp được. Có trời mới biết cậu đã mất ăn mất ngủ nghiên cứu và chuẩn bị cho ngày hôm nay nhiều như thế nào.

Mở cửa ra, trong phòng được sắp xếp hai bàn, nhìn sơ đủ chỗ cho 20 người và đã có 4 người có mặt. Nhìn qua suýt nữa Lưu Hạ đã giật thót lên vì cả 4 người đều là diễn viên nổi tiếng hơn cậu nhiều. Tuy cậu cũng coi khá nổi tiếng trong giới trẻ, nhưng so với mấy vị ngồi đây thì còn thua kém nhiều, Lưu Hạ vội vàng chào hỏi cẩn thận không mất lịch sự với từng vị, thấy họ ngồi cùng một bàn nên đành sang bàn còn lại không dám chung mâm.

Nghĩ lại thì đây là dự án khởi quay bởi đạo diễn Tông Lâm cơ mà, nên mấy vị đại lão* này xuất hiện ở đây cũng không kì quái, chắc chỉ có mình cậu là người địa vị thấp nhất ở đây rồi, Lưu Hạ buồn rầu nghĩ.

*đại lão: chỉ những người có địa vị cao trong một ngành nghề cụ thể

Thế nhưng người bước vào ngay sau đó đã vả mặt* Lưu Hạ ngay lập tức, đó là tiểu thịt tươi** nổi tiếng nhất hai năm gần đây, nổi tiếng đến cỡ nào ư, đến mức mà chỉ 1 giây nhìn thấy cậu cũng ngay lập tức có thể khẳng định đây là khuôn mặt cứ cách vài ngày lại xuất hiện trên hotsearch một lần.

*vả mặt: ngôn ngữ mạng có ý chỉ sự việc diễn ra không như cách chúng ta nghĩ

**tiểu thịt tươi: diễn viên nam trẻ nổi tiếng nhưng không có nhiều kĩ năng diễn xuất

Chà, Lưu Hạ ngơ ngẩn, fan của hắn đúng là không lừa cậu, Khang Thế ở ngoài đẹp trai hơn trên ảnh nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top