Vọng tưởng
Từng tia nắng tinh nghịch xuyên qua một lỗ hỏng trên ô cửa sổ rọi thẳng vào căn phòng u tối. Nhưng dường như nó cũng không làm cho căn phòng đơn sắc này thêm được một phần ấm áp nào. Căn phòng như mới trải qua một cuộc tập kích, đồ đạc hỗn loạn, vỏ chai rượu lăn lóc trên sàn, tập soạn nhạc bị xé rách tứ tung, mặt kính cửa sổ vỡ nát để lại trên sàn gỗ ẩm ướt nồng nặc mùi rượu mảnh thủy tinh sắc nhọn vẫn vươn ít chất lỏng màu đỏ . . chỉ có duy nhất một vật vẫn còn nguyên vẹn trong căn phòng đổ nát này . . đó chính là chiếc đàn piano. Nó tồn tại như thể là một vị vua kiêu hãnh. Đám tạp nham dơ bẩn ấy không làm cho nó bị uế bẩn mà còn tôn lên vẻ rực rỡ của nó. Nhưng niềm kiêu hãnh của một vị vua đã bị một con người tầm thường mạo phạm. Hắn ngang nhiên áp thân thể đầy vết máu của hắn lên người nó khiến nó phải dính những vết tanh ôi, phà những hơi thở nồng nặc mùi rượu lên thân thể nó. . nhưng tại sao nó không thể nào tức giận với người này được. Bởi vì hắn quá đáng thương hay sao ? Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu lúc trước đã không còn. Hắn đã trưởng thành trở nên xinh đẹp hơn. Từng đường nét như đẻo gọt một cách tỉ mỉ, đôi mắt đào lấp lánh một biển sao trời, cái mũi trắng nõn cao vút, đôi môi đỏ mọng. Gương mặt tái nhợt, xanh xao, đôi lông mày khẽ nhíu lại, đôi mắt ửng đỏ, dường như hắn đã khóc rất nhiều, đôi môi bị cắn đến toét máu, có thể thấy một ít máu khô vẫn còn lưu lại trên khóe môi. Hắn đã trở nên gầy vô cùng dù chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đã đủ sức đẩy hắn ngã.
Không một đêm nào hắn ngủ yên kể từ ngày anh rời khỏi nơi này.
Hai năm trước cũng chính tại căn phòng này anh đã khiến trái tim băng giá của cậu một lần nữa được sống trở lại và bây giờ cũng chính anh là người đã ngừng sự sống của nó.
Hắn thức dậy như một thói quen nấu bữa sáng dành cho hai người. Đĩa ăn quen thuộc, một cốc sữa tươi, một ly cà phê. Hắn vẫn cười nói một mình như thường lệ. Không ! Không phải một mình. Hắn vẫn đang trò chuyện với anh mà. Ánh mắt tràn ngập hành phúc hắn khoe khoang với tôi rằng hôm nay anh ăn ấy khen hắn nấu ăn rất ngon còn hứa cuối tuần sẽ dẫn hắn đi công viên hẹn hò.
Trời sắp đổ mưa hắn nhớ anh đi làm hay quên mang dù thế nào về cũng sẽ bị ướt. Hắn vội vàng thay quần áo cầm theo chiếc dù chạy vội đến công ty anh. Hắn chờ anh anh chờ đến khi không còn một bóng người. Chỉ còn một bóng lưng cô đơn dựa vào tấm kính cường lực lạnh buốt. Mưa đã bắt đầu nhỏ hạt hắn vẫn đứng đó bất động. Tay siết chặt cây dù hắn không hề bung ra để tránh mưa. Người qua đường trố mắt nhìn hắn như kẻ điên. Nhưng hắn cho rằng anh biết hắn dầm mưa sẽ giận đến mức nào sẽ chạy đến ôm hắn về nhà mà trách mắng. Nhưng. . Dù hắn có đợi đợi mãi anh cũng vẫn sẽ không tới. . Hắn mang tâm trạng bức bối về nhà đem hết tội của anh cáo trạng với tôi. Chỉ cần anh xin lỗi hắn sẽ lập tức tha thứ. Một đứa trẻ ngốc nghếch.
Cuối tuần hắn đến công viên cùng anh. Mặc dù đã đi rất nhiều lần, nhiều đến mức nhàm chán. Nhưng chỉ cần có anh đi cùng cho dù có đi bao nhiêu lần cũng không đủ hắn luôn cảm thấy rất phấn khích một cách kì lạ.
Đợi anh cùng ăn ăn tối, cùng xem phim tình cảm dài tập,. . Anh ôm hắn vào lòng từ từ chìm vào giấc ngủ. Hắn hôn lên chiếc gối ôm : " Tiểu Hy, ngủ ngon " rồi chui rúc vào lòng anh tham lam tận hưởng vòng tay ấm áp của anh.
Chỉ duy nhất hôm nay thôi chỉ giờ phút này hắn sẽ sống thật với bản thân mình. Hắn đứng trước mộ của anh.
Hắn ghét anh vô cùng. Hắn dùng hết sức đánh đấm lên bia mộ của anh. Đấm đến mức mu bàn tay đã nhuốm màu đỏ hắn vẫn không dừng lại. Nếu anh không bỏ đi hắn đã không phải đau khổ như thế này. Anh đã từng hứa với hắn sẽ cùng hắn sống đến hết đời. Thế sao anh lại nỡ thất hứa với hắn để hắn lại nơi cô độc này. Anh đi. . đã mang luôn hạnh phúc của hắn mà đi . . Hắn đau lắm, trái tim của hắn rỉ máu, hắn cũng muốn theo anh nhưng mạng sống này là do anh tặng hắn hắn không nỡ vứt bỏ. Hắn phải tự huyễn chính bản thân để mà sống tiếp.
Hắn phải tìm đến rượu mới có thể khiến hắn ngủ say mỗi tối mà không phải bị dày vò trong đau đớn. Hắn nhớ anh đến điên cuồng, nhớ đến khờ dại.
Hắn vuốt ve tấm bia của anh như một trân bảo quý giá. Hôn lên bia đá lạnh lẽo, mò tìm một chút hơi ấm còn vương của anh.
Hắn như trút hết mọi tức giận, đau thương giằng xé lên thân thể tôi, tiếng đàn bi ai, thương tâm. Liệu anh có nghe thấy không Tiểu Hy ? Em giờ đã thành một người nghệ sĩ tài ba nhưng còn có ý nghĩa gì khi anh đã không còn.
Hình bóng anh dựa vào cây đàn một bàn tay ấm áp khẽ xoa đầu hắn thiếu niên đã thiếp đi trong cơn say. Anh ôm lấy hắn, dịu dàng đưa hắn theo anh.
Anh đến đón em rồi đây bảo bối của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top