Đỏ rực

Đau!

Đau quá!

Đau đầu quá!

Trong giấc mơ đầy những tiếng thì thầm kỳ quái vỡ tan thành những mảnh nhỏ.
Trình Tiểu Thời đang say giấc ngủ thì bị đánh thức bởi cơn đau đầu hệt như bị người ta lấy gậy đánh cho một cái thật mạnh.Trong cơn mơ màng Trình Tiểu Thời muốn xoay người,muốn ngồi dậy
nhưng hắn không tài nào cử động chân tay được, dường như hắn không thể điều khiển được cơ thể mình nữa.

Hắn tự nhẩm trong đầu rằng xem ra mình vẫn chưa tỉnh, vẫn còn đang mơ... Nói không chừng đã xảy ra hiện tượng cho là mình đã tỉnh, nhưng thực chất vẫn còn đang ngủ say... Trình Tiểu Thời cảm thấy lạ lẫm về những chuyện đã xảy ra, hắn cố gắng tập trung ý chí muốn thoát khỏi giấc mơ và sự huyền hoặc này.

Trình Tiểu Thời nửa tỉnh nửa mơ,ý chí mơ hồ như làn sương khói, khó mà có thể tập trung được. Cho dù hắn có cố thế nào đi nữa thì tư duy vẫn tiếp tục tan rã, tạp niệm xuất hiện.

Hắn nghĩ trong đầu đang yên đang lành, nửa đêm nửa hôm, sao đột nhiên lại bị đau đầu được? Lại còn đau đến mức này nữa? Chẳng lẽ sẽ chết sớm như này ư?

Không được, mau tỉnh lại! mau tỉnh lại nào!

Trình Tiểu Thời cảm thấy đầu hắn không còn đau như nãy nữa? Nhưng hắn vẫn có cảm giác đầu mình như bị một con dao nhỏ đâm từng miếng, từng miếng một vào huyệt thái dương sau đó khuấy liên tục...

Xem ra không thể nào ngủ tiếp được nữa rồi, vậy thì mai mình sẽ đi làm thế nào được? Mà đi làm cái gì nữa? Bị đau đầu như này tất nhiên là phải xin nghỉ rồi! Không còn phải lo việc tay quản lí lải nhải nữa!

Nghĩ như vậy cũng không cảm thấy quá tệ, ha ha ha, thế là lại được nhàn rỗi một hôm rồi!

Đầu lại đau nhói một lần nữa, Trình Tiểu Thời tích được chút sức lực, hắn dốc sức động lưng mở choàng mắt, hoàn toàn thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

Tầm mắt bắt đầu nhòa đi, sau đó bị phủ kín bởi một lớp đỏ rực. Nơi tầm mắt với tới, Trình Tiểu Thời thấy trước mặt mình là một bàn học làm bằng gỗ thô sơ. Chính giữa bàn học có bày một quyển bút kí đã mở sẵn. Giấy của cuốn nhật ký này đã ố vàng, bên trên được viết bởi loại chữ kỳ quái, nét mực đen sậm, ướt và bắt mắt.

Ở bên phải cuốn nhật kí là một chồng sách được sắp xếp chỉnh tề, có tầm bảy hay tám cuốn gì đó. Bức tường bên trái thì được dẫn bởi một ống dẫn màu xám nối tới một chiếc đèn treo tường.

Chiếc đèn này mang một phong cách Tây Âu cổ điển, to bằng một nửa cái đầu của một người trưởng thành. Bên trong là thủy tinh trong suốt, phần lồng bên ngoài được làm từ kim loại màu đen.

Bên dưới chiếc đèn là một lọ mực màu đen được bao phủ bởi ánh sáng màu đỏ nhạt, vẽ gồ ghề bên ngoài dưới ánh sáng tạo nên một lớp hoa văn trông giống một thiên sứ.

Một chiếc bút máy màu đen với phần thân bóng mượt được đặt ở phía trước lọ mực, bên phải nhật ký. Ngòi bút lóe lên một thứ ánh sáng nhạt, nắp bút thì nằm ngay cạnh một khẩu súng lục ổ xoay.

Chờ đã? Súng? Súng lục?? Trình Tiểu Thời ngây ngẩn. Những thứ hắn thấy trước mắt đều xa lạ như thế, hoàn toàn khác xa với phòng của hắn!

Trong khi kinh ngạc và hoảng loạng, hắn phát hiện rằng nhật ký, chồng sách, lọ mực và khẩu súng kia đều được phủ lên bởi một lớp "lụa mỏng'' màu đỏ rực, chính là ánh sáng chiếu từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào.

Theo bản năng hắn ngẩng đầu lên, dời tầm mắt lên cao.

Giữa không trung, bên trên lớp vải nhung, một mặt trăng tròn có màu đỏ rực như lửa treo cao lẵng lẽ tỏa ra ánh sáng đỏ.

Đây là... Trình Tiểu Thời bỗng cảm thấy sợ hãi, hắn đứng bật dậy. Nhưng đôi chân còn chưa kịp đứng thẳng thì đầu hắn lại đau nhói đến mức khiến hắn như mất đi sức lực trong phút chốc, trọng tâm toàn thân thì rơi xuống, mông đập mạnh lên chiếc ghế dựa bằng gỗ.

Bịch!

Đau đớn không tạo nên ảnh hưởng gì, Trình Tiểu Thời giơ tay đè lên bàn để đứng lên, bối rối quay người nhìn nơi đang đứng.

Đây là một căn phòng không lớn, hai bên trái phải đều có cửa ra vào. Gần sát bức tường đối diện là một chiếc giường làm bằng gỗ. Giữa giường và cánh cửa phía bên trái là một chiếc tủ quầy, bên trên là tủ có cách mở hai bên, còn bên dưới thì là ngăn kéo.

Bên cạnh tủ quầy kia có một ống dẫn cao bằng một người trưởng thành, cũng là màu xám được lắp trên tường, nhưng có một thứ thiết bị kỳ lạ có bánh răng và ổ trục bên ngoài kết nối với nó.

Góc tường phía bên phải bàn học có chất một đống thứ như than, cùng với các vật dụng nhà bếp như nồi đun nước, chảo sắt...

Qua cửa bên trái là một chiếc gương to đã rạn nứt hai bên, phần kệ để gương được làm từ gỗ với những hoa văn đơn giản.

Trình Tiểu Thời đảo mắt nhìn vào gương, loáng thoáng thấy mình của bây giờ: Tóc đen, mắt nâu đậm với một chiếc mũi cao mặc quần áo sợi đay, vóc dáng gầy gò, ngũ quan bình thường tương đối là ưa nhìn, đường nét góc cạnh...

Đây là... Trình Tiểu Thời nhất thời giật mình, hít một hơi khí, lòng bỗng có một suy nghĩ lộn xộn mà bất lực.

Súng lục ổ xoay, bố trí kiểu Tây Âu cổ điển, cùng với mặt trăng đỏ rực khác hẳn với Trái Đất.

Chẳng lẻ? Mình...mình xuyên việt rồi?
Trình Tiểu Thời dần cảm thấy bối rối.

Hắn đọc văn học mạng từ bé, cũng thường hay ảo tưởng bản thân cũng có siêu năng lực, cũng được xuyên việt, nhưng tới khi gặp được thật thì khó mà chấp nhận được.

Qua mấy chục giây sau, Trình Tiểu Thời thầm tự giễu mình một câu. Nếu không phải do cơn đau đầu vẫn còn, làm cho tư duy trở nên căng thẳng thì Trình Tiểu Thời sẽ cho là mình đang mơ.

Bình tĩnh! Bình tĩnh! Bình tĩnh nào...
Trình Tiểu Thời cố gắng hít sâu vài cái, cố đừng làm cho bản thân hoảng loạn.

Đúng lúc này, khi thể xác và tinh thần của hắn bình tĩnh lại, một đám ký ức đột nhiên nhảy vọt ra, chầm chậm hiện lên trong đầu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top