LỜI HỨA VỚI QUỶ
Sống với anh ta vài tháng tôi chợt nhận ra tên Xán Liệt đó không phải dạng người lạnh lùng, khó ưa như đầu năm học dần dần thời gian trôi 4 chúng tôi có lẽ đã bắt đầu thân thiết hơn nhưng Dương Tử và Thế Huân thì không thân với Xán Liệt lắm vì 2 người đó vốn dĩ không thích kiểu đàn ông con trai chỉ biết suốt ngày cúi đầu vào mấy cuốn sách như Xán Liệt.
Hôm nay là cuối tuần kí túc xá mở cửa cho học sinh đi về Thế Huân và Dương Tử đều dọn đồ đạc hành lí để về nhà vì ba mẹ cứ gọi điện kêu la nhớ con. Nhưng tôi không được phúc phần như 2 người họ hôm nay đáng lẽ ra tôi cũng định về nhưng mới sáng ra mẹ tôi đã đến thăm tôi đem theo cả núi thức ăn và nói chuyện trên trời dưới đất rồi cũng chốt lại 1 câu "mẹ và bố đi vân nam thăm mấy cô chú họ hàng 1 tuần rồi mới về, mẹ mang đồ ăn tới cho con để khỏi mất công về nhà nếu bạn cùng phòng con cũng ở lại thì mấy đứa cùng ăn với nhau" và thế là kế hoạch về nhà xì hơi, xả stress tan tành đổ bể chỉ trong câu nói đó.
Dương Tử và Thế Huân đều về nhà chỉ còn tôi và Xán Liệt ở lại anh ta nói nhà anh ta cách đây rất xa đi về tốn thời gian nên không về, Chúng tôi ngồi lì trong phòng không bước ra ngoài dù chỉ 1 bước tôi đọc mấy cuốn truyện cũ rồi quay lại lên mạng chơi game khác hoàn toàn với tôi Xán Liệt anh ta chỉ đọc mấy cuốn sách dày hàng tấc cũ kĩ, rách nát.
Mọi người trong kí túc xá đều tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần về nhà chỉ còn lại vài phòng có người ở lại không gian yên tĩnh, tĩnh mịch hơn ngày thường chỉ có tiếng xả nước thôi âm thanh cũng làm người khác phải giật mình
Buổi tối tôi vì cái bụng không chịu yên lặng cứ đánh trống liên hồi thúc giục tôi phải ăn, nên tôi đành lê thân tới nhà bếp bật bếp và nấu đồ ăn, nhưng có lẽ không phải 1 mình tôi thấy đói Xán Liệt thấy tôi xuống bếp anh cũng lăng xăng xuống bếp xăn tay áo lên giúp nhờ đó tôi được mở rộng tầm mắt được thấy anh ta trổ tài nấu ăn vì mọi khi có 2 người đó ở đây 4 người chúng tôi thường cùng nhau xuống căntin ăn cho qua bữa chứ chưa từng nấu ăn bao giờ, thấy tôi chứ nhìn anh, anh cũng đưa ánh mắt ngây thơ ra nhìn chằm chằm ngược lại với tôi làm tôi bất giác cúi đầu chạy lên nhà,... đúng là người hoàn mỹ đúng 30 phút sau anh nấu xong vẫy tôi ra hiệu dọn đồ ăn lên...
*Khi đang ăn*
- "Bạch Hiền tôi hỏi cậu... cậu có phải đang gặp rắc rối gì không?"
- Tôi hơi bất ngờ với câu nói của anh nên ậm ừ hồi lâu mới trả lời "Ý anh là sao... mau nói đi hay anh nghĩ tôi làm sao... tôi..."
Anh cũng không ngờ tôi lại trả lời như vậy thì phải nhưng rồi anh cũng lên tiếng "Tôi nói ra cậu đừng trách tôi nhưng tôi không thể chịu nổi nữa... hình như ông của cậu có mối liên hệ gì đó với lão quỷ bà hôm đó chúng ta gặp tôi nghĩ chuyện này không tốt lành gì đâu... và tôi thấy dạo này trên người cậu ban đêm tỏa ra thứ mùi hết sức kì lạ giống như mùi máu tanh tưởi lâu ngày vậy..."
-"Anh nói gì vậy nếu đúng như thế thì... ôi không..."
Câu nói của Xán Liệt như sét đánh ngang tai đối với tôi, thực sự tôi có khả năng cảm nhận được những thứ như linh hồn và ma quỷ đôi khi còn có thể nhìn thấy được nhờ chiếc lục lặc của ông cho tôi ông nói là khi nghe thấy lục lặc kêu tức là thứ đó đang ở gần nhưng từ trước tới giờ chiếc lục lặc rất ít khi kêu nên tôi cũng không để ý nó cho lắm nhưng dạo gần đây mỗi buổi tối khi tôi ngủ tôi thường nghe tiếng chiếc lục lặc lại kêu lên khe khẽ rồi im bặt tôi nghĩ chắc ai đó đụng trúng nên nó kêu nhưng khi Xán Liệt nói tôi lại lo lắng... vì trước tới giờ tôi luôn phải tỏ ra là không quan tâm đến những chuyện đó để mẹ tôi không phải lo lắng.
Nhưng không phải chỉ riêng tôi mà cả chú của tôi cũng có khả năng kì lạ đó, chú tôi bây giờ là 1 thầy pháp sư được người dân trong thôn kính trọng nhưng không ít lần những thứ chú gặp phải còn kinh dị hơn cả tôi như ma chết đuối, ma bị giết oan về báo oán, ma trinh nữ, ma trẻ con... Nhưng chắc do chú phúc lớn mạng lớn qua được cửa ải của những con ma đó nên mấy lần bị ma theo mà vẫn thoát. Nhưng bí mật về năng lực đặc biệt này chỉ ông, chú và tôi biết
Nhưng bây giờ tôi lại lo cho bản thân mình hơn như lời Xán Liệt nói thì tôi thực sự đã bị 1 thứ gì đó quấy phá thật rồi. Nhưng Xán Liệt anh ta lại cho tôi chút niềm tin anh nói có cách tôi chỉ cần nghe lời và làm theo là sẽ biết lý do tôi bị như thế.
Tôi luôn nghĩ và tin tưởng rằng cách của anh rất đơn giản nhưng tôi đã nhầm làm gì có mấy cái rắc rối nào về những thứ luôn ám ảnh tâm trí con người lại được giải quyết đơn giản đến thế và anh ta nói "muốn biết sự thật là như thế nào thì đành phải tới tìm Lão bà đó thôi..."
Tới tìm cái bà già đó sao??? thật sự nếu được trở về quá khứ tôi sẽ ước không gặp bà ta! Chẳng phải Xán Liệt anh ta nói bà ta là quỷ sao đã biết rõ như vậy mà còn cố tình đến tìm bà ta, chẳng phải muốn chết nhanh hơn người bình thường sao nhưng nói thì nói như vậy tôi thực sự không thể không đi vì tôi không muốn bị QUỶ ÁM mỗi đêm
Tôi bàn với anh quyết định ngay tối nay sẽ hành động vì để càng lâu sẽ càng nguy hiểm, nhưng theo như Xán Liệt chỉ bà ta có thể tìm đến chúng tôi chứ chúng tôi không có khả năng tìm ra bà ta vì những nơi bà ta hay xuất hiện thường không cố định nên chỉ còn cách đích thân tôi làm mồi dẫn dụ bà ta tới gặp mà thôi...
Dù dì thì cũng phải ăn để mà sống, chứ không thể chết mà làm 1 con ma đói được, tôi không muốn khi chết người ta có khám nghiệm tử thi đi đến kết luận chết vì lí do ngớ ngẩn là đói ăn... Nhưng nghĩ vậy chứ tôi không tài nào nuốt nổi thức ăn cứ nghĩ đến việc hàng đêm trên người tỏa mùi máu và... 1 người luôn bám theo từng hành động cử chỉ của mình chỉ nghĩ thôi cũng muốn rợn người lên rồi.
Anh ta nói rằng phải chuẩn bị 1 số thứ nên nói tôi đi tìm như muối, 2 cây nến màu trắng có thể chống gió, nhang, 1 cái thau bằng đồng... Để chuẩn bị cho việc gặp Quỷ, Xán Liệt kêu tôi đưa anh ta tới chỗ mà lần đầu tiên tôi gặp Lão Quỷ đó, sau khi tới đó anh lập bày đồ ra, anh ta bảo tôi tìm cái bàn gỗ tôi nhìn xung quanh thấy cái bàn gấp cũ người ta bỏ đi ở gần đó rồi chạy đi lấy khi quay về thì thấy anh đang lấy muối rắc xung quanh chỗ anh đang đứng tôi nghe người ta nói muối có tác dụng trừ tà khá tốt nên thường người dân trong ngõ chỗ tôi sống đem 1 bọc muối treo trước cửa để khi đi về bước qua cửa nhà nếu lỡ có ma quỷ bám theo chúng cũng không thể vào nhà được
Xán Liệt dựng lên trên bàn hai cây nến ở 2 bên đối diện nhau, cái thau nhỏ đồng bên trong đựng nước để ở giữa cái bàn, và 1 cái chén người ta thường để cắm nhang trên bàn thờ lấy trong túi ra 1 túi bột gì đó màu trắng đổ vào cái chén sau đó để sang một bên... lúc sau anh ta ra hiệu cho tôi ý rằng đã chuẩn bị xong và tôi nên ngồi xuống gần chỗ cái bàn nói:
-"Về cơ bản thì đã chuẩn bị xong bây giờ chỉ còn việc đợi đến 12h đêm thắp hương lên lấy chút máu của cậu bỏ vào thau và bắt đầu ngồi gọi đọc tên bà ta bà ta sẽ xuất hiện và lúc đó cậu có thể ngồi thủ thỉ tâm sự với quỷ đến sáng..."
-" Anh không ngồi đây cùng tôi sao???"
-" Tôi là diễn viên quần chúng trong tình cảnh này thôi tôi sẽ ở đó ngay bên cạnh cậu đừng lo lắng..."
-"Ưm... Ừm... anh chắc là an toàn chứ?"
-"Tôi sẽ không để cho bất kì thứ gì làm hại cậu tin tôi đi vì... Mà thôi đi sắp tới giờ rồi mau lên..."
Khi tất cả đã chuẩn bị xong chúng tôi... hay thực sự là chỉ mình tôi bắt đầu cử hành nghi thức....
Tôi bắt đầu cắt lấy chút máu ở tay mình ra nhỏ vào trong thau, đốt 2 cây nến và nhang... Và bắt đầu gọi bài chiêu hồn:
-"Hồn lão quỷ... bóng quỷ chốn nao... tìm ngươi... tìm ngươi mãi... âm hồn không tan..."
Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, mùi hôi ở vũng nước thải đọng lại và bãi rác gần chỗ chúng tôi bốc lên, mùi tanh hôi đườm đượm trăng sáng khiến tôi có thể nhìn thấy vài chỗ mờ mờ tất cả mọi thứ đều kì ảo vào ban đêm... Gió ngày càng bắt đầu mạnh dần lên mùi hôi như những miếng thịt bị ôi bốc mùi ngày càng nặng báo hiệu cho tôi thứ đó đã cảm nhận và xuất hiện ở đây, tôi nhìn về phía Xán Liệt thấy anh gật đầu nên cũng hiểu rõ đã đến lúc...
Tôi nhìn vào chiếu thau đồng 1 hình bóng lảng vảng phảng phất ở đằng sau lưng tôi cái bóng méo xẹo như 1 tấm vải đang phơi, chiếc bóng phản chiếu trong chậu ngày càng rõ hơn khiến tôi trông rõ được hình thù của con quỷ đó... nó bắt đầu không ở sau lưng tôi mà chuyển lên đứng đối diện trước mặt tôi con quỷ: đôi mắt nó lồi ra cái hốc mắt hóp lại, da xanh xao vàng vọt, trên cổ có vài chỗ màu tím đen da nó như không thể bám dính trên cơ thể được vậy cứ bong tróc thành từng mảng đôi khi còn rớt ra vài miếng thịt nhão nhoẹt như thịt xay, trên khuôn mặt nó có những vết cào sước sâu hoắm lộ ra chiếc xương quay hàm màu trắng...
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top