LỜI HỨA

Quỷ được hình thành sau khi 1 con người chết đi biến thành âm hồn nhưng do oán nghiệt quá nặng khiến chúng không thể siêu sinh hay là chúng tự muốn ở lại trên nhân gian này mà khiến chúng biến thành quỷ. Quỷ khác với ma vì trong người nó có cả âm khí hòa trộn với dương khí nên cả khi gặp quỷ nếu chúng muốn che dấu thì chúng ta cũng không thể nhận ra chỉ khi nào chúng trở về với hình dạng thực sự của chúng vào 12h đêm ngày trăng tròn, vì thế người ta thường quan niệm đi đêm vào ngày rằm tháng 7 rất dễ được quỷ chú ý và cho xem dung nhan của nó.

Con quỷ tôi đang đối mặt chắc cũng thuộc hạng "quỷ khác nhìn cũng phải lắc đầu" Người nó lấm lem bùn đất những thớ thịt cứ lả rả rớt xuống theo từng cử động thứ mùi hôi tanh ngày càng rõ rệt...

-Người là quỷ bà ta đã từng gặp sao...

-*Con quỷ lặng im không nói con ngươi cứ đảo qua đảo lại nhìn tôi không ngừng*

- Hãy mau nói cho tôi biết lí do... tại sao người lại muốn làm hại tôi...

Tôi đứng dậy vì quá tức giận trước vẻ ngoài không chút động tĩnh nào của lão quỷ đó...

- Không được tiến lại gần bà ta... bà ta không phải lão quỷ đó... tránh ra mau_ tiếng hét phát lên từ phía Xán Liệt

Con quỷ như nhận thức được câu nói đó nó nhào lên cái bàn như muốn bắt lấy tôi, miệng nó mở rỗng toác ra những chiếc răng nhe ra như những loài động vật tiếng kêu nó the thé như những con mèo hoang giành nhau miếng mồi nó cố gắng với những bàn tay chỉ là khúc xương khô ra xa để túm được tôi nhưng cái bàn lại như 1 cái chướng ngại đối với nó nó gần như không thể di chuyển...

-Mau chạy thôi còn chần chừ nữa thì con quỷ kia sẽ mần cậu mất

Tôi cũng chỉ biết yên lặng nghe theo Xán Liệt anh ta nói đúng con quỷ kia chắc có lẽ đang rất thèm khát nó đang cố gắng làm tắt một trong 2 cây đèn chúng tôi đã thắp sáng lúc trước.... chắc có lẽ trời không phụ lòng "quỷ " một cơn gió xoáy khe khẽ đi qua làm cho cây nến tắt vụt đi con quỷ gào thét đẩy cái bàn đi và bắt đầu đuổi theo chúng tôi nhìn cảnh tượng con quỷ gào rú chạy theo mà mồ hôi tôi rơi lả tả cột sống tôi lạnh đi mỗi khi quay lại phía sau...

Vì chúng tôi đang ở trong ngõ nên cũng dễ hiểu khi chạy một quãng thì gặp phải ngõ cụt, Xán Liệt tròn mắt khi gặp phải tình huống này, tôi thì mệt thở không nổi tình huống này khi đối mặt với 1 bên là 1 bức tường chắc chắn không sứt mẻ còn 1 bên là 1 con quỷ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy

-Tại sao con quỷ lại nổi điên lên vậy Xán Liệt

-Đi mà phỏng vấn nó, tôi đâu phải là nó

-Con quỷ này rất khác với lão quỷ tôi gặp lần trước nhìn con quỷ này giống như.... mấy loại ma chết oan không siêu thoát được mà chú tôi hay gặp thật đó

-Đoán đúng rồi... là nó đó... mời lão quỷ mà ta lại dẫn dụ nhầm phải thứ ma gì gì đâu thật mệt mỏi quá mà

-*mặt tôi O.o* cái gì chứ không phải anh nói là ổn sao sao giờ lại thành vậy...

Anh ta lặng im nhìn tôi vẻ có lỗi vô cùng nhìn khuôn mặt ấy tôi lại không nỡ lòng trách mắng anh ta dù gì anh ta cũng đang cố gắng giúp tôi dù mọi chuyện không liên quan tới anh

Chiếc lục lặc ông đưa cho tôi ngày nào lúc trước im lặng là thế bây giờ lại kêu lên dữ dội làm cho tôi hoang mang vô cùng suy nghĩ về ngày tận thế trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ tới bây giờ lại ào về khi nhìn thấy con quỷ cứ tiến càng ngày càng lại gần... nó cách chúng tôi khoảng cách mà đối với tôi là quá nguy hiểm khoảng cách với quỷ đối với tôi là vô hạn vì tôi vốn dĩ giống người khác không muốn có những thứ như ma quỷ xuất hiện trước mắt chút nào

Những tiếng cười rúc rích phát ra từ trong con quỷ... bên trên con người nó lúc trước nhìn đã kinh khủng là thế bây giờ còn khiếp sợ hơn trên người nó nổi lên những mảng bong bóng như bị phỏng tạo thành những cái bong bóng bắt đầu càng lúc càng to lên và căng ra... Khi không căng thêm được nữa thì nó bắt đầu vỡ ra, bên trong đó chứa thứ nước gì màu đen rỉ ra dần, khi bọng nước đó chảy hết lộ ra lớp màng màu trắng bên trong... Con quỷ lại tiến thêm về phía chúng tôi ngày càng gần khiến cho tôi để ý kĩ hơn những thứ trên cơ thể nó những lớp màng màu trắng trước đó tôi thấy thực chất là lớp dòi lớn dòi bé đang nhen nhỏi cựa quậy chui lên ra ngoài lớp da, những con dòi nhen nhúc trên cơ thể con quỷ rớt xuống đất mỗi khi con quỷ cử động... tôi còn tưởng tượng ra việc nếu đó là cơ thể tôi... cơ thể tôi có những cái lỗ trong những cái lỗ đó đang có những con dòi nhoi nhúc chui lên ...

-Này có ai ở đây không~, đâu mau lên tiếng đi...

Giọng nói đó là của chú tôi mà, nhưng không chú tôi tại sao biết tôi ở đây và đang gặp nguy hiểm để đến cứu được không thể nào đó chắc chỉ là ảo giác của riêng tôi mà thôi... Phía xa xa nơi này một bóng dáng của người đàn ông chạy lại tay cầm 1 chiếc đèn lồng thời xưa

-Chú à!!!, là chú sao cháu ở đây~ _Tôi mừng rỡ nhận ra đó là người chú của tôi không sai vào đâu được

Chú tôi đứng khựng lại khi thấy con quỷ kia, giọng chú còn run run như sợ hãi nói không nên lời giọng nói của chú như phát ra từ trong cổ họng

-A Quân... cháu là A Quân, đúng... đúng không???

Con quỷ quay đầu lại nhìn chú tôi, tôi nghe hình như nó đang khóc tiếng khóc bi thương sâu thẳm cứ cuộn lên trong lòng tôi nói với tôi rằng con quỷ đang rất đau khổ

-Chú Biện à, cháu... cháu...

-gia đình con rất lo cho con kể từ khi con biến mất, họ cũng đoán được chuyện chẳng lành đã sảy ra, họ luôn nhờ ta chí ít cũng phải tìm được xác của con đem về lo hậu sự nhưng tại... tại sao con lại trở thành như bây giờ

-Chính những con người kia_con quỷ đó chỉ về phía tôi và Xán Liệt đang đứng_ Chính họ đã làm ngơ khi thấy con bị giết chết...

-Tôi không hề quen cô mà, tôi cũng chưa từng gặp cô nữa tại sao lại có thể thấy cô chết mà không cứu được chứ_ Tôi hơi mất kiểm soát khi nghe cô ta nói vậy

-A Quân có lẽ con hiểu lầm rồi Bạch Hiền nó nói đúng nó mới chuyển tới gần đây sinh sống từ sau khi cháu mất tích mà

Con quỷ khẽ quay đầu lại liếc nhìn qua khuôn mặt của tôi rồi lại khóc

- Chú Biện à chú phải giúp cháu, cháu không cam tâm chết oan ức như vậy nên mới biến thành quỷ, còn người kia chắc có lẽ không phải người cháu cần tìm cháu theo họ là vì họ dẫn dụ cháu tới được nơi này.

Chú tôi không buồn nhìn con quỷ đó nữa chỉ lắc đầu chán nản trong miệng lầm bầm mấy câu kinh niệm rồi lại gật đầu

-Oán niệm không dứt bao giờ mới siêu sinh

Con quỷ mờ dần mờ dần rồi tan vào trong đêm tối tĩnh lặng trước khi nó biến mất tôi còn nhìn thoáng qua nó hình như bộ dạng nó đã thay đổi nó trông rất xinh đẹp mặc đồ đồng phục học sinh trường tôi thắt bím 2 bên cười mỉm nhìn tôi và hình cả... Xán Liệt rồi biến mất vào trong màn đêm, nụ cười ấy trong sáng ngây thơ như những đứa con nít không giống như một con quỷ hung dữ mà tôi đã thấy.

- Bạch Hiền chúng ta về thôi cả cậu nhóc kia nữa đi thôi nào

*Trên đường về*

-Tại sao chú biết con ở đó mà tới kiếm

-Cái chuông treo trong phòng chú cứ kêu không dứt nên chú đoán ở gần đây có chuyện nên đi xem ai ngờ đó là cháu và không ngờ lại... gặp con bé đó nữa

-Chú nói người tên A Quân gì đó sao?, mà cô ta đã biến mất thật rồi à chú

-Biến mất rồi... nhưng ta đã hứa với cô bé đó tìm được thi hài và vạch mặt những kẻ đã làm hại cô khiến cô mãi không thể chuyển kiếp... Đó là lời hứa với quỷ rồi, thật không đơn giản mà

Chưa bao giờ tôi thấy chú tôi mệt mỏi vì chuyện gì đến như vậy vì mỗi khi đó thay vì than vãn như bây giờ thì chú lại làm như "rồi thì mọi chuyện cũng sẽ qua thôi mà"

Không hiểu tại sao từ khi về Xán Liệt cứ im lặng chỉ lắng nghe những gì chúng tôi nói đôi khi anh nhìn thẳng mắt tôi khi tôi hỏi "sao vậy" thì anh chỉ khẽ đáp "xin lỗi" còn hỏi "vì cái gì mà xin lỗi chứ" thì anh cúi đầu nhìn xuống dưới chân "vì tất cả" tôi nhìn bộ dạng anh ta mà tức cười vô cùng "ngốc ạ!!! tôi không giận mà"

-:-:-:-:-
Khamsamita end chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top