blue (2)
cảm giác sống cùng một cô bé trung học và sắp chuyển đi nơi khác sẽ như thế nào ?
không gì cả, vì minjeong ngoan và ít nói hơn cả jimin và cô thành người trông có vẻ ồn ào nhất. đã gần 2 tháng ở cùng em ấy và hầu như cô chưa động tay được bất cứ việc nhà nào vì em ấy làm hết rồi. cô thì đã hết hạn làm giáo viên thay thế nhưng vẫn loay hoay ở đây vì minjeong còn phải tốt nghiệp trung học ở đây, jimin đây cũng thuyết phục em lắm em mới không chịu chuyển trường ngay vì em sợ cản trở công việc của người giám hộ duy nhất của em, em dù ở cùng cô nhưng trong em vẫn mang một nỗi lo nào đó cô không rõ, chỉ là cô tinh ý mà phát hiện thôi
- cô ơi ai đến tìm kìa, em lỡ tay nấu ăn rồi ạ
- à để chị... Oh... aeri à, sao cậu biết tớ ở đây, bất ngờ đó ?
- cô ơi ai thế ạ ?
- jimin à, bé nào đây ?
- chuyện dài lắm, vào nhà đã
.
- và giờ cậu là người giám hộ cho con bé này ?
- đúng rồi cậu hiểu ý tớ nhanh thật
uchinaga aeri đang hơi shock tí với lượng thông tin sau mấy tháng không gặp nhỏ bạn, aeri nhìn cô bé ngồi xa nhỏ bạn cô một chút với trà bánh em chuẩn bị mà thở dài rồi đưa mắt ra hiệu cho cô rằng jimin và aeri cần nói chuyện riêng một chút, nhưng jimin còn chưa kịp thốt ra lời nào thì minjeong liền xin phép không làm phiền đến hai người mà đi học thêm giờ ngay kẻo lại muộn
- jimin à cậu định chăm con bé đó đến khi nào đây ?
- đến khi con bé đến tuổi trưởng thành và tự lập về tài chính tí tớ mới an tâm
- cậu đùa hả jimin, cậu biết cậu bao nhiêu tuổi chưa ? cậu một thân một mình chăm con bé đó nhiều nhất cũng phải gần mười năm đó, thanh xuân của cậu phải làm sao đây hả ?
- tớ không sao mà, chăm con bé thì tớ vẫn yêu đương kết hôn được mà aeri ?
- tớ chắc không ai đủ bao dung cả khi hiện tại cậu không khác gì mẹ đơn thân đâu jimin
- đùa ! mà tớ thương con bé lắm, cậu cũng thấy hoàn cảnh của con bé mà, là cậu thì cậu cũng chẳng bỏ qua được đâu
- rồi cậu định ở đây đến bao giờ, cậu bỏ công việc ở Seoul à ?
- tầm 2 tháng nữa tớ và minjeong sẽ về lại Seoul, em ấy còn kì thi nữa tớ không thể bắt em ấy đi ngay được, tớ mong em sẽ tập trung học hành trước đã
- ning ning chắc em ấy sẽ bất ngờ lắm khi biết chuyện này
- em ấy sẽ hiểu thôi
- tớ cảnh báo cậu như này, cậu hãy thể hiện rõ với minjeong rằng đây là tình thân hay tình yêu đi, không phải tự dưng con bé gọi cậu bằng cô đâu, con bé mới 15 tuổi thôi đừng gây thêm cú sốc nào cho con bé nữa
- gì mà tình yêu, con bé đang làm em gái tớ đấy ?
- tớ là nhà tâm lý học đó, cậu hiện tại giống như con dao hai lưỡi với cuộc đời minjeong vậy, tớ mong cậu sẽ nghe tớ.
.
jimin với cái khăn lau bàn trên tay mà nghĩ ngợi về câu chuyện mà aeri vừa nói nhưng cũng hơi khó hiểu một tí, aeri thì ngủ mất trên sofa do khá mệt mỏi vì cũng đi xe hàng giờ gặp cô, nghĩ tới lại thương nhỏ bạn của mình nên cô nghĩ tối nay sẽ kéo bạn ra ngoài ăn, nhưng trước hết là phải đón minjeong đã, lúc nãy em ấy sợ phiền nên liền đi mất, chắc phải nhắn em ấy là mình đến đón em thôi. jimin nhìn đồng hồ rồi nhìn cái người ngủ say trên sofa liền đánh một cái rõ to bảo cái người ngáy ngủ kia trông nhà giúp vì phải đến trường đón em rồi chạy ra cửa trước khi cái gối từ tay aeri đáp lên tấm lưng ngọc ngà của mình
- minjeong à~ chị đến rồi
- dạ cháu chào chú, cô cháu đến đón rồi ạ
- à tạm biệt cháu.
jimin với đôi tay vẫy vẫy gọi em mau chóng nhanh lên làm em thấy còn trẻ con hơn cả mình. yu jimin trên xe hỏi em về việc ôn thi hôm nay thế nào, em đã ăn hết phần cơm của mình chưa và bảo em cả việc aeri sẽ ở đây vài hôm và bảo rằng hôm nay em chịu khó phải ngủ cùng cô, jimin líu lo còn minjeong thì lắng nghe đến liền cảm thấy vui vẻ và đáp lại cuộc trò chuyện nghịch ngợm của jimin hơn hẳn mọi ngày
- người lúc nãy áo phao đen là người quen của em à, chị lần đầu tiên thấy
- chú ấy nhặt giúp em cái móc khoá, mà khi thấy em thì bảo trông em giống với người vợ quá cố nên em cũng ngạc nhiên tí rồi tiếp lời thôi ạ
- trùng hợp ha, chú đó sống gần đây à ?
- đúng rồi ạ, chú bảo là từng ở đây tạm thời khoảng 2 năm và mới vừa ở hẳn đây khoảng nửa năm rồi
- chị hiểu rồi, mà hôm nay mình ra ngoài ăn nhé, chị tự dưng không muốn thấy em rửa bát
-...
.
aeri nhìn jimin với vẻ mặt chán không tả nổi khi mà hẹn ra ngoài ăn uống không say không về mà mới uống hai chai soju vị trái cây đã bắt đầu nói linh tinh, thế mà còn uống trước trẻ vị thành niên mới hay liền mắng con sâu rượu đô khoảng một chai là dạy hư trẻ con, làm mất hình tượng aeri khi ai nhìn vào cũng đều cảm thấy kì lạ hết biết
- chị xin lỗi bé nha, jimin nó uống không giỏi mà nó hay ra vẻ lắm em
- không sao chị ạ, em thấy cô lúc này trông khá đáng yêu ạ
- còn có người thấy con sâu rượu này đáng yêu à ?
- chị tìm thanh toán bàn ăn này đã, em trông nó giúp chị
- vâng ạ
minjeong thấy aeri rời đi thì chống cằm nhìn con sâu rượu xinh đẹp gục trên bàn, tay em xoa nhẹ đầu người lớn tuổi hơn mà đầu jimin còn dụi nhẹ vào tay em làm minjeong mỉm cười với suy nghĩ rằng cô ấy giống một con mèo vậy, nũng nịu nhưng vẫn đầy kiêu hãnh, em nói khẽ rằng em cảm ơn cô vì tất cả, cảm ơn vì đã là người giám hộ của em, cảm ơn vì đã lôi kéo em ra khỏi dám bùn lầy để mang em đến với ánh sáng - với yu jimin hiện tại. aeri thấy màn tương tác xoa đầu đáng yêu này thì khựng lại nhưng rồi cũng bỏ qua mà bước tới
- minjeong cầm túi xách đi để chị cõng jimin vào
- dạo này chị thấy nó hơi tròn rồi, em chăm nhỏ bạn chị kĩ thật, hồi trước lên 1 kilogram nào là nó khóc lóc với chị đủ điều
aeri trông cứ như vác lợn trên vai mà thở hồng hộc cả lên, xong thì quăng jimin xuống giường như đồ bỏ đi vậy, phủi tay bảo em hãy lo cho jimin giúp chị, nó say nó phá phách lắm mà aeri thì quá mệt nên là lui về phòng nghỉ, kiểu đẩy hết cho minjeong mình khoẻ cái tấm thân là được. tiếng đóng của nhẹ nhàng rồi lại mang không khí im lặng bao trùm, em chưa biết làm gì thì jimin đột nhiên ngồi dậy bảo chị muốn tắm rồi vô tư cởi quần áo trước mặt minjeong, thấy thế thì minjeong chuẩn bị nước nóng cho cô để tránh đi, em ngại.
minjeong nằm trên giường nhìn cánh cửa mở hờ vì em lo cô ở trong đấy thì ngất nên phải để thế, thật kì lạ khi tiếng nước chảy hoặc tiếng nhỏ giọt của nước cũng làm em giật mình, đôi tay che mắt gương mặt nóng bừng đỏ ửng như người say, đúng thế em say yu jimin, say mê cái người đang dùng danh nghĩ giáo viên mà cho em một mái ấm đầy tạm bợ, một người giám hộ tạm thời nhưng sự ấp áp quan tâm là thật, em sợ rằng mọi thứ có phải do bản thân của mình ngộ nhận không và em chắc chắn rằng jimin mà biết được bí mật tình cảm này thì đến tạm bợ cũng không còn nữa. minjeong sợ, sợ cô đơn và ghê tởm cả chính bản thân mình.
jimin với cái khăn tắm quấn quanh ngực, tóc thì búi gọn nhưng bước đến minjeong thì lại cởi sợi dây cột tóc ra không nhìn lấy minjeong nhưng vẫn uống hết cốc nước giải rượu rồi nằm gọn trên giường đắp chăn, nhưng trước khi đắp chăn thì lôi em ôm vào lòng người, cằm tựa đỉnh đầu hơi thở thì thoang thoảng nhẹ lên tai làm minjeong rợn người thở nhẹ ra
- cô ơi
- hửm ?
- kì quá, cô buông em ra với ạ
- chỉ là người em mát quá chị muốn ôm một chút
- vậy cô có thể mặc đồ vào rồi ôm được không, da thịt trần thế này bệnh mất
- chị nóng mà minjeong
minjeong giờ không dám động đậy vì sợ chạm đến người jimin, sợ lỡ em có làm gì thì sáng mai jimin có thể nhìn mình bằng ánh mắt không hay, ánh mắt nhìn một đứa trẻ hư đốn. và giờ cô cũng gần như không thể thở bình thường được vì thở mạnh cô giáo của mình sẽ than nhẹ một tiếng, minjeong như ngàn con kiến trên người, chỉ mong người em sẽ nóng lên để jimin không ôm mình nữa, em sắp nổ tung rồi
- minjeong à
- vâng ạ
- chị sẽ chăm sóc em mà, nên là đừng lo lắng nữa nhé, chị thương em
jimin nói xong thì thả lỏng tay minjeong từ từ rời khỏi vòng tay đó, nhưng lại quyết định cuối mặt xuống hôn nhẹ lên chóp mũi vừa cất tiếng thương em, em biết đó là thương yêu của tình thân nhưng làm sao đây khi em đã thương yu jimin như là tình yêu đôi lứa. em thua rồi, em rồi vẫn giống như cha của em, vết thương về tình yêu đồng giới vẫn lại lăn bánh, vết xe đổ vẫn tiếp nối và có khi người bỏ lại em lại chính là jimin nhỉ ? rời chóp mũi, jimin đã níu lấy gương mặt em, môi jimin quấn lấy minjeong không rời, trông nụ hôn cuồng nhiệt nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi, em khóc cho chính cuộc đời của mình, hức nhẹ lên do thở không nổi nữa nhưng jimin lại nắm lấy tay minjeong đặt lên ngực mình rồi dùng lực bốp mạnh, kéo đầu minjeong xuống dâng hai khoả no tròn tận miệng minjeong rồi nhấn đầu em xuống, tiếng than nhẹ đầy khêu gợi nhưng đã bị minjeong chặn lại bằng tay. nhưng có vẻ em quá chậm chạp nên jimin lật người em lại cởi bỏ áo đầy gấp gáp rồi ngậm lấy ngực của em mà mút mát nhưng rồi lại chậm dần, rồi jimin nằm hẳn trên người minjeong, em biết là jimin ngủ rồi nên cũng đẩy người cô nhẹ sang đắp chăn, em lau nước mắt hôn nhẹ lên trán jimin, hôn nhẹ lên cánh môi ẩm ướt ấy, nói rằng em thương chị, thương yu jimin như một tình yêu nam nữ và mong rằng sáng mai chị hãy tỉnh táo và quên hết chuyện vừa nãy đi nhé
.
- nhức đầu thật
- điên mất mình đang trong phòng minjeong, còn cởi đồ nữa
- ngại thật chứ, không biết tối qua mình có làm gì kì quái không nữa
- này yu jimin đi ra ngoài ăn sáng giùm cái
... lại cái thói say rồi cởi đồ, hèn gì mới 5 giờ sáng tớ thấy minjeong ngủ ngoài sofa
- tớ cũng ngại chết đây, mặt mũi nào nhìn em ấy đây trời ơi
- mặt mũi gì chứ cậu còn chả mặc đồ...
- biến dùm đi aeri !?
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top