Chương 1: Pháp sư vĩ đại nhất (1)



Căn phòng rộng rãi ám một màu nắng nhẹ. Ánh mặt trời của buổi sớm mai nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ, phủ lên thân hình nhỏ nhắn cuộn tròn trong chăn ấm, kéo cô từ trong giấc mộng tỉnh dậy. Oana nằm thêm vài phút rồi mời uể oải đạp chăn ra, xuống giường vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Cô là sinh viên năm hai của trường đại học AA. Nói về thành tích, có thể nói không quá giỏi, nhưng cũng chẳng phải loại kém. Ở trường không có danh tiếng gì, cuộc sống bình bình đạm đạm như bao sinh viên khác, nhưng chính điều đó lại làm cô cảm thấy thỏa mãn. Không cạnh tranh, không ưu phiền, cô có thể thoải mái làm điều mình thích, tận hưởng mỗi ngày bằng tình yêu bất tận. Cuộc sống như vậy, mấy ai có được.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô trở về phòng, thay bộ đồ ngủ đang mặc ra, cột gọn mái tóc ra đằng sau rồi phi thẳng lên giường.

Cô quyết định rồi! Hôm nay sẽ làm một con cá muối, không muốn động tay làm gì cả!

Ý nghĩ vừa dứt, cô còn đang tính đánh thêm một giấc nữa thì bỗng cửa sổ vang lên vài tiếng gõ tộc tộc.

Oana tò mò vươn người, liếc nhìn qua. Ngoài cửa sổ, một con chim với bộ lông màu xanh lam đang không ngừng dùng mỏ gõ vào cửa kính. Dưới ánh mặt trời, bộ lông bóng bẩy của nó chiết xạ ra những tia sáng nhỏ xíu màu lam, điểm thêm vài phần rực rỡ.

Oana yên lặng ngắm nhìn, thực tò mò đây là giống chim gì mà màu sắc lại đẹp đến thế. Trong trí nhớ của cô dường như không tồn tại một giống loài nào giống như vậy. Nhưng cô cũng chẳng buồn ngồi dậy, sự lười biếng kéo cô, giữ lại ở trên giường.

"Tộc... tộc... tộc..." Con chim vẫn không chịu ngừng, mỏ của nó vẫn theo quy luật gõ vào cửa. Nghe khá vui tai nhưng lại khiến Oana không tài nào chợp mắt được. Dần dà, cô cảm thấy không thoải mái với nó.

Thực phiền!

Oana thầm mắng trong lòng.

Ngày nghỉ cũng không được yên, bộ muốn minh mệt chết hay gì!

Tất nhiên con chim xanh sẽ không tài nào phát hiện Oana đang khó chịu, và nếu nó biết thì điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới nó cả. Chiếc mỏ vàng nhọn hoắt vẫn theo nhịp mà điểm vào cửa kính. Cô vùi đầu vào trong chăn được một lúc thì không còn chịu nổi nữa mà bật người dậy thật mạnh, đi đến bên cửa sổ, dùng sức đẩy bật cánh cửa ra. Dường như làm vậy có thể làm cô vơi đi nỗi tức giận.

Phạch. Vù...

Con chim xanh xoay người đập cánh, vụt bay về phía bầu trời, giống như bị dọa sợ mà bỏ đi mất. Oana nhếch môi, nở một nụ cười thỏa mãn khi đuổi được một thứ phiền phức. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, xoay người trở về giường.

Choang!

Một âm thanh chói tai đột ngột vang lên. Những mảnh kính vỡ thi nhau ùa tới từ phía sau khiến Oana giật nảy mình, lập tức quay đầu lại. Trước mắt cô, luồng sáng bạc chói mắt phát ra từ cừa sổ, khung cảnh chung quanh cũng vì ánh sáng kia mà trở nên mờ ảo không rõ ràng. Những mảnh kính thủy tinh vỡ vụn vẫn đang lơ lửng trong không trung, lấp la lấp lánh phản lại vài tia sáng nhỏ xíu. Cơn gió mạnh vụt đến, thổi tung mái tóc vừa được chải gọn của Oana, đẩy những mảnh kính trong không trung va vào nhau vang lên tiếng lạo xạo, nghe như một bản nhạc ngẫu hứng êm tai. Cùng lúc đó, một đàn bướm xanh từ bên ngoài chậm rãi bay vào.

Từng con từng con sáp lại gần nhau, tạo thành một đàn chi chít những con bướm xanh, giống như một chùm hoa rung rinh dưới nắng vàng ươm buổi sớm. Chúng tụ lại một chỗ, cùng nhau bao bọc một thứ gì đó, di chuyển một cách khá vất vả. Chúng chậm rãi bay qua cửa sổ, tiến tới gần Oana, tựa như một loài sinh vật bước ra từ cánh cổng dẫn đến thế giới mới, xinh đẹp đến ngây ngất, diễm lệ đến mê hồn. Cô ngây ngẩn ngắm nhìn, cho đến khi những con bướm đồng loạt bung ra, như hạt sương sớm vừa chạm đất thì vỡ tan thành từng mảnh. Nhanh như cắt, Oana thấy được một cuốn sách rơi xuống từ trong đàm bướm xanh, còn những con bướm thì đồng loạt lao về phía cô.

"Á!"

Oana thảng thốt, lập tức vùng người dậy, phát hiện mình vẫn còn đang nằm trên giường. Cửa kính vẫn hoàn hảo không bị tổn hao, mặt đất sạch sẽ không hề có dâu tích của mảnh thủy tinh vỡ, mọi thứ vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Oana thở ra một hơi, thì ra là một giấc mơ. Mệt mỏi ngả lại xuống giường, cô với tay túm lấy cái gối trên đầu, tính kéo nó lại ôm một chút. Ngờ đâu ngón tay lại đụng phải một vật gì đó cứng cứng lạnh lạnh.

Ủa!

Oana hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn xem, thầm đoán chắc là đồ gì đó vô tình rơi xuống. Cô nhanh tay túm lấy nó, định xem là cái gì. Từ hình dạng thì chắc là cuốn sách. Oana kéo nó lại, giơ đến trước mặt.

"Á."

Một tiếng la thất thanh vang lên. Oana vội ném phăng thứ trên tay mình xuống đất, khuôn mặt còn vương nét hoảng sợ. Nằm trên mặt sàn vỏn vẹn là một cuốn sách hình chữ nhật có bìa được tạo thành từ những dây leo bằng vàng chằng chịt quấn vào nhau. Bốn góc đính bốn viên đá hình thoi, lớn cỡ một đốt ngón tay cái, màu lam. Cô chắc chắn đây không phải ngọc bích vì màu sắc của nó đậm hơn, bên trong còn có những tia sáng lưu động. Những dây leo bằng vàng quấn vào nhau chừa một khoảng trống hình tròn ngay giữa bìa sách. Bên trong hình tròn là viên ngọc, có hình một đôi cánh bướm màu xanh lam và điều kì lạ là nó bị đảo ngược lại.

Oana nhớ rõ, từ trong đàn bướm có rơi ra một cuốn sách. Mà chết tiệt thế quái nào nó lại y chang cuốn đang nằm trên sàn kia vậy chứ!

Chuyện gì đang xảy ra đây?

Phải mất một lúc, Oana mới có thể tạm bình tĩnh. Cô cẩn thận nhìn chung quanh phòng một lượt, chắc chắn rằng không còn vật thể "sống" nào khác ngoài bản thân thì mới chầm chậm cúi người. Nhặt cuốn sách nằm dưới sàn lên, cô theo thói quen nhẹ phủi vài cái. Những ngón tay thon dài men theo những đường vân gồ ghề, vệt sáng bên trong viên ngọc khe khẽ lưu động. Oana lặng lẽ vuốt ve, mắt mê ly. Cầm cuốn sách này lên rồi, đột nhiên cô lại muốn ôm nó vào lòng thật chặt. Một loại xúc động không tên xộc đến khiến Oana đột nhiên muốn bật khóc. Vật trong tay tựa như một món đồ vô giá bị đánh mất nay được tìm lại, giống như tâm huyết và khát vọng cả đời của cô chỉ gói gọn trong cuốn sách ấy.

Oana không hiểu cảm xúc đó là gì và cũng không muốn hiểu. Cô cố gắng đè chúng xuống, thử mở cuốn sách ra.

Ai muốn đưa cuốn sách này cho cô? Ai?

Ném cho cô vì mục đích gì?

Một đống câu hỏi chạy loạn trong đầu nhưng lại chẳng tìm thấy lời giải đáp. Oana lật cuốn sách trong cảm giác mơ hồ. Trang sách mở ra, màu giấy hơi ngả vàng, do lật ra lật vào quá nhiều mà khá nhàu, mực trên giấy có lẽ cũng vì thời gian mà có đôi chỗ hơi mờ đi.

"Người thắng chính là kẻ viết nên lịch sử."

"Và ta sẽ là người chiến thắng."

Hai dòng chữ nằm ngay giữa trang sách đầu tiên. Chữ viết tay đều đều, nắn nót, mang theo khí khái sắc bén và cương nghị. Lực bút khá mạnh, in hằn lên trang giấy. Thậm chí chỉ thông qua hai dòng chữ, Oana cũng cảm nhận rõ ràng người viết lúc ấy kiêu ngạo đến nhường nào, tự tin đến bao nhiêu.

Cô không chần chừ, lật sang trang kế.

"Gideon Victoria - Pháp sư vĩ đại nhất của nhân loại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mapháp