oo

Rất lâu về sau , nếu có ai đó hỏi có điều gì từng khiến Off Jumpol hối tiếc nhất không ? Thì anh sẽ không suy nghĩ mà sẽ trả lời ngay . Đó là việc anh đã từng xém đánh mất Gun Atthaphan .

Anh vẫn nhớ như in cái ngày ấy, cái ngày cậu bảo rằng cậu phải đi , cậu phải thay đổi cuộc đời mình , cậu không thể tiếp tục bên cạnh anh và mặc kệ anh xem cậu như một món đồ chơi mà đùa giỡn được nữa . Cậu bảo cậu vẫn luôn yêu anh , suốt cuộc đời này có lẽ cậu chẳng yêu được ai khác ngoài anh . Nhưng cậu vẫn chọn cách rời bỏ anh , buông bỏ tình yêu của chính mình và cậu bảo đó cũng là cách giải thoát cho cậu khỏi xiềng xích mà tự cậu trói buộc mình .
Ngày đấy , khi thốt ra những lời nói ấy anh nghe được sự quyết đoán trong cậu , anh nhìn thấy được sự đau thương mất mác trong ánh mắt của cậu nhưng khi đó anh còn nghĩ cậu đang "lạt mềm buộc chặt "  như mọi lần để anh rũ "lòng thương " với cậu . Nhưng anh đâu ngờ ....

Sau cái ngày hôm đấy , cậu hoàn toàn biến mắt khỏi thế giới của anh . Không một ai liên lạc được với cậu , không một ai biết cậu đang ở đâu kể cả Oab Nithi bạn thân của cậu . Anh biết , Oab biết cậu đang ở đâu và anh biết Oab căm ghét anh đến nhường nào vì những gì anh đã làm với bạn thân cậu ấy . Vì thế mặc anh cho bao lần anh truy hỏi , thậm chí là vàn nài cậu ấy cho anh biết Gun đang ở đâu , vì anh muốn chuộc lỗi muốn bù đắp tất cả những gì anh đã làm với cậu ấy . Nhưng câu trả lời anh luôn nhận được là "Tao không biết " . Và cứ như thế cậu biến mất như chưa hề tồn tại trên cõi đời này  .

Trong quãng thời gian cậu "bốc hơi " anh chỉ biết vùi mình vào men rượu , tỉnh rượu lại điên cuồng tìm kiếm cậu , tối lại mượn rượu giải sầu để tìm cậu trong những cơn mơ .

Trong một lần say rượu anh bị tai nạn xe , xe anh bị mất lái nên tông vào giải phân cách bên đường . Cú tông này khiến anh hôn mê 2 ngày . Khi tỉnh lại thì anh mới biết mình đang nằm trong bệnh viện , khắp người thì được quấn như xác ướp . Muốn cử động thì thấy được cái chân đang bị bó bột và treo lủng lẳng  .

"Nước ... nước " .

Có người rót nước , rồi nhẹ nhàng đỡ đầu anh dậy cho anh uống .

"Muốn .. uống thêm " .

Người đó nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống rồi lại đi tới bàn rót nước cho anh .

Sau khi tỉnh tảo hẳn anh mới nhận ra người đang cho mình uống nước là ai . Anh vội vàng muốn ngồi dậy mà quên hẳn mình đang là "thương binh liệt sĩ " khiến anh đau mà vô thức rên lên một tiếng .

"Nằm xuống đi ,bác sĩ vừa thay băng rồi . Lát nữa bác gái tới thì em đi ngay " - cậu vừa nói vừa lùi về sau 2 bước.

Nghe đến cậu sẽ đi anh vội vàng đưa tay níu lấy góc áo của cậu . Thấy cậu muốn lùi về sau thêm nữa để tránh tay của mình thì làm bộ rên lên "đauuuuuuuuu" .

" Đau chỗ nào ? Anh thấy chỗ nào khó chịu để em đi gọi bác sĩ "- cậu vội vàng bước đến bên giường bệnh với giọng đầy lo lắng .

"Đau khắp người  , chỗ nào cũng đau hết . Đau nhất là chỗ này nè " -anh vừa nói vừa nắm lấy tay cậu đặt lên trái tim mình " Chỗ này đau vì nhớ em " .

Cậu muốn rụt tay lại nhưng cứ bị ai đó nắm riết không .Cậu vội quay mặt đi ,tránh ánh mắt của anh và nói " Em về đây ".

" Anh nhớ em " .

"............"

" Anh rất nhớ nhớ em ".

"..........."

" Anh biết là em sẽ không tin , nhưng anh vẫn muốn nói . Anh yêu em , chỉ là anh ngu si , suốt quãng thời gian qua anh không nhận ra được tình cảm của mình . Đã làm em đau lòng rất nhiều . Nhưng bây giờ thì anh đã biết , anh yêu em nhiều hơn anh nghĩ " .

".........."

"Anh cũng đã nói  hết những gì anh muốn nói với em từ lâu rồi . Nếu bây giờ em vẫn không tin tưởng anh thì anh chỉ xin em 1 điều là cho phép anh được theo đuổi em , được không em ? "- anh nhìn thẳng và nói đầy chân thành .

" Em... em không biết nữa . Vì em không còn niềm tin gì về tình cảm của chúng mình nữa . Em .. không biết ".

" Anh biết , vì thế bây giờ em cứ làm những điều mà trái tim em mách bảo . Yêu anh cũng được mà không yêu anh cũng không sao . Còn việc yêu em cứ để anh lo , anh sẽ theo đuổi em 1 cách đường đường chính chính. Anh sẽ dùng tình cảm của mình để 1 lần nữa để làm lay động trái tim của em " .

"......".

" Em cứ từ từ mà suy nghĩ . Mà không cần phải suy nghĩ đâu . Theo đuổi em là việc của anh mà nên em không cần phải suy nghĩ đâu" .

"Em có quyền từ chối mà đúng không ?" .

" Đúng rồi , vì lúc này 2 chúng ta bình đẳng mà . " .

" Vậy em xin phép từ chối nhé ".

" Ê ê không được nhé , vì anh còn chưa chính thức theo đuổi em mà " .

" Em không biết . Thôi bác gái tới rồi em về đây".

Sau hôm đấy , không biết bằng cách nào anh lại có được số điện thoại của cậu . Suốt ngày gọi điện than đau chân , nhức tay rồi cơm bệnh viện chán ăn không vô . Có hôm mẹ anh còn gọi điện cho cậu bảo anh không chịu cho y tá thay băng vì cả ngày hôm nay cậu không chịu tới thăm anh , khi nào có cậu ở đây anh mới chịu để y tá thay băng .

Lúc này cậu chỉ dám chửi thầm anh trong bụng rồi lại vội vàng bắt xe tới bệnh viện . Câu luôn tự hỏi sao trước giờ cậu không phát hiện ra anh là con người trẻ con và ấu trĩ đến vậy nhỉ .

Nằm viện 1 tuần , về nhà nằm dưỡng bệnh thêm 1 tháng ngày nào anh cũng kiếm đủ mọi cách để "quấy rối" cậu  . Sau khi tháo bột thì công cuộc theo đuổi bạn trai nhỏ của anh bắt đầu . Sáng nhắn tin chúc ngày mới tốt lành , trưa nhắn tin chúc em yêu ăn cơm ngon miệng , tối tan ca chạy tới công ty chực sẵn để rước người ta . Nhưng người ta đợt này quyết tâm không ngó ngàng gì đến anh nữa nên nhiều lần anh phải chưng hững ra về .

Kiên trì theo đuổi cậu suốt 8 tháng trời , cuối cùng cũng có kết quả .

Hôm đó , Băng Cốc mưa như trút nước . Cả ngày hôm đó anh không liên lạc được với cậu , gọi điện hỏi thăm mọi người xung quanh thì ai cũng bảo hôm nau không gặp cậu . Chẳng biết cậu xảy ra chuyện gì , chỉ biết lòng anh như lửa đốt vội vàng chạy đến chung cư của cậu , cứ thế ngồi trước cửa nhà cậu mà đợi cậu .
9h tối , cậu về tới nhà . Vừa ra khỏi thang máy thấy có bóng người ôm đầu gối ngồi phủ phục trước cửa nhà . Cậu vội vàng bước tới , nghe tiếng bước chân anh ngước lên nhìn . Nhìn thấy người đó là anh , cậu chưa kịp hỏi sao anh lại ngồi đây đã chìm vào vòng ôm của ai đó. Anh siết chặt vòng tay , cứ như muốn khảm cả vào cơ thể của mình . Cậu khẽ lên tiếng " P'Off , em đau " . Lúc này anh mới phát hiện mình có hơi mạnh tay nên vội thả lỏng ra nhưng vẫn không buông cậu ra .
"Sao sáng giờ em không nghe đt của anh , trưa anh còn không liên lạc được . Anh chỉ sợ em gặp chuyện gì ".

"À .. điện thoại em hết pin , với sáng nay đi vội quá nên em không mang theo cục sạc. Em xin lỗi .

" Không sao , em không sao là tốt rồi . Thôi anh về đây ".

" Trời đang mưa , anh có muốn vô nhà ngồi xíu đợi tạnh mưa rồi về không ? "

Cậu vừa nói hết câu lại nghe tiếng " rột ..rột..rột " phát ra từ ai kia .

" Anh chưa ăn cơm hả ? Vậy em nấu mì cho anh nha ".

Và thế là sau " Tô mì tình thương" đó thì hihihihi mọi người tự đoán đi nha .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: