Tuổi xuân của em dành hết cho anh

Trên đời có hai thứ vĩnh viễn không bao giờ nghịch chuyến, một là sinh mệnh, hai là tuổi thanh xuân. Rất nhiều thứ có thể lặp lại, lá cây khô héo vẫn có thể xanh lại, những thứ quên rồi có thể nhớ lại, nhưng người chết rồi không thể sống lại, tuổi xuân qua rồi vĩnh viễn không thể trở lại lần nữa.
Tuổi xuân của người con gái tuổi xuân của em đã trôi qua với những kí ức đẹp đẽ vô tận về anh. Lần đầu thấy anh, bắt gặp nụ cười trìu mến của anh. Những tưởng sẽ không nhớ anh nhiều như thế, những tưởng sẽ không để anh trong tâm trí lâu như vậy. Lý trí bảo em đó chỉ là chàng trai đáng để yêu thích như một thần tượng bình thường, nhưng trong tình yêu lý trí sẽ mãi thua trái tim. Càng cố không nghĩ đến anh là lại càng tìm hiểu về anh nhiều hơn, mỗi lần như thế em tự nhủ với lòng, xem như lần cuối sống thật với những năm tháng tuổi xuân, lần cuối chìu lòng cảm giác của...trái tim. Từ ngày trở thành fangirl... Vì anh, đôi lúc em đánh rơi lòng tự trọng của mình. Vì anh, có những đêm nước mắt rơi ướt đẫm gối. Vì anh, em làm những việc ngốc nghếch nà chưa bao giờ nghĩ mình làm nổi. Vì anh, em say mê chìm đắm bất chấp tất cả để làm đủ thứ chuyện ngông cuồng. Vì anh, em không còn là em nữa. Nhưng mà anh có biết đâu, anh có hiểu đâu. Tình yêu giữa fan và thần tượng từ trước đến nay chỉ là fangirl tự đa tình. Người con gái tự bản thân mình đa tình phải chăng rất đáng thương? Cứ luẩn quẩn, rối rắm trong vòng tròn tình cảm ảo tưởng do mình tạo ra. Trong tâm cứ mãi ấp ủ một suy nghĩ, dẫu có thế nào đi nữa thì trong cuộc đời này nhất định một lần, em sẽ đi tìm anh. Không phải vì em sợ đơn độc, không phải vì không có anh em không sống nổi. Mà vì muốn được một lần nhìn thấy tận mắt, con người bằng xương bằng thịt mà cả một thời tuổi trẻ em đã si mê. Ấy thế mà suốt gần ấy năm, thời gian cứ dần qua, em đã sải bước hết thời tuổi trẻ. Mãi đuổi theo hình bóng một người, em đã quên mất thế giới của riêng mình. Mỗi người đều có tuổi thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc. Nuối tiếc vì trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi xuân, đã không thể gặp được anh. Nuối tiếc vì ngay cả đến sự tồn tại của em...anh cũng không hề hay biết. Nuối tiếc vì không thể trong một lúc đứng trước anh nói ra hết những suy nghĩ trong lòng. Và nuối tiếc vì...không thể là gì...trong cuộc đời anh. Dù biết anh mãi mãi không thuộc về em nhưng cũng chẳng thể nào em buông tay được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #uvf