Lặng lẽ tuổi xuân

Có một người, tôi muốn dùng cả cuộc đời này ở bên cạnh anh ấy.
Cất giấu hình ảnh anh, khắc sâu vào trong tim. Có một người tôi muốn bảo vệ, hi vọng đem mọi gian khổ của anh ấy gánh vác trên vai mình. Bởi vì tôi biết con đường anh ấy đi có biết bao khó khăn. Có một người tôi muốn tìm hiểu về mọi thứ tính cách, sở thích màu sắc, nhóm máu, chòm sao và học thuộc tất cả.
Tôi muốn kể về anh ấy với mọi người, muốn họ đều hiểu về anh ấy. Có một người tôi hi vọng anh ấy sẽ chỉ yêu mình tôi, dù vui vẻ đau khổ đều có thể chia sẻ cùng. Dù thật sự rằng anh mãi không thuộc về em, nhưng em chẳng thể buông tay.
Từng bước, từng bước nụ cười anh in đậm trong tâm trí. Như một vị khách không mời mà đến, khiến trái tim em trở nên loạn nhịp.
"Điều đau khổ nhất đối với một fangirl là rơi vào tình yêu của chính bias của  mình."
Em hiểu điều đó nhưng làm thế nào đây? Khi em không thể nào bước ra được, vòng xoáy đó khiến em điên cuồng và ngơ ngẩn trong niềm hạnh phúc và những đau đớn. Khi anh cười, khi anh khóc, khi anh hạnh phúc, khi anh đau khổ mọi cảm xúc trong em như tan vỡ theo đó. Em gọi tên anh. Khản cả giọng, nhưng anh lại không thể gọi được tên em. Anh gọi em bằng một cái tên khác. Một cái tên chung lại làm em hạnh phúc. Người ta nói rằng trên thế gian này có một thứ tình yêu đáng thương nhưng cũng vô cùng đẹp. Đó là tình yêu giữa fan girl và thần tượng. Lặng lẽ yêu và lặng lẽ gọi tên. Chìm sâu vào giấc mộng cuồng si. Vì anh đôi lần em bất chấp tất cả làm những điều ngông cuồng và ngốc nghếch. Mơ mộng một ngày nào đó em sẽ bay đến được bên anh. Dù đó là khoảng cách bao xa hoặc bao lâu. Chỉ để đứng trước anh và nói những điều ấp ủ bấy lâu. Nhìn anh trên sân khấu hát câu "Do would marry me". Em chỉ muốn một lần đáp lại anh "I do". Anh trên sân khấu thực hiện cho ước mơ của mình. Em dưới sân khấu thắp sáng cho ước mơ của anh. Dẫu biết rằng đặt tình cảm quá nhiều sẽ càng đau khổ. Nhưng em cũng biết càng trốn tránh sẽ càng yêu thương. Thế nên hãy cứ yêu để hoài niệm lại thời tuổi trẻ có bao nhiêu là dũng cảm. Tuổi thanh xuân chỉ có một lần, đừng để nuối tiếc bất kỳ điều gì. Ngày anh trở thành quân nhân, người lính mang số hiệu 83. Em như một cô gái yếu đuối, không còn là chính mình. Nhìn anh cố gắng cười nói lời tạm biệt và hứa hẹn "hãy chờ anh". Em chán ghét vì không thể kiềm chế được nước mắt của mình, nhớ anh trong cả giấc mơ nhưng khi tỉnh giấc mọi thứ đều hóa thành cơn gió. Em có thể khắc họa cuộc sống của anh, nhưng em lại không thể bước vào. Anh cứ mãi bước đi, còn em mãi chạy theo dấu chân anh để lại. Bước chân ấy chưa từng vì em mà dừng lại, bên anh em chỉ là đốm sáng nhỏ trong muôn vạn. Từ lúc bắt đầu em đã tự hứa với chính mình rằng, tình yêu này chỉ là lặng lẽ. Chúng ta chỉ cách nhau có một bậc thang, nhưng là khoảng cách rất xa với một ngàn bước chân cũng không đủ để đi hết được. Nơi anh đang đứng tỏa sáng với ước mơ của mình. Anh không phải là người sẵn sàng nắm tay em dắt qua vũng nước đọng. Nhưng anh là người đưa em đến với đại dương saphire này. Anh không phải là tất cả đối với em, nhưng anh chiếm dụng một ngăn đặc biệt trong trái tim em. Không hồi đáp thì sao, tất cả là em tự nguyện. Thế gian ai mới là người yêu ai? Tự đa tình thì chẳng cần tường tỏ. Nếu không có anh con đường phía trước trở nên mơ hồ. Giữa hàng vạn bóng hình lướt qua chỉ mình anh hiện hữu rõ nét. Đủ lâu, đủ dài, anh và em cuộc gặp gỡ này là định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #uvf