CHƯƠNG 2:"KHỞI ĐẦU (tứ )

Về phủ:Khắp nơi đều là thi thể môn sinh và thuộc hạ của ngụy gia.Lúc trước nơi này đã từng là một nơi rất đẹp,còn bây giờ cảnh vật xung quanh chỉ là một sự lạnh lẽo bao trùm.
Ngư phu nhân:"Ngươi dẫn công tử vào phòng".( quay sang một thuộc hạ ).
"Vâng".
Ngư phu nhân:"Còn lại dọn dẹp thi thể của các môn sinh và thuộc hạ đem chôn để cho bọn họ an nghỉ. Đối với ta , ai đã là người của ngụy gia đều là người nhà".
"Rõ".
Phu nhân vào LAN thất nơi lập linh vị của phụ thân và mẫu thân mình. Lập linh vị cho vu quân.Lập xong linh vị, phu nhân vào phòng cùng tử thiên.(Lan thất là nơi mà chỉ có người của ngụy gia mới biết. Nơi đó thờ cúng mẫu thân và phụ thân của kiều tố. Giờ người tiếp theo là vu quân . Và bây giờ mình sẽ ko gọi là ngư phu nhân hay dương phu nhân nữa mà sẽ là kiều tố và dương tịch ).
2 THÁNG SAU:
Kiều tố:"Vương triều,Dương tịch , đã đến lúc ta khiến các ngươi phải hứng chịu lại những nổi đau mà ta đã phải trải qua. Các đệ tử thuộc hạ của ngụy hà sơn , các ngươi có căm thù những người của trạch giang dao không?".
"Có".
Kiều tố :"Vậy thì các ngươi đi theo ta "trả thù cho tông chủ".
Đến trạch giang dao:
Dương tịch :"Ngư phu nhân" ngươi đến phủ của ta để nộp mạng sao".
Vương triều:"Nếu như ngươi muốn thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện . Giết hết bọn chúng. "Cho ta".
Trận chiến giữa 2 gia tộc diễn ra 2 canh giờ,cuối cùng người của trạch giang dao đều bị giết hết. Vương triều và dương tịch bị bắt.
Dương tịch:"Kiều tố(bò đến chỗ kiều tố nhưng bị thuộc hạ giữ lại)ngươi tha cho phu quân của ta được không. Ta xin ngươi".
Vương triều:"Nàng không cần phải làm vậy , bọn họ muốn giết thì cứ giết không cần nàng phải cầu xin ".
Dương tịch :"Chàng đừng nói nữa. Ta cầu xin ngươi tha cho phu quân của ta , có được không.
Kiều tố:"Các ngươi giết chết phu quân của ta một cách tàn nhẫn."Ngươi tưởng ta sẽ tha cho các ngươi sao. Nực cười"(cầm kiếm đâm chết vương triều).
Dương tịch :"Vương triều.(chạy tới ôm phu quân của mình vào lòng )Ta cầu xin ngươi nhưng sao ngươi lại không tha cho chàng ấy ".
Kiều tố:"Lúc trước các ngươi giết phu quân của ta . Các ngươi có nương tay không ?. Các ngươi lấy mạng của phu quân ta có nghĩ đến là ta đau đớn đến mức nào không. Giờ còn muốn ta tha mạng cho hắn .Lần này xem như ta trả được thù , còn ngươi ta sẽ để cho ngươi sống không tính toán với ngươi. Nếu lần sau dám hại đến người của ngụy gia. Thì đừng hòng ta tha cho các người , đến lúc đó đừng trách ta. Ta sẽ khiến cho trạch gia diệt môn".
(Quay trở về hiện tại. Hi hi mình chả biết nói sao, thôi nói đại. Hi hi😁😁 ).
Kiều tố:" Phụ thân của con là do vương triều giết.Ta xin lỗi. Ta không muốn gạt con đâu. Nếu ta không nói vậy con sẽ tới trạch gia làm loạn. Con chưa đủ linh lực để có thể đấu với bọn chúng".
Tử thiên:"Con hiểu, mẫu thân đừng trách bản thân của mình nữa".
Dương tịch:"Ngư phu nhân,mối thù đó chừng nào ta chưa trả thì ngươi sẽ không bao giờ yên ổn , ta tới đây là để nói cho hài tử của ngươi biết thôi. Khiến nó đau lòng vì phụ thân của nó chết không yên . Để xem nó như thế nào. "CÁO TỪ".(cười nham hiểm ).
Còn tiếp
-------------------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người vì ra truyện hơi muộn , giờ mình mới rảnh nè. Tết có ai nhận được nhìu tiền lì xì không.😊
Cảm ơn vì mọi người vẫn ủng hộ mình. Mình vui lắm.
Mọi người đọc truyện vui vẻ. Và hãy đón chờ phần tiếp theo.😊😊😊😊😊😊😊😊😊😉😉😉😉😉.
Arigatou.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top