Tiểu kịch trường: Ta muốn hồi Di Lăng.

Tiểu kịch trường: Ta muốn hồi Di Lăng.

Hôm nay Tĩnh Thất đón ánh nắng sớm vào mùa hạ. Những tia nắng ấm áp len lói qua từng khung cửa sổ đến bên chiếc giường. Đã giờ Thìn mà vẫn còn có người cuộn tròn trong chăn, yên ổn mà ngủ. Hơi ấm cạnh bên đã vơi đi một ít nhưng vẫn còn chút ấm áp hẳn là rời đi chưa được bao lâu. Người nọ khó khăn mà mở đôi mắt ra, thời gian gần đây hắn ngủ cực kì được, lại cực kì ngon, một giấc đến tận sáng, không còn như trước hay giật mình giữa đêm.

Ngụy Vô Tiện uể oải mà ngáp một cái, vì có chút chưa tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở đến bên chậu nước được chuẩn bị sẵn, nước vẫn còn ấm chắc hẳn là vừa mới đây. Rửa mặt xong thì cũng đúng lúc cánh cửa Tĩnh Thất mở ra. Bước vào vẫn là thiếu niên bạch y, khôi ngô, tuấn tú, khí tức hơn người, trên tay còn cầm khay cơm nghi ngút khói bay, hương thơm ngào ngạt, đi đến đặt nhẹ lên bàn. Hôm nay thức ăn lạ hơn thường lệ vẫn vài dĩa rau nhưng lại có một chén canh hương thơm ngào ngạt, đặc biệt bắt mắt.

Người trong kia sáng ra còn chán nản vẫn nằm dài trên giường, Lam Vong Cơ cưng chiều đặt khay cơm xuống, đi qua phía sau tấm bình phong nơi người nọ đang nằm.

"Đã dậy mau xuống mặc y phục."

Ngụy Vô Tiện ngáp một cái nói:

"Ta vốn còn chưa muốn dậy, hôm nay ngài không đi thượng triều à?"

Lam Vong Cơ đến đỡ hắn lên, Ngụy Vô Tiện cũng không cự tuyệt để cho người kia muốn làm gì thì làm. Lam Vong Cơ kéo lấy ngoại bào được treo gọn gàng trên giá, mặc lên cho hắn. Ngụy Vô Tiện cùng tùy ý để y giúp mình mặc y phục, bởi dần thì nó cũng quen rồi.

Mỗi buổi sáng đều là chính tay Lam Vong Cơ mặc y phục cho hắn. Đã theo thói quen hình thành trong một tháng ở cạnh nhau. Ngụy Vô Tiện sáng ra hết sức lười nhác nằm ì trên giường rất lâu mới chịu xuống thay y phục, lần nào cũng vậy hắn chỉ qua loa khoác hờ ngoại bào trên người nhìn qua chẳng có chi đứng đắn.

Lại thêm việc hai người cũng hay làm loạn cùng nhau, Lam Vong Cơ trên người hắn ghi lại khá nhiều vết tích ở cổ nếu cứ ăn mặc thế này người ngoài sẽ nghĩ thế nào. Suy nghĩ như thế y đành thở dài một cái giúp hắn mặc lấy y phục cho chỉnh tề. Mà bàn thân hắn trước kia mặc y phục cũng không xong nay lại có người giúp thì tùy tiện để y làm thôi. Nhưng chả hiểu sao hôm nay nhìn thấy những vết đỏ sẫm trên người Ngụy Vô Tiện thì y lại có chút nhíu mày.

Tối hôm qua, Ngụy Vô Tiện vẫn như mọi ngày bên bàn thư án nhìn Lam Vong Cơ phê duyệt, buồn chán liền nghịch nghịch mạt ngạch của y không cẩn thận mà kéo xuống. Lam Vong Cơ bên cạnh sắc mặt khẽ dao động nhìn qua nhưng cũng không nói gì, tiếp tục công việc. Vân vê một hồi không biết nghĩ như thế nào mà Ngụy Vô Tiện đem nó quấn quanh cổ tay đến mấy vòng, cũng không biết làm sao cột chặt. Nhưng đáng buồn cười hắn cột rồi lại không... mở ra được.

Mà vốn dĩ nói mạt ngạch chỉ cho phu thê hoặc phụ mẫu mới có thể chạm vào, vả lại với thân phận hiện giờ của hắn động đến nó là chuyện thường tình thôi. Nhưng khi lọt vào mắt của Lam Vong Cơ lại trở thành một tầng bất ngờ, tựa như người nọ sẵn sàng cho bản thân muốn tùy ý khinh bạc thế nào thì cứ khinh bạc.

Nhẫn nhẫn nhịn nhịn cuối cùng liền không nhịn nổi mà bỏ việc đang dở trên bàn mà đè hắn xuống ngấu nghiến. Thời gian gần đây hai người hôn nhau còn ít sao tất cả đều chỉ có mình Lam Vong Cơ kiềm chế không tốt bản thân, mà một tội nữa cũng tại Ngụy Vô Tiện hắn cứ như là "yêu tinh" làm cái hành động gì thì cũng làm Lam Vong Cơ yết hầu cứ trượt lên trượt xuống.

Thời điểm môi chạm môi là lúc y phục của Ngụy Vô Tiện cũng bắt đầu lỏng lẻo, Lam Vong Cơ trên người hắn tay lúc nào cũng không yên cứ mò mẫm đến vị trí mẫn cảm ngay eo của hắn mà mơn trớn, làm cả người Ngụy Vô Tiện vô thức rên lên vài tiếng. Không biết là do hắn khó chịu hay là vì y làm cho hắn thoải mái đến chết.

Lam Vong Cơ tùy ý trên người hắn làm loạn một hồi cả cổ cùng phần ngực của mình đều bị y nhai mút đến đỏ thẫm. Nhất là hai đầu vú kia chịu biết bao đau đớn, vừa bị y hết nhay lại cắn. Người nọ phía dưới nước mắt nhễ nhại cầu xin y, nhìn thấy cảnh tượng như vậy Lam Vong Cơ không khỏi đau lòng một cái. Giúp hắn sửa sang lại y phục, bế hắn đặt lên giường hôn lên trán hắn một cái trấn an "Ngủ đi, đừng sợ."

***

Ngụy Vô Tiện thoáng thấy y có chút xấu hổ, không kiềm được lòng mà trêu chọc. Nhưng lại nhớ đến những lần hắn trêu chọc y, y đều nhịn không quá lâu lại cúi xuống chặn đi đôi môi nó luyên thuyên không ngừng kia. Trong lòng lại cảm thấy ngứa ngáy, nhưng khi tính mở miệng trêu lại nhìn thấy khay cơm trên bàn nghi ngút khói bay lại là món hắn thích... canh sườn củ sen. Cơn thèm ăn trong lòng lại dâng lên, hoàn toàn để những điều muốn nói sang phía sau đầu một mực chạy thẳng đến phía bàn ăn.

"Hôm nay có cả canh sườn củ sen à?"

Lam Vong Cơ vốn không nói gì đi đến đối diện hắn đáp:

"Nếm thử."

"Ngài nấu sao?"

"Ừm."

Lam Vong Cơ nói đến đó tai đã phiếm hồng. Thực ra ở bên Lam Vong Cơ gần cả một tháng Ngụy Vô Tiện không hiểu nhiều bằng Lam Hi Thần nhưng ít nhất cũng hiểu biểu cảm y đôi chút. Chẳng hạn như khi y ngượng ngùng tai.... sẽ đỏ.

Ngụy Vô Tiện ngồi vào bàn nếm thử một chút, hương vị này... thật sự rất quen thuộc. Hình như hắn.... nhớ nhà rồi.

Quả thật hương vị của món canh sườn củ sen này giống mẫu thân hắn tầm sáu bảy phần. Mặc dù củ sen vẫn còn chưa chín lắm nhưng hương vị quả thật không tồi, còn có cả một chút vị là lạ. Rất vừa miệng lại rất khó tả. Thấy Ngụy Vô Tiện nếm một hồi lâu vẫn chưa trả lời gì Lam Vong Cơ đột nhiên trong lòng cả chút gấp gáp. Hắn không thích sao? Lo lắng hỏi:

"Không vừa miệng?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu đáp:

"Rất ngon."

Ngừng một chút lại nói:

"Lam Trạm, ta... muốn hồi Di Lăng."

Lam Vong Cơ nghe hắn nói thế, tựa như nghe không rõ vậy, dường như muốn xác nhận lại một việc hỏi:

"Hồi Di Lăng?"

"Đúng vậy. Ta đi lâu như vậy rồi chắc phụ mẫu sẽ nhớ ta."

Ngừng lại một chút Lam Vong Cơ lại có suy nghĩ. Quả thật y cũng có chút quên mất Ngụy Vô Tiện hắn cũng có phụ mẫu. Bản thân cứ khư khư giữ hắn bên mình mà quên đi đều này. Thật làm cho y xấu hổ mà.

"Ta đi cùng ngươi."

Ngụy Vô Tiện vừa ăn một bên đáp:

"Không phải ngài còn công vụ à? Ngài làm việc của ngài đi ta về vài hôm liền trở lại."

Lúc này Lam Vong Cơ mới chợt nhớ lại rằng bản thân cũng quên mất công vụ của mình đang chất thành núi. Ngoài tấu chương chưa phê còn có rất nhiều thứ cần phải xử lý, còn có cả buổi thượng triều quan trọng sắp diễn ra. Tình hình là Lam Vong Cơ đang bận đến không kịp thở.

Mà nói trắng ra Ngụy Vô Tiện về Di Lăng để thăm phụ mẫu cũng chỉ là một phần. Phần lớn là hắn muốn cho y có chút thời gian thảnh thơi. Mấy ngày nay Lam Vong Cơ vừa bận chuyện trên triều về đến phủ lại đến trù phòng làm thức ăn cho hắn, tối đến khi dỗ Ngụy Vô Tiện đến ngủ thật say, bản thân mình lại im lặng ngồi dậy đốt nến đến bên thư án tiếp tục làm việc.

Buổi tối không gian yên tĩnh lại sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người kia nên Lam Vong Cơ luôn cố gắng làm nhẹ hết mức có thể ngay cả đèn cũng đốt chập chờn sợ sáng quá ai đó lại khó ngủ. Nhiều ngày thậm chí y còn thức trắng cả đêm. Dù cho có là thần tiên đi nữa làm việc như vậy ắt hẳn cũng sẽ suy nhược, Ngụy Vô Tiện muốn tránh đi một thời gian để y chuyên tâm hơn về việc của mình, tránh ảnh hưởng đến sức khoẻ.

***

Chiều hôm đó, Ngụy Vô Tiện liền không chậm trễ mà chuẩn bị lên đường. Nói là mình hắn đi nhưng Lam Vong Cơ vẫn có chút không yên tâm, một bên chuẩn bị y phục cho hắn, lương khô, còn cả thuốc cao phòng khi bị thương. Ngụy Vô Tiện một bên nhìn y như thế môi không khỏi nở một nụ cười rạng rỡ.

"Lam Trạm, đủ rồi ta đâu có đi luôn."

"Phòng bệnh hơn chữa bệnh."

Ngụy Vô Tiện nghe y nói cười phá lên một tiếng:

"Ha ha ha ha ta nói ngài nghe nè Lam Trạm từ đây đến Di Lăng chưa đầy một ngày làm thế nào mà xảy ra chuyện được."

Nghe hắn nói cũng có lý Lam Vong Cơ liền ngưng lại tranh thủ đem các thứ chuẩn bị gấp lại ngăn nắp như nhớ ra gì đó lại nói:

"Ngươi đem Tư Truy, Cảnh Nghi theo cùng."

"Ai dô, Lam Trạm ta đâu phải nữ nhân đi theo cứ người hầu kẻ hạ sao? Ta đi một mình rất tốt. Hiện tại võ công ta cũng không phải không đấu lại bọn xấu. Vả lại đường về Di Lăng lại yên bình như vậy, làm sao xảy ra chuyện."

Lam Vong Cơ ngoài mặt chiều theo ý hắn không nói gì nhưng lòng thì cứ như lửa đốt. Trong đầu liền nhớ đến cảnh tượng Ngụy Vô Tiện thân với cái tên Triệu Duy Minh kia thế nào. Chỉ sợ hắn về lại thích thú nơi đó quá quên mất việc trở lại. Lại lo sợ hắn gặp trở ngại khi đi đường.

"Khi nào đến lại viết thư báo cho ta."

Ngụy Vô Tiện kéo kéo tay y đáp:

"Được rồi, ta sẽ viết."

Khi đã sắp xếp xong, chuẩn bị rời đi Ngụy Vô Tiện lại đến từ biệt Lam Vong Cơ:

"Lam Trạm, ta đi đây vài hôm liền về."

Vừa dứt lời đột nhiên lại bị một cỗ ấm áp đem mình giam vào ngực. Lam Vong Cơ cẩn thận đem hắn áp vào ngực mình, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng cùng mái tóc của hắn.

"Vài ngày nữa ta đến đón ngươi."

Ngụy Vô Tiện trong ngực y cười đến rạng rỡ nói:

"Được. Ta chờ ngài đến."

Ta mong thời gian trôi qua thật nhanh.

____________

Góp ý mọi người ơi....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top