Chương 38
Chương 38.
Lam Vong Cơ vốn chẳng can tâm nhưng độc tố vẫn rất nguy hiểm nếu y không cho Lam Hi Thần xem thì huynh ấy hoàn toàn không thể chẩn đoán hiện tại Ngụy Vô Tiện đang ở trạng thái nào. Bây giờ Lam Vong Cơ thật sự muốn triệt để đem cả ba vào trong bóng tối để xem, ai đời nào cả người đều chằng chịt dấu hôn để người ngoài thấy thì có hơi quá. Nhưng rồi cuối cùng vết thương ở vai năm đó với Tâm Cốt Độc liên quan gì đến nhau. Quá nhiều suy nghĩ cùng lo lắng khiến cho đáy lòng Lam Vong Cơ rối như tơ, hiện tại vì an nguy của Ngụy Vô Tiện nên y đành theo ý của Lam Hi Thần.
Lam Vong Cơ đến bên giường, tay vén chăn, thân ảnh hắc y thường ngày vui vẻ bên cạnh mình hôm nay y mới nhìn rõ ràng. Người này có chút gầy lại cao, ngay cả eo cũng nhỏ nhắn đến mức một cánh tay Lam Vong Cơ cũng có thể ôm gọn. Y đưa tay nhẹ tháo đai lưng của người nọ để sang một bên, y phục không có đai lưng cố định vô thức hơi bung ra, may mà sáng nay Lam Vong Cơ lại là người mặc y phục cho hắn nên hoàn toàn không thể trượt xuống hết. Y vén trung y bên trái của Ngụy Vô Tiện, vết sẹo vẫn rất rõ lại rất sâu. Lam Hi Thần nhìn thấy liền đi lại xem:
"Vong Cơ, ta có thể xem một chút?"
Lam Vong Cơ gật đầu sau đấy cũng đứng lên nhường vị trí cho Lam Hi Thần. Y cũng vào chỗ ngồi mà xem xét tình hình vết sẹo cũ của Ngụy Vô Tiện. Vị trí đâm vào gần tim, hơn nữa đã kết vẩy lâu như thế. Chỉ có con đường duy nhất là độc tố vào đường này.
Lam Hi Thần: "Ta nghĩ Vô Tiện trúng độc là do vết thương này."
Lam Vong Cơ hơi khó hiểu nhíu mày nói:
"Vết thương?"
Lam Hi Thần: "Đúng vậy."
Lam Vong Cơ lắc đầu không tin nói:
"Không thể nào."
Lam Hi Thần: "Vong Cơ có lẽ đệ không biết, Tâm Cốt Độc là một loại độc khác với những thứ trước kia. Nó sẽ trúng qua hai đường uống phải và máu."
Tâm Cốt Độc là một loại độc cổ nên cách thức cũng khác nhau. Nếu uống phải thì người đó chỉ là khó thở ở cuống họng, từ đó dẫn đến chèn ép tim mà chết, cái này nguy hiểm hơn. Nhưng nếu độc tố vào đường máu thì thời gian sống của người trúng độc sẽ dài hơn việc uống phải, vết thương rỉ máu độc tố sẽ lợi dụng cơ thể đấy mà xâm nhập, tùy vào vị trí bị thương mà máu tụ chèn ép ở đấy. Chỉ là trường hợp của Ngụy Vô Tiện có chút đặc biệt vị trí bị thương lại gần tim nên máu tụ rất nhanh sẽ di chuyển đến nên vừa rồi hắn mới có cảm giác khó thở lẫn đau ở tim. Mặc dù lúc bị thương đã được xử lý khá sạch sẽ nhưng độc tố đã ngấm vào máu thì không thể lấy ra được. Vả lại lúc nãy tinh thần của Ngụy Vô Tiện có chút hỗn loạn, lại cùng với Lam Vong Cơ đấu kiếm, làm cho tim cũng vì mệt mỏi mà co thắt nhanh nên mới có hiện tượng như thế, còn thổ huyết là do máu tụ bị chèn quá mức nhưng rất may trong người hắn lại có thứ gì đó áp chế kịp thời nên mới thổ huyết, thực chất đấy chỉ là máu tụ.
Lam Vong Cơ nghe đến đâu sắp đứng không vững đến đó, vẻ mặt từ bất ngờ đến không thể tin được, nếu chú ý kĩ Lam Hi Thần có thể nhìn thấy được một tầng mồ hôi mỏng trên trán đệ ấy. Thật sự không thể ngờ được, sự việc xảy ra năm đó lại nguy hiểm đến như vậy. Vậy mà Ngụy Vô Tiện một chút cũng không nói ra. Bây giờ nếu xem xét một chút Ngụy Vô Tiện nằm trên giường đau một, tim Lam Vong Cơ lại đau gấp mười lần. Y ngay cả biểu hiện khác thường của hắn cũng không biết, vừa rồi còn cùng người nọ tỉ thí, không phải gián tiếp mà là trực tiếp làm Ngụy Vô Tiện phát độc.
Lam Vong Cơ: "Đệ... đệ..."
Lam Hi Thần nhìn qua liền biết Lam Vong Cơ chịu đả kích lớn như thế nào, chỉ có điều y không nghĩ rằng chỉ một câu "Tâm Cốt Độc" kia mà biến một Vương gia băng lãnh hằng ngày thành một người đến cả nói cũng khó khăn. Mặc dù y biết đệ ấy tâm duyệt Ngụy Vô Tiện nhưng không thể nghĩ nó lại lớn như vậy.
Có lẽ Lam Hi Thần cũng quên mất Tâm Cốt Độc rất ít khả năng trị khỏi, nửa sau nếu như độc tố cứ liên tục phát tán thì người trúng chỉ có thể mà bị dày vò đến chết. Lam Vong Cơ vừa tự trách lại đau lòng, nếu lúc đó y nhanh tay hơn một chút thì hắn đâu bị trúng. Hay lúc Ngụy Vô Tiện vừa đến Vân Thâm Bất Tri Xứ y quả quyết hơn một chút đem hắn đến Thái Y viện kiểm tra thì đâu đến tình trạng này. Nói tóm lại cuối cùng Ngụy Vô Tiện ra thế này đều tại Lam Vong Cơ.
Lam Hi Thần đứng lên lại gần y nói:
"Vong Cơ, đệ làm sao?"
Hốc mắt Lam Vong Cơ đã đỏ ửng, đôi mắt lưu ngập tơ máu, bạch y thường ngày hôm nay ngay cả hơi thở cũng ngưng trệ. Tim y rất đau, rất đau, như bị ai đó bóp đến nghẹn. Nếu thử nghĩ Lam Vong Cơ không phải Vương gia uy nghiêm, băng sương vô cảm thì ngay cả đứng cũng sẽ không vững đến như thế.
Một dòng lạnh buốt từ đỉnh đầu truyền thẳng đến mũi chân, rất lạnh. Một cảm giác lạnh lẽo không đơn thuần, đáy lòng dường như bị ngọn nước lạnh làm cho buốt lên. Tay siết chặt vào nhau đến không còn giọt máu, móng tay đâm vào da sắp rỉ máu. Bây giờ Lam Vong Cơ mới hiểu cảm giác đau đớn khi người mình yêu đứng trước vực thẳm sinh tử. Không phải y không biết rõ Tâm Cốt Độc nguy hiểm ra sao. Dù Lam Hi Thần chưa nói cụ thể tình hình của Ngụy Vô Tiện nhưng vừa rồi thấy người nọ đau đớn như thế y cũng đã ngầm đoán được.
Lam Hi Thần thở dài một tiếng, ngay cả câu hỏi của huynh trưởng mình mà Lam Vong Cơ cũng không nghe thấy cứ chìm đắm trong sự áy náy của bản thân. Lam Hi Thần khi chẩn đoán cho Ngụy Vô Tiện cũng rất bất ngờ, mặc dù nói y là người điềm tĩnh nhất trong cuộc trò chuyện này nhưng vừa rồi, có chút Lam Hi Thần không tin nổi. Ngụy Vô Tiện vậy mà lại trúng Tâm Cốt Độc dù cho là thần y thì cũng khó cứu được.
Lúc nãy, y cũng đã châm cứu cho hắn một chút để giảm sự đau đớn nhưng thật chất vẫn không giúp ít được gì, y chẳng qua chỉ là làm hắn hôn mê để không thể cảm nhận đau đớn, chỉ có điều lần hôn mê này y cũng không chắc bao giờ Ngụy Vô Tiện sẽ tỉnh lại, sớm hay muộn thì vẫn chưa thể đoán ra. Nhưng có điều Lam Hi Thần vẫn cứ thắc mắc trong ngần ấy thời gian tại sao Ngụy Vô Tiện vẫn có thể chịu được, vả lại ngoài mặt đều là một thiếu niên đơn thuần.
Lam Vong Cơ im lặng hồi lâu lại run rẩy nói:
"Huynh trưởng, tình trạng của Ngụy Anh thế nào?"
Lam Hi Thần: "Ta đã xem xét qua, độc tố phát tán nhanh quá hiện giờ ta không thể nào kiểm soát được. Máu tụ ngay tim dường như mỗi lúc càng lớn, ban nãy còn thổ huyết nếu ta đoán không nhầm thì là máu đen, độc tố đang từng bước chiếm lấy cơ thể nên sẽ đau đớn vô cùng nhưng vẫn còn rất khả quan. Vừa rồi ta đã giúp đệ ấy giảm đi một phần đau đớn, đơn thuốc cũng đã đưa cho dược phòng để họ đem đến, đệ không cần phải lo. Còn về phần Vô Tiện ta sẽ cố gắng hết sức giúp đệ ấy. Chỉ là hiện tại ta vốn không biết rõ đệ ấy đã trúng độc bao lâu."
Lam Vong Cơ cúi thấp mặt đáp:
"Ba năm."
Lam Hi Thần: "Ba năm? Làm sao đệ biết?"
Không phải Lam Hi Thần không biết vừa rồi Lam Vong Cơ cũng bất ngờ giống như mình, vậy mà thời gian nêu ra lại chắc chắn như thế nói thật y cũng có chút không tin.
Lam Vong Cơ: "Huynh trưởng, lúc trước đệ từng nói gặp một người ở Đại Phạn sơn."
Lam Hi Thần: "Cho nên... người đó là Vô Tiện."
Lam Vong Cơ: "... Vâng."
Chuyện Ngụy Vô Tiện là người năm đó cứu mình Lam Vong Cơ vẫn chưa nói với Lam Hi Thần, nên thành ra khi nghe thấy y cũng có chút bất ngờ. Năm đó trở về Lam Vong Cơ liền như người mất hồn, đi đến gặp y giải bày hết chuyện của mình, cũng ngỏ ý muốn tìm người đó. Chỉ là ngay cả tên của người ta Lam Vong Cơ cũng không nhớ thì tìm thế nào. Lúc đó, y chỉ biết im lặng tiếc nuối, vì rất lâu mới có một người làm đệ đệ mình chú ý nhưng ngay cả việc tìm kiếm đều không có kết quả.
Rồi khi đến thành thân cùng Ngụy Vô Tiện, y còn nhớ như in ngày đó, Lam Vong Cơ quỳ trước Từ Đường rất lâu đòi hủy hôn, nhưng Thanh Hành Quân vẫn rất cứng rắn không chú ý đến đứa con của mình. Lúc đó Lam Vong Cơ có cố chấp nói rằng nếu không phải người đó y liền không nguyện ý. Thái hậu cật lực khuyên ngăn ra sao tính cố chấp của con trai vẫn cứ không thể lung lay, bà đành nói nếu như Lam Vong Cơ tìm được người đó thì vẫn có thể thành thân, lập nam thiếp nhưng triều đình lại không có chuyện nam thiếp chỉ có nam thê nên nếu tìm được rồi, Lam Vong Cơ có thể hòa ly nếu Ngụy Vô Tiện nguyện ý.
Sau đó suy nghĩ một thời gian Lam Vong Cơ lại đồng ý. Chuyện này vốn xảy ra quá nhanh, Lam Vong Cơ còn định sau khi xong hôm nay sẽ gặp Lam Hi Thần nói rõ nhưng không ngờ lại có chuyện này.
Lam Hi Thần tay nhấp chén trà lấy lại bình tĩnh nói:
"Vậy là đệ ấy cứu đệ mới bị thương."
Lam Vong Cơ: "... Vâng."
Lam Hi Thần: "Thật sự đã lâu như vậy rồi, ta có chút tò mò về người chữa cho đệ ấy những năm gần đây. Vong Cơ nếu khi Vô Tiện tỉnh lại rồi đệ có thể hỏi đệ ấy, cũng có thể người đó sẽ giúp được đệ."
Lam Vong Cơ: "Vâng."
Lam Hi Thần đứng lên, lại vỗ vai đệ đệ mình nói:
"Vậy ta về trước, nghiên cứu xem làm cách nào chữa trị, khi nào Vô Tiện tỉnh lại có thể đến tìm ta."
Lam Vong Cơ hành lễ đáp:
"Đa tạ huynh trưởng."
Lam Hi Thần vừa đi lại cảm thấy chân mình nặng trĩu, y biết Ngụy Vô Tiện trước Lam Vong Cơ cũng biết có người hắn sống như thế nào, chỉ là có chút không nỡ. Tại sao ông trời lại thích trớ trêu vậy? Lam Vong Cơ suốt hơn hai mươi năm qua chưa từng nhắc đến một người hay chú ý đến ai đó. Lần đó y nghe thấy đệ ấy nói đến một người thật sự trong lòng rất vui, nhưng khi thấy đệ ấy thành thân thì có chút nuối tiếc.
Đến khi thấy Lam Vong Cơ quan tâm Ngụy Vô Tiện như thế trong lòng y thậm còn vui hơn việc đệ ấy có người thương. Không phải Lam Hi Thần không biết mỗi lần thượng triều Lam Vong Cơ đều rất mong ngóng, sau khi bãi triều xong ngay cả bóng dáng bạch y cao lãnh y cũng chằng thấy. Lắm lúc còn nghe tin Ngự Thiện phòng bàn tán việc Lam Vong Cơ rất hay đến đó làm thức ăn. Nói thật Lam Hi Thần rất cảm thấy may mắn khi Ngụy Vô Tiện xuất hiện, nhưng không ngờ hắn lại mang trong mình độc tố nguy hiểm. Dù bản thân không nắm chắc mình có thể cứu được Ngụy Vô Tiện nhưng vạn nhất luôn có cách giải quyết, y sẽ tìm cách để giúp hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top