Chương 26
Chương 26.
Lời Ngụy Vô Tiện nói cũng có phần không sai. Làm sao không mỏi cho được, đi cả một đoạn đường dài, lại phi nhanh như vậy. Nói là cưỡi ngựa cũng không tránh khỏi hai mép trong của bắp đùi vẫn hơi nhói. Dù cho có là người cưỡi ngựa thường xuyên đi nữa thì mép trong ở phần đùa cũng sẽ bị chai, còn Ngụy Vô Tiện hắn cũng thường xuyên cưỡi nhưng cũng không đến nỗi chai đến mất cảm giác, hai mép trong không tránh khỏi có đau đến nóng rực. Mà hiện tại dù cho có đau một hắn cũng làm thành mười.
Mấy ngày nay Lam Vong Cơ không bên cạnh chăm sóc nay có dịp phải thoả sức làm nũng với y. Từ khi ở bên cạnh Lam Vong Cơ thì hắn đã bắt đầu biết đau biết nũng nịu. Nếu đổi lại là trước kia thì trên người dù có bao nhiêu vết thương cũng chẳng đáng ngại. Nam nhi mà trên người có một vài vết sẹo thì có sao.
Nhớ đến trước kia hắn từng cùng một người không rõ là ai chỉ gặp nạn thì giúp đỡ. Người nọ thân thủ cũng tốt chỉ là đám sơn tặc hơi khó đối phó. Hai người cùng nhau thật sự rất vất vả mới có thể dọn xong chúng. Tùy Tiện thì lại để ở nhà trên người chẳng một tất sắc trong khi đám kia vũ khí chất như núi. Dù cho đã thành công chặn chúng nhưng hắn vẫn bị thương, mũi kiếm đâm vào vai máu chảy ra rất nhiều nhưng hôm đó hắn lại mặc hắc phục nên người ngoài chẳng nhìn thấy bao nhiêu. Và cả người kia cũng không ngoại lệ.
Chặn giết thành công hắn vì sợ người khác thấy thương thế của mình lại sợ mẫu thân lo lắng nên vội vàng rời đi. Vết thương dù đau cũng chẳng nói, lại tự mình xử lý mọi việc. Nhưng khi ở bên cạnh Lam Vong Cơ hắn mới biết thế nào là đau thế nào là được người khác ân cần chu đáo lo lắng cho mình. Cũng không phải là nói Tàng Sắc Tán Nhân không quan tâm hắn chỉ là do từ nhỏ Ngụy Vô Tiện luôn phải sống một mình, Ngụy Trường Trạch lo việc giữ nước, còn mẫu thân thì nghĩ đến chuyện tương lai. Ai cũng có công việc riêng nên từ nhỏ hắn đã biết tự thân vận động, tránh làm họ lo lắng.
Lam Vong Cơ nghe thế khẽ nhíu mày hỏi:
"Đi được không?"
Ngụy Vô Tiện đưa cặp mắt long lanh tựa sao đêm, vẻ mặt nũng nịu trăm lần làm Lam Vong Cơ không thể chịu nổi nói:
"Ta... hết sức rồi."
Vừa dứt câu lại thấy Lam Vong Cơ quay lưng về phía mình, nửa người quỳ xuống đất. Thoáng chút Ngụy Vô Tiện có cảm giác hoảng hồn, đâu ai hình dung nổi một Hàm Quang Quân, một Vương gia xuất chúng lại quỳ xuống đất trước một nam nhân như hắn. Nếu việc này truyền ra ngoài thì Lam Vong Cơ còn mặt mũi nào chứ. Chân của nam nhi làm sao lại nói quỳ là quỳ chẳng còn một chút uy nghiêm. Lam Vong Cơ một thân bạch y gương mặt không gợn sóng, đưa tấm lưng phẳng phiu của mình về phía Ngụy Vô Tiện nói:
"Ta cõng ngươi về."
Ngụy Vô Tiện xua tay:
"Đâu đến nổi đó đâu, ta vẫn đi được... ối... ối..."
Tự nhiên trong lòng hắn cảm thấy chột dạ, vừa rồi tính chọc ghẹo y thôi không ngờ Lam Vong Cơ lại làm như thế. Nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Vừa nói hết câu cả người liền bị đối phương vững vàng cõng lên trong chóp nhoáng.
Thoáng chốc hoảng hồn hai tay hắn vô thức câu lấy cổ y. Lam Vong Cơ không nói không rành chưa để hắn nói hết câu đã mạnh mẽ kéo hắn lên lưng mà vững vàng đứng dậy. Dù trước kia đã từng nghe nói người Hoàng tộc lực tay đáng kể nhưng lại không tưởng tượng được có thể nhẹ nhàng cõng một nam nhân như hắn trên lưng mà vẫn đứng vững.
"Về nhà."
Ngụy Vô Tiện lấy lại được suy nghĩ sâu khi câu nói y vang lên cười hì hì, tay choàng lấy cổ y đáp:
"Được, được về nhà."
Lam Vong Cơ bước chân thanh thoát chẳng có một chút gì nặng nề. Thiếu niên trên lưng bề ngoài nhìn không ốm yếu mấy nhưng khi ở trên người lại rất nhẹ nhàng, tựa như "một chiếc lông ngỗng" đang ở trên lưng y. Tưởng chừng một cơn gió thổi qua cũng sẽ bay mất dạn.
Không được, quá gầy. Về nhà ăn thêm.
***
'Tách.'
Cách đó không xa một giọt lệ lặng lẽ rơi trên khuôn mặt tuấn mĩ. Nam nhân tím thẫm tay cần Ngọc Hoả liền biết là ai. Gương mặt nam nhân trước giờ mỹ miều, đường nét sắc sảo nay hai mắt cũng giăng đầy tơ máu, nước mắt cứ theo tuyến lệ mà chảy ra.
Ta khóc muốn khóc. Tại sao nước mắt cứ thi nhau chạy ra?
Triệu Duy Minh y chẳng muốn khóc, có việc gì tại sao lại đau lòng chứ? Nhưng nước mắt cứ theo cảm xúc mà chảy mãi không ngừng. Tim y đau từng đợt đến rỉ máu. Ngụy Vô Tiện hắn thực sự đã tâm duyệt Lam Vong Cơ. Một nỗi đau dâng lên xé tâm y ra làm trăm mảnh.
Hắn hạnh phúc y chẳng phải nên vui mừng sao, tại sao lại thành ra như này. Triệu Duy Minh đã từng hứa với lòng rằng nguyện đem tình cảm chôn sâu nơi đáy lòng, nguyện dùng đời này để bảo hộ hắn, chỉ cần hắn hạnh phúc y đã mãn nguyện. Dù nói là thế nhưng tình cảm bấy năm đâu phải nói quên là quên.
Y còn nhớ rõ hài tử năm đó ủy khuất như thế nào hai mắt ngấn lệ ra sao mà chạy đi. Thì tâm y lúc đấy đã tự hứa rằng cả đời sẽ bên cạnh hắn. Hài tử kia lúc trước cứ lẽo đẽo theo sau đòi y dẫn đến nhiều chỗ để chơi. Quấn quýt mãi không rời. Tình cảm lớn dần lớn dần đến mức không thể kiểm soát.
Hắn không phải của y, mãi mãi cũng như thế.
Trong lòng Triệu Duy Minh thừa biết điều đó. Từ khi Ngụy Vô Tiện về Liên Hoa Ổ chơi đã cảm thấy không đúng. Lúc nào hắn cũng duy trì khoảng cách với mình, cứ đăm chiêu suy nghĩ. Rồi đến khi nghe tin Lam Vong Cơ nạp thiếp sắc mặt hắn lại trở nên có vẻ yếu đuối. Nói đến vừa nãy trước cửa phòng Ngụy Vô Tiện y đã không tự chủ được mà đuổi theo hắn. Nhưng khi đến nơi, bị một câu "ta tâm duyệt ngài" làm cho y chết đứng. Người nọ đối với y như một thứ gì đó trân bảo trong lòng, không nắm được cũng không buông được.
Có lẽ ta phải buông tay.
***
Hàn Thất đêm đến đón ngọn gió mang tia lạnh lẽo. Thời tiết ở Vân Thâm quả là thay đổi thất thường, vào mùa hạ ngày thì nóng đến phát hoả, đêm đến lại đón gió mang tia lạnh cực kì. Một thân bạch y với trung y dài chấm gót chân đứng trước cửa nhìn lên ánh trăng mờ.
"Hoàng thượng, đêm đến đừng để cảm lạnh."
Một tấm áo choàng được dệt bằng lông thú nhẹ khoác lên người. Lam Hi Thần không nhìn cũng đoán được là ai mỉm cười nói:
"A Dao vẫn chưa nghỉ ngơi sao?"
"Hôm nay thần còn việc chưa làm xong vừa chuẩn bị hồi phủ lại thấy Hoàng thượng đứng đây không biết có chuyện gì?"
Lam Hi Thần mỉm cười đáp:
"Cũng không có gì quan trọng, ở đây cũng không có ai chúng ta cũng đã là huynh đệ đừng câu nệ như vậy."
Chuyện Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao và một người nữa kết thành huynh đệ chẳng có ai biết. Để tránh thị phi cùng những lời bàn tán không đáng có thì họ quyết không nói ra. Chuyện này nếu kể ra thì phải quay lại thời còn nhỏ. Ba người bọ họ thân thiết với nhau như ruột thịt lại nhiều lần cùng nhau vào sinh ra tử tình như huynh đệ trong nhà, nên quyết định kết bái với nhau. Trở thành huynh đệ, giúp đỡ lẫn nhau.
Kim Quang Dao nhìn thoáng qua liền biết nói:
"Huynh đang lo chuyện của Vương gia và Vương phi sao?"
"Quả thật chỉ có đệ hiểu ta. Thái sư lại muốn cùng Vong Cơ liên hôn."
Kim Quang Dao nhẹ nhàng đáp:
"Nhị ca, huynh nghĩ khác?"
Vốn dĩ chuyện ba người Ôn Nhược Hàn, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đã lan khắp cả Vân Thâm này một cách chống mặt. Ngay cả Kim Quang Dao không đi dự thượng triều còn hiểu rõ thì cũng đủ hiểu tốc độ phát tán nhanh như thế nào.
Mà trước giờ chuyện của Lam Vong Cơ hầu như Lam Hi Thần không bận tâm một phần vì tính tình Lam Vong Cơ trưởng thành, phần còn lại là làm việc luôn biết suy nghĩ nên y rất yên tâm. Nhưng hiện tại không hiểu sao lại có suy nghĩ đắn đo cũng làm cho Kim Quang Dao tò mò. Thực chất ngay khi nhìn vào Ôn Nhược Hàn thì y đã có cái nhìn lạ lẫm. Người này tâm kế khó đoán nay lại tự dưng muốn liên hôn với Lam Vong Cơ lại càng khiến Lam Hi Thần đau đầu.
"Ta nghĩ Thái sư là có suy tính khác, người này quả là ta không thể suy xét được."
"Nhị ca, chuyện gì cần ngừa mình nên ngừa trước, tránh để lúc đó trở tay không kịp."
Lam Hi Thần gật đầu mỉm cười nói:
"Có lẽ nên như vậy. Mà A Dao nghe nói phu nhân đệ vừa mới hạ sinh thế nào rồi?"
Kim Quang Dao hành lễ nói:
"Đa tạ Nhị ca quan tâm, An Nhi vẫn rất tốt, nhi tử vừa ra đời lại rất mạnh khoẻ."
"Nhanh thật, thoáng chốc đệ lại làm cha, còn nhanh hơn cả ta cùng đại ca."
"Chỉ do hai huynh kén chọn quá thôi."
______________________
Đến hẹn lại lên đây... Mau góp ý cho tui nào các bác ơiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top