Chương 25
Chương 25.
Sau khi ông cưới Hương Liên vào nhà liền bỏ bê việc chính hơn chủ yếu là dành thời gian cho bà. Hằng đêm đều bên cạnh dỗ bà ngủ, người ngoài cũng vừa ngưỡng mộ lại ghen ghét với bà, tại sao lại có người sống viên mãn như thế chứ?
Hai người tưởng chừng sẽ hạnh phúc tới già thì trong năm đó giặc Ân đến xâm chiếm bờ cõi. Lam Khải Nhân cùng Thanh Hành Quân đều rất vất vả để đối phó. Ông đành gác lại việc "yêu đương" của mình để ra sức giữ vững bờ cõi mà tổ tiên để lại. Nhưng Lam Khải Nhân lại không phải người thích chia ly, bỏ Hương Liên một mình ở nhà cũng không yên tâm nên đành xin Thanh Hành Quân dẫn bà theo.
Giao tranh bắt đầu diễn ra hai bên dường như rất hiểu thấu nhau. Thấy được điểm yếu đối phương Thanh Hành Quân liền bày kế tóm gọn chúng nhưng điều lạ thay kế sách nào bày ra thì đều bị bọn giặc phát hiện và ngăn chặn. Lúc đầu chỉ nghĩ mọi chuyện là trùng hợp nhưng đã rất nhiều lần trùng hợp lâu ngày mới nảy sinh nghi ngờ.
Khi biết rõ người mà đã đầu ấp tay gối với mình lại chính là muội muội của kẻ thù được phái đến để thăm dò mình. Sự đau đớn trong lòng như dày vò từng cơn với Lam Khải Nhân nhưng vì an nguy của bá tánh, của người dân nên ông đành ngậm ngùi giam bà lại. Giao tranh vừa kết thúc, ông liền chạy đến nhà lao hỏi bà về lý do tại sao nhưng chưa đi được một đoạn đã nghe tin bà đã tự vẫn nơi ngục tù lạnh lẽo.
Gương mặt trước khi chết của Hương Liên đầy rẫy đau thương, tại sao bà lại là người phải chịu đựng trong chuyện này. Lệnh của huynh trưởng thì không thể cãi lại nhưng thời gian chung sống hình như Hương Liên đã yêu ông rồi. Còn nỗi đau nào đau hơn việc người mình yêu lại nhẫn tâm hãm hại mình chứ. Nỗi đau như từng ngày càng giằng xé kể từ sau khi Hương Liên mất. Người ta thường thấy Lam Khải Nhân vởi vẻ mặt cau có, lúc nào cũng quy quy củ củ, lễ nghi ngút trời, lại rất gắt gao với mọi người cũng chính là lý do đó. Mãi về sau và cho đến tận bây giờ cũng chẳng ai nhìn thấy Lam Khải Nhân qua lại với một nữ nhân nào. Cứ cô độc cho đến tận bây giờ. Đối với ông Hương Liên đã quá đủ.
Mặc dù không phải đối với ai cũng như vậy. Nhưng ngay từ khi còn nhỏ Lam Vong Cơ vẫn luôn nghe kể về chuyện này, dần dần cũng hình thành một điều lo ngại trong tâm trí y. Cũng dần dần khi lớn lên Lam Vong Cơ lại trở nên lạnh lùng, ít tiếp xúc với người khác và cũng chẳng muốn mình vướng vào một tơ tình ái nào. Nhưng cứ trốn thì lại gặp. Trốn mãi đến cuối cùng lại lọt vào tay Ngụy Vô Tiện.
In lặng hồi lâu Ngụy Vô Tiện mới khó khăn mà lên tiếng:
"Lam Trạm, ngài biết khi nãy trong ta là cảm giác gì không?"
"Ta thật sự rất sợ, sợ ngài cưới nàng ấy về lại ruồng bỏ ta, sợ ngài yêu nàng ấy, sợ ngươi không còn như thế này với ta, lại càng sợ nàng ta sẽ dành lấy những thứ hiện giờ ta đang có. Hình như ta.... đã sợ rất nhiều thứ. Ta cũng không hiểu đó là cảm giác gì, rất lạ lùng. Ngài có biết không đêm nay thuyền trôi trên Liên Hoa Ổ ta luôn nghĩ đến ngài, phải chi lúc đó ngài ở đó thì sẽ rất tốt, ta sẽ dẫn ngài đi khắp Vân Mộng, ăn những món ngon nhất ở đó. Nhưng sau khi nghe Giang Trừng nói về việc đó ta thực sự rất khó chịu, lại rất ấm ức... ta không hiểu mình đã bị gì rồi..."
Vòng tay của Lam Vong Cơ càng nghe lại càng siết chặt đem đầu mình đặt lên vai của hắn, nhịp tim mỗi lúc càng nhanh, mỗi lần càng lớn. Ngụy Vô Tiện như thế đem hết suy nghĩ của mình nói ra, những tâm tư của mình bao ngày nay bộc bạch hết, lại càng làm cho tâm trạng của Lam Vong Cơ ngổn ngang hơn bao giờ hết. Có trời mới biết bây giờ trong đầu y đang nghĩ cái gì.
"Ta không cưới nàng ấy.... ta...."
Câu nói y thốt ra chưa được bao nhiêu thì cánh môi lành lạnh của mình nhẹ chạm vào một thứ gì đó rất là mềm mại. Chưa nghe Lam Vong Cơ nói hết câu Ngụy Vô Tiện đã tách ra khỏi vòng tay của y đưa ngón tay mình nhẹ chạm vào cánh môi kia ra hiệu cho y đừng nói nữa.
Ngụy Vô Tiện nhìn khuôn mặt ngơ ngác của người kia nói:
"Ta chưa nói xong."
Ngừng lại một chút, hắn hít vào một hơi thật sâu, ghé sát môi mìn vào vành tai trắng nõn của y ngập ngừng nói:
"Hình như ta đã không thể sống khi không có ngài rồi?"
Toàn thân Lam Vong Cơ như chấn động, vành tai trắng nõn cũng vì lời nói của đối phương mà phiếm hồng. Hơi thở nóng bỏng, ướt át của thiếu niên từng đợt từng đợt lan từ vành tai đến hõm cổ chui thẳng vào trong tim y, dần dần đánh thẳng vào đại não.
Trước giờ chưa một ai dám nói với y rằng bản thân mình không thể sống khi không có y, cũng chưa từng ai nói vì y mà sợ thứ gì. Mà cũng đúng trước đó đâu có ai làm y có một cách nhìn khác, đâu có ai để thay đổi cả con người y. Ngụy Vô Tiện đến với y như một món quà.
Nếu nói trắng ra thì Lam Vong Cơ cũng không thể nào sống mà không có hắn. Thời gian gần đây Tĩnh Thất lúc nào cũng lặng lẽ như trở về đúng vị trí của nó trước kia. Nhưng đối với Lam Vong Cơ lại có chút trống vắng. Chẳng hiểu làm sao dù cho y có mệt mỏi, khó chịu bao nhiêu thì về đến lại thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của thiếu niên nhìn mình, là bao phiền muộn cứ theo đó mà bay đi mất. Cảm xúc vốn dĩ đã trăm mối như tơ không thể nào kiểm soát được thì câu nói tiếp theo của đối phương đã làm Lam Vong Cơ như chết đứng.
Ngụy Vô Tiện lùi về sau hai bước đứng đối diện y, hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi rõ ràng nói:
"Lam Trạm, Lam Vong Cơ, Vương gia ngài nghe rõ đây, ta Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện đời này kiếp này chỉ muốn cùng ngài một chỗ, không phải ngài đều không được. Chỉ muốn là Vương phi duy nhất của ngài, và cũng chỉ có ngài mới có thể làm phu quân của ta."
"Trước kia ta có tùy hứng ra sao hiện giờ sẽ không còn nữa. Ta là người đã có gia thất sau này sẽ không tùy ý chọc ghẹo người khác. Ngài nghe rõ đây, ta hiện tại không có ngài cả người liền không chịu nổi, chỉ có ngài mới có quyền gọi ta một tiếng 'Ngụy Anh', tóm lại ta bằng mọi giá phải giữ được ngài ở bên cho dù đó gọi là ích kỉ, cũng không muốn san sẻ ngài cho bất kì ai. Ta Ngụy Anh thật sự tâm duyệt ngài, muốn ngài, chỉ có ngài mới được hôn ta, ngài muốn làm ta thế nào cũng được, ta đều nguyện ý. Không cần phải xem ta có khó chịu hay không chỉ cần việc ngài làm tà đều can tâm tình nguyện. Tốt nhất là đè ta xuống khi dễ một trận ta... ưm...."
Cánh môi đang nói chuyện bị đối phương bước đến ôm chặt vào lòng, dùng đôi môi của mình ra sức hôn lấy. Những lời nói hắn thốt ra từng câu từng chữ đều như đánh thẳng vào điểm yếu của Lam Vong Cơ. Tùy hứng cũng được, ích kỷ cũng được chỉ là lời hắn nói y đều nguyện ý nghe theo.
Nụ hôn của tình cảm nồng cháy rực rỡ trong cả hai. Lam Vong Cơ đối với Ngụy Vô Tiện đã là một thứ gì đó không thể thiếu, tựa như những món cay nồng đỏ rực phải đi đôi với một vò Thiên Tử Tiếu thơm nồng. Những thứ Lam Vong Cơ làm cho hắn đã quá đủ chứng minh. Đầu lưỡi giao nhau mang theo tia nóng bỏng. Đôi môi của hắn mềm mại dịu ngọt làm người ta cứ muốn hôn lại không dừng lại được. Bàn tay của Ngụy Vô Tiện đặt trên lưng y mơn trớn tấm lưng ngọc ngà vững chắc, thiếu niên bên cạnh mặc dù thân hình chẳng kém mình bao nhiêu nhưng khi hắn ở bên cạnh y lại cảm thấy mình thật nhỏ bé, muốn được che chở. Môi răng triền miên đến khi Ngụy Vô Tiện mất hết dưỡng khí y mới buông tha cho hắn, còn cắn nhẹ môi dưới của đối phương. Ngụy Vô Tiện hơi thở càng dồn dập hơn, bị người kia hôn đến nhũn cả người được Lam Vong Cơ ôm chặt lấy mình.
"Muốn ta?"
Ngụy Vô Tiện trong ngực y vô thức đáp:
"Ừm."
"Muốn làm gì đều nguyện ý."
"Đúng, chỉ cần là ngài đều được."
Giọng Lam Vong Cơ pha chút run rẩy hỏi tiếp:
"Tâm duyệt ta?"
"Ừm."
Lam Vong Cơ gục đầu lên vai hắn ghé sát vào tai nói:
"Ngụy Anh, tâm ta... cũng duyệt ngươi."
Một cỗ nóng dại từ đại não lan rộng xuống toàn thân. Dù cho trước đây hắn tự nhận da mặt mình dày không ai sánh bằng. Nhưng hiện tại đứng trước nam nhân này bản thân lại bị y làm cho rối loạn. Da mặt nóng lên mang theo tia ửng hồng, xúc cảm trên da cực kì mãnh liệt, nhịp tim từng đợt từng đợt đập nhanh đến bản thân còn nghe thấy. Ngụy Vô Tiện hắn cũng không thể biết được Lam Vong Cơ bây giờ cũng chẳng kém gì mình, vành tai cũng đã bị y hành hạ đến mức đỏ hơn cả máu. Hai người ôm nhau nhịp tim cả hai dù rối loạn nhưng lại cùng đập từng nhịp, mỗi nhịp càng mạnh mẽ hơn. Tựa như để chứng tỏ rằng lời nói vừa thốt ra là thật, thật lòng từ tận tâm can.
Vòng tay ôm y của hắn càng siết chặt hơn, tâm tình càng ngọt ngào hơn. Ôm ôm một hồi lâu Lam Vong Cơ mới tách ra nhìn thấy người nọ ăn mặc có chút nhíu mày, đem ngoại bào của mình cởi ra khoác lên cho hắn lên tiếng:
"Đi, chúng ta về nhà."
Ngụy Vô Tiện lười biếng trong lòng y vẻ ủy khuất đáp:
"Chân ta đi không nổi nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top