8
8.
Buổi sáng ở Vân Mộng, hương sen thơm mát tỏa khắp mọi nơi. Hình ảnh một cô nương trong trang phục tím tinh tươm đứng trầm ngâm nhìn mặt hồ. Giang Vãn Ngâm đi ra hậu viện thì đã thấy Giang Yếm Ly như đang suy nghĩ gì đấy bèn đi lại.
"Tỷ tỷ, tỷ đang nghĩ gì đấy?"
Câu nói của Giang Vãn Ngâm vừa bất ngờ, vừa lớn tiếng vỗ vai nàng một cái, làm Giang Yếm Ly hoảng hốt giật mình một cái, quay lại vỗ đầu hắn nhẹ một cái nói:
"Đệ làm gì đi mà không tiếng động vậy?"
Giang Vãn Ngâm tiếp lời:
"Đệ đâu có. Tỷ đứng đấy suy tư cái gì đấy, không để ý mà còn trách đệ."
Bây giờ, Giang Yếm Ly mới nhìn ngắm lại bộ dạng lúc nãy của nàng, thật không ra gì, chỉ trong gang tấc mặt nàng lại đỏ ửng lên lộ rõ vẻ xấu hổ.
"Tỷ... tỷ...."
Giang Yếm Ly không biết nơi giải thích từ đoạn nào, làm sao để Giang Vãn Ngâm không nghi ngờ nàng là đang tương tư ý trung nhân đây. Từ khi dự hôn lễ của Ngụy Vô Tiện trở về Giang Yếm Ly lúc nào cũng trong bộ dạng như thế, trầm ngâm, suy tư một mình. Giang Vãn Ngâm đương nhiên hiểu điều đó, nhiều lần hắn cũng bắt gặp nàng như thế, nhiều lần muốn hỏi han nhưng chỉ nhận lại câu nói lắp của nàng rồi quay lưng rời đi.
"Tỷ là đang nghĩ về ai đấy?"
Giang Yếm Ly như bị nói trúng điểm yếu của mình, quay mặt sang hướng khác, giọng pha một chút gấp gáp nói:
"Không có."
Giang Vãn Ngâm vẫn không chịu buông tha cho nàng nói:
"Không có sao, đệ là biết tỷ đang nghĩ về ai đấy, tỷ đừng lừa đệ."
Giang Yếm Ly nghe hắn nói như thế, quay sang nhìn hắn, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt, vừa hi vọng người hắn nói là sai.
"Là Kim Tử Hiên đúng không?"
Giang Yếm Ly nói:
"Sao...sao... Đệ biết? "
Giang Vãn Ngâm hả hê nói:
"Tỷ đừng tưởng đệ không biết, trên mặt tỷ lộ rõ ba chữ Kim Tử Hiên luôn đấy."
Nàng vô thức đưa tay lên sờ mặt của mình nói:
"Rõ lắm sao?"
Giang Vãn Ngâm bên cạnh cười phá lên vì sự ngây ngô của nàng, đưa tay nắm lấy tay nàng nói:
"Đệ đùa tỷ thôi."
Giang Yếm Ly đột nhiên bị hắn đùa như vậy trong lòng sinh ra vài tia ngại ngùng cùng hờn dỗi.
"Đệ.. Đệ.. "
Giang Vãn Ngâm chạy đi cười ha hả. Giang Yếm Ly nàng tức giận đuổi theo hắn, đưa tay sang đánh hắn, nhưng Giang Vãn Ngâm thân thủ nhanh nhẹn lần nào cũng né được. Dường như đại tiểu thư đoan chính hiền thục của Giang gia bị đệ đệ mình chọc đến thẹn quá hoá giận.
"A Trừng đệ đứng lại cho tỷ."
Giang Vãn Ngâm vui vẻ nói:
"Tỷ đến bắt đệ đi."
Mới sáng ra, Liên Hoa Ổ này lại đón tiếp một trận cười vui vẻ, không khí cũng trở nên mát lành hơn bao giờ hết,chơi đùa một trận Giang Vãn Ngâm lại lên đường đến Kinh Thành để thượng triều. Từ Liên Hoa Ổ đến Vân Thâm Bất Tri Xứ không xa nên hắn mới ở đến giờ này.
.
.
.
Lúc này Tĩnh Thất đã bước sang giờ Mão ba khắc. Lam Vong Cơ vẫn nằm im bất động cho con người kia ôm lấy, nhiều lần y đã định xuống giường nhưng đều bị người kia ngăn lại ôm chặt vào lòng, đưa tay vuốt ve mái tóc của đối phương môi nhẹ nhàng cong lên. Vòng ta của thiếu niên vừa mảnh khảnh vừa ấm áp ôm chặt lấy y, làm Lam Vong Cơ không muốn rời khỏi. Cơ thể Lam Vong Cơ trước giờ lạnh lẽo nay được vòng tay thiếu niên ấm áp ôm lấy mình, phút chốc làm nhiệt độ cơ thể y tăng hẳn.
Qua thêm một nén nhang nữa, cũng đã đến giờ Lam Vong Cơ phải thượng triều, đành buông đi sự không can tâm của bản thân mà gỡ cánh tay hắn ra. Ngụy Vô Tiện trước giờ cảm giác vô cùng tốt, mặc dù đang trong trạng thái ngủ say nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được ai đó đang cố lấy đi cái khiên bảo vệ này. Mở mắt ra, hắn đột nhiên thấy bản thân đang ôm một thân ảnh to lớn. Lam Vong Cơ so với Ngụy Vô Tiện có phần cao hơn, nên khi ngủ hắn sẽ nằm ngay lòng ngực của y, rục đầu vào hõm cổ y mà ngủ. Hắn ngước mặt lên nhìn y, thì bốn cánh môi chạm vào nhau do khoảng cánh quá ngắn, vừa mới thức dậy lại cảm nhận khoái cảm này làm sao Ngụy Vô Tiện chịu nổi. Lại nói đến hôm qua, nụ hôn nửa được nửa vời kia khiến hắn ngứa ngáy, rất muốn được tận hưởng lại. Bây giờ ông trời lại giúp hắn nữa thừa nước đục thả câu chứ sao.
Ngụy Vô Tiện vươn tay ôm lấy cổ y ép hai người vào nụ hôn sau hơn. Lam Vong Cơ cơ thể bỗng nhiên cứng đờ vì hành động này của hắn. Ngụy Vô Tiện cọ cọ đôi môi của mình vào cánh môi lành lạnh kia, nhưng không hiểu sao hắn thấy vẫn chưa đúng, hết cọ qua rồi cọ lại, mà chẳng tốt lên chút nào thậm chí còn ngứa ngáy hơn. Ngụy Vô Tiện hắn trước giờ đọc nhiều Xuân Cung Đồ, Long Dương Đồ sau khi chạm môi thì tiếp theo làm gì nữa hắn biết rõ nhưng chưa lần làm thử. Nghĩ là làm ngay, hắn đưa lưỡi ra liếm lấy cánh môi mỏng kia. Lam Vong Cơ bất ngờ run lên một cái cả người như một tảng đá, tay trong ống tay từ lâu đã cuộn chặt thành quyền, kiềm chế bản thân. Ngụy Vô Tiện hắn ra sức ngậm lấy cánh môi kia nhưng đổi lại y chẳng phản ứng gì.
Hắn cọ qua cọ lại làm Lam Vong Cơ không thể chịu nổi nữa bắt lấy cổ tay hắn đẩy hắn ra xa mình nghiêm nghị nói:
"Ngụy Anh!"
Ngụy Vô Tiện hai mắt nhắm khít, hơi thở nóng bỏng mang theo vài tia ướt át, giọng nói nghẹn ngào đầy ý câu nhân:
"Muốn hôn hôn."
"Phực" tia lý trí cuối cùng của Lam Vong Cơ bị đứt ra. Thiếu niên trước mặt làm những hành động khiến y hoàn toàn không đỡ nổi. Dù có là Vương gia băng thanh ngọc khiết* đi chăng nữa thì Lam Vong Cơ vẫn chỉ là thiếu niên vừa ngoài đôi mươi, tính kiềm chế phải nói là cực kì tệ, hiện tại lại bị thiếu niên kia cọ qua cọ lại ngứa ngáy cả toàn thân, không thể nào kiểm soát hành động của mình được nữa. Lam Vong Cơ xoay người đè hắn xuống giường, sức nặng của hai nam nhân tương đối lớn làm giường kêu lên một tiếng "Rầm" xương Ngụy Vô Tiện như muốn gãy ra. Lam Vong Cơ ép người dưới thân, dùng đôi môi của mình đặt lên đôi môi ngọt ngào kia mà hôn lấy.
*Băng thanh ngọc khiết: Người có phẩm giá cao quý trong sạch.
Môi Lam Vong Cơ vừa chạm vào cả người Ngụy Vô Tiện đột nhiên cảm thấy thoải mái, vươn đầu lưỡi ra mà thăm dò đối phương. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đưa lưỡi của mình vào khoang miệng của đối phương thăm dò, nhẹ nhàng chơi đùa với đầu lưỡi của hắn, dần dần y lấy lại tinh thần mà khoáy đảo khoang miệng hắn. Bốn cánh môi chạm nhau mang theo vài tia ướt át, phát ra tiếng làm người nghe phải ngượng đến đỏ mặt. Nói đi cũng phải nói lại dù sao đây cũng là nụ hôn đầu của cả hai người nên tính thế nào cũng không gọi là hoàn hảo, nhiều lần còn cắn vào lưỡi đối phương, hay cắn nhầm vào lưỡi mình. Nụ hôn môi răng lẫn lộn kia kéo dài hoàn toàn không có ý định dừng lại. Hai thiếu niên to lớn trên cùng một chiếc giường dây dưa không dứt, chăn cũng đã từ lâu nằm dưới sàn, vạt áo của Ngụy Vô Tiện cũng từ từ trượt xuống lộ rõ làn da trắng hồng của mình. Lam Vong Cơ một bên ôm hắn tay còn lại vuốt ve tấm eo của hắn. Ngụy Vô Tiện thì lúc đầu hai tay không biết để đâu sau không không hiểu sao mà đã đặt lên tấm lưng vững chãi kia.
Hai người chìm trong khoái cảm dần tiến xa hơn thì tiếng gõ cửa vang lên:
"Vương gia, người có sao không? Lúc nãy con nghe tiếng gì đó rất lớn phát ra từ phòng người."
Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện bất ngờ tách nhau ra, y ngồi ngay ngắn trên giường quay mặt ra cửa, hơi thở hổn hển. Ngụy Vô Tiện hắn xấu hổ mặt đỏ ửng cả lên quay vào vách tường lấy gối nằm che đi sự ngượng ngùng trên khuôn mặt.
"Không có gì."
Người phía bên ngoài đáp:
"Vương gia, sắp đến giờ phải thượng triều rồi, gia quy con và Cảnh Nghi đã chép xong chờ người kiểm tra ạ."
Lam Vong Cơ đáp:
"Ta biết rồi."
Ngụy Vô Tiện trốn trong gối đưa tay xoa lưng mình. Thật không ngờ lực tay của Lam Vong Cơ đáng nể hơn hắn tưởng tượng, ép hắn xuống giường một cái tiếng vang lớn đến độ đám môn sinh cũng nghe thấy. Nghĩ đến bọn nó tưởng tượng tới cảnh hắn và Vương gia của họ làm cái chuyện xấu hổ kia mà mặt hắn nóng như muốn nổ tung.
Lam Vong Cơ biết rõ vừa nãy mình dùng lực lớn như thế nào, thấy hắn như thế trong lòng không kiềm được sự áy náy, đưa tay xoa xoa lưng hắn nói:
"Không sao chứ?"
Bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa tấm lưng hắn khiến cho Ngụy Vô Tiện cảm thấy thoải mái, tay buông gối đang che mặt ra mà hưởng thụ, cũng đã vơi bớt phần nào xấu hổ nói:
"Có sao."
Lam Vong Cơ thấy hắn có thái độ như vậy cảm thấy mình hơi sai rũ mắt nhìn xuống đất. Ngụy Vô Tiện hắn quay sang nhìn thấy y như vậy trong lòng dâng lên ý trêu chọc, ngồi dậy bò lên đùi y an tọa ở đấy giọng nũng nịu nói:
"Lam Trạm, vừa mới hôn thôi mà ngài đã hung hăng với ta như vậy rồi, thì đến lúc phu thê chi sự* thì ngài có phải làm chết ta không? "
*Phu thê chi sự: chuyện thường làm giữa phu thê, gọi ngắn hơn là động phòng đấy ( để tìm được từ này tui đã tra nát cái google luôn đấy =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top