6
6.
"Muốn chơi?"
Ngụy Vô Tiện nghe y hỏi vậy quay sang nhìn. Hắn cũng không một chút che giấu gì mà nói:
"Đúng a, ta muốn chơi."
"Ngụy huynh, Ngụy huynh."
Giọng nói vang lên phía sau lưng hai người họ. Ngụy Vô Tiện nghe gọi mình quay lại tìm kiếm. Liền thấy một nam nhân có phần thư sinh tuấn tú lại cực kì ra vẻ công tử, tay cầm quạt hình vẽ sắc sảo mà đi lại. Ngụy Vô Tiện thấy hắn đi tới vui vẻ hớn hở nói:
"Nhiếp huynh, ta đây ta đây. Huynh cũng đến đây à? "
Thì ra gã nam nhân đó không ai khác chính là Nhiếp Hoài Tang. Con của một gia đình thương buôn giàu có nổi tiếng khắp Di Lăng. Cả hai nhờ vào tính cách hay nghịch ngợm nên cũng kết thân từ đó. Cứ sáp lại là bày trò quậy phá, khiến người xung quanh mệt nhọc.
Nhiếp Hoài Tang đi lại, cứ tự nhiên thoải mái mà khoác tay lên vai hắn, cười nói vui vẻ. Ngụy Vô Tiện trước giờ đã quen với tư thế không đứng đắn như vậy nên cũng chẳng quan tâm mà nói:
"Nhiếp huynh, huynh đi đâu đến đây?"
Nhiếp Hoài Tang đáp:
"À ta là đến đây xem mua một ít vải về may y phục cho mẫu thân."
Ngụy Vô Tiện tiếp lời:
"Thế à? Coi như huynh cũng có hiếu."
Nhiếp Hoài Tang cứ tư thế đấy mà cũng Ngụy Vô Tiện trò chuyện. Nhưng Lam Vong Cơ bên đây cả người tỏa ra hàn khí mặt đã đen hết đít nồi rồi. Nhiều lần khóe môi nhấp nháy định nói rồi lại thôi. Không thể chịu được nữa đành quay người rời đi. Ngụy Vô Tiện thấy y rời đi vội vàng chạy lại kéo vạt áo của y nói:
"Lam Trạm, ngài không cùng ta đi à? "
Lam Vong Cơ nhàn nhạt đáp:
"Đông người."
Ngụy Vô Tiện vẫn cứ nắm lấy vạt áo y nài nỉ:
"Không đông, không đông. Chúng ta đứng ngoài không đông. Đi thôi."
Vừa nói vừa kéo tay y lôi đi, bỏ Nhiếp Hoài Tang chưa hiểu chuyện gì ở đấy. Mà hắn trước giờ lại rất lắm chuyện. Cứ thấy Ngụy Vô Tiện như vậy trong lòng lại dâng lên sự tò mò. Nhất định phải điều tra ra lên tiếng nói:
"Ngụy huynh đợi ta."
Lam Vong Cơ nghe tiếng của Nhiếp Hoài Tang gọi, chân vô thức đi nhanh hơn để hắn không đuổi kịp. Ngụy Vô Tiện ba chân bốn cẳng mà chạy theo. Sợ hắn lại nói gì quấy làm y giận. Cuối cùng không biết y nghĩ thấy nào mà dừng lại. Ngụy Vô Tiện thấy y bất chợt dừng lại không kịp điều khiển chân vô thức đụng một phát vào tấm lưng vững chãi kia. Lam Vong Cơ cảm thấy hắn đụng vào lưng mình một phát thật sự rất mạnh vội quay lại nắm lấy cánh tay lo lắng hỏi:
"Không sao chứ?"
Ngụy Vô Tiện như vớt được hời, trở tay lại nắm lấy cánh tay y lay lay nói:
"Lam Trạm, ngài cùng ta đến đấy xem đi, rất thú vị đấy. Có được không? "
Ngụy Vô Tiện hạ giọng xuống ba lần so với bình thường, nũng nịu nhìn y nói. Nhiếp Hoài Tang ở đấy gai óc đã dựng đứng cả lên. Đây là Ngụy Vô Tiện sao? Thật sự không thể ngờ tới. Ngụy Vô Tiện mà lại có bộ dạng này sao? Dù trước giờ hắn mặt dày cỡ nào nhưng đây là lần đầu tiên Nhiếp Hoài Tang thấy hắn như vậy. Mà Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy bản thân có chút hơi quá. Hắn bị làm sao đấy? Tại sao lại hành động như vậy? Đến cả hắn còn không hiểu được bản thân. Lam Vong Cơ nghe hắn gọi như vậy tai có chút phiếm hồng quay sang chỗ khác.
Ngụy Vô Tiện chóp lấy thời cơ ngay, nắm tay y kéo đến rạp xiếc phía trước. Bỏ lại Nhiếp Hoài Tang lủi thủi theo sau. Đến nơi vì kiên kị đông người, hắn cố ý kéo y đứng sau đám đông một chút. Nhiếp Hoài Tang cuối cùng cũng chạy lên kịp nói:
"Ngụy huynh, huynh làm gì mà đi nhanh thế?"
Ngụy Vô Tiện không trả lời tập trung vào giai nhân đang đứng kế bên. Lam Vong Cơ một thân trắng xóa nổi bậc nhất trong đám đông những cành hoa do đoàn xiếc tạo ra phủ rực cả một bầu trời. Nhưng vẫn không nhòa đi dáng vẻ ấy. Thầm ngưỡng mộ bản thân thật may mắn. Đẹp như vậy nhưng của hắn rồi. Chỉ của mình hắn.
Nhiếp Hoài Tang kế bên khó chịu vì đây là lần đầu tiên hắn thấy Ngụy Vô Tiện trong bộ dạng này. Dù trước đây quậy phá cỡ nào nhưng đây là điều đầu tiên hắn bắt gặp dáng vẻ ngẩn ngơ đến ngớ ngẩn của Ngụy Vô Tiện. Kéo nhẹ tay áo hạ giọng nói:
"Ngụy huynh, kia là ai đấy? "
Ngụy Vô Tiện như bị kéo hồn về đáp:
"Vương gia á."
Nhiếp Hoài Tang nói tiếp:
"Vương gia sao? "
Hắn đây là vẻ bất ngờ. Dù gì đây cũng là lần đầu hắn thấy Vương gia đương triều là ai. Đó gì chỉ nghe danh nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp sinh ra có chút bàng hoàng. Đáng lẽ ra là hôn lễ của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ hắn có thể đi rồi. Nhưng vì nhà còn chút chuyện nên lỡ đến bây giờ. Hại hắn vẫn chưa biết Vương gia là ai.
"Vậy người đó là phu quân của huynh?"
Ngụy Vô Tiện trước giờ nào đâu dám cho bản thân mình lép vế chứ, mạnh miệng đáp lại:
"Ta mới là phu quân."
Nhiếp Hoài Tang nói tiếp:
"Ta nghe nói huynh gả đến đó mà."
Ngụy Vô Tiện mặt đỏ phừng phừng đáp:
"Ta gả đến đấy là không phải phu quân sao?"
Nhiếp Hoài Tang:
"..."
Cái tên này đúng thật là cái gì cũng có thể nói được. Ai là phu quân ai là phu nhân ai cũng biết rõ. Hắn vẫn thằng thừng phản bác. Ngụy Vô Tiện trước giờ hiếu thắng chuyện gì cũng phải là bản thân đi đầu. Nào đâu chịu việc đã an bài như thế.
Hắn bên đây cùng Nhiếp Hoài Tang đối đáp. Đâu ngờ thính lực của Lam Vong Cơ cực kì lợi hại. Thu hết tất cả lời nói của hắn vào tai mình. Ngón tay trong ống áo vô thức cuộn chặt lại. Nếu không phải xung quanh quá náo nhiệt thì tiếng rắc rắc của đốt xương va vào nhau đều nghe rất rõ. Toàn thân tỏa ra hàn nhiệt vô cùng lớn. Nhiếp Hoài Tang cảm nhận được sát khí đang tăng lên rùng mình một cái lạnh cả sống lưng. Nên nhanh chân chuồn càng nhanh càng tốt:
"Ngụy huynh ta còn có việc ta đi trước. Vương gia cáo từ."
Chưa kịp để Ngụy Vô Tiện trả lời Nhiếp Hoài Tang đã nhanh chân chạy đi. Vương gia này đáng sợ như thế nào hắn đều không biết được. Toàn nghe những lời khen có cánh dành cho y. Nhưng bản thân hắn cảm thấy rằng mình vừa rồi đã đụng phải "phu quân" của y rồi. Nếu còn ở lại không chừng cái mạng nhỏ bé này hắn không giữ nổi mất. Hắn phải giữ mạng trước đã.
Lam Vong Cơ cũng quay lưng rời đi. Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đuổi theo. Vừa kéo được dây áo y thì hắn vấp phải viên đá ven đường. Lam Vong Cơ vừa quay lưng lại đã hứng trọn cú ngã của hắn. Quá bất ngờ quá đột ngột khiến cho Lam Vong Cơ khó lòng xử lý chu toàn. Ngụy Vô Tiện ngã nhào đè lên thân thể y. Cả con người hắn như không có trọng lực vô thức môi hắn đặt chồng lên môi y. Bốn cánh môi vừa chạm nhau mang theo vài tia hoảng hốt. Cánh môi mềm mại của Lam Vong Cơ quyện cùng đôi môi dịu ngọt của Ngụy Vô Tiện làm cả hai có một cái cảm xúc tả. Cánh môi hắn chạm đến y làm cả người Lam Vong Cơ cứng đờ. Thậm chí có vài tia run rẩy nhẹ. Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế đấy bốn cánh môi nhẹ chạm vào nhau, bốn mắt mở to mà nhìn lấy người kia. Đúng là nhìn trực diện đôi mắt của Lam Vong Cơ thật đẹp. Con mắt màu lưu ly mở tròn nhìn hắn làm tim Ngụy Vô Tiện nhảy trật vài nhịp. Con ngươi màu đen huyền kia, đôi mắt biết cười đối diện y làm cho Lam Vong Cơ tim như có cọng lông vũ lướt qua, ngứa ngáy toàn thân. Thật muốn đè hắn xuống mà hôn cho thỏa mãn.
"Có người ngã rồi kìa mau qua xem."
Câu nói của đám người như kéo Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, vội tách nhau ra. Thoạt nhìn Lam Vong Cơ chẳng có gì thay đổi nhưng tai y đã đỏ đến không thể đỏ hơn rồi. Cuộc đời của Ngụy Vô Tiện chưa biết xấu hổ là thế nào. Nhưng bây giờ cả người hắn như nóng bừng lên mặt cũng đã phiếm hồng. Tay đưa lên sờ đôi môi mà luyến tiếc. Thật muốn tìm cái lỗ gì đó mà chui xuống mất.
"À cái đó....cái đó thật xin lỗi."
Lam Vong Cơ đứng dậy vươn tay ra định kéo hắn lên. Trong thâm tâm hắn thầm gào thét "Ta là nam nhân đấy có phải nữ nhân yếu đuối đâu vừa ngã là có người kéo lên à". Nhưng không hiểu sao cơ thể Ngụy Vô Tiện lại hành động đi ngược lại lý trí. Bàn tay nhẹ nhàng đưa ra nắm lấy đôi tay còn chút chai sần kia mà đứng lên. Không thể tưởng tượng nổi mà. Hắn đang bị gì thế. Lam Vong Cơ tay nhẹ nhàng phủi mấy vết bẩn trên y phục hắn nói:
"Ừm."
Nói xong y đi trước che giấu đi sự ngại ngùng của bản thân. Ngụy Vô Tiện nối bước y theo sau. Hai người bạch y đi trước hắc y theo sau. Như thể vị bạch y này đứng trước để bảo vệ vị hắc y kia khỏi những mối nguy hiểm nào đó. Chỉ cần ở sau lưng người ấy sẽ an toàn. Không bao lâu họ đến trước Vương phủ đột nhiên Ngụy Vô Tiện nhớ ra gì đó lên tiếng:
"Lam Trạm, vừa nảy ta không đi ra bằng cửa chính. Giờ vào họ có nghi ngờ ta không? "
Lam Vong Cơ bất ngờ đáp:
"Không đi bằng cửa chính? "
Ngụy Vô Tiện hắn làm sao nói được bản thân ra ngoài được là vì trèo tường ra chứ. Đắn đo suy nghĩ tìm lý do thích hợp. Nhưng lại bị cái phong thái uy nghiêm như tra phạm nhân của Lam Vong Cơ làm cho hoảng loạn nói:
"Đám người canh cửa không cho ta ra ngoài."
Lam Vong Cơ đáp:
"Cho nên? "
Ngụy Vô Tiện nói:
"Cho nên ta đã trèo tường ra ngoài. Nhưng Lam Trạm ngài đừng giận. Sau này ta hứa sẽ không ra ngoài nữa."
Lam Vong Cơ nhìn hắn vẻ đau lòng. Thiếu niên xán lạn như vậy mà lại đi trèo tường sao. Cho dù có mơ y cũng chẳng dám nghĩ đến, trong lòng dâng lên sự chua xót.
"Không giận."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top