11

11.

"Hi vọng rằng Vương phi vẫn ở trong phủ."

Giang Vãn Ngâm vừa nói vừa ngước lên nhìn Ngụy Vô Tiện trên kia. Câu nói của Giang Vãn Ngâm làm Ngụy Vô Tiện hết sức bất ngờ giận dữ nhìn hắn nói:

"Tên Giang Trừng thối tha kia, ta sẽ không tha cho ngươi."

Vừa mắng hết câu đã vội nhảy từ mái nhà kia xuống chạy về phủ. Ngụy Vô Tiện bây giờ ba chân bốn cẳng mà chạy về. Trong lòng thầm cầu nguyện rằng mình sẽ không bị bắt được. Lại nhớ đến hôm qua hắn trốn ra ngoài chơi được Lam Vong Cơ bỏ qua rồi, nay lại trốn ra ngoài lần nữa,lần này không phải nơi tầm thường là Lan Thất đấy, còn nghe lén buổi thượng triều nữa chứ, nếu truy ra thì tội của hắn thật sự không ai có thể cứu được. Nguỵ Vô Tiện hắn trước giờ không sợ trời không sợ đất này lại quy phục dưới tay Lam Vong Cơ thật đáng bất ngờ mà. Hắn dùng hết sức bình sinh của mình để chạy về phủ vừa chạy vừa càu nhàu:

"Giang Trừng chết tiệt. Nếu Lam Trạm tóm được ta xem ta xử ngươi ra sao."

Từ Lan Thất, đến Vương phủ không xa nên Ngụy Vô Tiện mới dám cả gan đi theo Lam Vong Cơ đến vậy. Vừa tới nơi thì cũng là lúc Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ và Giang Vãn Ngâm đến nơi, họ đang ngồi ở đại sảnh dặn dò Tư Truy gọi hắn đến:

"Tư Truy, mau gọi Vô Tiện lại đây, chúng ta có việc bàn bạc."

Lam Tư Truy đáp:

"Vâng, hoàng thượng."

Ngụy Vô Tiện ở ngoài kia thở hổn hển cố gắng bình ổn nhịp thở của mình, lấy tay áo lau đi giọt mồ hôi trên trán, làm như không có chuyện gì xảy ra mà đi vào.

Giang Vãn Ngâm từ xa đã thấy Ngụy Vô Tiện nói:

"Vương phi của chúng ta đến rồi."

Ngụy Vô Tiện hành lễ với Lam Hi Thần:

"Hoàng... à huynh trưởng."

Hành lễ xong liếc nhẹ qua tên Giang Trừng kia đe doạ. Lam Vong Cơ ngồi im lặng thu hết cử chỉ của hai người vào tầm mắt, tay nắm chặt Tị Trần đến đỏ ửng. Trong lòng đặt câu hỏi Ngụy Vô Tiện và tên Giang Vãn Ngâm này thân thiết đến thế sao, y trước giờ từng nghe hai nhà Giang-Ngụy thân nhau nhưng vẫn không nghĩ đến thế này. Có lẽ Lam Vong Cơ đã hiểu nhầm ánh mắt của họ rồi.

Giang Vãn Ngâm: "Vương phi người ổn chứ?"

Nguỵ Vô Tiện gằn giọng từ chữ:

"Ta rất ổn!"

Lam Hi Thần chen vào cuộc trò chuyện của hai người nói:

"Vô Tiện, không cần đa lễ, chúng ta đến tìm đệ là có việc."

Ngụy Vô Tiện thừa sức biết rõ chuyện gì, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản, kéo ghế ngồi bên cạnh Lam Vong Cơ vị trí được sắp xếp sẵn hỏi:

"Huynh trưởng, chuyện gì?"

Lam Hi Thần kể lại toàn bộ sự việc. Ngụy Vô Tiện kế bên Lam Vong Cơ cố gắng điều tiết hơi thở của mình, nhưng đều không qua được tầm mắt của y. Đôi mắt lưu ly kia suốt toàn bộ câu chuyện cứ dán lên người Ngụy Vô Tiện vạt áo hắn bẩn hay việc thở không đều kia Lam Vong Cơ đều thấy hết trong đầu đặt ra cả ngàn câu hỏi.

"Ý huynh là nơi đó không ổn."

Lam Hi Thần hài lòng mà mỉm cười nói:

"Đúng vậy, đệ có cách gì?"

Ngụy Vô Tiện thật ra trong đầu đã có cách từ lâu nhưng nhớ đến mối thù Giang Vãn Ngâm vừa làm với mình, trong lòng thật sự rất giận dữ. Thời cơ tốt như vậy để hắn hành hạ tên Giang Vãn Ngâm kia thì dù có chết Ngụy Vô Tiện cũng hả dạ.

"Thực ra có cách, nhưng hơi thiệt thòi cho Tướng quân đây."

Giang Vãn Ngâm vừa nghe đến Ngụy Vô Tiện nói mình cũng không bất ngờ lắm, dù sao tính cách của Ngụy Vô Tiện ra sao hắn biết rõ nhất. Dù nói ngoài mặt Ngụy Vô Tiện hắn không có thù dai nhưng so về việc Giang Vãn Ngâm vừa hành hạ hắn như thế tính ra nên xử, Giang Vãn Ngâm thừa biết điều đó. Ngụy Vô Tiện hắn dùng ngữ điệu thách thức vừa nói mà vừa nhìn Giang Vãn Ngâm xem biểu hiện. Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh toả hàn khí xung quanh nhưng Ngụy Vô Tiện hắn chẳng hề hay biết, cứ thản nhiên mà liếc mắt đối khẩu.

Lam Hi Thần cũng thắc mắc cách của Ngụy Vô Tiện là như thế nào hỏi:

"Vô Tiện, đệ nói thử?"

Ngụy Vô Tiện đắc ý cười tà nói:

"Nếu đệ nhớ không nhầm thì tên Trần Quang Trịnh kia rất háo sắc, lúc nào cũng vào tửu lầu rượu chè, mĩ nữ nói đến đây huynh trưởng hiểu chứ?"

Lam Hi Thần đáp:

"Ý đệ là?"

Ngụy Vô Tiện nói tiếp:

"Nên để Tướng quân đi làm với nhan sắc này của Tướng quân thì việc cải trang nữ nhân thăm dò chắc sẽ không có việc gì."

Giang Vãn Ngâm bất ngờ xẵng giọng nói:

"Nữ nhân?"

Ngụy Vô Tiện: "Đúng a, Tướng quân phiền ngươi giả làm nữ nhân dụ dỗ gã, với võ công của ngươi thì tính ra không có gì phải lo lắng."

Giang Vãn Ngâm giận dữ không còn dùng kính ngữ nữa nói:

"Ngụy Vô Tiện, ngươi có thể suy nghĩ trước khi nói không hả, ta làm sao có thể làm nữ nhân chứ, ngươi tự nghĩ ra thì tự mình làm đi ta không làm. Ngươi đừng quá đáng như thế."

Lam Vong Cơ một bên nghe hết lời nói đó một bên nhíu mày, một bên xem biểu hiện của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện trước giờ hắn hiểu rõ tính cách của Giang Vãn Ngâm nhất, cơ mặt vẫn vẻ bình thản hả hê. Nhưng với Lam Vong Cơ thì khác đây là lần đầu tiên y nghe những lời nói khó nghe như vậy. Cũng đúng thôi, Lam Vong Cơ là ai, Vương gia đấy ai dám đụng vào, huống chi là nặng lời với y. Mà Ngụy Vô Tiện hắn lại khác, trước giờ tính cách của Giang Vãn Ngâm như thế nào hắn là người hiểu rõ nhất, nghe những lời kia cũng đã thành thói quen. Lam Vong Cơ nhìn biểu hiện của hắn thầm đau lòng. Ngụy Vô Tiện hắn đã nghe những lời này bao lâu rồi, bao nhiêu lần rồi mà có thể chịu đựng để giữ được biểu hiện như thế chứ, thật sự Lam Vong Cơ rất khó chịu, nhìn Ngụy Vô Tiện mà tim y lại nhói.

Ngụy Vô Tiện vẫn vẻ bình thường đáp:

"Tướng quân, ngươi lại nghĩ sai rồi. Ngươi thử nghĩ đi, ta đã thành thân làm sao lại đi dụ dỗ người khác được, còn ngươi thì sao, ngươi còn độc thân chỉ ngươi mới có thể làm được, chẳng lẽ ngươi bắt huynh trưởng đi à, thật thất lễ nha. Đấy là quy vào tội phạm thượng* đấy."

*Khi quân: lừa dối, coi thường vua.

Phạm thượng: xúc phạm người bề trên, thường là với vua.

Khi quân phạm thượng: không làm theo thánh chỉ vua ban ra.

Giang Vãn Ngâm vẫn chưa vơi cơn giận của mình đáp:

"Ngụy Vô Tiện còn bao nhiêu cách tại sao ngươi cứ ép ta, ngươi có phải chán sống rồi không hả."

Lam Hi Thần cảm thấy bầu không khí xung quanh đang cực kì nặng nề, nhìn qua Lam Vong Cơ thì đã thấy gương mặt khẽ dao động, tay cuộn chặt trong ống áo, Lam Hi Thần liền hiểu rõ đệ đệ này là sinh khí rồi. Cảm nhận nếu như bản thân mình không hoá giải thì chắc hẳn sẽ có "án mạng" mất thôi.

"Được rồi, đấy là ý kiến của Vô Tiện, ta thấy cách này cũng hay, Tướng quân ngươi không chấp nhận chắc hẳn là có cách ngươi mau nói thử xem."

Giang Vãn Ngâm bất ngờ cứng họng, kì thực hắn không có cách nào tốt bằng Ngụy Vô Tiện, nếu dùng thân phận Tướng quân này đến hỏi chắc hẳn sẽ không còn gì thú vị, tên Trần Quang Trịnh kia nhất quyết sẽ không khai ra. Chỉ có cách này là tốt nhất, mà hắn cũng không thể giao việc này cho ai, sự việc này chỉ có bốn người ở đây hiểu rõ ngoài ra không hơn.

"Thần, tạm thời chưa có."

Lam Hi Thần ôn nhu nói:

"Vậy thiệt thòi cho ngươi rồi."

Giang Vãn Ngâm giận đến đỏ mặt, ngay cả Lam Hi Thần cũng ủng hộ cho Ngụy Vô Tiện thì hắn còn gì để nói chứ.

"Thần tuân chỉ."

Giang Vãn Ngâm hành lễ xong liếc Ngụy Vô Tiện một cái rồi rời đi. Ngụy Vô Tiện hắn hả hê vui vẻ trong lòng vì cuối cùng cũng hành hạ được tên Giang Vãn Ngâm thối tha kia. Lam Hi Thần cảm thấy bản thân ở lại cũng dư thừa nên đã rời đi. Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện về lại Tĩnh Thất chuẩn bị cho buổi trưa.

Vừa mở đến cửa phòng đóng cửa xong, Ngụy Vô Tiện quay lại thì đã bị một thân ảnh to lớn kéo chặt vào lòng, hai tay ôm chằm lấy hắn. Lam Vong Cơ y đã nhịn từ lúc nói chuyện với Giang Vãn Ngâm ở đại sảnh rồi. Cách Giang Vãn Ngâm nói chuyện như vậy với Ngụy Vô Tiện thật khiến cho Lam Vong Cơ đau lòng, không dùng kính ngữ thì thôi, từ ngữ lại khó nghe như thế. Ngay lúc đấy thậm chí y muốn ôm hắn lập tức vào lòng, nhưng vì kiên kị Lam Hi Thần nên thôi. Giang Vãn Ngâm là ai chứ dám nói nặng lời với Vương phi của y, mà Ngụy Vô Tiện hắn có thể chịu được mới khiến Lam Vong Cơ đau lòng. Hắn bây giờ đã là Vương phi thì không ai được nói nặng một lời với hắn.

Ngụy Vô Tiện đột nhiên bị ôm chằm lấy mình có chút bất ngờ. Dù sao Ngụy Vô Tiện cũng là thiếu niên mới lớn, trước giờ chưa từng được ôm ấp ai nói chi là bao bọc như bây giờ. Cái ôm của Lam Vong Cơ vừa bất ngờ vừa đột ngột khiến Ngụy Vô Tiện choáng váng. Mùi hương thoang thoảng trên người Lam Vong Cơ tỏa ra làm Ngụy Vô Tiện dễ chịu, một mùi hương ngọt ngào thoải mái. Tay hắn vô thức không tự chủ được mà ôm lấy bả vai người kia, vùi đầu vào lồng ngực quyến luyến mùi hương lạ kì của người nọ. Hai nam nhân nói chín chắn thì cũng chẳng chín chắn mấy dù sao kĩ thuật ôm cũng không phải việc gì khó, chỉ cần hai tay ôm chằm lấy đối phương là được. Lam Vong Cơ ngọt ngào bởi hương sen thơm ngát từ trên người Ngụy Vô Tiện. Con người Ngụy Vô Tiện ngọt ngào bởi nhiều mùi hương từ cỏ cây hoa lá nhưng hương sen dịu ngọt là điều làm Lam Vong Cơ lưu luyến nhất. Mùi hương sen thoang thoảng của cả Vân Mộng và Di Lăng quả là một sự kết hợp hài hòa trên người Ngụy Vô Tiện. Hai người mang mỗi đặc trưng riêng mà hoà hợp vào nhau. Hai con người ôm nhau chẳng một khẽ hở tựa như hoà quyện vào nhau. Mùi đàn hương thoang thoảng cùng hương sen dịu mát bây giờ đã lan toả ra hai con người ấm áp kia.

-----------------------------------------------------------
Mọi người góp ý ạ. Gần đây covid-19 đang trở lại lần thứ hai. Chúng ta hãy cùng nhau chung ta phòng chống việc lây truyền bệnh. Hãy mang khẩu trang khi ra ngoài, tránh tụ tập đông người, duy trì khoảng cách 2m luôn rửa tay sạch sẽ nhé. Mình tin một điều chỉ cần nhân dân đồng lòng người Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch. Các bạn sống ở TP HCM chắc biết điều này. Hôm qua vào buổi chiều mình có việc phải ra ngoài thế là thấy một con phượng hoàng lửa trên bầu trời đấy, khoảng 2-3 phút là tan vào bầu trời đêm. Các bạn có biết không Phượng Hoàng tượng trưng cho sự hồi sinh và mình hi vọng rằng sự hồi sinh này sẽ xuất hiện ở đất nước ta một lần nữa. VIỆT NAM QUYẾT THẮNG ĐẠI DỊCH.❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top