10
10.
Người trên mái nhà kia vốn đến gặp giai nhân thôi ai ngờ lại nghe được sự việc này cũng có chút khả nghi thì thầm nói:
"Lạ thật."
Không chỉ người trên kia mà hầu như cả người dưới đây cũng nghĩ như vậy.
Lam Hi Thần: "Thái sư sao ông biết?"
Dường như, tất cả những câu hỏi hôm nay đều nằm trong tầm dự tính của Ôn Nhược Hàn hay sao đấy, mà ông rất bình tĩnh đáp:
"Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần đã từng nghe nhiều người dân gởi thư về phủ Thái sư của thần về việc này nên đã gởi một bức thư đến cho Trần Quang Trịnh mở kho lương thực."
Bá quan trọng triều hết mực xì xào.
"Đúng là Thái sư trước giờ rất được người dân ủng hộ và tin tưởng đấy. Ngay cả Tể tướng chuyện này còn phải nhờ đến Hoàng thượng giao phó mới biết còn ông ấy thì được cả người dân báo tin, thật đáng khâm phục mà."
"Im lặng." Tên công công bên cạnh Lam Hi Thần lên tiếng điều tiết trật tự nơi này.
Lam Hi Thần khôi phục lại trạng thái ôn nhu nói:
"Thái sư quả nhiên rất được lòng dân."
Ôn Nhược Hàn hài lòng mà tự đắc:
"Tất cả chuyện thần làm đều vì dân, vì nước, Hoàng thượng ngài không cần bận tâm."
Lam Hi Thần tuy trong bộ Long bào uy nghiêm nhưng mạt ngạch vẫn tung bay theo gió, cực kì tuấn tú. Dù đã làm vua của một nước nhưng truyền thống của Lam gia muôn đời, gia quy của cả tộc đều được Lam Hi Thần gìn giữ đến tận bây giờ. Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ tuy là huynh đệ ruột thịt nói giống cũng có giống nhưng khác chiếm phần hơn. Lam Hi Thần thì vẻ ngoài ôn nhu hay cười hơn, tính tình cũng ôn hoà hơn, đặc biệt là rất ít để người khác nhìn ra vẻ khó chịu của bản thân. Còn Lam Vong Cơ lạnh lùng xa lánh ít tiếp xúc với người ngoài, y có những suy tính mà không ai có thể nhìn ra chỉ trừ Lam Hi Thần và ngược lại. Đây là điều mà hiếm ai có thể làm được trừ họ.
.
.
.
Lam Hi Thần vẫn ôn nhu mỉm cười nói:
"Khanh thật chu đáo."
Ôn Nhược Hàn đáp:
"Hoàng thượng quá khen."
Cái con người trên mái nhà kia một mực quan sát tất cả diễn biến phía dưới thu hết vào tầm mắt của mình.
.
.
.
Buổi Thượng triều kéo dài hơn hai canh giờ thì kết thúc. Chủ yếu chỉ xoay quanh nạn đói ở phía Bắc Thải Y Trấn. Bá quan trong triều cũng lần lượt ra về hết dưới lệnh của Lam Hi Thần. Người trên kia tính rời đi thì phía dưới đột nhiên có tiếng:
"Huynh trưởng."
Lam Vong Cơ lên tiếng nói với Lam Hi Thần bên cạnh còn có cả Giang Vãn Ngâm. Bá quan đã về hết bây giờ trong đấy chỉ còn ba người bọn họ.
Giọng nói quen thuộc, trầm ấm kéo người trên mái nhà kia ở lại xem sự tình.
"Họ còn chưa rời đi. Còn chuyện gì sao?"
Lam Hi Thần lên tiếng phá vỡ mạch suy nghĩ của người kia:
"Vong Cơ đệ biết ta kêu đệ lại có chuyện gì không?"
Sở dĩ, Lam Hi Thần hỏi vậy là vì lúc nãy khi thượng triều cả Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đã giao lưu bằng ánh mắt thầm đọc suy nghĩ của đối phương. Lam Vong Cơ liền hiểu được là huynh trưởng muốn mình nán lại một chút. Nhưng điều thắc mắt của y là tại sao Giang Vãn Ngâm lại ở đây liền lên tiếng hỏi:
"Tướng quân?"
Lam Vong Cơ nhìn qua Giang Vãn Ngâm nói làm cho hắn bất ngờ phản ứng lại:
"Ngươi nhìn ta làm gì? Kêu ta mà lại không nói gì sao? Ngươi có gì muốn hỏi ta à?"
Lam Hi Thần bên cạnh thấy biểu hiện của hai người thầm cười khổ. Cái đệ đệ này tại sao lại nói không đầu không đuôi như vậy liền lên tiếng giải thích:
"Ý của đệ ấy là tại sao ngươi lại ở đây?"
Giang Vãn Ngâm bàng hoàng nhìn qua nói:
"Hả? Vương gia có phải trước giờ ngươi không hiểu cách dùng câu không vậy? Ý người đơn giản vậy mà lại không diễn đạt được à? Bao nhiêu năm qua người vẫn vậy, không thấy đổi được chút nào. Không biết Ngụy Vô Tiện lấy người có bị ngươi làm cho loạn ngữ không nữa"
Mặc dù bây giờ chức vụ và quyền hạn của Lam Vong Cơ được coi là cao hơn Giang Vãn Ngâm nhưng hắn trước giờ thẳng thắn có gì nói đó, mà toàn đi chọc tức người khác thôi. Suy cho cùng người trước mặt hắn là Vương gia cao lãnh chứ không phải ai khác muốn chọc giận đâu phải dễ, cứ im lặng coi như qua. Lam Hi Thần nhìn hai người bọn họ đối thoại chỉ ôn nhu mỉm cười, tính cách của Lam Vong Cơ ra sao Lam Hi Thần là người hiểu rõ nhất, đệ đệ của y sống nội tâm ít khi nói chuyện cũng như giao tiếp với người ngoài nên chuyện này y cũng đã quen rồi.
Người trên kia nghe toàn bộ câu chuyện dưới đây thấy lời của Giang Vãn Ngâm thật sự quá nặng cũng thấy buồn cười vì ngữ điệu của Lam Vong Cơ mà nói:
"Cái tên Giang Trừng này."
.
.
.
Giang Vãn Ngâm như cảm nhận được rằng có người đang nói xấu mình bèn ngước lên. Quả đúng như hắn dự đoán có người trên đấy. Vừa bị ánh mắt đó đảo trúng người kia liền nháy mắt ra hiệu cho hắn giấu đi.
Giang Vãn Ngâm bất ngờ khéo miệng nhấp nháy bà chữ rành rạnh:
"Ngụy Vô Tiện."
Thì ra người trên kia không ai khác là Ngụy Vô Tiện. Mới sáng ra, hắn cùng Lam Vong Cơ làm loạn một hồi thì y đi thượng triều,bỏ mình hắn lại ở đấy. Lúc y vừa rời đi, Ngụy Vô Tiện hắn xấu hổ đến mức không dám ra khỏi chăn. Cả cuộc đời Ngụy Vô Tiện sống đến bây giờ chưa thể hình dung được hai chữ "xấu hổ" viết làm sao, nhưng chuyện hắn vừa làm với Lam Vong Cơ không hiểu sao lại khiến Ngụy Vô Tiện ngượng ngùng đến lạ. Mặc dù trên danh nghĩa họ đã là phu thê chuyện đấy đều là lẽ thường tình, nhưng so về hiện tại hắn vẫn thấy không đúng. Hai người trước giờ đối với Ngụy Vô Tiện là mới gặp lần đầu, lại vừa mới thành thân chưa đầy ba ngày đã làm ra chuyện này rồi, đối với Ngụy Vô Tiện không hiểu sao lại thấy là lạ. Lam Vong Cơ rời đi chưa được bao lâu thì Ngụy Vô Tiện liền cảm thấy chán nản. Lén trốn ra ngoài đến Lan Thất trèo lên mái nhà này gặp y. Từ Vương phủ đến Lan Thất không xa nên Ngụy Vô Tiện có thể kịp thời xem buổi thượng triều đặc sắc này.
.
.
.
Ngụy Vô Tiện trên cao tay chân múa may ra hiệu cho Giang Vãn Ngâm phía dưới đừng khai ra mình đang ở đó.
Giọng nói của Lam Hi Thần vang lên phá vỡ bầu không khí khó hiểu vừa rồi:
"Vong Cơ, Tướng quân ở đây có việc."
Lam Vong Cơ nhíu mày nói:
"Nạn đói?"
Lam Hi Thần: "Không sai. Tướng quân đã nhận lệnh đều tra."
Thực hư chuyện này là một ngày trước, Lam Hi Thần có gửi thư cho Giang Vãn Ngâm ở Vân Mộng về chuyện này. Bảo hắn đi điều tra. Vì ở chốn triều đình này ngoài Lam Vong Cơ ra thì Giang Vãn Ngâm là người mà y tin tưởng nhất. Bởi đơn giản, Giang Vãn Ngâm là người ngay thẳng có gì nói đấy và theo tính cách của hắn thì Lam Hi Thần có thể cam đoan hắn sẽ không làm gì sai quấy. Vừa nhận được thư Giang Vãn Ngâm đã vội đi điều tra, để thêm phần chắc chắn sáng nay hắn còn cố ý đến đó thêm lần nữa, nên mới đến trễ là vì lý do đó.
.
.
.
Lam Vong Cơ nhìn qua Lam Hi Thần như muốn nói gì đó, hiểu ý Lam Hi Thần hỏi:
"Tướng quân, việc điều tra thế nào?"
Giang Vãn Ngâm: "Kì thực là có chuyện này, cũng có chuyện Trần Quang Trịnh mở kho lương thực, nhưng lạ ở chỗ là không một người dân nào dám tới đấy lấy gạo."
Bốn con người trong đầu khó hiểu. Đã nạn đói đến sắp chết rồi kho lương thực đã mở tại sao không ai đến lấy, thật khiến cho người ta đau đầu mà.
Lam Hi Thần nghi ngoặc hỏi:
"Làm sao có chuyện này?"
Giang Vãn Ngâm: "Kì thực có điều khó tin, nhưng chuyện đấy là thật."
Lam Hi Thần: "Tướng quân ngươi có cách giải quyết."
Trong đầu Giang Vãn Ngâm thật ra là chưa có cách giải quyết, lúc đi điều tra hắn đã hỏi người dân ở đấy nhưng kết quả vẫn như không hỏi. Liền nhìn lên mái nhà, Ngụy Vô Tiện lúc này đăm chiêu suy nghĩ trong lòng Giang Vãn Ngâm nảy sinh ý nghĩ:
"Hoàng thượng, thần chưa có cách giải quyết nhưng thần biết người có thể có cách "
Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ nhìn hắn chờ đợi câu trả lời:
"Là Vương phi của Vương gia đây Ngụy Vô Tiện."
"Vô Tiện?"
"Ngụy Anh?"
Cả Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần đồng thành nói.
Không chỉ Lam Vong Cơ mà Ngụy Vô Tiện cũng bất ngờ không kém cảm thấy dự cảm không lành sắp đến với mình, nhìn xuống Giang Vãn Ngâm phía dưới nhết mép nói:
"Cái tên Giang Trừng thối kia, ngươi tính bày trò gì đó?"
Giang Vãn Ngâm hả hê nói:
"Hoàng thượng, người đừng nghi ngờ Ngụy... à Vương phi, hắn rất giỏi đấy. Người đừng quên phụ thân hắn là Tiền Tướng quân còn ông nội hắn lại là Cẩm Y Vệ* phá bao nhiêu án người quên rồi à?"
*Cẩm Y Vệ: là công cụ đắc lực bảo hộ cho sự thống trị của thế lực cầm quyền, đứng đầu là Hoàng đế, còn là một đội thị vệ nguy hiểm bậc nhất.
Lam Hi Thần bây giờ mới tỉnh ngộ ra đáp:
"Quả thật như vậy."
Giang Vãn Ngâm đắt ý:
"Đúng vậy, chúng ta mau đến tìm hắn đi."
Lam Vong Cơ vừa nghe đến ba chữ "Ngụy Vô Tiện" cơ mặt vô cùng giãn ra dùng toàn bộ tâm tư mà nghe người kia nói. Không ngờ Vương phi của y lại lợi hại đến như vậy.
Ngụy Vô Tiện trên kia nhìn Giang Vãn Ngâm giận dữ. Cái tên này dù có gì cũng lôi hắn theo mới được.
Lam Hi Thần nói tiếp:
"Vong Cơ bây giờ chúng ta có tiện đến tìm Vô Tiện."
Lam Vong Cơ bây giờ hoàn toàn không có lý do gì để từ chối y đành gật đầu. Giang Vãn Ngâm khẽ liếc nhìn tên kia đắc ý nói:
"Hi vọng rằng Vương phi vẫn ở trong phủ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top