PN: Hỏi đáp phu phu phiên bản Vong Tiện
#Chuyện mục ngược hoài ngược mãi của fic dường như kéo dài vô tận nhỉ??? Còn hẳn hai chap ngược nữa nên các chế cứ từ từ tận hưởng :))))
Au là vì sợ ngược lâu quá các chế lại bỏ fic 😭😭😭😭 Hix hix. Buồn chết au.
Vì vậy bonus cho các chế một phiên ngoại cẩu lương chăng đầy a ~~~
___________________________
PV: Khai máy chưa??? Lẹ lên coi, Cô Tô Lam Thị cấm ề à, để ai nhìn là đào mồ chết chung giờ!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
PV: È hèm. Xin chào các tiểu củ cải của vườn A Lệnh. Tôi là phóng viên siêu cấp cute đến từ báo "Củ cải phải chấm mắn tôm". Được bổ nhiệm tới Cô Tô Lam Thị để thực hiện số tạp chí đặc biệt tháng này. Hiện tại trước mặt mọi người đang là hai vị công tử dung mạo song toàn, tướng tá đầy đặn ummmm........
NVT: Vị cô nương này sao vậy??? Có vấn đề gì??? Sao lại thu miệng không nói nữa rồi?
PV : Ummm ??!!??
Sát khí toả ra thật sự quá nồng đậm...
Lam Vong Cơ bên này gương mặt biểu thị sắc thái vô cùng đặc sắc. Có thể nói đặc sắc đến độ một người mang cái miệng ba hoa như tiểu phóng viên này đây cũng đành bó tay, thật sự ko diễn tả nổi.
Ấn tượng đầu của Lam Vong Cơ đối với tiểu phóng viên lần đầu đã thập phần không vừa mắt. Cái gì mà dung mạo song toàn, tướng tá đầy đặn??? Đây là loại ngôn từ gì??? Điểm mấu chốt đương nhiên không chỉ dừng lại ở cách sử dụng ngôn từ của vị phóng viên này. Rõ ràng là đang phỏng vấn hai người sao lại nói ra hai từ đó rồi chỉ hướng mắt nhìn Ngụy Anh. Cả ánh mắt đó nữa. Còn không phải người này có ý đồ với người của Hàm Quang Quân đây???
NVT: Lam Trạm, huynh chơi vậy là không được đâu. Người ta là khách mà, mau. Mau giải cấm ngôn cho tiểu phóng viên đi.
PV: Ừmm ứmm ứmm.... thân này nào có tội tình chi huhu, Lam tông chủ này thật là lỗ....
NVT: À ngại quá, khiến vị cô nương đây hoảng sợ rồi. Chúng ta tiếp tục.
Tiểu phóng viên nghiêng đôi mắt tràn đầy biết ơn về phía Ngụy Vô Tiện. Tình tiết này có chút ngoài sức tưởng tượng đi, Lam tông chủ sớm nắng chiều mưa giải cấm thuật lúc nào không hay khiến nàng ta gan trời suýt nữa thì vạ miệng. Còn may Ngụy công tử bên này vẫn là nhìn thấu hồng trần, hành xử tinh tế, cứu tấm thân này lần hai. Không thì không biết vị "mặt đơ" cạnh y sẽ sử dụng hình thức nào mang nàng ra xử lý. Khẽ rùng mình một cái, cảm giác lạnh thấu xương này có chút quen quen. Tiểu phóng viên ngay sau đó liền biết luồng hàn khí thâm hậu này có nguồn gốc từ đâu.....
Lam Vong Cơ mặt nhăn hơn giấy đứng lên một bước chắn ngang tầm nhìn tiểu phóng viên. Nhìn khí lạnh xung quanh tông chủ, tiểu phóng viên liền nâng lấy tà áo hướng đến trán ra sức lau qua lau lại vài giọt mồ hôi chẳng đáng là bao. Cuộc phỏng vấn này cũng đâu phải ta thực tâm tình nguyện, biết là vừa ảnh hưởng đến cuộc vui của hai người nhưng Hàm Quang Quân à, ngài làm ơn đừng tỏ thái độ bài xích như vầy với tôi có đc ko????
Gan tôi đâu phải được bọc đồng như Ngụy công tử kia, ngài làm vậy rồi sao tôi tập trung phỏng vấn...
LT: Làm nhanh, đi sớm.
PV: A....
Đang trong giai đoạn phóng thác bản thân, cảm xúc dâng trào vậy lại cư nhiên được hắn lần nữa doạ sợ, người bình thường không ngẩn ngốc ra mới lạ. Tiểu phóng viên cũng không phải trường hợp ngoài tầm dự trù. Quay qua quay lại vẫn là nên nhìn Ngụy công tử bên này một chút, bồi thêm dũng khí, đối mặt "gian truân". Nam nhân đẹp là của trời ban mà, lợi dụng lúc Hàm Quang Quân ko để ý nhìn trộm miếng.
PV: Thỉnh Hàm Quang Quân thứ lỗi, tại hạ mạo muội, mạo muội rồi. Vậy chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên.
.
.
.
PV: Lời đầu tiên xin được phép hỏi quý danh hai vị?
LT:....
NVT: Ta là Ngụy Vô Tiện, người đời gọi vui mồm là Di Lăng Lão Tổ. Còn huynh ấy là Lam Vong Cơ.
PV: Cách hai vị xưng hô với đối phương ?
NVT: Lam Trạm, Lam Vong Cơ, Lam nhị công tử, Lam nhị ca ca, Lam Tông chủ, Hàm Quang Quân, Vong Cơ huynh, tên gọi mới nhất ta vừa nghĩ ra Lam một nắng. Lam Trạm huynh thích nó ko?
Lam Vong Cơ trái ngược với thái độ niềm nở của Ngụy Vô Tiện, hắn giữ nguyên gương mặt một biểu cảm trăm năm khó đổi, hoàn toàn bơ đẹp y, trả lời phần câu hỏi vừa rồi.
LT: Ngụy Anh.
NVT: Xì. Huynh không thèm ngó tới ta???
LT: Luôn đặt trong tầm mắt.
NA:...
Nội tâm tiểu phóng viên gào thét: Làm ơn đi, mới câu đầu tiên mà. Hai người đừng "niềm nở" như vậy. Tôi vẫn là người lẻ bóng mà :(((
PV: Câu hỏi thứ ba. Ấn tượng của hai vị về chuyến dự thính lần đó?
NVT: Thiên Tử Tiếu đặc biệt ngon, ta rất thích.
LT : Không có.
NVT: Huynh ấy nói dối đó, chẳng phải điều ấn tượng nhất chính là gặp được ta sao???
Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa nhe răng cười gian huých nhẹ vai Lam Vong Cơ. Hắn ko có ý tránh né hay phản biện lời vừa rồi của y, khoé môi khẽ nhếch nhẹ, thái độ so với vừa rồi đã ôn hòa hơn không ít.
Tiểu phóng viên gật gật, ý đã hiểu, giữ vững bề ngoài nhã nhặn, e thẹn nhưng trong bụng rõ ràng là đang nở hoa. Không như thiên hạ đồn đoán từ đầu đến giờ cặp "tri kỷ" này vẫn là chưa phát chút cơm chó nào quá khó nuốt. Lời Giang tông chủ vừa rồi cảnh cáo có lẽ không mấy đáng tin. Cẩu ế như tôi có thể an tâm được rồi.
PV: Câu hỏi thứ tư, hai người muốn đối phương xưng hô là gì?
NVT: Ta muốn được nghe Lam Tông chủ gọi ta là Tiện ca ca.
LT: Lam Trạm. Ta thích nghe.
Tiểu phóng viên gật gật nhẹ, mấy củ cải vườn A Lệnh đặt câu hỏi có vẻ rất được lòng Lam Tông chủ rồi. Sắc mặt hiện giờ tốt đến vậy mà.
PV: Câu hỏi thứ năm, hai người nắm chắc mình hiểu đối phương được mấy phần trên mười?
NA: Hỏi trên đời này ai là người hiểu Lam Trạm nhất thì đại ca - Lam Hi Thần đứng đầu. Nhưng hỏi ai là người luôn cẩn thận quan sát Lam Trạm nhất, thì ai dám đọ vs Lão Tổ ta. Mười phần!!!
Lời Ngụy Vô Tiện vừa cất lên hoàn toàn có căn cứ. Điển hình như khi ở động Huyền Vũ, chỉ vỏn vẹn một cảnh Lam Trạm tỉnh dậy sau giấc ngủ thôi, nhưng Ngụy Anh đã cho thấy bản thân để tâm đến hắn nhường nào.
"À, ngươi tỉnh rồi, vậy có nghĩa bây giờ đã là giờ mão (5 giờ sáng)"
Chỉ đến học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ một thời gian ngắn nhưng Ngụy Anh biết đệ tử ở đó luôn sinh hoạt đúng giờ giấc. Chỉ cần Lam Trạm tỉnh thì y liền biết là giờ mão. Điều này ko hẳn ai là đệ tử Cô Tô Lam Thị đều làm đúng giờ như vậy. Ngụy Vô Tiện nói một cách chắc nịch đầy tự tin chứng tỏ y luôn đặt Lam Trạm ở một vị trí rất cao trong tâm.
LT: Gấp vạn mười phần.
Cẩu độc thân tiểu phóng viên bắt đầu nhói tâm rồi a. Hai vị làm ơn dừng lại ở mức độ này thôi, cẩu lương nhiều quá khó lòng nuốt trôi. Thật ra thân là Tam Độc Thánh Chủ lời nói ko phải vạ miệng mà tuôn ra, hẳn là Giang tông chủ nói có phần đúng đó.
PV: Câu hỏi thứ sáu, tiêu chuẩn
nữ nhân hai người muốn kết ....
LT: Chuyển câu !!!
Ngụy Vô Tiện xụ mặt cún, tràn đầy tiếc nuối. Tuy chưa đọc được hết câu nhưng y có thể nắm rõ đây là câu hỏi khiến y có hứng thú nhất mà. Lam Trạm sao lại chuyển câu chứ???
Bên này tiểu phóng viên đã hứng chọn lượng sát khí Lam Vong Cơ toả ra. Thê lương quá mà. Dù sao thì tôi cũng đâu phải người ra câu hỏi, sao lại phải chịu đựng sự phẫn nộ của Lam Tông chủ vậy. Vừa mới khen đám tiểu củ cải kia xong. Thiệt tình.
PV: Vậy được a, theo yêu cầu của Hàm Quang Quân. Chúng ta chuyển câu. Câu hỏi thứ bảy, vs đối phương là loại quan hệ nào?
NA: Vượt mức huynh đệ.
LT: Tri kỷ một đời.
Hắn đưa tay ra sau vòng qua eo nhỏ quấn lấy bàn tay rám nắng khoẻ khắn kia. Khoé miệng thoả mãn mỉn nhẹ. Hai tay đan chặt, đủ để thiên hạ thấy được quan hệ của họ là gì chưa?
PV: Câu hỏi thứ tám, thời điểm hai người nhận ra tình cảm với đối phương là khi nào?
Ngụy Vô Tiện vô thức phẩy nhẹ chóp mũi, vấn đề này, ẹ hèmm.......
Giả họ khan vài cái cuối cùng vẫn là phải trả lời thôi.
LT: Đồ Lục Huyền Vũ - núi Mộ Khê.
Ngụy Vô Tiện vẫn thói cũ phẩy nhẹ chóp mũi, mắt nhỏ nheo lại, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ sự đời bày ra. Men theo những gì còn xót lại nơi chí nhớ khi đó ở nơi này y đã cùng Lam Trạm vào sinh ra tử, kề vai sát cánh hợp lực giết chết Đồ Lục Huyền Vũ. Y nhớ khi hai người cùng ẩn nấp nơi sơn động lạnh lẽo đó, Lam Trạm đã từng tỏ thái độ khó chịu nói với y
"Ngươi cũng biết cả đời này cô ấy sẽ không quên được ngươi. Nếu không có ý đó thì đừng trêu chọc người khác bừa bãi".
Khi đó Ngụy Vô Tiện còn mơ hồ nghĩ rằng Lam Trạm thích Miên Miên nhưng so ra với thực cảnh hiện tại. Điều này có chút không đúng nha. Lam Trạm khi đó rõ ràng là đang ghen mà, y đoán ko sai, chỉ là nhầm đối tượng thôi.
NA: Lam Trạm đừng nói khi đó huynh là đang ghen với Miên Miên nên mới nổi giọng răn đe ta, đúng ko?
LT: Ừm....
NA: Miên Miên cô nương xinh xắn như vậy, Lam nhị công tử đây ko thích sao?
LT: Ngụy Anh, đừng nói bừa.
Tay hắn tựa hồ nắm chặt lấy tay Ngụy Vô Tiện, bóp nhẹ cảnh cáo. Biết biện pháp này ko có tác dụng nhưng hắn còn có thể làm gì??? Mắng ko nỡ, phạt không xong, nhắc nhở như vầy là đủ rồi.
Nhận thấy tình hình có vẻ nồng nặc mùi thâm tình, người quay phim khẽ ra hiệu ý nói tiểu phóng viên mau chuyển chủ đề, một khi để tình trạng hiện tại tiếp tục xảy ra thật sự rất bất ổn. Tiểu phóng viên chưa kịp suy nghĩ liền liên hoàn gật đầu đáp trả. Tiếp tục phỏng vấn mà không cần đến câu trả lời của Ngụy Vô Tiện.
PV: Câu hỏi thứ chín, hai người có cảm nhận được tình cảm đối phương dành cho mình không?
LT, NA: Vô cùng chân thực.
Tâm tư tiểu phóng viên *lần này hoà hợp vậy??? Đồng thanh luôn mới chịu*
PV: Câu hỏi thứ mười, có thích đối phương làm nũng ko?
LT: Mỗi ngày đều vậy.
NA: Có, có chứ. Dĩ nhiên có. Lam Trạm rất hiếm khi làm nũng với ta. Huynh ấy luôn đem vẻ mặt một đơ chán ngắt này đi khắp nơi, ta cũng ko ngoại lệ.
Tâm tư tiểu phóng viên *người ta không thay đổi biểu cảm với công tử nhưng ánh mắt thì có đó!!!!! Sự nhu tình như nước kia chỉ dành cho Ngụy Anh của ngài ấy thôi nha. Vẫn là người ngoài cuộc luôn nhìn thấu mọi sự hơn người trong cuộc*
LT: Ta ??!! Làm nũng???
Ngụy Vô Tiện bất giác chột dạ, hé răng cười duyên nắm lấy tá áo hắn giật giật. Hàm Quang Quân này chỉ làm nũng kia đang say thôi.
NA: Có mà, có mà. Huynh ko nhớ đó thôi, mà loại truyện cỏn con này cũng không đáng để Lam tông chủ chăm công ngàn việc chú ý tới đâu. Bỏ đi, bỏ đi.
Đuôi mày khẽ giật giật. Lam Vong Cơ thầm oán. Hàm Quang Quân khí chất, đạo mạo làm nũng. Đây là loại truyện cỏn con sao???
PV: Câu hỏi mười một, khi giận dỗi, ai là người đứng ra dỗ dành trước.
NA: Chắc là.... Ừm, Lam Trạm đi. Vì hầu như toàn là ta giận, huynh ấy chưa từng tỏ loại thái độ đó với ta bao giờ.
Lam Vong Cơ ko trả lời, khẽ cúi đầu gật nhẹ, xem như cũng cùng câu trả lời. Tiểu phóng viên nhận đc đáp án ko chần chừ thêm nhanh nhẩu tiếp tục hỏi.
PV: Câu thứ mười hai, dự định của hai người trong tương lai?
NA: Cùng Lam Trạm bầu bạn tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, giúp huynh ấy "trấn quản" Cô Tô Lam Thị. Cùng nhau săn đêm, hưởng thụ cuộc đời, sống đến bạc đầu.
LT: Ko muốn du ngoạn?
NA: Không muốn, so với ở cùng Lam Trạm, ta vẫn là thích sống với huynh hơn.
*Cẩu lương tung tóe:)))*
PV: Câu hỏi tiếp theo, đối phương tâm duyệt một vị cô nương khác, bản thân sẽ hành xử ra sao?
Không khí ấm áp, bình yên bỗng hoàn vé mùa đông giá lạnh. Tiểu phóng viên đọc xong câu hỏi liền nép mình sang một bên, chờ đợi cơn thịnh nộ của Hàm Quang Quân. Tay nhỏ run rẩy cầm mic dần dần đưa lên mỗi lúc một cao, đến khi che khuất mặt nhỏ mới tựa hồ dừng lại.
NA: Trên đời lại có loại truyện hoang đường vậy sao? Ta biết với một người nhàm chán như Hàm Quang Quân đây sẽ ko một cô nương nào cam tâm nguyện ý như Lão Tổ ta đâu. Hành xử thế nào càng ko cần nghĩ đến.
LT: Giấu người. Hay nói cách khác thì giống như vầy....
Bỏ lại một câu, không nói không rằng. Lam Vong Cơ liền luồn tay kéo chặt eo người kia dính sát lên mình, nhìn tiểu phóng viên một cái cũng không để lại. Như vậy mà kéo người đi. Ngụy Vô Tiện hoàn toàn ngơ ngác, bày ra bộ mặt thập phần giống với tiểu phóng viên đang núp người đằng sau. Tuyệt nhiên ko phản kháng.
Đến khi hai thân bạch y, hắc y hoàn toàn mất dấu. Tiểu phóng viên bên này mới mơ hồ lấy lại tinh thần, nhưng đã quá muộn. Hàm Quang Quân kéo người đi rồi.
Đây không phải là tình huống thật, ngài vốn dĩ không cần để tâm mà. Sao lại áp dụng hành xử luôn vậy ??!!
Chân nhỏ khuỵu xuống, hốc mắt ngấn lệ đến đáng thương nhìn về phía hai người vừa đi khuất.
PV: Huhu, tôi còn chưa phỏng vấn xong mà. Lấy gì lên sóng chương trình tối nay đây. Còn chưa được một nửa?!!??! Huhu. Hàm Quang Quân, Ngụy công tử, hai vị giết tôi luôn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top