Chap 9: Hoán hồn.
NA: Ngươiiii.....ngươi....
LĐ: Ngụy Vô Tiện ngươi mau nhìn kĩ bản mặt của ngươi xem. Ha, tiếc cho một Hàm Quang Quân luôn coi trọng ngươi, ta còn tưởng đâu hắn thuộc dạng người trạch thế minh quân ko ngờ vẫn chỉ là một con rối trong tay Ngụy Vô Tiện ngươi...
NA: Lý do gì ngươi lại tách hồn, mượn thể của môn sinh này, trà trộn vào Cô Tô, theo dõi ta? Kể cả việc ngày hôm nay cũng do một tay ngươi an bày?
LĐ : Ngụy Vô Tiện ngươi thật sự muốn biết sao ?
Quả thật ngoài dự đoán, ngoài suy tính của Ngụy Vô Tiện người trước mặt y đây lại chính lại Kim Tử Hiên.... Phẩy nhẹ chóp mũi, tay xoay nhẹ Trần Tình đút vào quai áo, có say rượu y cũng không tưởng tượng nổi ngày này còn có thể xảy ra. Kim Tử Hiên lại có thể mượn xác người khác đứng ở đây, vậy sư tỷ, sư tỷ dịu hiền của y liệu còn có thể?
Một luồng gió lạnh lướt qua gáy Ngụy Vô Tiện khiến y ko định trước khẽ rùng mình. Tên Kim Tử Hiên này sau khi thế xác, thật sự linh lực mạnh hơn trước rất nhiều. Ko cần động thủ tất cả các cửa phòng đều đóng sầm lại, căn phòng trìm trong bóng tối, những mảng ánh sáng ít ỏi chỉ loáng thoáng qua những khe cửa chưa đóng hết đủ để đối phương nhìn rõ nhau.
LĐ: Ngày bị tên Ôn Ninh kia đâm một nhát đó ta vẫn còn nhớ rõ. Ta ko hận ngươi, ta còn có thể khác. Là chính ta đã cản ngươi, Kim Tử Hiên ta biết rõ sẽ có kết cục này. Sau khi ta chết, Kim Quang Dao không biết bằng cách nào có thể giam hồn ta lại phong ấn vào thể xác máu đã ngừng chảy của ta và đưa đến Bất Dạ Thiên, một mình bày trận pháp ngăn cách ta vs bên ngoài. Ta ở đó rất lâu, đến khi thân xác kia chỉ còn lại một đống xương cốt. Ta vẫn ko cách nào thoát ra được, khoảng một năm trước phong ấn và trận pháp kì lạ là đều được hoá giải. Sau này liền biết lý do trận pháp được giải lại chính là vì người tạo ra đã ko còn. Ta thoát ra ngoài nhưng đã bị phong ấn quá lâu, ko cách nào siêu thoát được. Đành chỉ là một âm hồn lang thang ở tru tiên giới, suy nghĩ của ta lúc đó chỉ muốn nhìn thấy nương tử của mk, Giang Yếm Ly, muốn nhìn nàng một chút, nhìn con mk một chút sau đó tuyệt nhiên rời đi ko quấy rầy đến họ. Nhưng chưa đến nơi ta liền biết rằng, nàng ấy đã bị ngươi hại chết.
Vốn là muốn giải thích cho Kim Tử Hiên hiểu nhưng khi nghe đến sư tỷ những lời muốn nói ra đều như vỡ nát rơi xuống đáy họng, ko cất thành lời. Kim Tử Hiên đã ko còn giữa đc khuôn mặt điềm nhiên, ấm áp của Lam Đường nhanh chóng thay nó bằng nụ cười nửa miệng lạnh nhạt, bàn tay cũng sớm nổi đầy gân xanh từ lâu. Đôi mắt ôn hoà kia đã sớm nhuốm đầy căm hận từ từ tiến về phía con người đang chết chân tại chỗ kia.
LĐ: Ta vốn ko muốn hại đến người vô tội, nhưng ngươi cùng tên giả nhân nghĩa Hàm Quang Quân kia như hình vs bóng ta vốn ko cách nào khác, mượn xog thân xác này ta lập tức liền trả về.
NA: Kim Tử Hiên, ý ngươi là gì?
LĐ : Còn gì nữa ư? Ta sẽ rút âm hồn Ngụy Vô Tiện ngươi ra rồi nghiền nát, thân xác này của ngươi đương nhiên ta sẽ dùng.
NA: Kim Tử Hiên, truyện này là ngươi đã l......
"Khốn khiếp. Tại sao đầu mk lại đau như vầy"
LĐ: Ngụy Vô Tiện, à Ngụy Vô Tiện cái mạng này của ngươi chính là mạng của nương tử ta. Kết cục như hôm nay, cũng là thoả đáng đi.
Lời muốn nói lại lần nữa chưa kịp thốt lên đã nhanh chóng xé ngang. Đầu Ngụy Vô Tiện đột nhiên trải đến một trận choáng váng ko thôi, tứ tri như căng cứng, khắp cơ thể đều nóng ran. Đầu óc dần trở nên mơ hồ trước khi ngã xuống điều cuối cùng Ngụy Vô Tiện có thể làm đc chỉ là gọi tên người kia trong vô thức....
" Lam Trạm "
.
.
.
.
" Cạch...."
LCN: Hàm Quang Quân, người sao vậy ?
Lam Cảnh Nghi nhặt chiếc bút lên đưa lại cho Tiên Đốc liền bắt gặp thấy ánh mắt có chút sự kì lạ kia đành để lên bàn tuy ko nhìn ra gì từ đôi mắt lạnh nhạt đó nhưng tâm can vẫn chắc chắn có ẩn khúc. Định bụng mở miệng hỏi nhưng người kia đã nhanh hơn một khắc mở miệng nói trước
LT : Ngự kiếm, trở về.
LCN: Ả ??? Hàm Quang Quân những truyện ở đây giải quyết vẫn chưa hết phân nửa, sao lại ?
Vốn là người tiếc lời hơn tiếc bạc, hắn ko nói ko rằng, dùng hành động trả lời liền đưa tay cầm Tị Trần rồi nhanh chóng bước về phía cửa. Lam Cảnh Nghi biết được Hàm Quang Quân luôn giữ phép tắc hôm nay lại phá lệ như vầy. Cùng Tư Truy hầu cận đã lâu, liền đoán được ắc hẳn là lại liên quan đến Ngụy tiền bối, Tiên Đốc là người điều chỉnh trạng thái biểu cảm tốt, rất khó để người đối diện thấu đoạt tâm tư nhưng nay trên gương mặt lãnh khốc đó lại thoáng chút lo lắng gấp gáp như vầy chắc chắn là có chuyện ko ổn. Mới rời người được một buổi lại như vầy rồi. Mặc dù có chút gấp gáp nhưng Tiên Đốc vẫn rất giữ lễ nghi, tiến về phía cửa cũng không quên tạ lỗi với Âu Dương Tông chủ cùng các vị công tử thế gia, ko tiện giải thích gì thêm, sau đó liền phất áo cáo từ để lại Âu Dương Tông chủ đứng hình tại chỗ. Lam Cảnh Nghi lệnh cho các môn sinh khác náng lại tạ lỗi, về phần công vụ hẹn ngày khác tính, vì bản thân các môn sinh lần này dẫn theo vốn cảm thấy không ai đủ năng lực đứng ra giải quyết nốt. Bản thân đành đến vỗ vai Âu Dương Tử Khâm nói chắc Lam gia có chút bất trắc hẹn sau này tái ngộ. Ấy vậy tên đó nào có nghe, phải hỏi tườm tận cho ra nghẽ. Biết được suy đoán của Cảnh Nghi liền một mực đòi đi theo lấy lý do rằng tiện thể đến thăm Ngụy tiền bối bản thân hằng ngưỡng mộ tiện ra ngoài giải khuây chút, cuối cùng dưới sự cho phép của phụ thân - Âu Dương Tông chủ nên tên công tử thối này đã đường đường chính chính xách mông bám theo.
Quả thật theo sát suy đoán của Cảnh Nghi, truyện này là có liên quan đến Ngụy tiền bối. Nhưng Hàm Quang Quân nói chỉ là cảm giác, vẫn ko cách nào xác thực. Việc liên quan đến Ngụy Anh dù như nào cũng phải cẩn trọng, kĩ lưỡng nên liền ko suy nghĩ lập tức ngự kiếm trở về.
LCN: Hàm Quang Quân, nếu lần này về mọi truyện vẫn bình ổn, có phải là người đã tốn công vô ích.
LT : Luôn ko vô ích. Lần này về không xảy ra truyện vẫn là tốt nhất. Ngươi còn mong Ngụy Anh xảy ra việc ?
LCN: Là Cảnh Nghi không biết trừng mực, mong Tiên Đốc trách phạt.
LT : Các môn sinh còn lại vốn vận hành ma pháp không tốt. Ngự kiếm lâu sẽ ảnh hưởng linh lực, bảo chúng xuống nghỉ ngơi chút, ta đi một mình cũng nhanh hơn.
LCN: Hàm Quang Quân, Cảnh Nghi đi vs người. Thân pháp của Cảnh Nghi và Âu Dương Tử Khâm vốn rất khá, đi theo người ko vấn đề gì.
Lam Vong Cơ ko đáp lại, xem ra đã đồng ý, Lam Cảnh Nghi ngoáy đầu liếc mắt vs Âu Dương Tử Khâm, tên kia liền lập tức biết mk cần làm gì, hô lớn dặn dò những người phía sau. Không quên ném họ ít ngân lượng, dặn dò mua thêm chút bánh trái cho Ngụy tiền bối, ắc hẳn tiền bối sẽ rất vui. Toét miệng cười xuề, ko lâu sau đó nhận được cái nhìn ko mấy thiện cảm của Hàm Quang Quân liền rùng mình một phen.
Lam Cảnh Nghi, như vầy là dẫn tên Âu Dương này theo ko có có vấn đề ????
Dù ngự kiếm đã rút ngắn được hơn nửa tgian so với rạng sáng nhưng Âu Dương thị vốn cách Cô Tô ko gọi là gần nên vẫn mất chút tgian. Thời điểm Lam Vong Cơ đặt chân xuống từ đường lại thấy Vân Thâm Bất Tri Xứ hôm nay lại yên tĩnh đến vậy, tim hắn lại bất giác nóng ran, biểu hiện gương mặt cũng thay đổi rất rõ, chiều nào Ngụy Vô Tiện đều sẽ đến đây bắt chuồn chuồn hoặc bắn đá vậy sao hôm nay lại ko thấy người ?
MS: Hàm Quang Quân, người đã về.....
Ko đợi xong môn sinh kia thỉnh lễ hắn đã không chút kiên nhẫn chuyển thẳng đến vấn đề.
LT : Ngụy Anh đâu?
MS : Thưa Tiên Đốc, Ngụy tiền bối trưa nay vẫn cùng những môn sinh khác nô đùa ko hiểu sao lúc sau lại bỏ đi trước, tính đến giờ cũng gần 3 canh giờ (6 tiếng) ko thấy đâu. Có thể đã ra sau núi chơi nhưng vừa rồi mang đồ ăn xế đến nhưng cũng ko thấy.
LT : Ngụy Anh ba canh giờ ko thấy mà vẫn chưa tìm người.
MS: Thưa Tiên Đốc, thỉnh thoảng Ngụy tiền bối hay xuống núi chơi đến giờ cơm mới quay lại nên đệ tử thiết nghĩ ko phải truyện lạ.
LT : Chưa đi ???
Trạng thái khuôn mặt quay trở về lãnh đạm như trước nhưng ngữ điệu đã đến năm phần tức giận, khiến lũ môn sinh ko khỏi sợ hãi. Tiên Đốc của chúng luôn trừng mực lãnh đạm, đối vs Nguỵ Tiền bối chỉ là rắc thêm chút mật khiến tông giọng trở nên nhẹ nhàng, ôn dịu. Lần này trong giọng điệu đã lộ rõ vẻ tức giận vậy nên dù chỉ là hai từ ngắn gọn đã đủ làm cả đám người ở đây mặt mày tái mét, tay chân luống cuống chạy đi tìm người. Hàn khí toả ra từ Hàm Quang Quân rất đáng sợ, người ms về chưa đến nửa nén nhan mà Vân Thâm Bất Tri Xứ đã thành Hàn động. Cảnh Nghi mặc cho đã quen nhưng số lần Hàm Quang Quân biểu hiện như vầy ít đến ko nhớ nổi bèn kéo Âu Dương Tử Khâm hoá đá đứng ngay sau chạy đi lánh nạn.
Tất thảy Vân Thâm Bất Tri Xứ đều được lục tung, người cần tìm vẫn ko thấy...
Chúng sinh biết Hàm Quang Quân hiện tại đag tức giận tột độ nhưng vẫn cố kìm nén, ko lộ rõ, nhìn những đường gân tay nổi cộm lên trên bàn tay nõn nà kia là hiểu. Dù cho cả nơi đây đều được màn đêm bao trùm nhưng tiếng chân người qua lại tìm người ko có dấu hiệu nhỏ đi. Sự việc kinh động cả ngọn đồi rộng lớn này, kể cả Lam Hi Thần hiện tại đag bế quan cho đến thúc phục Lam Khải Nhân tịnh dưỡng tại Hàn động đều có ảnh hưởng. Trạch Vu Quân đã nhanh chóng cầm theo Liệt Băng xuất quan đến Tĩnh Thất, giúp đệ đệ một tay, có lẽ thổi một khúc tấu có thể giúp Vong Cơ tịnh tâm lại. Chuyện gì đều có thể làm ngơ nhưng nếu đã liên quan đến Ngụy Vô Tiện đối với Vong Cơ mà nói chẳng khác nào vạn vật sụp đổ. Từ khi bế quan ở ẩn, tính thêm lần này Trạch Vu Quân đã ba lần xuất quan bước ra cửa thất. Một lần dự lễ kế nhiệm của Vong Cơ, hai lần còn lại đều giống như vầy liên quan đến tri kỷ của đệ đệ - Ngụy Vô Tiện.
Vừa đặt chân đến đại sảnh, đập vào mắt là Lam Cảnh Nghi đang mặt mày tái mét, hai chân bên dưới lộ rõ sự run rẩy khó nói. Tay chắp lại sau lưng hai mắt liếc qua liếc lại chỗ Âu Dương Tử Khâm. Bóng dáng huynh trưởng xuất hiện như phật tổ hạ phàm, cứu vớt chúng sinh, cả bọn ở đây đều dâng ánh mắt tràn đầy cảm kích nhìn về phía Trạch Vu Quân.
Bên kia bất đắc dĩ thở dài, Vong Cơ vốn có là người hành xử đúng mực tuyệt đối sẽ ko đến nỗi như bản thân Lam Hi Thần nghĩ. Như vầy vẫn là rất tốt, ko gì đáng lo ngại, đều trong tầm kiểm soát. Cả lũ hậu bối này hoảng loạn đấy vậy nhưng người ngoài nhìn vào ắc ko ai nghĩ rằng người này đag tức giận. Ko phải vì đã quen dần vs việc Ngụy Vô Tiện chết đi rồi lại tái thế, một thời gian lại sẽ lìa xa, cũng ko phải Lam Vong Cơ đã quen vs việc chờ đợi một người, đã học được cách tiếp nhận sự việc nên mới giữ được bình tĩnh như vậy. Tất cả đều sai. Lam Vong Cơ ko tức giận, ko mất bình tĩnh đều là vì đệ ấy đang sợ. Rất sợ....
Sợ Ngụy Anh lại biến mất, sợ những màu sắc bấy lâu nay trên bức hoạ nhàm chán một màu của Lam Trạm cũng biến mất. Sợ cô đơn, sợ quãng thời gian chờ đợi tẻ nhạt kéo dài ko rõ điểm dừng. Sợ ko được thấy y, thấy nụ cười hảo ngọt đó, cuối cùng cũng ko đc nghe hai tiếng gọi quen thuộc "Lam Trạm" từ miệng người thương thoát ra. Đằng sau tấm mặt nạ tàng hình kia là một Hàm Quang Quân chất chứa đầy sợ hãi. Đôi ngươi đen kia mơ hồ ko rõ điểm nếu ai cũng có thể gan thép như Ngụy Vô Tiện dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy sẽ nhìn rất rõ một tầng nước mỏng đã sớm xuất hiện, bàn tay trắng nõn ngày nào đã sớm chằng đầy gân xanh dù hàng lông mày như phác ko hề cau lại hay dịch chuyển. Bờ môi phiếm hồng kia cũng đã hoá trắng, chỉ cần nhìn nhận như vậy Trạch Vu Quân đã nắm lòng tâm tư hiện tại của người kia...
Một lúc sau dưới sự "khuyên dăn" của huynh trưởng rốt cục Lam Cảnh Nghi cũng hé răng trình bày.
LCN: Thưa Tiên Đốc, Trạch Vu Quân, Cảnh Nghi đã cùng mọi người xuống núi chia nhau ra tìm, ngoài ra cũng có thám tính Trấn Thải Y, nhờ người dân tương trợ nhưng vẫn.......
LT : Nói tiếp.
LCN: Vẫn ko tìm thấy Ngụy tiền bối và bất kì manh mối nào.
" Rắc"
Tiếng nghiến răng của Hàm Quang Quân luôn biết cách hạ nhiệt bầu ko khí khiến nó càng trở nên ngột ngạt. Dù một động thái rất nhỏ của hắn trong mắt những môn sinh ở đây đều là động đất. Người canh bên ngoài cũng đều cảm nhận được sự tàn khốc bên trong, bất giác sợ sệt. Hàn khí toả ra từ người hắn khiến hết thẩy những người trong ngoài đều cảm thấy khó thở, có một nguồn ma lực quen thuộc đè nén ở ngực lúc nào cũng có thể hút cạn linh đan của họ, đầu óc trống rỗng, cơ thể bất động. Âu Dương Tử Khâm lần này chỉ muốn đến thăm Ngụy tiền bối cho thoả lòng mog nhớ sẵn tiện giải khuây chút vậy mà đến đây lại bị Hàm Quang Quân doạ đến nỗi hồn bay phách lạc, sự nể sợ đối vs vị Cô Tô song bích này tăng thêm bội phần. Lam Hi Thần đứng bên cạnh cũng ko khỏi nhận ra, lập tức quay lại một khắc tiến đến chỗ ngồi cao nhất nơi này. Nắm chặt lấy đôi bàn tay sớm đã ko mang lại hơi ấm thường ngày.
TVQ: Lam Trạm, ngưng thần.
Lam Cảnh Nghi bên dưới ko rõ bản thân lần này có tội hay ko nhưng chỉ khi nhìn sắc mặt của Hàm Quang Quân cùng tình trạng tại đây đành vội chấp tay quỳ gối xin Tông chủ bớt giận. Hắn thả lỏng bàn tay đang nắm thành quyền kia, khẽ vỗ vào tay huynh trưởng và như mọi khi vẫn là dùng ánh mắt biểu lộ tâm tư " Đệ ko sao"
LT : Tiếp tục tìm, ko tìm được ko nghỉ ngơi!!!!
MS: Dạ rõ, thưa Tông chủ.
Trạch Vu Quân lần nữa thở dài, bất lực nhìn Vong Cơ, xem ra lần này đến ta ko giúp đc gì cho đệ rồi.
Thật ra đối với từng môn sinh, từng hậu bối hay người hầu kẻ hạ trong Cô Tô Lam Thị ko một ai ko yêu quý vị đạo lữ vs nụ cười toả nắng của Tiên Đốc. Ngụy Vô Tiện đến đã thành công tô điểm cho bức tranh nhạt nhoà kia của Hàm Quang Quân thì với những người ở đây mà nói cảm giác này với y cũng giống như vậy. Nghe đúng thật nực cười, gia môn Cô Tô Lam Thị đều ko chút bụi trần, phong lưu nho nhã vậy mà lại kết giao vs Di Lăng Lão Tổ người người căm ghét lại còn ra sức bảo vệ, cảm mến??? Nhưng một khi là người trog cuộc thì họ sẽ điều hiểu, một khi tiếp xúc vs Ngụy tiền bối của chúng sẽ điều hiểu, y là một người thật sự tốt, rất dễ lay động lòng người. Lam Tư Truy sau lần cùng Ôn thúc đắp mộ thờ cúng cho gia môn đã biết được tườm tận mọi việc bao gồm tất cả những gì Ngụy Vô Tiện đã làm cho tất cả bọn họ, ko gì cảm tạ đc, khi quay lại ko chút nể nang sợ sệt nói ra toàn bộ vs những môn sinh ở đây. Cái kim trong bọc ắc sẽ lòi ra, ko thể giấu họ về thân thế mk mãi, cũng như muốn giải oan cho Ngụy ca. Cảm nhận nguồn ấm từ khắp phần thân thể cùng ánh mắt đồng cảm của mọi người, nỗi sợ về tàn dư của gian tà Ôn Thị sẽ bị mọi người cay nghiệt được giải toả. Từ lúc y đến họ đều đã nhận ra cớ sao Hàm Quang Quân nhẫn mực, xuất trúng là tấm gương sáng cho các đệ tử thế gia vậy mà dám chống lại 33 vị tiền bối Lam Thị đi trái vs gia huấn đạo đức Cô Tô chịu bao nhiêu nỗi tủi nhục phỉ báng của mọi người vẫn một mực bảo vệ người kia.
Vậy nên ko có lời này của Hàm Quang Quân bọn họ cũng sẽ liên tục tìm người, sẽ ko đệ Ngụy tiền bối của chúng gặp hoạ. Nhất quyết tìm cho ra.
Đợi đám môn sinh đi hết Lam Vong Cơ mới thả lỏng bản thân mặc cho dòng lệ kia lăn dài trên gò má. Là hắn ko tốt, ko bảo vệ đc y, lại lần nữa để mặc cho người kia rơi vào nguy hiểm... Bản thân lại chỉ đc cái danh mà ko làm đc gì.
TVQ: Vong Cơ...
LT : Đệ ko sao, giờ đã tìm đủ mọi nơi, Ngụy Anh vẫn ko thấy. Cứ tìm kiếm như vầy ko phải cách hay. Huynh trưởng đệ đi tìm chút manh mối.
TVQ: Ta đi cùng đệ.
LTT : Tiên Đốc, Trạch Vu Quân.
KL : Hàm Quang Quân, Trạch Vu Quân.
GT : Trạch Vu Quân, Lam tông chủ.
TVQ: Tư Truy, Kim Lăng, Giang tông chủ sao ba người lại ở đây ?
#Từ chap này là hết cẩu lương phát rồi, mọi người chịu khó ăn chay một vài chap tới nha:3333
#Sorry mọi người vì tốc độ up chap thần sầu của au 😭😭😭.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top