Chap 7: Ngày thường

  Bản thân Giang Vãn Ngâm giờ đã là tông chủ, thân mang trọng trách còn phải ở bên giúp đỡ Kim Lăng kia. Việc dành ra 2 ngày đến đây giải quyết mấy việc vặt vãnh mang tên "Ngụy Vô Tiện" kia là đã quá giới hạn. Vậy nên cũng ko thể náng lại thêm, sáng sớm liền cùng đệ tử Vân Mộng Giang Thị ngự kiếm trở về. Tiểu tử thối Ngụy Vô Tiện dậy khá muộn, ko thể nói lời tạm biệt với y được đành để lại thư nhỏ trên bàn. Tên cẩu độc mồn kia đương nhiên chẳng mấy khi nói được mấy lời tử tế, đại loại trong thư trách mắng dặn dò y ở đây ko được quậy phá. Dù gì Ngụy Vô Tiện cũng là người của Liên Hoa Ổ đừng làm mất mặt phụ mẫu và sư tỷ. Cuối cùng thì khi nào rảnh nhớ về Vân Mộng chơi, môn sinh cùng đệ tử ở đây điều rất nhớ hắn. Xem ra còn có chút thiện ý.
   Giang Trừng đi, cuộc đời Di Lăng Lão Tổ này lại là chuỗi ngày nhàm chán mà, Lam Trạm cũng chỉ có thể ăn sáng được vs y rồi tối về ngủ chung, nào chơi được với y chứ. Tự thân vận động, Ngụy Vô Tiện miệng ngậm một cành cỏ, tự làm một chiếc lưới đi bắt chuồn chuồn. Dè đâu vẫn là bị tên tiểu tử Lam Cảnh Nghi kia phá thối.
        LCN: Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm sát sinh, Ngụy tiền bối.
        NA : Tiểu tử thối, nhà ngươi có thể bây giờ đến mách với Hàm Quang Quân, ta không ý kiến.
   Lam Cảnh Nghi đặc biệt rất thích phân cao thấp với người trước mặt. Ko muốn để bản thân thua vị tiền bối chuyên "cưỡi cổ Tiên Đốc" của chúng nhưng vẫn bị y chặn họng, đành chuyển chủ đề.
        LCN: Ta đến đây là có chuyện muốn nói vs tiền bối.
        NA : Tên tiểu tử thối nhà ngươi có chuyện gì để nói với ta ?
        LCN: Ta ko phải tiểu tử thối, người còn như vậy tin ta ko nể Hàm Quang Quân đánh tiền bối ko?
        NA : Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đấu đá nhau ngươi quên sao ?
  Lần này còn lôi ba cái gia quy ra cãi nhau với Lam Cảnh Nghi. Chẳng qua tiền bối là do có Hàm Quang Quân của chúng ta dung túng mà thôi, không thì nội trong sáng nay tiền bối đã phạm bao nhiêu gia quy, chép phạt gia huấn Cô Tô này bao lần. Thôi cũng đành vậy, ai bảo Ngụy tiền bối rất được lòng Tiên Đốc chứ.
        LCN: Sáng nay, Tư Truy đã cùng Giang tông chủ về Lan Lăng Kim Thị phụ giúp Kim đại tiểu thư kia rồi. Tư Truy có dặn ta nói trước với tiền bối, kẻo chiều lại tìm người dạy chơi cờ vây cho người.
        NA: Sao ko ai nói ta biết ?
        LCN: Hàm Quang Quân mới có lệnh vào sáng nay, lúc đó tiền bối đag ngủ. Người bảo xem Tư Truy báo kiểu gì. Gọi người dậy chẳng phải đồng nghĩa vs việc bị Hàm Quang Quân trách phạt sao. Nào ai có gan.
.

.

.

.

.
   Giang Trừng đi, A Uyển cũng theo đi giờ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ ngoài Lam Cảnh Nghi ra Ngụy Vô Tiện còn có ai chơi. Rủ bọn nhóc đệ tử kia đi bắt cá chả đứa nào dám làm càng đi theo. Giật sợi tóc trên đầu buộc vào thân hai con chuồn chuồn vừa bắt rồi thả lên cho chúng bay. Buộc đầu hai sợi tóc còn lại vào ngón tay cầm cho chắc. Cũng ko còn tâm trạng chơi nữa nên ăn trưa xog Ngụy Vô Tiện đành về Tĩnh Thất. Đột nhiên nhớ ra giờ cũng đã quá giờ học sáng vậy là Lam Trạm chắc chắn đag trong Lan Thất xem văn chiếu. Mép miệng kéo đến tận mang tai quay người tiến về phía Lan Thất.
   Quả đúng là như y đoán Lam Trạm đang ở đây, tay trái cầm chén trà sen vẫn còn khói nhẹ toả nghi ngút bàn tay thon dài còn lại đang lật từng trang sách. Rơi vào mắt chính là khuôn mặt lãnh đạm ngàn năm của Lam nhị công tử. Giáng vẻ hắn những lúc tập trung như vầy đều vô cùng bất phàm điềm nhiên không chút bụi trần. Da dẻ lại ko thuộc tầm dầm mưa dãi nắng như y, rất trắng trẻo nha. Thiết nghĩ nếu bản thân là một tiểu cô nương chắc chắn cũng mê mệt Lam Trạm đây.
        NA: Lam Trạm.
   Y tùy tiện bước vào ko cả gõ cửa. Từ lúc người kia rón rén trước cửa Lam Trạm cũng đã sớm biết rằng đó là Ngụy Vô Tiện nên khi y tùy tiện vào khuôn mặt hắn cũng không chút đổi sắc có chăng thì cơ mặt giãn ra hơn chút. Như sự "trùng hợp" bình thường căn lúc người kia tiến lại gần liền chuyển sang trạng thái ôn nhu hiếm thấy. Ngụy Vô Tiện chống tay lên bàn mặt đối mặt với người kia, cái miệng nhỏ ko an phận bắt đầu bất mãn.
        NA: Lam Trạm, ta đặc biệt đến đây chơi với huynh sao huynh một chút trào đón cũng không có vậy.
        LT : Tư Truy đến Kim thị ngươi không ai bầu bạn mới tìm ta.
   Bị Lam Trạm nói trúng tim đen, mặt mày y đen sĩ thấy rõ. Đưa tay lên phẩy nhẹ chóp mũi rồi nhanh chóng phản bác.
        NA: Way, nếu huynh ko thích ta ở đây, vậy ta đi. Hừ !
        LT : Nên vậy, ngươi ở đây sẽ mau chán.
        NA: Không chán ko chán! Cạnh Lam nhị công tử đây tuyệt nhiên là không chán. Đây, để ta giúp huynh mài mực.
.

.

.

.

.
   Dường như vì bản chất tiết kiệm lời nên đã là lời nói phát ra từ Hàm Quang Quân kì lạ luôn không sai một từ. Ngụy Vô Tiện sau khi bị Lam Trạm "ép buộc" đã thả hai bé chuồn chuồn kia đi. Mài mực một lúc liền thấy chán chuyển sang đứng dậy vận động tay chân chút, tiếng ồn sau đó phát ra ko ít vậy nhưng con người vốn thích sự yên tĩnh kia lại ko nói ko rằng.
   Ngụy Vô Tiện biết hắn lâu vậy rồi tự thấy bản thân đang làm người kia mất tập trung. Chẳng ai nhắc nhở môi nhỏ dần xụ xuống đặt lại miếng ngọc bội lên kệ. Tiến tới chỗ Lam Trạm giương đôi mắt đen linh hoạt chớp chớp.
        NA: Lam Trạm ta buồn ngủ rồi.
        LT : Ngủ chút đi.
        NA: Trong phòng này chỗ nào cũng đều cứng. Huynh bảo ta ngủ thế nào. Giờ mà lết cái thân xác này về sương phòng thì khỏi ngủ cho khoẻ.
   Lần nữa chưng ra bộ mặt buồn thiu, vầng trán nhăn lại thành chữ xuyên* ( có ba nết nhăn thẳng hàng)  Ngụy Vô Tiện ngồi xuống cạnh Lam Trạm chấm chút mực rồi yên lặng vẽ thỏ. Lam Vong Cơ khẽ cau mày, từ lúc tới Lan Thất rốt cuộc người này đã xụ mặt xuống bao lần hại cho hắn xót không thôi. Biết rõ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ là thiệt cho y, hắn vẫn một mực ích kỉ đem người giấu ở đây làm của riêng. Bản thân cũng nên biết cách bù đắp cho Ngụy Anh của hắn đi. Đường đường mang danh Cô Tô Song Bích đỉnh cao lục nghệ giờ lại vì một truyện cỏn con mà rơi vào cảnh ngộ tiến thoái lưỡng nan. Vừa muốn đưa y về ngủ, vừa muốn giữ y ở lại Lan Thất cùng hắn xử lý công vụ.
   Thật khó xử cho Hàm Quang Quân rồi...
        LT : Còn muốn ngủ ko?
        NA: Muốn chứ.
   Khoé môi cong lên thành một đường hoàn mỹ. Lam Trạm lấy chiếc bút từ tay người kia, đặt xuống. Tay còn lại nắm vào cổ tay kéo y xuống lòng mình. Ngụy Vô Tiện vậy lại ko chút bất ngờ hay phản bác cư nhiên tìm một tư thế thoải mái trong lòng người kia, tham lam hít hà mùi đàn hương dễ chịu phảng phất quanh người Lam Trạm, lôi tóc hắn ra nghịch. Lam Vong Cơ cư nhiên dung túng cho người trong lòng làm càng, ánh mắt nhìn y nhu tình như nước ko lâu sau tiếp tục quay lại công việc của mk.
   Vân Thâm Bất Tri Xứ hiện đang là đầu thu, không khí vẫn phảng phất chút nắng hạ. Nhưng nằm trong lòng người này Ngụy Vô Tiện một chút nóng cũng ko có ngược lại còn hảo dễ chịu nha, trìm trong sự thoải mái Ngụy Vô Tiện như vậy mà ngủ.
   Cảm nhận được người kia đã hết quấy, hơi thở đều đều như một. Vậy ra đã ngủ. Khoé môi không dự trước lại lần nữa mỉn cười.
    Ngụy Vô Tiện chính là ngoại lệ duy nhất của Lam Vong Cơ....
.

.

.
        LCN: Hàm Quang Quân, Hàm Quang Quân!!!!! Có văn thư từ Kim thị đưa đến!!!
   Lam Cảnh Nghi vừa nhận được chút động tĩnh từ người huynh đệ ngàn vàng - Tư Truy liền cấp tốc chạy đấy chỗ Tiên Đốc không quên gõ cửa rồi mới đi vào chỉ là vì vui quá nên đi có phần hơi nhanh âm thanh giọng cũng to hơn thường.
   Ngụy Vô Tiện vừa chợp mắt nghe thấy động tĩnh mày khẽ nheo lại chép miệng ú ớ vài từ vô nghĩa rồi lại dụi đầu vào ngực hắn tiếp tục đại sự.
   Lam Cảnh Nghi trấn động không ít  bị hoảng trước loạt hành động của Ngụy Vô Tiện, thế này cũng quá khủng khiếp rồi đi. Hàm Quan Quân của chúng cho dù có yêu thích Ngụy tiền bối thật nhưng những hành động này có phải quá quá thân mật rồi không??? Hơn nữa Hàm Quang Quân trước nay rất ghét khi đang xử lý công vụ có người làm phiền.Trước đây cũng chưa từng thấy qua hình ảnh của Tông chủ như hiện tại. Trước kia, Lam Cảnh Nghi đều nghĩ cho dù Tiên Đốc hay Lam tông chủ có thành duyên thì cũng sẽ rất trừng mực, cùng ý chung nhân của mình cùng nhau đọc sách, ngự kiếm ngắm cảnh, cùng lắm chắc cũng chỉ là nắm tay dạo phố tuyệt đối sẽ không trái với hình tượng trầm ổn, quy củ Tiên Đốc lập thành trước nay. Quả thật từ khi Ngụy tiền bối xuất hiện, những hiện tượng vốn bất khả kháng này liên tiếp xảy ra như cơm bữa.
   Nhận ra ánh mắt muốn giết người của Hàm Quang Quân là đang chính xác nhắm vào mình. Lam Cảnh Nghi lập tức vững thần lại thỉnh lễ.
        LT : Truyện gì?
        LCN: Dạ thưa Tiên Đốc, là thư từ Kim Thị...
        LT : Có vậy ?
        LCN: Dạ thưa hết rồi ạ.
  Lam Cảnh Nghi để văn thư lên bàn tiện liếc mắt qua người đang nằm ngủ ngon lành kia. Thầm nhủ người có da mặt dày cộng cái gan to trên đời này đích thị Ngụy tiền bối là nhất. Đến cả người Cảnh Nghi này sùng kính nhất cũng rơi vào tay y. Hành lễ với Hàm Quang Quân rồi mang bản mặt đá bước ra ngoài.
        LT : Đi nhanh, nói lớn, bữa trưa  lãng phí thức ăn gia quy 50 lần.
   Dù có chút giật mình nhưng xem ra việc này đã xảy ra như cơm bữa Lam Cảnh Nghi liền quay người thỉnh tội.
        LCN: Vâng, thưa Hàm Quang Quân Cảnh Nghi sẽ ko tái phạm
        LT : Còn nữa.
        LCN: Dạ thưa, Hàm Quang Quân còn điều căn dặn Cảnh Nghi.
        LT : Sau, thấy Ngụy Anh đang ngủ không có việc quan trọng lập tức lui xuống.
        LCN:......
       
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top