Chap 5: Giang Trừng đòi người ???

   Lam Trạm đưa Ngụy Anh tới Lan Thất gặp Giang Trừng vs vẻ mặt ko mấy tự nguyện, mặc dù Ngụy Anh đã bảo hắn đi xử lý việc của hắn trước nhưng Lam Trạm nhất quyết muốn cùng y tới thương lượng. Di Lăng Lão Tổ thông minh hơn người đành thở dài bất lực.
   Từ sau ngày sinh tử ở Bất Dạ Thiên cho đến việc kim đan của Ngụy Vô Tiện khi ở Liên Hoa Ổ. Thấu hiểu được tất cả những gì "người thương" của hắn phải chịu đựng suốt một khoảng thời gian dài thành ra Lam Trạm luôn có ác cảm với Giang Vãn Ngâm kể cả khi tên đó ko còn tâm ý hại Ngụy Anh, nhưng cũng không cách nào hoá giải hiềm khích này. Bản thân Giang Trừng cũng luôn có thành kiến với y, điều này ai cũng biết. Lam Trạm luôn biết cách làm Giang Trừng ngứa mắt cho đến việc Ngụy Vô Tiện sống lại liền ngay lập tức đến tìm hắn, giờ lại sống chung hơn nữa còn là đạo lữ của Lam Trạm làm cục tức này lại càng khó nuốt trôi.
   Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thấy Giang Trừng theo thói quen luôn chạy ra khoác lấy vai huynh đệ " vàng " của mình miệng nhỏ trưng ra nụ cười toả nắng ưa nhìn thuận mắt.
        NA: Giang Trừng, ngươi là một thời gian không gặp đã thấy nhớ ta sao ???
        GT : Tránh !
   Giang Trừng vốn trên đường ngự kiếm tới đây tâm trạng ko tốt nếu tên Ngụy Vô Tiện kia coi bản tông chủ gã như đối vs người dưng đã đành nay còn tươi cười như vậy thật khiến người khác trạnh lòng. Trong tình huống này thì được biến tấu thành thêm dầu vào lửa.
   Giang Trừng bực bội nhất quyết đẩy Ngụy Vô Tiện ra khỏi người mình lực tác động tương đối mạnh. Ngụy Vô Tiện ko chút dự bị thêm việc ko mang trong kim đan gánh đỡ thân thể này giờ đây ko khác gì một nam tử tầm thường liền ngã về phía sau khuỷnh tay đập xuống sàn gỗ mạnh đến nỗi kêu " rắc " một tiếng to. Lam Trạm ngay lập tức đỡ y, ánh mắt xót người bỗng chốc hiện rõ nhưng thoắt cái đã trừng mắt nhìn hung thủ, nghiến răng.
        LT : Giang Vãn Ngâm.
   Lam Trạm để y sang một bên, tay cầm Tị Trần đập mạnh xuống sàn định bụng đứng dậy tỉ thí vs Giang Trừng cho vị huynh đệ đáng mến của Ngụy Anh biết động vào người của Lam Vong Cơ này sẽ có kết cục như nào, bản thân hắn cũng đã nhịn người này lâu rồi. Hôm nay coi như giải quyết triệt để đi. Ngụy Vô Tiện nào có cho hắn làm vậy, ngay lập tức đã giữ tay hắn lại.
        NA: Lam Trạm.
        LT : Buông.
        GT : Hay cho màn cẩu huyết của hai vị đây. Thật khiến cho người khác trướng mắt.
        LT : Chú ý hành xử.
   Để Lam Trạm cùng Giang Trừng ở một chỗ như vầy ko lúc nào là một ý hay, lần này do Ngụy Vô Tiện ta sơ suất rồi. Kéo tay Lam Trạm lại, y đứng dậy chạy ra trước mặt Lam Vong Cơ, phô đôi răng thỏ khả ái, cùng nụ cười hảo ngọt đặc trưng nhìn hắn.
        NA: Lam Trạm, huynh ra trước đi nha. Giang Trừng và ta cần ko gian riêng để đoàn tụ mà nhỉ.
        LT : Ngụy Anh.
        NA: Yên tâm, Giang Trừng ngoài  cứng trong mền, tuyệt đối sẽ ko hại đến ta. Hơn nữa ta cũng đâu phải trẻ con. Ta tự biết hành xử mà, những chuyện này ko cần thiết phải lo cho ta.
   Lam Trạm lần này ko rung động, nhất quyết cắm quân ở đây. Chưa trừg trị được tên tông chủ ko biết trời cao đất dày là gì này hắn ko đi đc. Đó cũng ko phải lý do chính hắn ở lại...
   ...
   ...
   Hắn sợ......
   Là hắn sợ......
   Giang Trừng sẽ đưa Ngụy Anh của hắn đi mất....
        NA: Ta sẽ ko đi đâu hết, cả đời này bên huynh. Sao vậy? Đến cả Lam Trạm cx ko tin ta ?
   Nói đoạn, môi nhỏ hay cười kia bĩu xuống, từ bờ má phúng phính ẩn hiện núm đồng tiền. Lại lôi chiêu thức cũ rích này để dỗ ngọt hắn. Bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng với sự kiên quyết của Ngụy Anh, Lam Trạm cũng đành rời khỏi. Ko quên liếc cho tên ko biết điều kia một cái đầy cảnh cáo.
         LT : Ta dặn người ở ngoài. Có gì đừng cố.
   Nhìn bóng Lam Trạm đi khuất lúc này y mới đến gần bàn Giang Trừng ngồi xuống theo thói quen phẩy nhẹ chóp mũi, thở dài một tiếng.
        NA: Huynh đến thăm ta có cần phải xa cách như vậy ko ?
        GT: Ngươi còn dám nói ! Ngụy Vô Tiện ngươi cũng là môn sinh của Liên Hoa Ổ, lý gì ko về ?
        NA: Huynh cũng đã biết rồi. Mới tìm đến đây, ta nói có phải ko ?
   Giang Trừng cúi đầu ko đáp tay bóp mạnh chén trà thành từng mảnh vỡ vụn ném sang một góc. Bị người kia nhìn trúng rồi hắn còn gì để đáp sao? Ngụy Vô Tiện chỉ biết cười trừ.
        NA: Bao năm rồi huynh vẫn ko tiến bộ chút nào.
   Thành côg làm người bên cạnh chú ý. Giang Trừng dường như ko nhịn đc nữa, tay nắm chặt đến nổi gân xanh, vầng mắt đỏ ựng như tuyệt nhiên ko một giọt lệ. Đấm mạnh lên bàn rồi hất văng nó. Tính hắn như nào y chẳng biết rõ sao, cách hành xử này của hắn cũng đã nằm trog dự đoán của Ngụy Vô Tiện rồi.
        GT: Tại sao ????? Tại sao chứ ????? Ngươi đã từng nói đợi ta làm Tông chủ sẽ làm người hầu cận bên ta!!! Cô Tô Lam Thị có Song Bích thì Vân Mộng ta có Song Kiệt. Những hiểu lầm của hai ta cũng đã hòa giải. Vậy tại sao ??? Lý do gì ngươi lại thất hứa, ngươi lại trở thành đạo lữ của hắn?
   Nói Lam Trạm rời đi thì xin lỗi các vị thí chủ nhầm rồi, hắn chưa từng ra khỏi Lan Thất. Sao hắn có thể để Ngụy Vô Tiện một mk trog hang cọp? Đường đường là một Hàm Quang Luân anh vũ ngời ngời người gặp người nể. Vậy mà giờ lại trog tình cảnh lén lén lút lút đi nghe trộm người khác. Quả thật rất khó coi đi. Nhẫn nhịn ko xen vào trong nếu k Ngụy Anh chắc chắn sẽ từ mặt hắn.
        NA: Ta lại thất hứa rồi .
        GT : Nếu ngươi còn nể mặt cha mẹ ta và sư tỷ. Theo ta về.
     * Lam Trạm bên ngoài tim hẫng một nhịp, tay nắm chặt Tị Trần chờ đợi người kia trả lời *
        NA: Giang Trừng, xin lỗi. Huynh ấy đã đợi ta đủ lâu rồi...
        GT: Hắn chờ ngươi 16 năm, ta cũng như vậy. Cũng từng ngày từng phút tìm ngươi. Tên Lam nhị đó có thể đường đường chính chính chờ đợi ngươi về. Còn ta? Tâm trí rối bời, vừa sợ ngươi về lại vừa sợ ngươi ko về. Ta trước giờ chưa từng hận ngươi...... Ta luôn coi ngươi là huynh đệ tốt nhất của mình...
   Giang Trừng gục xuống vầng mắt đỏ hoe nhưg vẫn nhất mực ko đổ lệ. Tử điện lập loè. Ngụy Vô Tiện lại khác, mắt y đã ngấn lệ từ lâu, trog vô thức y liền tiến tới ôm lấy Giang Trừng.
        NA: Hảo huynh đệ, ta cũng coi huynh là huynh đệ tốt nhất của mình.
        GT : Nói láo, vậy tại sao ngươi lại chọn ở cùng hắn.
        NA : Vì tình cảm ta đối vs Lam Trạm ko phải là tình huynh đệ.
   Giang Trừng đưa đôi mắt khó hiểu quay lại nhìn y. Ko phải tình huynh đệ, chẳng nhẽ ngươi đối vs hắn là loại tình cảm mẫu tử . Ngươi đag đùa với ta sao ?
        NA: Nó đã vượt quá danh giới huynh đệ rồi...
   Sét đánh ngang tai. Lần nữa sững người Giang Trừng đẩy Ngụy Vô Tiện ra. Miệng mấp máy như có điều gì muốn hỏi y nhưg thật sự mãi ko thành lời. Tên tiểu tử thối này của hắn nếu thích hắn có thể mag tất cả mỹ nhân trên thế gian này để tới trước mặt y cho y tùy ý lựa chọn. Ai cũng được kể cả là người gia thế ko trong sạch, goả phụ hay trẻ lên ba gì gì cũng được. Vậy tại sao lại là Hàm Quang Quân ???? Là nam nhân ????
        NA: Có lẽ ta ko cần nói tiếp, huynh cũng đã hiểu ý ta nói rồi.
        GT : Tại sao lại là hắn, tại sao lại là một nam nhân??? Rồi ngươi sẽ bị thiên hạ, người đời phỉ nhổ, khinh mạc ngươi biết ko ?
        NA: Di Lăng Lão Tổ còn có ai ko khinh mạc, phỉ nhổ chứ ? Giang Trừng, cơ hội sống của mỗi người chỉ một lần, ta may mắn đc ban cơ hội này đến hai lần quả thật ta muốn cuộc sống của Ngụy Vô Tiện ta sẽ ko vô ích. Ta càng ko muốn thấy Lam Trạm vì ta thêm lần nữa. Huynh ấy chờ ta đủ lâu rồi......
   Một mảng yên lặng bao trùm, cả hai tuyệt nhiên không nói lời nào. Yên lặng đến mức Ngụy Vô Tiện có thể nghe rõ ràng hơi thở nặng nhọc của Giang Trừng. Lam Trạm nghe được câu trả lời thuận tai của y cũng ko muốn nán lại đây lâu. Liền mỉn nhẻ dời đi, hắn nghe lén hai người như vậy cũng là hành xử lỗ mãng rồi.
        GT: Hay cho tên tiểu tử thối nhà ngươi. Sống ở đây liệu mà biết trừng mực, nếu tên Tiên Đốc đó có bắt nạt ngươi thì đến tìm ta. Ta sẽ dùng tử điện đập bay hắn.
        NA: Giang Trừng .
        GT : Sao nữa, cảm động quá sao ?
        NA: Xì vào cái cảm động nhà ngươi. Dưới trấn Thải Y đêm nay có hội chợ. Ngươi thấy sao ?
        GT : Được rồi, được rồi. Coi như nể mặt ngươi. Tối nay xuống núi chơi vs ngươi.
        NA : Cần gì phải đợi đến tối.
.

.

.

.
   Ko hỏi qua ý Lam Trạm, Ngụy Vô Tiện đã nhanh nhảu dắt Giang Trừng xuống núi chơi. Đầu tiên phải đưa tên nam tử hán đại trượng phu này đi vuốt ve mấy bé thỏ dưới Vân Thâm sau đó đi hái đài sen.
    Tên Giang Trừng này giờ đã hơn y 16 tuổi mà vẫn mất mặt thấy rõ. Trên đường xuống núi đi qua nhà dân "nam nhân thối" thấy một cây táo kha khá quả. Khuôn mặt nheo lại nhìn Ngụy Vô Tiện, ánh mắt tràn đầy ngụ ý. Y cũng đag muốn bảo hắn mà dè đâu hai người đồng tâm ý hợp ghê đấy chứ.
   Trái ngược với ngày trước giờ Giang Trừng đã to đầu hơn Ngụy Vô Tiện. Lấy danh nghĩa là huynh phải làm gương cho đệ lần này Giang Trừng sẽ trèo lên cây hái quả, y sẽ ở dưới đỡ táo. To mồm là vậy nhưg tên nam tử thối kia đâu giỏi trèo cây, khó khăn lắm mới trèo qua hàng rào nhà người ta nên đg nhiên theo cũ mà làm. Lại là Ngụy Vô Tiện ta trèo lên hái quả. Bất lực thở dài . Chưa đến ba cái nháy mắt y đã bình thản ngồi trên cây. Quả là có kinh nghiệm. Tại hạ bái phục...
   Hái trộm chưa đc bao lâu, phía dưới gốc cây của Ngụy Vô Tiện lòi ra một con chó nhỏ rất thuận mắt. Sủa vài ba tiếng thành côg làm y sợ đến mất hồn, cả người run rẩy. Nạn này chưa qua nạn khác ập tới một tên ranh con thối cầm chổi từ phía nhà chạy ra
        TT: Way, tên trộm táo nhà ngươi. Mau xuống đây cho ta!!!!!!!
        GT: Ngụy Vô Tiện, mau tỉnh táo lại. Bị phát hiện rồi kìa! Mau xuống !!!!! Ngụy Vô Tiện!!!!
  Giag Trừng tuy bị chắn bởi đống hàng rào chết tiệt ko chứng kiến điều xảy ra bên trong nhưng nghe tiếng cũng đủ khiến hắn nhận diện ra tình hình thực tại. Vội lôi tên " bất thần trí " kia xuống khỏi cây. Kết quả thì ai cũng đoán được. Ngụy Vô Tiện ko chút chú ý nên đã ngã thẳng lên người Giang Trừng. Tình huống hiện tại ko mấy vui vẻ.
   Giang Trừng chưa kịp đập tên trước mặt một vố cho hả dạ, thì đứa tiểu tử thối trong nhà kia cùng con chó của nhóc chạy ra ngoài. Ba người một chó chơi mèo vườn chuột làm cả một góc làng thành bãi hỗn độn. Cuối cùng với sự thông minh của Giang Tông chủ, hai người đã ngự kiếm bay lên thành công thoát khỏi sự truy đuổi nói trên. Hậu quả của sự chót dại vừa rồi là ko cho vào miệng được quả táo nào và  giờ cũng đã là xế chiều.
   Gạch việc hái đài sen ra khỏi danh sách việc làm vì không đủ thời gian. Cả hai bất lực thở dài tiếp tục cuộc hành trình xuống núi đầy cạm bẫy.
   Đúng như dự đoán hai người xuống đến thị trấn cũng là lúc hội mở. Vượt ngoài mong đợi hôm nay chợ đêm tổ chức lớn hơn mọi lần. Còn có cả xiếc và đống thứ đồ ăn ngon. Hoà mình vào dòng người tấp nập cả hai lại như hoá thành hai cậu nhóc nhỏ, ký ức tuổi thơ tràn về, tay hai người vô thức đan chặt lại. Ko hẹn trước cùng nhìn nhau cười thật vui vẻ.
Tối ấy là một ngày thật đáng nhớ...
.

.

.

.

.
        GT: Ngụy Anh ngươi quá đáng ghétt
        NA: Ta biết ta biết. Huynh đi hẳn hoi lại có được ko?
   Sau màn ăn chơi trác táng, tận giờ Tuất ( 7 --> 9h tối ) hai người mới lết thân xác này về Cô Tô. Còn ko phải do Ngụy Vô Tiện hay sao. Đêm thanh phải có rượu nồng. Chân lý đời của y ắt hẳn ai cũng biết, vậy nên lý do gì tên tiểu tử thối Ngụy Vô Tiện đêm nay không uống rượu. Buổi hội chợ tấp nập cũng sớm tàn, y liền rủ rê Giang Trừng vào quán rượu quen ở Trấn Thải gọi liền hơn mười vò rượu Thiên Tử Tiếu uống cho đã. Ngụy Vô Tiện mang danh ngàn chén ko say thì thôi đi, Giang Trừng chỉ thuộc dạng người đời tạm coi là uống được, biết thưởng thức rượu sao có thể sánh bằng y.
   Kết quả vẫn là bi thương như vầy, Ngụy Vô Tiện đành phải đỡ tên to xác này về. Y thuộc dạng người ăn mãi không béo bên cho dù ở Cô Tô Lam Trạm có vỗ béo y bao nhiêu thân thể của Nguỵ Vô Tiện vẫn khá gầy. Việc vác Giang Trừng về là quá khó khăn. Cuối cùng cũng tìm được một xe gánh gạo ở ven đường đành để lại một ít bạc rồi lấy xe đi.
        NA: Giang Trừng rốt cuộc 16 năm vừa rồi huynh làm cái gì mà giờ nặng hơn đá vậy. Lam Trạm ít ra còn nhẹ hơn huynh.
        GT: 16 năm tìm ngươi, bị ngươi giày võ đến thống khổ ngươi xem ta làm được gì.
        NA: Được, được, được. Lỗi tại ta lỗi tại ta. Ta xin lỗi. Huynh có thể niệm chút tình người nằm yên dùm được không. Mệt chết Ngụy Vô Tiện ta rồi.
   Kì lạ, Giang Trừng thế nào lại im bặt ko chút động tĩnh. Trước giờ kể cả khi say thần trí không ổn định, y cũng chưa từng thấy tên độc mồm này ngoan ngoãn như vầy. Thoáng chút ngạc nhiên. Khuôn mặt tinh nghịch ưa nhìn kia có chút nheo lại như suy nghĩ. Chút sau lại đưa tay lên phẩy nhẹ chóp mũi " Càng tốt, Lão Tổ ta đỡ  nhọc người, tốt nhất là nên như vầy ". Đêm hôm nay tuyệt nhiên lại rất đẹp, trăng thanh gió mát thì không cần nhắc đến, sao đêm hôm nay đặc biệt nhiều rực khắp vùng trời. Hai người ko nói gì, để lại trong khoảng không  yên tĩnh vốn có, chỉ lác đác nghe tiếng bánh xe kọt kẹt ma sát vs đất. Đối vs Ngụy Vô Tiện mà nói sự yên lặng này khiến hắn rất nhàm chán nhưng giờ Giang Trừng đag say hắn có thể nói chuyện với ai.
        GT: Ngụy Vô Tiện giờ ta to đầu hơn ngươi đó nha. Từ giờ ta sẽ gọi ngươi là đệ đệ. Thấy hay ko?
   Ngụy Vô Tiện toét miệng cười đến tận mang tai, uống vs nhau số lần không đếm xuể vậy mà chưa từng thấy Giang Trừng say ko biết trời đất như bây giờ. Hảo giống Lam Trạm nhà y nha.
        NA: Được được.
        GT: Đệ đệ thối, ta nói cho đệ biết một bí mật siêu siêu to bự ko ai biết luôn.
         NA: " Đã gọi là bí mật thì có nhiều người biết sao? " . Mau nói đệ nghe.
   Nghe được tiếng đệ từ miệng đối phương phát ra lòng Giag Trừng như nở hoa. Cười lớn.
       GT : Ngụy Vô Tiện đệ lúc nào cũng hy sinh vì ta. Ai cũng biết vậy. Mà nào ai hay ta cũg từng vì đệ đó. Ta nói đệ tin ko ?
        NA: Tin chứ.
        GT : Ngày đó sau khi Vân Mộng Giang Thị diệt môn, ta bị Ôn Triều bắt đi rồi phế mất kim đan. Thật ra là vì Giang Trừng huynh đây đã thấy bọn người Ôn Thị đáng chết định chém một đao ngươi liền dùng tấm thân này dụ bọn chúng đi. Lúc đó ta nghĩ mk đã bảo vệ được ngươi tự đắc chính mk là anh hùng. Haha. Nhưng cuối cùng đệ lại vì ta mà đến Di Lăng vì ta mà bị bọn chúng bắt. Vì ta mà bị hành hạ, ném xuống Loạn Tán Cương cuối cùng ko ngờ tới rốt cuộc lại moi kim đan của bản thân cho ta. Ta lại hiểu nhầm ngươi, trog giây phút nông nổi còn có ý định muốn giết ngươi. Ta thật xấu....
   " Cạch ...."
    Chiếc xe gánh gạo đột nhiên dừng lại.
        NA: Giang Trừng, huynh nói sao ??? Dụ bọn người Ôn Thị đi?????
   Ngụy Vô Tiện ko dấu nổi sự gấp gáp trong câu hỏi, đôi mắt trầm lại thoáng mở to. Giang Trừng lúc này lại thiếp đi rồi, ko chả lời đc câu hỏi của y. Ngụy Vô Tiện hồi tưởng lại lúc đứng ở rạp bánh định bụng mua về cho sư tỷ cùng Giang Trừng đã gặp phải đám người kia nhưng ko biết vì lý do gì chúng lại bỏ đi. Giang Trừng huynh thật ngốc, huynh đã bảo vệ tấm thân này rất tốt rồi.......

       

  
       
  

       
       

       
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top