Chap 2: Quy định 4001

Giờ Mão tại Vân Thâm Bất Tri Xứ...
Theo đúng đồng hồ sinh học của quy củ Cô Tô. Lam Trạm tỉnh dậy. Giờ này còn khá sớm nên biết chắc ai kia vẫn đang cuốn mk thành nhuộng ngủ đến trời long đất nở. Giờ giấc thay đổi liên tục nên ko biết khi nào thức giấc. Lam Trạm đương nhiên vừa gặp người hôm qua, ngày tháng hắn đợi người thương là quá lâu, đêm qua đã nắm chắc trong đầu một tư tưởng. Người đã về, hắn chắc chắn sẽ buộc người đó thật chặt, đóng gõi kĩ càng bên mk ko để y rời hắn nửa bước. Để y ngủ ở đó hắn thật sự ko can tâm nhỡ Ngụy Anh của hắn lại bỏ hắn lại, nhỡ y lại đi như trước lần này hắn phải đợi y trog bao lâu.
Vì vậy đương nhiên Lam Vong Cơ sinh ra trạng thái thiếu hơi người, vừa thức dậy đã ko màng chỉnh đốn lại y phục liền đi thẳng qua phòng Ngụy Vô Tiện. Ko ngoài dự đoán tối qua hắn đã lẻn mag rượu vào Cô Tô "uống lén"tướng ngủ còn thập phần ngả ngớn, ko chút đoan chính.
    Chà các đồ đệ Cô Tô ra đây mà xem, Hàm Quang Quân uy vũ của chúng đag dung túng cho đạo lữ của hắn thế nào. Nguyên buổi sáng đã vi phạm tổng cộng 5 gia huấn ở đây " ngủ nướng - ngả ngớn - bày bừa - uống rượu - lười biếng " thật ko hổ là Di lăng lão tổ đầu đội trời chân đạp đất. Vị Tông chủ này thật ko biết làm gương đi, mất mặt, mất mặt
Môi Lam Trạm khẽ mỉn nhẹ, khoé mắt khẽ dâng nên niềm hạnh phúc khó tả, khuôn mặt thần sắc vẫn ko đổi đi đến bên giường nhẹ nhàng đưa đầu Ngụy Anh đặt lên gối, chỉnh lại tư thế ngủ cho y. Rồi thản nhiên ngồi lại cạnh giường ánh mắt ôn nhu nhìn người nam nhân mang nét mặt tinh nghịch đang bình bình ổn ổn ngủ ngon lành.
Trạch Vu Quân đi ngang qua đã thu hết chuỗi hành động " kì lạ " của đệ đệ gã vào mắt. Bật cười.
TVQ: Ngài Tông chủ giờ đã đạt đc ước nguyện rồi. Ta cũng giúp đệ " tóm " người về đây. Giờ có thể tận lực giúp huynh cai quản Cô Tô chưa đây?
   Lam Trạm thoáng chút giật mk, là do hắn đag quá u mê người đag nằm ngủ ngoan ngoãn trên giường nên ko nhận ra huynh trưởng đã ở đây từ lúc nào. Bị bắt quả tang tại trận nhưng đg nhiên trên gương mặt Hàm Quang Quân vẫn lạnh như tiền, thần sắc ko đổi.
        VQ: Đệ là đệ đệ duy nhất của ta, có chuyện j của đệ mà huynh đây lại ko biết chứ. Ko phải nghiêm trọng vậy đâu.
        LT: ...
        VQ: * Cười nhẹ * Di lăng lão tổ thông minh hơn người, truyện gì đều tương thông vậy mà cư nhiên lại ko hiểu để lòng Lam Vong Cơ phải để người ngoài như ta can thiệp. A Tiện vẫn quá trẻ con đi.
        LT: Việc đó thì ko phải bàn cãi. Huynh, đệ muốn sắp xếp cho Ngụy Anh chung phòng vs đệ....
        VQ: Vc này cũng phải ns vs ta sao? Người là của đệ làm j thì tùy. Chút nx ta kêu người đóng một chiếc giường đặt qua phòng đệ là đc. Dù sao căn phòng đó to như vậy.
         LT: Huynh dặn người đóng to một chút, Ngụy Anh thường hay lăn xuống giường.
   Cạch.....
   Tiếng động này phát ra từ giường...
   Ngụy Vô Tiện lười biếng lăn qua lăn lại đến suýt tông đầu xuống đất , dụi dụi mắt mèo đag muốn dậy. Trạch Vu Quân thấy vậy liền bước ra ngoài chả lại ko gian riêng cho 2 người ( thì cx có ai thích làm bóng đèn đâu :> )
        LT: Ngụy Anh....
   Hắn ôn nhu gọi y dậy, đag gọi dậy nhưng nghe thật như muốn ru con người ta ngủ đi. Dù vậy thì nó vẫn thành công gọi y dậy.
        NA: Nhô, Lam Trạm. Chào buổi sáng ~~~~
         LT: Hết sáng rồi.
   Ngụy Anh đanh mặt, biểu cảm gương mặt giận dỗi thấy rõ. Bước xuống giường xỏ giày xog xuôi y ms quay lại đi đến bên nam nhân kia.
        NA: Ngụy Vô Tiện ta thích chào buổi tối thành sáng huynh cũng quản đc ta sao?
         LT: Vận y phục tử tế, qua phòng ta ăn sáng.
   Lam Trạm lấy đống y phục đag rơi rớt khắp nơi ném qua chỗ y ko ns ko rằng bỏ đi trước.
.

.

.

.
        NA: Ể ???? Vậy ta phải ở Cô Tô Lam Thị cả đời hay sao ?
        LT : Ngươi là đạo lữ của ta.
        NA: Huynh có thể về Vân Mộng vs ta mà, ở đó vui hơn Vân Thâm bất Tri Xứ cứng ngắc của các ngươi nhiều !!!!
        LT: Sư phụ ko ở đây, ta phải phụ huynh trưởng quản thúc đồ đệ.
        NA:....
        LT: Cô Tô Lam Thị cũng ko thể ko có Tông chủ đứng ra.
        NA: Lam......Lam Trạm, huynh tự khi nào lại lên thành Tông chủ??? Còn ko nói cho ta.
   Lam Trạm thần sắc ko đổi, nhưng trog ngữ điệu đã mất đi vẻ ôn nhu ban đầu, hắn quay qua nhìn y. Ngụy Vô Tiện hiện tại vẫn là dùng chiêu cũ * làm nũng* Đưa tay hắn lắc qua lắc lại, ánh mắt cún con ầng ậng một tầng nước, môi nhỏ xụ xuống như sắp rớt nhìn hảo đáng thương nha. Thấy ko có hiệu quả đành bất mãn thực hiện tiếp bước hai.
        NA: Lam Trạm ~~~~
" Bùm " sức chịu đựng của Lam Trạm đã đạt đến giới hạn, nhìn người của mk đag sắp khóc lão công nào có thể ko xót chứ ??? Tuy vậy nhưng ngoài mặt vẫn ko thể hiện ra. Ngụy Anh thấy Lam Trạm có vẻ đã sụp hố bắt đầu thừa cơ lấn tới.
        NA: Lam Trạm, huynh cx biết mà sống ở đây một tgian còn đc. Sống cả đời, 4000 gia quy ở đây đè chết ta mất chẳng nhẽ đến Lam Trạm cx hết thương ta.
        LT : Ngươi biết mà.
        NA: Biết là biết cái khỉ gì???
        LT : Ngươi là ngoại lệ.
   Thoáng chút đỏ mặt, Ngụy Anh cảm thấy dạo này lời ns của Lam Nhị công tử càng ngày càng khác lạ nha. Một nam tử hán như y mà lại đi nghe mấy lời này thật ko hay chút nào nhưg chẳng hiểu sao y vẫn thấy thích. Mở thực dậy đã đc y phát đường, bên trong bụng ko nhịn nổi nở hoa.
        NA: Lam Trạm, huynh làm j vậy. Lam Trạm huynh nghe ta ns ko đấy. Huynh dẫn ta đi đâu vậy hả??!!!
   Lam Trạm một mạch cầm tay Ngụy Vô Tiện cứ thế kéo đi. Dẫn cậu đến trc bảng gia quy Lam Thị. Bây giờ đã 4000 điều. Ngụy Anh nhìn là muốn hoa cả mắt, mặt mày đanh lại bực tức quay sag định đánh nhau vs hắn. Gì chứ Lam Vong Cơ đag đùa y sao, tưởng làm cái j cho y bất ngờ dè đâu dẫn y đến chỗ quỷ này. Đc lắm quả nhiên tính tình của hắn bao năm ko đổi cứng ngắc bảo thủ.
        LT: Điều cuối.
        NA: Ko đọc, Lam tông chủ, ngài đừng có mà mơ.
        LT: Ngụy Anh....
        NA: Xừ.......
   Y cũng ko ở đây lâu, đọc làm quỷ j chứ, Lam Vong Cơ hắn ta có cần phải như vậy ko??? Xừ cái này đừng nói là hắn đang cậy mình là Lam Tông chủ uy vũ, cao thượng nên bắt nạt y đây mà. Đúng là phải nằm trong chăn mới biết chăn có mọt. Ngụy Vô Tiện y lần này nhìn nhầm hắn rồi.
   Mà dù sao cx chỉ đọc có một dòng chữ cũng ko chết đc ai. Đọc thì đọc. Coi như y nhường hắn lần này đi.
        NA: Ể??? Ngụy Vô Tiện đc miễn xá, ko phải tuân theo gia quy......
        LT: Sợ ngươi ngày ngày phá phách, Vân Thâm ko ngày nào yên ổn. Đừng nghĩ nhiều.
        NA: ....
        LT : Ngụy Anh, sao vậy?
        NA: .........Vì mk ta mà phá lệ, đáng ko.
        LT : Ta phá lệ vì ngươi ít lần sao ?
        NA: Lam Trạm......
   Y quay về phía hắn, nắm lấy bàn tay ấm áp kia lắc qua lắc lại đầu cúi xuống. Miệng nhỏ ko hiểu sao lại cứ như xụ xuống rồi lại chu ra khiến nốt ruồi dưới môi kia càng rõ thêm mồn một. Ngụy Vô Tiện tuyệt nhiên ko ngẩng đầu lên, khiến Lam Vong Cơ từ góc độ này chỉ nhìn được bờ mi dài đang khẽ run run. Hắn đưa mắt nhìn thật kĩ đối phương thoạt thấy y hiện tại thật giống một tiểu hài tử nhỏ, khả ái cực kỳ.
        LT : Sao vậy, cảm động ?
        NA: Ngụy Vô Tiện ta khiến ai cx yêu mến như vậy, Lam Nhị công tử đây phá lệ vì ta là chuyện thường tình. Cảm động gì chứ !!! Plè !!!
   Lam Trạm chẳng buồn phản bác lại y, thật ra thì điều này cx ko hẳn là sai. Ngụy Anh của hắn đg nhiên luôn biết cách khiến người khác muốn che chở hảo hảo sủng nịnh. Hắn chẳng phải là trường hợp rõ thấy nhất hay sao ???
        TVQ: Ngụy công tử có để ý rằng đệ đệ của ta luôn coi trọng phép tắc của Cô Tô, là một đứa luôn có trừng mực, tất cả những lần nó vi phạm gia quy cx đều liên quan đến Ngụy công tử đi...
        NA: A, Trạch Vu Quân
        LT : Huynh trưởng...
        TVQ: Mặc dù đc Vog Cơ ưu ái như vậy nhưng mog Ngụy công tử giữ chút trừng mực ko làm loạn Cô Tô. Nếu có chuyện tương tự như vầy xảy ra e là đệ đệ ta cx ko giúp đc đâu. Công tử biết mà, thúc phụ rất nghiêm khắc.
   Miệng nhỏ của y vừa cog lên chưa lâu lại có dấu hiệu xụ xuống chở lại. Liên tục mấp máy " ta biết rồi, ta biết rồi " cho có lệ. Rồi đưa mắt nhìn sang chỗ khác, bộ dáng rõ ràng là đang đánh chống lảng truyện vừa rồi. Đưa hai tay ra sau lưng đôi chân rảnh rỗi lại đá qua đá lại.
    Ọp ẹppppp ~~~~~
    Cái bụng cụ tổ sống của y xem ra lại đói ko đúng lúc rồi.
    .............
    Vân Thâm Bất Tri Xứ rơi vào trầm tư.
         LT : Đói rồi ?
         NA: Ta muốn ăn màn thầu chiên , gà quay, ngô nướng ........ a còn bánh gạo !!!!
         LCN: Ngụy tiền bối, hôm nay thực đơn Vân Thâm bất chi xứ k có mấy món đó. ( Lam Cảnh Nghi )
         NA: Ò, ta biết rồi.
         LT : Đi...
   Đag định đi xuống bếp tìm tạm thứ j lót đc cái bụng rồi tính tiếp. Dè đâu quay lưng chưa đc nửa bước đã bị Lam Trạm kéo ngược lại cứ vậy lôi đi đến các đồ đệ cx chút hoảng.
         NA: Đi .....đâu
         LT : Chẳng phải muốn ăn mấy thứ đó sao? Dưới trấn ko thiếu mấy thứ đó. Đi.
   Ns hết câu Lam Vong Cơ liền ngay lập tức kéo người đi mà ko nhìn lại xem phản ứng của những người có mặt ở đây. Nói đúng hơn là ko để tâm. Lo lấp đầy bụng của Ngụy Anh đã, việc khác hắn ko liên can.
   Đến khi Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện đã đi rồi, mọi người vẫn giữ nguyên vị trí chưa ai có dấu hiệu đụng đậy, tiếp tục công việc.
       TVQ:.......
       LCN :.......
        
        

       
  
 
  
       
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top