Chap 19: Xa rời.

  A lô ha 🌞🌚 lâu lắm rồi au mới comeback :))) nên đảm bảo chap này sẽ rất chất lượng. Dài lê thê lê lết luôn ấy ~~~~ Bao chọn mọi người cả tối đọc luôn. Ngược ngọt đủ cả nha.
  Tiện xem luôn vd ảnh bìa nha mấy chế, hay lắm luôn ❤

🌞🌚🌞🌚🌞🌚🌞🌚🌞🌚🌞🌚

Lam Khải Nhân rốt cuộc lại là ngồi sẵn trên giường đợi họ. Nghe tiếng bước chân của hai người còn không nể nang ném lại một cái nhìn. Khuôn mặt lão hoàn toàn bình tĩnh hướng về phía hầu cận ra hiệu cho tiểu tử đó đến đỡ lão đến bàn trà. Lão đã già rồi, vô can thì ko được mà nhúng tay vào việc gia thất càng không xong. Chỉ cần đưa mắt nhìn cảnh tay đan tay kia lão liền muốn bộc khí xung thiên, hận không thể tắc thở mà ngất ngay tại chỗ.

Thấy thúc phụ đã bình tâm đi ko ít, Lam Vong Cơ phần nào yên lòng. Xem ra đúng như lời đại phu nói, sức khỏe thúc phụ của hắn không bị truyện vừa rồi làm ảnh hưởng. Nhìn biểu cảm điềm nhiên kia của lão khiến cho Lam Vong Cơ trong phút chốc đã dấy lên loại cảm tính thúc phụ đã nghĩ thấu, vì tình thương nghĩa tử mà mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện. Nhưng không, ngay khi nghe thấy thanh âm khản đặc của lão vang lên, hắn đã biết mình đã hoàn toàn lầm. Con người của Lam Khải Nhân vốn độc mạo, bảo thủ xưa chưa từng thay đổi. Lần này hắn đã đặt kỳ vọng nhầm rồi.

LKN: Di Lăng Lão Tổ không cần đa lễ với ta. Dừng ngay trò đó lại, ngươi thật muốn dọa chết lão già này rồi.

Ngụy Vô Tiện hiểu ý đưa hai tay vừa chắp lại thi lễ với lão ra chắp sau lưng, yên lặng ko đáp.

Tâm vốn đã không yên, lại nhìn thấy cảnh người thương chịu ủy khuất Lam Vong Cơ đảo mắt nhìn về phía Lam Khải Nhân, thay đổi vị trí đứng bước lên trước Ngụy Vô Tiện. Lòng cồn cào muôn vàn khó chịu, tay cầm Tị Trần vô thức siết chặt.

   Ngụy Vô Tiện không nói gì, mặt nhìn hướng khác, không muốn đả động tới Lam Khải Nhân đang xối xả đối diện. Y biết lão trước sau vẫn là không vừa mắt y, có phản biện lại hay ko cũng vẫn vậy. Ngụy Vô Tiện hiểu rõ Lam Khải Nhân đối với hắn luôn miệng gọi lão tiếng là thúc nhưng tình như cha. Đã nhiều lần Lam Vong Cơ vì y mà làm trái lời lão. Thật tâm Ngụy Vô Tiện không muốn hắn khó xử nên cố gắng ngậm đắng nhẫn nhịn nghe Lam lão phàn nàn, cái gì y cũng đều nhịn. Mong rằng sau mỗi trận xung thiên này hòa khí giữa y và Lam Khải Nhân sẽ tốt hơn.

Nhưng Lam Khải Nhân nào nghĩ được sâu sa như vậy.

Lão chỉ nhìn nhận những gì mắt lão thấy, tai lão nghe thôi có được không???

Lam Khải Nhân đã quen với bộ dáng của một Di Lăng Lão Tổ hành xử khoáng đạt, trả treo. Mà giờ đây đến một lời phản lại y cũng không có. Rõ ràng là tên ái nhân này của Vong Cơ  khinh miệt, coi thường lão. Sự hiểu lầm này khiến mặt Lam Khải Nhân muốn khó coi bao nhiêu liền khó coi từng đó. Lão tiếp tục cất giọng quát lớn.

LKN: Thật hay cho Di Lăng Lão Tổ khuấy động thiên hạ chưa đủ loạn giờ còn về đây bám diết Vong Cơ để nó cùng ngươi làm bậy. Gây nhiễu loạn Vân Thâm, vấy bẩn Lam Thị. Khua tay múa chân đủ cả rồi liền muốn ở tại đây.

LT: Thúc phụ không phân rõ trắng đen thị phi xin người đừng buông lời vô căn cứ.

Lam Vong Cơ trả lời không chút suy nghĩ, chất giọng dứt khoát mang theo hàm ý khẳng định chắc nịch trong lời vừa rồi khiến cho cả hầu cận đứng kế Lam Khải Nhân cũng được một trận run cả người.

Phía bên này Ngụy Vô Tiện nghe xong có chút mơ hồ sợ mình vừa rồi thần trí bất ổn nên mới nghe được Hàm Quang Quân kia nói những lời này vs thúc phụ hắn. Cảm giác lời nói kia thật ko chân thực.

Ngay khi xác nhận được thực tại ko phải là y lãng tai, tâm tình Ngụy Vô Tiện được một lần nữa chấn động. Cả người căng cứng như điểm thuật định thân. Nhất thời không biết bản thân nên hành xử ra sao, thành ra chỉ thể yên lặng, phóng đôi mắt mở lớn hết cỡ châng châng nhìn về phía Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện còn bất ngờ vậy nói gì đến Lam Khải Nhân.

Đại não lão bốc hỏa thiếu điều muốn nổ tung, tuy nhiên với quyết tâm diệt trừ ngoại đạo, lão vẫn quyết trụ vững ko thể hạ mình. Tiếp tục buông lời mắng nhiếc y.

LKN: Khi xưa Tàn Sắc Tán Nhân buông thả ngươi, Giang Thị cũng một tay tiếp sức cho tên ma đầu nhà ngươi làm loạn, thiên......

LT: Ngụy Anh, ra ngoài.

Lam Vong Cơ kết thúc màn đại hỏa nghi ngút này bằng cách chặn họng lão. Thật không ngờ, thúc phụ hắn lại có thể hồ đồ, bảo thủ như vậy. Sau mọi chuyện xảy ra, cả Tu Chân Giới này đều đã biết Di Lăng Lão Tổ là bị Kim Quang Dao vu oan giá họa. Vậy mà chỉ riêng thúc phụ hắn lại bỏ ngoài tai. Từng lời nói cay nghiệt Lam Khải Nhân thốt ra hôm nay đều quá đáng sợ với hắn.

Y đau một hắn cũng chết đi sống lại một lần...

Ngụy Vô Tiện chính là tâm can của Lam Vong Cơ, cho dù có là thúc phụ hay thần thánh phương nào hắn đều không nhượng bộ. Chỉ cần mang trong mình loại suy nghĩ làm tổn hại y, người đó sẽ chính là đối thủ trực diện của Lam Vong Cơ này.

LKN: Thật không ra thể thống gì!!! Gia quy Lam Thị con đã mang nó nặn ra dạng quỷ gì rồi??? Trưởng bối đang giáo huấn muốn đi có thể đi ư?
Lam Khải Nhân điên cuồng quát tháo. Trực tiếp đem thứ được gọi là hình phẩm tôn ti ra sau đầu. Miệng mồn xối xả khiến nước miếng lão bắn ra tứ tung. Thật chẳng chút giống một Lam lão danh phận cao quý, ngược lại giờ lão trông chẳng khác gì một lão bà bán buôn nơi xó chợ. Chưa xét đến lời Lam Khải Nhân thốt ra là gì, chỉ cần nhìn cảnh tượng này người ta đã đủ nhận ra lão là người hành xử ko chút ý tứ.

Phía bên này Ngụy Vô Tiện sao lại không hiểu được là Lam Vong Cơ đang muốn làm gì. Liền lập tức khuyên can.

NA: Lam Trạm, ta thực sự ko cần.

LT: Ngụy Anh, im miệng. Cảnh Nghi mau đưa tiền bối về phòng.

NA: Ta không đi đâu hết, có đi thì cùng đi.

Trời sinh Ngụy Vô Tiện từ đầu đã rất ngoan cố. Nói xong liền không để cho Lam Vong Cơ kịp phản ứng lại gì, y đã đưa người tiến trước Lam Trạm, quỳ gối.

Hành động này của Ngụy Vô Tiện khiến Lam Khải Nhân khó có thể lường tới.

Lam Vong Cơ lại càng bất ngờ.

NA: Lam tiên sinh, ta chưa từng chối bỏ về danh phẩm cũng như những việc bản thân ta đã gây ra trong quá khứ. Tiên sinh có thể mặc sức giáo huấn. Nhưng việc ta ở đây kết đạo lữ cùng Lam Trạm thật sự không mang chút tạp niệm nào. Ngụy Vô Tiện ta tâm này đã duyệt huynh ấy, cả đời muốn cùng Lam Trạm bách niên gia lão. Tên của ta đã được huynh trưởng Lam Hi Thần chấp thuận mà đường đường chính chính khắc trên gia phả Lam Thị, tốt xấu gì ta đã là người ở đây. Vậy nên những lầm lỗi ta từng gây ra trước đó tiên sinh có thể mặc sức trách phạt. Khi thỏa lòng người rồi, ta có thể yên bình ở cùng huynh ấy thì dù hình phạt có là gì ta đều chấp thuận.

Lam Vong Cơ được một trận chấn kinh trong lòng, toàn thân nóng ran, hơi thở như đã sớm ngưng lại, đôi mắt đau xót một mực hướng về một thân hắc y đang quỳ gối đối diện với phía thúc phụ hắn. Ngụy Anh của hắn luôn không nhượng bộ ai vậy mà khoảnh khắc này y vậy mà lại quỳ gối trước thúc phụ hắn dù rất ủy khuất.

Tim hắn lúc này dường như bị ai treo lên rồi đánh, cảm giác đau xót ngấm đến từng tấc da thịt. Đau đến đờ người. Xót đến phát hoả.

Lam Khải Nhân nhìn Ngụy Vô Tiện bên này cũng ngạc nhiên không ít. Cõi lòng tột cùng dấy lên một chút thương cảm, chấp thuận y. Nói thế nào thì lão vẫn còn tình người, nhìn cảnh tượng này ai lại có thể không nao lòng.

Vậy nên? Tên đại nghịch này đã nói hết lời sao lão còn có thể không chấp thuận?

LKN: Theo như ý ngươi.

Ngụy Vô Tiện mất đi nguyên khí điều này ngoài Lam Vong Cơ, y, Ôn Ninh và Giang Vãn Ngâm ra thì lão cũng biết. Còn lý do tại sao y không còn kim đan, Lam Khải Nhân chỉ nghĩ đơn giản rằng có lẽ đó chính là cái giá mà Di Lăng Lão Tổ đánh đổi để luyện thành thứ ngoại đạo kia.

Lần đầu lão gặp lại Ngụy Vô Tiện sau 16 năm Lam Khải Nhân khi ấy liền nhìn ra được rồi. Lão đã trải đời ở cái thiên hạ này bao lâu chứ, việc đơn giản như vầy chỉ cần lão chú tâm một chút. Không tốn bao nhiêu công sức liền có thể nhìn ra. Vốn nghĩ rằng biết được chuyện này cũng chẳng để làm gì nhưng sự thật chỉ là chưa đặt đúng thời điểm thích hợp thôi. Thí như lần này, sử dụng lại đặc biệt hợp.

Lam Khải Nhân không biết Lam Vong Cơ cũng biết chuyện. Lão chưa từng thấy hắn đề cập đến việc này, và trông hắn cũng không mang bộ dáng của người biết chuyện.

Ông trời thật biết giúp người.

Lợi dụng điểm yếu chí mạng này của Ngụy Vô Tiện, lão sẽ đưa ra một hình phạt vốn chẳng là thá gì với người luyện đan nhưng nếu đem nó áp đặt lên người thường như y chắc chắn sẽ đủ để lấy nửa cái mạng. Trải qua được ít nhất cũng thành dạng tàn phế. Đến lúc đó Di Lăng Lão Tổ này còn có thể gây nhiễu loạn được nữa ư???

Câu trả lời là không.

Lam Vong Cơ sao có thể ngăn cản Lam Khải Nhân. Lão nghĩ hắn vốn không biết Ngụy Vô Tiện không còn kim đan bảo hộ, nghe đến hình phạt này ắc hẳn sẽ thấy thường tình.

Chỉ là điều lão đang vướng mắc nhất chính là một người bụng dạ đa trò như Ngụy Vô Tiện ắc hẳn khi nghe đến hình phạt sẽ lường trước được hệ lụy về sau. Như vậy hẳn sẽ không chấp thuận theo lão. Tuy vậy sau những gì lão vừa thấy Lam Khải Nhân vẫn còn muốn thử xem sao. Lão biết Ngụy Vô Tiện sẽ không đơn giản thuận theo. Làm vậy chỉ để tìm thêm lý do khiến lão càng ghét bỏ y.

      LKN: Giới tiên 7 roi. Như vậy là ta đã nương tay với kẻ tội đồ như ngươi rồi.

   Một roi giới tiên đối với thân thể yếu đuối của một phàm nhân bình thường chẳng khác gì bẻ tay, bẻ chân. Chẳng có linh lực chống đỡ, trúng một roi sẽ như trời long. Sợ rằng năm roi thì thân thể cũng chẳng còn vẹn nguyên.

      NA: Được.

   Không ngờ y lại đồng ý nhanh đến vậy. Lời nói mang chất giọng chắc nịch, thập phần kiên quyết. Ngụy Vô Tiện chắc hẳn đã hành động mà không nghĩ tới hệ lụy của nó. Tâm Lam Khải Nhân lại lần nữa chịu tác động. Nhìn bộ dạng này của y cũng gợn lên cỗi xót xa trong lòng. Được rồi. Có thể khi nãy Ngụy Vô Tiện đã lỗ mãng mà lỡ lời khi bản thân chưa thấu đáo. Lão không tin một Di Lăng Lão Tổ phản nghịch, ranh ma biết trước ly rượu trước mặt là kịch độc nhưng vẫn không ngần ngại uống cạn.

   Lão không tin.

   Lam Khải Nhân không tin, Ngụy Vô Tiện có thể hy sinh vì đứa cháu này của lão nhiều đến vậy.

   Lão sẽ cho y thêm thời gian. Đợi bộ mặt thật sự của Ngụy Vô Tiện lộ diện mà làm trái lời lão.

   Không gian phòng bao chùm trong khoảng tĩnh lặng lạnh lẽo.

   Đến cuối cùng Ngụy Vô Tiện vẫn giữ một thái độ không hờn, không phản, tâm thế bất cần. Như đã chuẩn bị tất thảy rồi chờ đợi thời khắc nhận hình phạt. Một thân kiên định không đổi.

   Đứng trước Di Lăng Lão Tổ khác biệt khiến tâm lão không đủ vững rồi.

   Vong Cơ rất giống gia phụ của nó khi xưa, đều là cố chấp trong tình duyên mà rơi vào bi kịch. Liệu giờ đây nếu lão cứ khăng khăng muốn giữ vững cái gọi là thanh danh gia tộc, Vong Cơ sẽ sa vào vết xe đổ này. Có phải sẽ chung một kết cục. Hơn hết thì lão đối với vị ái nhân này của Lam Vong Cơ vốn đã không còn miệt thị như thưở đầu.

   Nếu không vì Lam Vong Cơ ngay lúc này cắt ngang dòng suy nghĩ của lão. Thành công châm ngòi bùng lên cơn giận dữ tiếp nối của Lam Khải Nhân có lẽ lão đã chấp nhận mắt mở mắt nhắm mà hạ thủ lưu tình với Ngụy Vô Tiện.

      LT: Thúc phụ thứ tội, hình phạt này Ngụy Anh không thể nhận.

   Lam Vong Cơ sau khi định lại thần trí, liền nhìn ra hành động mạo muội thiếu suy nghĩ vừa rồi của Ngụy Vô Tiện "ngu ngốc" đến mức nào. Dù tâm tình rối bời cũng bừng tỉnh, tiến đến trước chỗ y quỳ vài bước chấp tay cúi đầu, đồng thời cho gọi đám Tư Truy, Cảnh Nghi vào đưa Ngụy Vô Tiện ra khỏi gian phòng. Bất chấp sự phản kháng mạnh bảo của y.

   Vốn từ của Lam Khải Nhân có giới hạn, khi lâm vào cảnh như vậy lại càng kiệt quệ thành ra từ nào từ nấy thốt ra đều rất thiếu khí chất trưởng lão Lam Thị. Ánh mắt bắt đầu nổi lên những sợi tơ đỏ đầy căm phẫn, không tự chủ được mà hất chén chè nguội lạnh chưa kịp uống về phía Lam Vong Cơ khiến phần y phục xanh lam thanh thuần của hắn nhiễm một mảng vàng loang lổ.

      LKN: Là tự hắn nói. Hắn tự nguyện. Ngụy Vô Tiện giờ là người của Cô Tô Lam Thị, tên hắn đã khắc trên gia phả, ta muốn chối bỏ cũng không có cách. Vong Cơ, đừng tưởng ta không biết con đã dung túng cho tên phản nghịch này thế nào. Gia quy Lam Thị đều số 4001, Ngụy Vô Tiện được phép miễn quy, ta nói có đúng không?

   Lam Vong Cơ nhanh chóng đáp lại.

      LT: Người nói không sai.

      LKN: Ta không còn gì để ngạc nhiên nữa rồi. Tiếc cho lão già quèn này trước nay đều tín nghiệm con, đặt vào con biết bao tâm huyết, kỳ vọng. Vậy mà giờ con lại bỏ ngoài gia huấn, hành động khinh xuất bôi nhọ thanh danh trăm năm của Lam Thị. Quả nhiên thiên thời vạn biến. Thật không ngờ Cô Tô Lam Thị lại có ngày này.

      LT: Thúc phụ. Hành động của Vong Cơ chưa từng khinh xuất. Mong người đừng ép liễu nài hoa. Lời đã nói hết. Người mau để Ngụy Anh đi, bao nhiêu tội trạng, con có thể gánh.

      LKN: Vong Cơ, con........conn.

      LT : Nếu người vẫn quyết ko đổi, xin người hiểu cho Vong Cơ. Chức vị Tông chủ này đồ nhi xin từ, sau đó sẽ đưa Ngụy Anh đi.

   Có lẽ đây là lời phản biện dài nhất Lam Khải Nhân nghe được từ miệng hắn nói ra. Lời này còn ẩn chứa tính thương lượng phân đua với lão. Rõ ràng đã biết trước được cớ sự sẽ rối ren như vầy nhưng lão vẫn muốn thử. Biết đâu, Lam Vong Cơ lại một lần nữa làm theo lời lão. Đứa cháu luôn chuẩn mực, lễ độ của lão khi xưa sẽ quay lại.

   Nhưng lời vừa rồi của hắn lại không khác gì gáo nước lạnh buốt tạt vào mặt lão, lại bồi thêm cho lão một cú ngã đau điếng. Người cháu ngoan đứng trước mặt lão đã thay lòng từ lâu.

   Lão mệt rồi.

   Nó muốn để tên Ngụy Vô Tiện đó đi. Thì cứ làm theo lời nó là được.

       LKN: Để hắn đi đi.

       LT: Đa tạ thúc phụ.

       NA: Lam lão gia..... Ta....

   Nói đoạn không hiểu Lam Tư Truy từ đâu "mò" tới đỡ tay kéo Ngụy Vô Tiện ra khỏi nền đất lạnh lẽo. Ý muốn đưa y ra ngoài. Ngay sau khi nhận diện được Lam Vong Cơ đang muốn làm gì, y mới vội vàng can thiệp nhưng lại chậm hơn hắn một bước.

  Lam Vong Cơ giữ nguyên tư thế quỳ gối trước gia mẫu. Nhưng cả phần trên cơ thể lại xoay về hướng ngược lại. Giọng điệu vừa âu yếm lại vừa nài nỉ.

      LT: Ngụy Anh, sức ngươi không đủ.  Ta đã đạt giới hạn cao nhất của tu vi. Giờ ngươi moi tim ta cũng không chết được.

   Như không muốn nghe câu trả lời tiếp nối của y. Lam Vong Cơ liền nhanh chóng chặn lời tiếp tục nói.

      LT: Quên sao? Đạo lữ ngươi rất lợi hại. Đi đi. Việc lo được ta sẽ làm. Không gượng nổi liền nói ngươi. Giao phó mọi việc lại cho ta, tin ta. Có được không?

   Giọng nói của hắn nhẹ bẫng, giống như bình thường mà cùng y hàn huyên, nói chuyện. Tuyệt nhiên không có điểm gì bất thường. Nhưng lại đủ chất chứa tâm tình sâu sắc khiến cõi lòng Ngụy Vô Tiện trở nên nặng trĩu. Y nhìn hắn. Hai mắt mông lung nhưng rõ ràng tiêu cự. Cứ như vậy, lưỡng lự không nói lời nào.

      LT: Không tin ta?

   Lam Vong Cơ đột nhiên lên tiếng.

      NA: Ta tin huynh.

      LT: Vậy được. Mau đi đi.

   Sao Ngụy Vô Tiện có thể để hắn lại mà đi được chứ. Có lẽ chỉ cần y bước chân ra khỏi gian phòng này, cõi lòng đã như lửa thiêu mà nóng ran bồn chồn, lo lắng cho Lam Vong Cơ. Nhưng y đã nói y tin hắn. Cả đời này tùy hắn an bày. Lam Vong Cơ cũng hứa sẽ tự lượng sức mình.

   Ở lại cũng không được mà rời đi lại càng không muốn. Di Lăng Lão Tổ hiện tại vậy mà lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

       NA: Ta luôn rất lo cho huynh. Chúng ta là đạo lữ, có chuyện nhất định phải nói với ta. Ko được dấu nghe không.

   Sao hắn lại có cảm giác cảnh tượng này giống người vợ nhỏ đang càm ràm chồng thế này.

      LT: Ừm, hứa với ngươi.

   Lam Vong Cơ nhìn y đầy sủng nịnh, đưa tay xoa xoa mu bàn tay Ngụy Vô Tiện rồi nhận lại được ánh mắt như phát sáng đang hướng về phía hắn, trong trẻo không hề pha chút tạm niệm. Y nhẹ nhàng đưa tay chỉnh phần mai tóc có chút loạn của hắn, áp hai tay lên gò má Lam Vong Cơ rồi mới luyến tiếc rời khỏi. Để đám hậu môn đưa ra ngoài.

   Cửa phòng khép lại.......

   Ngụy Vô Tiện rời khỏi, sắc mặt của Lam Khải Nhân đen lại càng đen, phân cao thấp với đít nồi hoàn toàn nắm chắc mười phần thắng cuộc. Câu hỏi thích hợp nhất để đặt ra hiện tại đó chính là Lam lão phải xem đôi phu phu này tiễn biệt rồi đưa đẩy qua lại đến khi nào???

    Trước đó Lam Khải Nhân đã trong trạng thái hỏa phát công tâm vậy mà chưa kịp xả giận đã bị chặn ngang bởi một màn thâm tình này. Thật khiến lão cảm động đến đầu bốc khói đen xì mà bản thân không hề để ý. Phần mép khăn trải bàn trà đã bị lão nắm đến rách rưới không ra hình dạng. Phải đến khi Lam Vong Cơ bước đến di dời sự chú ý của lão. Lam Khải Nhân mới buông lỏng phần khăn kia.

   Dùng hết sức bình sinh, lão đứng dậy mà ko cần đến sự chợ giúp của hầu cận. Từng bước nặng nhọc bước về phía hắn. Lam Vong Cơ không hề có ý đến đỡ lão,khuôn mặt nghiêm nghị trở lại, tiến đến chỗ Lam Khải Nhân. Vòng tay chắp lại, quỳ gối.

       LT: Thúc phụ trách phạt.

       LKN: Vong Cơ, con nhất định phải ép ta đến bước này?

   Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần chính là tâm can, là hai người thân duy nhất trên đời lão còn lại. Lần nào sai phạm lão đều phạt nặng hơn những môn sinh khác rất nhiều. Chung quy ra cũng bởi lão đã đặt niềm tin quá lớn vào họ.

      LKN: Chỉ là vài nhát giới tiên. Tu vi trước đó của hắn là thượng thừa, lại có khoảng tgian luyện tà thuật, thân thủ chắc chắn không tồi. Xem chừng 7 roi kia chỉ là gãi ngứa.

      LT: Thúc phụ, người biết Ngụy Anh mất kim đan?

   Lam Khải Nhân đang khí thế hừng hực đột nhiên bị chọc trúng tim đen biểu cảm liền lập tức căng cứng. Lão nhất thời không phản ứng được gì. Có lẽ do tuổi cao sức yếu khiến Lam Khải Nhân phản ứng so với khi xưa chậm hơn vậy nên chỉ cần nhìn vào loạt hành động của lão dù là người ngoài cuộc cũng biết rõ được câu trả lời.

      LT: Vong Cơ bên người từ nhỏ, khẳng định rằng đã hiểu người không ít.

   Hắn ngưng lại, nhìn thoạt qua biểu cảm của Lam Khải Nhân sau đó mới tiếp tục cất lời.

      LT: Trước nay hạ thủ lưu tình vốn không phải cách hành xử của người. Đối với huynh ấy thì càng không. Thúc phụ, mọi hành động của người đều có chủ đích. Hành xử sòng phẳng. Không lý nào xử nhẹ tội Ngụy Anh, biết rõ 7 roi giới tiên đối với thân thủ huynh ấy không nề hà nhưng vẫn xử xuống. Ắc có vấn đề.

   Cơ thể của Lam Khải Nhân bất giác đình trệ. Đại não nóng ran khiến bao nhiêu suy nghĩ của lão đều nhiễu loạn. Lam Vong Cơ quỳ đối diện biết rõ thúc phụ hắn rất xem trọng thanh danh nên đã thấu đoạt mà ra hiệu cho hầu cận của lão ra ngoài.

   Gian phòng lớn hiện tại chỉ còn hai người...

   Lam Khải Nhân dù thế nào thì bản thân vốn đã mang tâm bệnh lại cộng thêm liên hoàn lời phản biện phát ra từ người cháu lão luôn xem trọng nhất khiến lão không chuẩn bị kịp. Lập tức ko thể đứng vững, Lam Vong Cơ thấy vậy liền đưa tay ra đỡ lấy thân thể già nua kia, cũng là lúc Lam lão vịn được lấy thành bàn thành ra nắm trệch. Phải mất một lúc lâu sau đó nhịp thở của lão mới trở về ổn định.

      LKN: Thấy được đến đây thì ta lấy lý gì e là con cũng không tin phải không?

   Sự việc trước mắt đã quá chân thật e là Lam Vong Cơ có muốn không tin cũng khó.

      LKN: Được. Ta nhận. Ta đã biết Ngụy Vô Tiện mất kim đan từ lâu. Việc 7 roi giới tiên sẽ khiến hắn tàn phế cũng là chủ đích của ta. Phạm phải đều tối kỵ trong gia huấn Lam Thị. Giờ thì tông chủ. Ngài muốn làm gì lão già này? Ta đều chấp thuận.

   Lam Vong Cơ không lường trước được nước đi này của Lam Khải Nhân khuôn mặt thanh lãnh ko đổi nhưng ánh lên sâu trong khóe mắt lại thập phần kinh ngạc. Lời nói nhận tội của lão không hiểu sao nghe đâu cũng giống như đang mỉa mai, trách khứ, hoàn toàn không chút thiện chí nào. Tuy vậy Lam Vong Cơ chưa từng phát tác một hành động bất kính nào với lão. Trước sau hắn luôn giữ nguyên sự nghiêng mình kính cẩn hướng tới Lam Khải Nhân. Hạ giọng.

      LT: Vong Cơ không dám.

   Nghe được lời này Lam Khải Nhân không hiểu lý gì mà cười lớn thành tiếng.

      LKN: Truyện gì vì tên ái nhân kia ngươi cũng dám, giờ lại dùng giọng điệu này để nói với ta.

      LT: Vong Cơ ở đây để nhận trừng phạt từ thúc phụ. Một suy nghĩ như người nói là chưa từng có.

       LKN: Ha, vậy Hàm Quang Quân muốn ta trừng phạt cái gì???

   Ánh mắt bình tĩnh không chút xao động, hắn như chỉ đợi được lời này của Lam Khải Nhân liền tức tốc đáp lại.

      LT: Vong Cơ là nhận tội cho bản thân cùng Ngụy Anh. Chỉ cần sau, người đừng gây khó dễ cho huynh ấy. Phạt thế nào tùy người. Vong Cơ trước giờ dốc tâm vì Lam Thị chưa từng có ý nghĩ buông bỏ. Nhưng lần này, con xin nhấn mạnh. Phạt cũng đã phạt, nếu người động đến Ngụy Anh, con sẽ cùng huynh ấy rời khỏi Vân Thâm.

   Giọng Lam Vong Cơ trước giờ đều nhàn nhạt, đủ nghe nhưng vừa rồi âm lượng lại tương đối lớn. Giọng điệu mang tính khẳng định không hề ẩn dấu. Như thể nếu hắn nhỏ giọng đi chút thôi sợ rằng thúc phụ hắn sẽ không nghe thấy.

   Lam Khải Nhân gần như hóa điên, lão liên tục lấy tay đập mạnh vào ngực. Vừa đập vừa lắc người qua lại. Hai mắt lão đỏ ậng tầng máu, phần da nhăn nheo ẩn hiện gân xanh. Quần áo xộc xệch.

  Nhìn bộ dáng đáng sợ lúc này của lão ai mà có thể nhận ra đây là Lam trưởng lão vang danh thiên hạ????

  Hahaa.

  Chẳng khác nào một lão già thần trí bất loạn, nổi điên nổi khùng.

  Lão cầm lấy cái ghế gỗ ngay đó thẳng tay ném vào người Lam Vong Cơ. Lực Lam Khải Nhân nén vào cái ghế đó thật sự không nhỏ. Hắn biết trước nhưng không hề né tránh. Chiếc ghế chớp mắt một cái đã va đập vào lồng ngực Lam Vong Cơ, phát ra tiếng động lớn khiến hắn trao đảo. Khóe miệng từ lúc nào đã đượm ra vệt máu nhỏ.

   Lam Khải Nhân sở hữu tu vi hạng thượng dù có bị ảnh hưởng bởi tuổi tác vẫn có công lực lớn. Huống chi giờ lão đã nổi đóa, hành động đều bật ra như một loại phản xạ không hề suy tính trước. Vậy nên phần lực đạo Lam Vong Cơ hứng chọn đó chẳng khác nào một khối đá nặng với sức hạ thủ cao.

   Sau cú ném đó, Lam Khải Nhân đã bình tâm lại ko ít. Hơi thở hồng hộc nặng nề của lão nhẹ dần. Phần tay siết chặt hiện tơ xanh lẳng lặng từng chút mà giãn ra. Vong Cơ là cháu lão. Người lão thương hơn cả con mình, là bao nhiêu năm dốc tâm của lão. Vậy mà trong một khắc nông nổi, lão lại làm gì????

   Vừa muốn trừng trị hắn bằng hình phạt nặng nề nhất mà giáo huấn, răn đe.

   Vừa mang nỗi xót thương đứa cháu lão nuôi dưỡng từng nhỏ đến lớn.

   Lão không nỡ trừng phạt nó.

   Vong Cơ nó đâu thể hiểu nỗi lòng này của lão. Thần trí nó đều bị tên ngoại đạo kia lu mờ rồi.

   Khuyên can lão cũng đã khuyên khàn cổ, mắng nhiếc cũng đã hết ngôn từ, đe dọa cứng rắn cỡ nào đều như nước chảy qua sông. Lam Vong Cơ vẫn một mực không nghe theo. Nhất quyết chống đối lão.

   Vậy nên lão "đành" hết cách. Thuận theo ý nó thôi. Phạt càng nặng, sức răn đe càng lớn. Huống hồ giờ Lam Vong Cơ là Tông chủ cả phái.

   Phạt phải càng nặng hơn.

   Hàm Quang Quân chứ danh gần xa là tuyệt nghệ linh lực, đỉnh cao tu vi lại thêm bất tử dù thế nào cũng không thể chết.

    Phạt phải tăng gấp bội.

  Vong Cơ lần này là con ép ta.

       LKN: Phạt ngươi năm trăm roi giới tiên. Gieo mình trong rãnh thác Quý Châu ba ngày.

   Một trăm roi giới tiên có đủ uy lực để khiến một kẻ có tu vi tầm thượng có thể thừa sống thiếu chết. Nhẹ cũng thành phế nhân cả đời. Vậy năm trăm roi, liệu người chịu nó có phải sẽ thịt cốt không phân định??? Thể xác không toàn thây???

   Thác Quý Châu xưa nay được coi là một bờ thác dữ, quanh năm không bóng người lui tới. Bởi độ chảy xiết hung tợn, mặn chát mà nó mang lại. Tóm gọn, gọi là thác nhưng thật ra vị mặn của nó có thể so ngang với biển. Xung quanh gần như không một loài cây cối nào sống xót nổi.

   Mang thân thể đầy rẫy thương tích thê thảm kia. Gieo mình vào dòng nước chảy xiết đó, bao nhiêu máu đổ ra cho đủ??? Muối mặn xát lên những rãnh nứt trằng chịt trên cơ thể sẽ đau đớn cỡ nào???

   Ngâm trong dòng nước đó ba ngày người có da chai lì đến đâu cũng đều nhàu nát từng chút một mà mục theo dòng nước siết.

   Đây vốn không phải hình phạt dành cho người.....

   Đó là hình phạt dành cho sắt đá....

   Một vạn roi giới tiên, sắt đá nào còn có thể nguyên hình?

   Chấp thuận hình phạt này đồng nghĩa với chết không toàn thây. Cái chết trong sự đau đớn cực điểm, sự chà đạp tàn bạo lên thể xác. Sẽ không có một kẻ nào lại đi tiếp nhận cái chết kinh hãi này.

   Nhưng lão biết Lam Vong Cơ sẽ là ngoại lệ duy nhất. Không những dễ dàng thuận theo mà còn là đâm đầu vào nó. Thậm chí nếu Lam Khải Nhân ra một hình phạt nặng nề hơn, hắn cũng chấp thuận.

      LT: Vong Cơ xin nhận phạt.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
   Đêm ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thật sự rất yên tĩnh, có thể nghe rõ được cả âm thanh xao xạc êm tai từ những ngành cây đang đung đưa trong gió. Vậy nhưng nơi có Ngụy Vô Tiện vẫn huyên náo như thường.

    NA: Giờ này còn không thấy tin gì. Người cũng chả thấy đâu. Rốt cuộc Lam lão đã gây khó dễ gì cho Lam Trạm rồi?!!?!

   Ngụy Vô Tiện một thân thường phục ban sáng vận, mặt mày ủ dột ngồi chiễm trệ trên phần mái Tĩnh Thất. Trên tay là vò Thiên Tử Tiếu y chưa đụng đến một giọt. Tiếp tục mang tâm trạng như nung lò chờ đợi Lam Vong Cơ.

   Y đã ngồi đây tính ra cũng kha khá lâu rồi. Từ khi quay về tâm Ngụy Vô Tiện chưa khắc nào ngừng dậy sóng. Đuổi hết thảy những môn sinh đến bưng nước mời cơm, một mình ngồi đợi Lam Vong Cơ. Từng khắc trôi qua đều như một ngày dài vô tận vừa lo lắng lại thập phần nhàm chán. Y đứng dậy đi qua đi lại cho khuây khoả. Nào là đi quanh phòng, rồi ra trước hiên phòng, đi đi lại lại, rồi lại tiếp tục vào sương phòng. Cứ như vậy mà lững thững lặp lại tuyến hành động vừa rồi.

   Đến khi hai chân đã muốn nhũn ra, Ngụy Vô Tiện mới thuận thế trèo luôn lên mái Tĩnh Thất chờ người. Từ độ cao này tầm nhìn được bao quát rộng hơn có thể dễ dàng thấy được Lam Trạm đang về mà kịp thời "nghênh đón".

   Vừa tiện miệng phán đoán ra mấy lời chẳng hay ho về những gì đạo lữ của y phải nghe trong cả buổi trời thì bắt gặp Lam Cảnh Nghi thần sắc lưỡng lự khó xử theo tiếp là Lam Tư Truy cùng chén canh tổ yến hạt sen mà hiện y rất thích bước vào.

   Thời điểm Ngụy Vô Tiện nhảy xuống khỏi mái phòng tới gần hai hậu bối tim lại lần nữa nóng ran. Mối bất an thường trực xuyên xuốt một buổi trời bất giác lên cao. Hơi thở y vì thế cũng khàn đặc hơn thường ngày.

   Phần khoé mắt của cả hai đều có biểu hiện chút hoe đỏ như vừa khóc xong một trận. Lam Tư Truy luôn là đứa hiểu chuyện hành xử trước sau nếu không để ý kỹ sẽ khó phát hiện. Nhưng nhìn khuôn mặt tàn tạ mếu máo của Lam Cảnh Nghi thật muốn nghĩ không xảy ra truyện cũng khó.

      LCN, LTT: Ngụy tiền bối.

      NA: Ân. Cảnh Nghi sao lại khóc lóc thành ra như vầy. Rốt cuộc có truyện gì??? Là liên quan đến Lam Trạm ư??? Huynh ấy gặp phải sự gì??? Tư Truy, đệ mau nói!!!!

    Nghe đến đây, Lam Tư Truy liền giật thót, biểu hiện ko quá phô trương cũng không hề nhẫn nhịn nhưng đủ khiến người phía đối diện nhận ra câu trả lời. Vậy nhưng Ngụy Vô Tiện lần này chỉ chăm chăm vào khuôn miệng đang ngượng nghịu đáp lại từng chữ nên hoàn toàn không để ý đến dáng vẻ khả nghi vừa rồi của Lam Tư Truy.

   Nãy giờ nó đâu hề để ý tên bạn tri giao của mình hành xử ra sao, đầu óc lúc đó nói thẳng ra là rất ngu muội. Cả một đại não to lớn nhưng lại tối đen như mực, hoàn toàn chống rỗng, ko chứa suy nghĩ gì. Giờ để mắt đến Lam Cảnh Nghi cũng đã muộn. Dù sao y cũng biết cả rồi.

   Tuy vậy, Tư Truy đã dự trù cho tình huống này từ trước. Chỉ là vừa rồi Lam Cảnh Nghi còn tính toán rằng nó sẽ là người thưa truyện đến Ngụy Vô Tiện trước nhưng ko ngờ lại bị y nắm thóp. Thành ra không ứng phó kịp thời. Hàm Quang Quân đã dựng lên  một bản kịch nghĩ vội nhưng khá đáng tin, không chứa một khe hở. giờ chỉ cần Lam Cảnh Nghi thoại theo là được.

      LTT: Hàm Quang Quân ko sao cả. Ngụy tiền bối người bình tĩnh.

   Nói đoạn đi cùng hành động Lam Tư Truy liền hất cằm nheo mày dùng lượng âm thanh nhỏ xùy xoẹt phát ra từ miệng mình cố gắng nhắc Lam Cảnh Nghi thực hiện nhiệm vụ còn lại. Dù sao cả về tài ăn nói lẫn gian dối Tư Truy đều thua Cảnh Nghi. Để tự nó nói dối y, sẽ rất dễ tìm ra sơ hở. Hơn nữa khi bị Ngụy Vô Tiện gặng hỏi Tư Truy sẽ khó bề ứng phó kịp.

      NVT: Bình tĩnh cái khỉ gì? Huynh hỏi hai người, tại sao lại khóc ra nông nỗi này???

      LCN: Là do ta cùng Tư Truy không nỡ xa tiền bối.

   Tuy vừa trải qua một trận khóc lớn khiến cả đầu óc trở nên mù tịt nhưng độ linh động của Lam Cảnh Nghi không hề giảm sút.

      NVT: Ý ngươi nói là Lam Lão đã quyết định hình phạt cho ta?

   "Thật may quá, phạt ta chắc chắn Lam Vong Cơ sẽ được yên ổn phần nào."

   Huynh ấy trước giờ đều hy sinh cho Di Lăng Lão Tổ này quá nhiều, cuối cùng y cũng có cơ hội đáp trả lại. Từ đó suy ra trước mắt hắn sẽ không xây xát hay chịu khổ gì hết, ngữ khí khi nói chuyện của Ngụy Vô Tiện cũng hoà nhã đi rất nhiều.

      LCN: Là phạt cả hai. Nhưng ta nghĩ tiền bối sẽ là người chịu nặng hơn đó.

      NVT: Rốt cuộc, Lam Lão đã đưa ra hình phạt gì?

   Y thắc mắc.

      LCN: Ngắn gọn, thâm lường. Phạt Hàm Quang Quân cấm túc cùng Lam trưởng lão tại Hàn Đàm động 6 tháng. Tiền bối chịu phạt tại chốn đức Phật, đến chùa hành đạo, tu tâm dưỡng tính cùng tgian đó. Trong khoảng thời gian này nếu một trong hai người ra ngoài phạm vi cho phép thì bất kể lý gì tiền bối sẽ mãi mãi không được đặt chân đến đất Vân Thâm.

   Để nói được một lời nói dối trơn tru như vậy Lam Cảnh Nghi đã phải hết sức kiềm chế, mất sức khá nhiều. Lần này diễn cũng không quá tệ.

   Ngụy Vô Tiện nghe xong liền thâm trầm trong giây lát. Cuối cùng cũng lấy được dáng vẻ thiếu niên tươi sáng thường ngày, gượng cười nhẹ nhưng đủ khiến gió xuân ùa về. Khiến người xung quanh y cảm thấy ấm lên không ít.

      NVT: Ở chùa 6 tháng đối với ta khác gì ngục tù. Lại còn là cấm túc. Chà ~. Lam Lão thật rất biết chọn hình phạt. Thời gian tận 6 tháng nghĩa là hơn 180 ngày không gặp được Lam Trạm khác gì tra tấn ta cả thể xác lẫn tinh thần không chứ?

   Vậy là Ngụy Vô Tiện đã không nhìn ra chút sơ hở nào từ bọn họ. Vở kịch mà Hàm Quang Quân vạch ra cho hai tiểu bối thuật lại gần như đã thành công.

      LTT: Ca, rạng sáng ngày mai, giờ Mão một khắc (5h sáng) hình phạt sẽ bắt đầu. Lam Tiên sinh thật sự đang rất giận dữ nên thời gian có phần gấp rút.

   Ngụy Vô Tiện nghe xong không khỏi phì cười tiến nhanh tới vỗ vỗ vai Lam Tư Truy bày ra vẻ mặt thiếu đánh hay sử dụng cho Giang Vãn Ngâm mà trả lời.

      NVT: Ha. Ngay rạng sáng ngày mai đã khởi hành. Phải gọi là quá gấp rút.

   Lam Tư Truy không hề phản bác.

      LTT: Ưm. Huynh chịu khổ rồi.

      NVT: Chút gian lao này có nhằm nhò gì. Nếu đổi 6 tháng này thành chuỗi ngày còn lại được yên yên, ổn ổn, an toạ sống cùng Lam Trạm ta thấy còn khá hời.

      LCN: Đến nước này tiền bối còn đùa cợt được. Mau uống chén canh đi, Hàm Quang Quân là sai bọn ta đặc biệt đem đến cho tiền bối. Uống xong thì mau nghỉ ngơi, mai người phải lên đường sớm đó.

   Nhắc đến Hàm Quang Quân, Ngụy Vô Tiện như tìm ra điều nãy giờ còn thiếu xót gấp gáp hỏi thêm.

      NVT: Lam Trạm huynh ấy đâu?

   Một lần nữa vẫn là tài cáng miệng mồm nhanh nhảu của Lam Cảnh Nghi kịp thời giải đáp bằng một lời bịa đặt tiếp nối.

      LCN: Ngài ấy bị thúc phụ giữ chân. Đang ở thư phòng. Trước khi nhận lệnh cấm túc thì đại cục còn rất nhiều việc phải lo toan. Trạch Vu Quân đã nhận được tin từ phi điệp hiện đang trên đường về phụ giúp. Tuy vậy tiền bối yên tâm. Sáng mai chắc chắn Hàm Quang Quân sẽ tìm mọi cách để đến kịp tiễn tiền bối đi.

      LTT: Đúng như vậy. Mọi đồ đạc hành lý của ca đều có người sắp xếp tất thảy trong đêm hôm nay. Ca uống xong mau về sương phòng nghỉ ngơi. Sáng mai liền có thể lên đường, huynh không phải làm thêm gì cả.

   Sắc mặt gấp gáp chờ mong của Ngụy Vô Tiện sau khi nghe xong liền biến mất hoàn toàn. Nội tâm dấy lên loạt suy nghĩ giận dỗi Lam Vong Cơ. Đến ngày cuối cùng trước khi chia xa của hai người đã gần hết. Vậy mà cái bóng của hắn cũng chẳng thấy. Đám Lam Tư Truy nhìn tình trạng Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên phi thường tồi tệ. Lập tức thi hành kế sách ứng phó.

   Vậy là bằng một cách nào đó tâm không cam, tình không nguyện. Ngụy Vô Tiện đã bị hai hậu bối cảm hóa mà  uống hết chén canh, vệ sinh cá nhân rồi ngoan ngoãn lên giường đắp chăn, thổi tắt đèn đi ngủ.
.

.

.

.
  Một điều ai cũng đoán được đó là diễn biến tiếp theo của Ngụy Vô Tiện. Trong hoàn cảnh này chắc chắn sẽ là chằn chọc suốt đêm cho tới sáng. Có lẽ đó là quy luật tự nhiên vì gần như ai  đều lâm vào trạng thái tương tự trong tình cảnh trêu người này.

   Đùng một cái Lam Khải Nhân từ đâu rơi xuống đảo lộn cuộc sống của y, rồi đùng một cái Ngụy Vô Tiện đã phải đối mặt với cơn mưa chất vấn, mắng nhiếc của lão. Và cuối cùng cũng đùng một cái Lam Vong Cơ cùng y một lần nữa chịu cảnh ly biệt trong một thời gian. Sự việc này diễn ra quá nhanh, chỉ trong chớp nhoáng khiến cho cả Di Lăng Lão Tổ thông minh hơn người cũng bị doạ đến sợ. Lóng ngóng không biết giải quyết ra sao. Đến khi phán quyết cuối cùng về hình phạt của hai người được đưa ra. Ngụy Vô Tiện vẫn chưa hết bàng hoàng.

   Nó nhanh đến độ y không thể phân định được đây là thực hay là mơ.

   Ngụy Vô Tiện chỉ vừa mới cùng Lam Vong Cơ đoạn tụ mà giờ lại phải chia xa. Sáu tháng dài vô tận quanh quẩn nơi cửa chùa thanh tịnh, đối với y thẳng thừng mà nói chính là rất nhàm chán. Nhưng giờ Ngụy Vô Tiện lại không để ý tới vấn đề đó. Đã bao ngày gắn bó có nhau, một khắc xa lại nhớ hơi người, lần này y không dám tưởng tượng sáu tháng này mình sẽ trải qua như thế nào.

   Lăn mình vùi mặt vào phần gối còn vương lại mùi đàn hương thân thuộc mà mắt không ngừng đỏ lên. Miệng nói là giận hắn không ở cùng y trong thời điểm này nhưng tâm lại như đậu hũ mà nhớ đến Lam Vong Cơ. Chỉ sợ rằng hắn vừa xuất hiện cái gọi là giận cùng một rổ tiết tháo nhà y đều sẽ rơi hết sạch.

   Biết rõ người sẽ không về, cũng nắm rõ đêm nay dù thế nào có lẽ cũng khó lòng ngủ được. Y liền ngồi dậy sải bước ra ngoài, đêm nay có lẽ phải nương nhờ ngủ trên mái phòng rồi.

   Gắn bó vs chốn này xem vậy mà đã được một thời gian, khẳng định rằng Ngụy Vô Tiện ít nhiều đều có kỷ niệm đáng nhớ tại nơi này. Đêm cuối ngủ rồi, giờ nhảy lên đó ngủ cho sau đỡ nhớ.

   Tìm được tư thế thoải mái Ngụy Vô Tiện liền để hai tay ra sau đầu mà nằm yên lặng hồi lâu. Ánh mắt xa xăm nhìn vào màn đêm đầy sao vô tận. Cõi lòng nôn nao, suy nghĩ miên man quên mất thực tại. Cuối cùng mới thiếp đi lúc nào chẳng hay.
.

.

.

.
      NA: Lam Trạm?

      LT : Ân. Là ta.

   Thời điểm Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy là giờ Dần một khắc đối với y thường ngày thì là quá sớm nhưng xét trên  hôm nay thì đã khá muộn. Vừa rồi Ngụy Vô Tiện là cảm nhận được một thứ lực đạo ấm nóng quen thuộc chảy dần vào cơ thể. Lực đạo đó như đang buộc chặt vào cơ thể y, Ngụy Vô Tiện nhận thấy nó như một sợi sinh mệnh vừa cột thứ gì đó rất quan trọng với y . Tuy biết là quan trọng nhưng y không thể biết đó là gì, ngay cả định hình cũng không thể. Giống như nó là ảo, chỉ cảm nhận mà không thấy được, tưởng chừng không hề tồn tại.

   Nói thật ra lúc đầu Ngụy Vô Tiện cảm thấy khá đau, cảm giác kiến cắn châm chích trải dài toàn bộ cơ thể. Giống như từng tế bào nơi y đang cố dính lấy thứ lực đạo nóng hổi đó. Cố gắng để cả hai hoà làm một. Khi đó Ngụy Vô Tiện đã rất muốn tỉnh dậy nhưng lại lâm vào trạng thái mê man. Không kiểm soát nổi cơ thể. Tầm lâu sau đó thứ đau đớn kia lại chuyển sang ấm dần, khi này lực đạo đó cùng cơ thể y đã chung hoà. Cảm giác vừa thân thuộc, vừa ấm áp, dễ chịu. Không hiểu sao sự mềm dịu, ấm áp đó lại khiến y nhớ đến Lam Vong Cơ. Thứ lực đạo này quá đỗi kỳ lạ nhưng lại khiến y có cảm giác rất an toàn. Nửa chút nghi ngờ, sợ hãi cũng không có.

   Thật sự rất kỳ lạ.

    Một lúc lâu sau mới mất dần và biến mất.

   Khi y mở mắt ra điều đầu tiên nhìn thấy đó chính là hình bóng người thương mà y đã thường trực, mong mỏi bao canh giờ. Thứ cảm giác kỳ lạ kia cũng đã mất sạch khi y hoàn toàn tỉnh táo vậy nên Ngụy Vô Tiện đã kết luận đó chỉ là một giấc mộng lạ và quẳng nó ra sau đầu.

   Ngay cả việc quan tâm đến y đang nằm trên giường hai người chứ ko còn là nơi mái ngói thoáng Ngụy Vô Tiện còn chẳng buồn để ý.

   Gì chứ việc ôm người thương vẫn là quan trọng nhất. Những việc còn lại đều không quan trọng bằng.

   Ôm đã rồi tính tiếp.....

   Mà lỡ quên rồi thì thôi khỏi tính đi...

   Lúc này Lam Vong Cơ đứng cách y khá xa, hắn vừa mới quẳng một đống  giấy vàng được liên kết với nhau bằng sợi gì đó mà y không thể nhìn rõ. Chắc hẳn là đang dọn phòng đây mà.

    Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Lam Vong Cơ hai mắt không khỏi sáng rực, nếu y được gắn thêm một cái đuôi thì khẳng định giờ chiếc đuôi đó đang quẫy quẫy rất kịch liệt. Đôi mắt anh đào khả ái sưng húp vì vừa ngủ dậy, giờ còn khẽ chớp chớp khiến mắt đỏ ậng lên, còn phủ thêm một tầng nước mờ ảo. Y cắn căn môi nhìn theo bóng bạch y uyển chuyển như nước, xác định đúng được đối tượng liền lập tức rời khỏi giường "bay" về phía người kia. Sau đó rất thành thục mà nhảy dựng lên người Lam Vong Cơ hai tay ôm lấy gáy hắn, mặt tựa lên vai ra sức cọ lấy cọ để.

   Hắn vốn ko lạ gì trò mèo này của Ngụy Vô Tiện nên từ sớm đã luyện chân rất nhiều để thành thạo, khiến cho chân mình trở thành thứ cường tráng, rắn rỏi nhất trên toàn cơ thể. Như vậy mỗi lần y làm như vầy, hắn đều không bị thiếu cân bằng, làm mất thời gian đôi bên. Y cũng tự nhiên hơn mỗi lần "lắc lư" trên người hắn

      LT: Ngụy Anh, để ngươi chịu thiệt rồi.

   Lam Vong Cơ xoa xoa lưng người trong lòng, nỗi nhớ cả đêm qua coi như được vơi bớt giờ chỉ còn là bù đắp cho chuỗi ngày ly biệt sắp xảy đến. Hắn bước lại về phía giường, không khó khăn gì ngồi xuống mạn giường, đè lên cả đống chăn gối lộn xộn chưa kịp gấp.

   Lam gỡ hai tay đang ôm chặt cứng sau gáy mình ra. Đan vào tay mình, lồng năm ngón tay mình vào năm ngón của y, siết chặt đến không chừa lại khoảng chống nào. Tay còn lại khẽ đẩy mặt Ngụy Vô Tiện đối diện với mặt hắn. Lúc này Lam Vong Cơ mới thật sự thỏa mãn được bảy phần.

   Được nhìn mặt hắn trong khoảnh cách cận kề, Ngụy Vô Tiện ko biết sao lại run rẩy. Y muốn nhìn thật kỹ gương mặt này, muốn ngắm nó thật lâu nhưng không hiểu sao càng nhìn, càng thấy mọi thứ nhòe đi.

   Khoảnh khắc giọt nước mắt đầu tiên của Ngụy Vô Tiện rơi xuống, Lam Vong Cơ cảm giác như tim mình sắp chảy theo rồi.

        LT: Ngươi sao lại khóc. Nín, ta sẽ đau lòng.

   Lam Vong Cơ cất giọng, mang theo rất nhiều sự ôn tình và cưng chiều như cách mà từ trước đến giờ hắn luôn hướng tới người này vậy.

  Thế mà không hiểu sao, Ngụy Vô Tiện lại càng khóc to hơn.

  Trời ạ.....

  Lam Vong Cơ hắn sống đã được gần chục năm trời vậy nhưng chưa từng dỗ ai khóc bao giờ.....

  Ai đó mau chỉ cho hắn giờ phải làm thế nào mau!!!!

  Nhìn một màn luống cuống vừa rồi của Hàm Quang Quân tài chí hơn người Ngụy Vô Tiện cũng động lòng. Chỉ là khóc đến "lê hoa đái vũ" rồi bắt đầu ngừng. Ngay khi Lam Vong Cơ định mở miệng dỗ dành liền lập tức cắt ngang lời hắn.

     NA: Lam Trạm, huynh biết sắp tới ta cùng huynh phải ly biệt bao lâu không?

     LT: Ta biết. Ngụy Anh......... Ta biết.

   Lam Vong Cơ dùng chất giọng không thể thâm tình hơn đáp lại y. Ánh mắt hắn nhìn Ngụy Vô Tiện, thâm trầm như đại dương, ôn nhu tựa sương mờ. Một mực nâng niu người trong lòng.

   Tiếng nức nở lại lần nữa vang lên, Ngụy Vô Tiện siết chặt lấy Lam Vong Cơ, rúc đầu lên vai hắn. Tham lam hít hà thứ mùi đàn hương dễ chịu, chỉ hận không thể đem mình cùng hắn hòa làm một.

   Lam Vong Cơ bắt đầu thấy hôm nay Ngụy Vô Tiện đặc biệt khả ái, khác biệt. Chỉ là xa nhau một tgian. Y cũng hoàn toàn không biết những gì hắn giấu sau màn kịch đêm qua. Vậy mà cũng khóc nhiều đến vậy. Xem ra là đang rất bất mãn. Thật không biết từ khi nào Ngụy Anh của hắn lại có thêm mặt thú vị này. Nghĩ đến đây, ý cười liền tràn ngập khóe mắt Lam Vong Cơ , hắn nhấc tay vuốt đầu y.

     LT: Cho nên trong thời gian không bên ta. Ngươi đừng náo loạn. Cửa phật là nơi quy củ, an tĩnh ta biết ở đó là thiệt cho ngươi nhưng hãy cố vì ta. Được không. Đừng khóc.

     NA: Ta ko sợ khổ. Cũng không khóc vì lý do vạch vãnh này.

     LT: Là vì không nỡ xa ta?

     NA: Một phần thôi.

  Tâm trạng tốt lên, tiếc nức nở nhỏ cũng biến mất. Ngụy Vô Tiện ngừng quấy nhiễu với khuôn mặt nhiếc nhác nước mắt nước mũi tèm lem. Thuận tiện nên dụi hết toàn bộ chúng vào vai áo Lam Vong Cơ.

   Lam Vong Cơ đã sớm quen với việc này.......

      NA: Ta khóc vì hạnh phúc.

   Hắn khó hiểu nhướng mày.

      LT: Xa ta khiến ngươi hạnh phúc????

   Nhìn vào bộ dáng thay đổi chóng mặt của Lam Vong Cơ lại đến lượt Ngụy Vô Tiện buồn cười. Hắn đag nhìn y bằng đôi con ngươi phức tạp, băng giá lạnh buốt. Cái nhíu mày ngờ vực vừa rồi của Lam Vong Cơ đột nhiên khiến y không khỏi chột dạ.

     Hắn là đang hiểu sai ý y rồi.

     NA: Ta hạnh phúc vì cuối cùng ta cùng huynh đã ko còn vướng ngại gì. Có thể đường đường chính chính bên  nhau. Trước đó ta vốn luôn lo sợ ngày Lam trưởng lão sẽ khước từ mà chia rẽ hai ta. Giờ chỉ cần qua được sáu tháng khó khăn này. Ta cùng huynh sẽ không xa nhau thêm lần nào nữa. Ngụy Vô Tiện ta cảm thấy rất vui. Ưmmm.......

   Chỉ là vừa nói hết lời miệng y liền bị bịp kín lại bằng thứ gì đó mềm mềm dễ chịu. Gương mặt Lam Vong Cơ bất ngờ phóng đại trực diện với y ở khoảng cách không thể gần hơn. Hơi thở rời rạc dần hòa lại làm một.

  Ngụy Vô Tiện lúc đầu còn ngạc nhiên nhưng sau đó rất nhanh chóng hòa cùng tiết tấu của hắn. Mất một lúc mới kéo lại hồn về, cả người nóng bừng như đang nung trên lò bát quái. Tim nơi lồng ngực đập lên dữ dội, từng nhịp từng nhịp loạn xạ. Cảm giác như người đối diện có thể nghe thấy âm thanh của nó.

  Dù sao loại truyện này hai người làm đã không phải lần đầu. Đây cũng không phải là một màn hôn hung mãn hay kịch liệt mà chỉ đơn giản là môi lưỡi triền miên, đưa qua đẩy lại. Ko nhanh ko chậm nhưng lại rất có tiết tấu.

   Theo cảm tình của Ngụy Vô Tiện lần thứ hai giao môi của hai người đã nhẹ nhàng hơn lần đầu rất nhiều.

   Không gian buổi sớm vốn đã rất thanh tịnh không những vậy còn là tại một chốn nghiêm nghị như Cô Tô Lam Thị thì sự tĩnh lặng càng được nhân lên gấp bội. Trong sương phòng hiện tại chỉ có thể nghe rõ hai âm thanh. Là tiếng xột xoạt của y phục và tiếng chóp chép nhỏ phát ra từ hai người. Ngụy Vô Tiện dĩ nhiên có nghe được. Mặt dày tứ phương nhưng xét ở khoản này, da mặt của y lại đặc biệt mỏng.

   Trong không gian tịnh mịch của gian phòng lại càng khiến y nghe rõ mồn một thứ âm thanh giao hợp đầy xấu hổ. Khiến mặt Ngụy Vô Tiện đỏ ựng đến có thể vắt thành máu. Vốn định ngừng lại nhưng không hiểu sao dùng cách gì đều không thể ngừng nổi.

   Thuật lại theo cách hiểu của người ngoài thì là Hàm Quang Quân hôm nay đặc biệt hôn rất dịu dàng là để giữ sức kéo nụ hôn trở thành màn hôn dai dẳng không thấy điểm dừng.

  Càng hôn càng sâu, càng sâu lại càng không thể ngừng lại.

   Hắn càng như vậy, y càng xấu hổ.

   Bắt đầu phản ứng mạnh hơn, lần này là đẩy đẩy ngực hắn ra. Nào ngờ lại bị Lam Vong Cơ nắm thóp. Sức lực trai tráng của y từ nãy đến giờ đều bị hắn vắt cạn, nào có sức giẫy dụa thêm.

Thành ra cứ như vậy để hắn "vật" người y lại. Đặt Ngụy Vô Tiện nằm dưới thân hắn. Tư thế càng thập phần ái muội. Lam Vong Cơ liếm nhẹ nốt châu sa ngay dưới môi Ngụy Vô Tiện.  Cắn nhẹ lên môi y, ra ý đe doạ. Việc gì hắn đều thuận theo y mà làm nhưng trong việc này hắn sẽ hoàn toàn làm chủ. Ngụy Vô Tiện có muốn khước từ cũng đâu có dễ.

   Y hoàn toàn đầu hàng quy phục trước Lam Vong Cơ. Đưa hai tay mình vòng qua cổ hắn siết lại. Hai chân còn vòng lấy thân hắn. Cố tình để thân thể hai người cận sát nhất. Thổi ngọn lửa tình đã cháy nay càng thêm rực lửa.

   Họ cứ vậy giao triền quấn quyết.

   Dây dưa không dứt.

   Tựa như chẳng hề muốn tách rời, như không hề muốn phân ly.
.

.

.

.

.

.

.
  Thời gian không đợi một ai.
  Dù muốn hay không con người đều phải quy phục trước dòng chảy thời gian. Nó giống như một thứ luật trường tồn, khẳng định rằng mãi mãi không thể xoay chuyển.

  Hắn cùng y giải quyết sự vụ xong xuôi, mắt đi mày lại đã hao tổn rất nhiều thời gian. Vậy nên ngay sau đó liền phải đối diện với khoảnh khắc ly biệt không muốn trải qua.

  Lam Vong Cơ dời môi khỏi môi y, kéo theo dòng chỉ bạc trong veo đầy ái muội. Hắn đưa tay lau đi phần nước còn đọng lại dưới môi Ngụy Vô Tiện lại đến mân mê từng đường nét trên khuôn mặt người thương, giữ ở khoảng cách gần nhất. Mỗi cái lướt qua đều khắc cốt ghi tâm, nguyện mang từ đường nét này trảm sâu trong tiềm thức.

   Đến khi mọi việc thật sự xong xuôi, hai người đã chẳng còn thêm thắt đc cho nhau thêm chút ít tgian nào.

       LTT: Hàm Quang Quân, Ngụy ca tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi. Lam Đường đag ở dưới núi trông coi xe ngựa. Huynh ấy trong tgian này sẽ là hầu cận cho Ngụy ca. Ngoài ra còn có thêm hai nữ hầu có thể săn sóc  huynh được chu toàn nhất, họ đứng ở phía cuối hàng. Tổng số nam theo phò tá và bảo vệ là năm mươi hai người.

       LCN: Hàm Quang Quân, người xem tư trang, hầu cận đều đã lo liệu xong xuôi, không biết còn thiếu xót gì ko?

   Ánh mắt ko hài lòng của Lam Vong Cơ khiến Lam Cảnh Nghi giật thót. Tuy biểu cảm không đổi nhưng nhìn vào ánh mắt hăm hăm này, nó có thể khẳng định lần này nó cùng Lam Tư Truy đã làm gì ko vừa ý hắn rồi. Vậy mà Lam Vong Cơ còn chưa kịp thốt lên lời nào đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của Ngụy Vô Tiện.

   Cả một mảng không gian vắng lặng bao trùm.....

   Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi không hiểu truyện gì đang xảy ra đứng hình tại chỗ....

  Đám hầu cận cùng phò tá không biết truyện gì đang xảy ra đóng băng tại chỗ....

    Lam Vong Cơ từ đầu đến giờ ko hề cử động, giữ nguyên tư thế....

   Tất cả đều dồn sự chú ý vào con người đag cười khúc khích kia.

       NA: Thôi được rồi. Ta không cười nữa. Sẽ nghiêm chỉnh nói chuyện.

   È hèm vài cái chấn dữ lại tinh thần, tiện tay chỉnh chỉnh phần cổ y phục cho đỡ quê độ Ngụy Vô Tiện mới mang vẻ mặt vừa nhìn đã biết nhịn cười cực kỳ khả ái mà đối diện vs Lam Vong Cơ.

       NA: Lam Trạm. Vân Thâm Bất Tri xứ cấm khoa trương, huynh là đang làm trái quy đó, biết không?

   Hắn nhìn khóe mắt cong cong của Ngụy Vô Tiện giấu sâu trong con ngươi tỏa nắng đó là hình ảnh của hắn, cực kỳ thuận mắt liền nhịn không nổi. Cứ như vậy trước toàn dân thiên hạ mà phát cẩu lương. Trực tiếp vòng tay qua eo nhỏ của y kéo người kia sát vào mình.

      LT: Biết.

   Lam Vong Cơ đáp lại bằng chất giọng cực bình thản.

   Ngụy Vô Tiện nghe xong cũng có chút bất ngờ. Lam Trạm cứng ngắc nhà y chẳng lẽ lại đang say rượu rồi???

       NA: Vậy sao còn làm?

       LT : Vì ngươi, không bao giờ là phá quy.

       NA: Ôi cha. Thật không ngờ Lam Tông chủ quy củ, hà khắc như huynh  cũng có ngày này. Chà chà. Lam Trạm, huynh không sợ lũ hậu bối này sẽ học theo huynh ư?

   Y chọc chọc vào ngực hắn, phiền não nhăn mày mà tra hỏi.

   Lam Vong Cơ nghe được câu này của y không vội trả lời ngay, quay qua nhìn lũ nhỏ đứng nhấp nhổm im re phía trước mặt mày đanh lại thấy rõ, ánh mắt chuyển đổi sắc thái đối lập hoàn toàn với vừa rồi nhìn Ngụy Vô Tiện. Ấn đường hắn nhíu chặt lại, đôi ngươi xâu thẳm giờ đã lạnh thấu xương.

       LT: Chúng dám.

   Đám hậu bối mồ hôi đã chảy thành sông giờ liền bỗng chốc đóng băng. Đứa nào đứa nấy ra sức lắc đầu nguầy nguậy, lắc đến nỗi đến mặt mũi cũng ko thể nhìn rõ.

   Đến khi Ngụy Vô Tiện nhìn thấy cảnh này Lam Vong Cơ mới lãnh tính quay đi.

   Nhìn hành động này của hắn, ý cười trên mặt y càng tăng thêm vài phần..
.
   Ánh mắt băng giá thường ngày ấy vậy muốn có bao nhiêu thâm tình liền có bây nhiêu. Xung quanh Lam Vong Cơ tỏa ra hào quang ấm áp ngọt ngào tới độ khiến người ta lóa mắt, kinh hãi không dám tin đây là Hàm Quang Quân cao lãnh, lạnh nhạt thường ngày.

  Ngụy Vô Tiện theo đó đáp lại ánh mắt của hắn. Nở nụ cười xinh đẹp mang ánh nắng mùa xuân thoáng hương cỏ tươi mát hướng về phía Lam Vong Cơ. Con ngươi lấp lánh như sóng nước dập dờn, rất biết cách khiến người đối diện phải nao lòng. Ngụy Vô Tiện vốn đã rất đẹp đẽ sống động nhưng những lúc y cười lại thập phần tuyệt mỹ không gì sánh bằng. Mười ngón tay chậm dãi đan xen, trái tim âm hòa cùng giao nhau nhịp đập.
Họ chỉ giản đơn vậy mà nhìn nhau. Mặt đối mặt không nói lời nào, đối với hai người chỉ còn đối phương vẫn còn trong tầm mắt, chỉ cần được cùng người thương ở chung một chỗ, vậy đã là đủ. Không cần nói lời hoa mỹ, cũng chẳng cần quan hệ thể xác. Với họ những giây phút như vầy luôn là đều đáng trân trọng nhất.

      LĐ: Hàm Quang Quân, Ngụy công tử, mặt trời đã lên cao đã quá giờ khởi hành rồi.

   Chờ mãi mà đến một cái bóng người Lam Đường cũng chẳng thấy đâu. Bèn cất công lên tận đây nhắc nhở.

   Đến lúc này có níu giữ hơn cũng chẳng thêm thắt được gì. Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện chỉ đành lưu luyến nói với nhau một lời từ biệt. Hắn ngay lúc này đã chịu phạt cấm túc tại gia, không thể theo y được xuống núi nên chỉ có thể dừng chân ở đây.

   Lam Cảnh Nghi vốn ko có tâm trạng gì để tiễn người đi cũng như đóng kịch được thêm. Mặt mày từ đầu đến cuối đều nhất mực cúi gằm. Lén la lén lút nấp sau Lam Tư Truy, triệt để muốn mang bản thân tàng hình luôn tại chốn này. Mãi đến tận lúc Ngụy Vô Tiện cất bước được một quãng xa mới lận đận ngẩng đầu nói vs y một lời chào tạm biệt. Thì đập ngay vào mắt lại là một cảnh tưởng kinh diễm lay động lòng người.

  Ngụy Vô Tiện tưởng chừng đã cất bước ra đi nhưng đến khi gần đi mất dặm lại đột nhiên quay người chạy lại phía Lam Vong Cơ. Miệng nhỏ hớt hải gọi lớn.

        NA: Lam Trạm~~~~

   Rồi hôn chóc một cái vào môi hắn. Thậm chí còn lợi dụng lúc hắn chưa định thần lại được mà dùng hai tay đang áo lên má hắn lắc mặt Lam Vong Cơ lắc qua lắc lại. Hai mắt Ngụy Vô Tiện sáng lấp lánh như lũ con nít được phát kẹo, cười đến muốn rách luôn khóe miệng, để lộ đôi răng thỏ yêu thích của Lam Vong Cơ khiến hắn không sao rời mắt đi được.

   Phải nói là đẹp đến nghịch thiên vô thực.

   Cuối cùng thì lấy hai ngón tay chọc chọc vô má Lam Vong Cơ nói nốt một lời rồi mới thực sự đi.

       NA: Lam nhị ca ca ở lại phải thật ngoan nghe không. Nhớ không được giấu ta chuyện gì, hằng ngày đều phải gửi thư đàng hoàng đó. Lần này là ta đi thật đấy!!!! Đi đây~~~

    Lam Vong Cơ không nói gì, giữ nguyên một tư thế một thân nghiêm chỉnh thường ngày. Ánh mắt vẫn đặt nơi Ngụy Vô Tiện cùng đoàn người vừa rời khỏi. Kìm nén lo lắng cùng nỗi nhung nhớ đang lớn dần trong lòng. Đầu mày cau nhẹ, trái tim mơ hồ nghèn nghẹn.

Phía bên cạnh là Lam Tư Truy đang đơ người, bả vai run lên vì nén khóc, ánh mắt xâu chuỗi nhiều cảm xúc nhìn góc nghiêng lãnh đạm của Hàm Quang Quân. Nó chỉ là người ngoài cuộc nhưng cảm giác mất mác, nuối tiếc cho hai người đã đến mức này, thì thật sự phía sau gương mặt một biểu cảm kia của Lam Tông chủ còn ẩn khuất bao nhiêu nỗi đau đớn gặm nhấm, những vết thương mới hình thành đang bắt đầu rỉ máu.

Lam Tư Truy đã theo Lam Vong Cơ từ nhỏ, để nói rằng nó chính là người thân cận nhất vs hắn trong một đám hầu cận cùng hậu bối ở Cô Tô Lam Thị thì chắc chắn không ai phản đối. Vậy nên ít ra Lam Tư Truy có thể phần nào biết được sự thống khổ mà Hàm Quang Quân đang phải trải qua.

Nỗi đau thể xác không thể so với nỗi đau tinh thần.

   Lam Vong Cơ không phải đang lo sợ về sự "trừng phạt" hơn tra tấn mà hắn đang sắp phải đối mặt mà hắn đau vì hắn lừa y. Dù hai người đã là tri kỉ, đã là đạo lữ thì sao??? Cuối cùng có khó khăn gì hắn đều ôm chọn, để Ngụy Vô Tiện ngây ngô không biết gì về sự bảo bọc của hắn đối với y, sau đó để khi biết được sự thật thì bị đè nặng bởi sự hổ thẹn cùng xót thương vô tận.

  Người ngoài nhìn vào vốn đều sẽ không nhìn ra mặt khuất này của vấn đề.

  Nhưng dù thế nào, hắn đều sẽ chấp nhận.

  Chỉ cần y được bình an vô sự, hắn đều chấp nhận.

  Hàm Quang Quân của nó là vậy. Luôn giành lấy hết những thứ khó nhọc, nặng nề nhất lên vai che chở cho người mình thương một cách thầm lặng không ai oán. Từ đầu đến cuối vẫn là một dáng vẻ cam chịu, lặng lẽ khiến Lam Tư Truy nhìn vào không khỏi xót xa.

   Người ngoài sẽ nghĩ Lam Vong Cơ không khác gì một kẻ yêu đương mù quáng. Nhưng sự thật lại chính là như vậy.

   Hắn yêu Ngụy Vô Tiện rất rất nhiều.

   Lam Vong Cơ hành động như vậy vì rằng hắn không thể chịu cảm giác đau khổ hơn nữa.

   Nguyên do là cái mà hắn cho là nỗi đau cuồng cực nhất hành hạ hắn sợ hãi không thôi đó chính là thấy Ngụy Vô Tiện đau. Nhìn y đau một lần đối vs hắn còn chẳng sánh được với nỗi đau để bản thân nhảy vào biển lửa

   Con người dĩ nhiên ai cũng chọn cho mk những điều khiến bản thân ít tổn thương nhất.

   Lam Vong Cơ cũng như vậy.

   Hắn làm điều này đâu chỉ vì mk y mà còn là vì hắn nữa.

   Vậy nên Lam Tư Truy mới có thể không nói ra bất cứ điều gì cho Ngụy Vô Tiện cũng không ra mặt ngăn cản Hàm Quang Quân. Mà hoàn toàn nghe theo những gì hắn sắp đặt. Suốt quá trình đó nó luôn biết điều chỉnh tâm trạng để ca ca của nó không nghi ngờ. Việc đã đến nước này, Lam Tư Truy mới không kìm chế được mà bật khóc, tuy vậy vẫn cố gắng cắn răng không bật thành tiếng. Đưa ánh mắt nặng nề bi ai dõi theo từng cử chỉ của Lam Tông chủ.

   Ba người họ như vậy cho đến khi ngay cả tiếng chân người cũng đã không thể nghe thấy. Lúc này liền nghe thấy tiếng Lam Vong Cơ nặng nề cất lên.

      LT: Tư Truy, Cảnh Nghi. Đã sắp sang giờ Thìn (7 đến 9 giờ), theo ta đến từ đường lĩnh phạt.

     
  

Chuyên mục tán nhảm cùng au is comeback :)))) :
Chắc mọi người đang rơi vào trầm tư khi đọc đến những dòng này. Tưởng đâu đây là chap cuối mà kết nó cùn hủn hèn. Kì cục 🌚🌚🌚
Sự thật là au lại tính sai rồi 😂😂😂. Chap sau mới là chap cuối nha. Chắc chắn lun én 🌞🌞🌞
Tiện để fic 20 chap cho nó tròn :))))
Bonus thêm là thứ nhiệt độ ấm mà rạng sáng Ngụy Anh cảm nhận đc có liên quan đến kết truyện nha 🐢🐢🐢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top