Chap 18: Thời điểm nào mới thật sự kết thúc....

  🐰🐰  HAPPY BRITHDAY 🐰🐰
🦄🦄 XIAO ZHAN 🦄🦄
🎂🎂 CHÚC MỪNG SINH THẦN 🎂🎂
🍑🍑 TIÊU CHIẾN 🍑🍑
🎉🎉🎉🎉🎉
🎊🎊🎊🎊
🧸🧸🧸
🎁🎁


Chiến Chiến nhà ta vậy mà đã 29 tuổi xuân rồi nhaaa. Đúng là gừng càng già càng cay, Chiến càng nhiều tuổi thì càng ngon zai. 29 tuổi đầu mà nhìn mặt vẫn trẻ non hèn 🤣🤣🤣. Cưng chết đi được.

  Không một ai có thể lường trước được việc Lam Khải Nhân đang xuất hiện ở đây.
   Dĩ nhiên rồi, vì trước đó thân thể lão vốn đã cực kỳ suy nhược, việc đi đứng bình thường đều cần có người hầu hạ. Lam Khải Nhân trước khi bế quan an dưỡng tại Hàn Đàm Động đã rõng rạc tuyên bố rằng.
     "Cô Tô Lam Thị dưới sự cai quản của đệ tử truyền thất Lam Vong Cơ đã trở nên thuận đà vững chãi. Ta - Lam Khải Nhân ko còn gì luyến tiếc thiên hạ. Nay thân thể đã già cỗi xin bế quan dưỡng lão, giao phó mọi sự cho Lam Tông chủ mới trấn thúc. Dưới sự lãnh đạo của thế hệ giai môn mới Cô Tô Lam Thị ắc sẽ mạo càng mạo hơn"
   Đại sự lớn đó ắc hẳn các bậc huyền môn thế gia ngày đó đến tham dự đều nhớ rõ. Vậy nên khi thấy lão xuất hiện ở đây mọi người ai ai đều ko khỏi ngỡ ngàng.
   Đám môn sinh mặc dù tứ chi căng cứng, hoảng loạn nhưng vẫn giữ lại chút bình tĩnh lo lắng cho Ngụy tiền bối của chúng. Từ đầu đến giờ ánh mắt của Lam Khải Nhân tuyệt nhiên chỉ đặt vào mình y. Đôi bên giao nhau ánh mắt sắc lẹm, ko thốt lên lấy một lời.
   Không khí cực kỳ căng thẳng.
   Phải khi Lam Vong Cơ bước đến chắn trước mặt Ngụy Vô Tiện mọi chuyện mới thực sự bắt đầu.
   Lam Khải Nhân sau đó liền như một ngọn núi lửa phun trào, ko màng thanh danh, ko chút câu nệ mà buông lời mắng nhiếc xối xả vào Ngụy Vô Tiện đứng sau hắn. Lam Vong Cơ giữ rất chặt y ko để người kia ko có cơ hội mà bước lên trước hắn. Bộ dáng là nhất mực bảo hộ chỉ hận ko thể ngay tại đây mà đào một cái lỗ đem Ngụy Vô Tiện dấu xuống đó.
   Người ngoài nhìn vào ắc đều sẽ nhìn ra nói gì là thúc phụ đã theo hắn từ thuở sinh thành đến giờ. Và đương nhiên rồi, Lam Khải Nhân cũng thấu đc. Điều này khiến cho lão càng bộc phát khí hỏa, chân giậm xuống đất bình bịch thập phần thô thiển khiến tà áo trước sau gì đều bay tứ tung. Nhìn chung thì cực kỳ mất hình tượng. Từng lời nói lão thốt ra từ miệng đều đến mười phần cay nghiệt.
   Tâm Ngụy Vô Tiện lúc này lại đang nghĩ:
   "Gừng càng già càng cay.
   Người càng lắm tuổi mắng lại càng thâm :))))"
      LKN: Gần đây môn phong bại hoại, các đệ tử ai nấy đều ko coi phép tắc ra gì. Thì ra là do một tay Ngụy Vô Tiện ngươi làm loạn. Vừa rồi còn vì muốn cứu được kẻ tà ma ngoại đạo như ngươi mà Vong Cơ làm náo động cả Tu chân giới. Như vậy còn chưa đủ khiếm nhã sao??? Nay Lam Tông chủ đây còn muốn đưa vị "thánh nhân" thác loạn này về Cô Tô Lam Thị nhuốm bẩn tôn ty trật tự, danh phẩm nơi đây. Thật ko biết trời cao đất dày.
       LT: Thúc phụ, đủ rồi. 
   Lam Vong Cơ cuối cùng vẫn ko nhịn được, sự phình phồng trong cơ thể đều cần được giải thoát. Hơn nữa hắn luôn có cảm giác, sau khi mang y từ núi Đại Phạm về. Ngụy Vô Tiện càng ngày càng suy nghĩ, thâm trầm nhiều hơn. Việc gì cũng đều có thể khiến y đặt nặng lòng được.
   Nghĩ đến cảnh người thương cứ vậy mà tự cất giấu, dày vò tâm tư bản thân, hắn sao có thể ko xót.
   Đối vs hắn nếu thúc phụ đã có cách hành xử không phải phép với người khác như vậy dù có là bậc nhân danh nào đi nữa, gia quy Cô Tô Lam Thị vẫn ko thể ko làm theo. Lam Vong Cơ chưa phải lần đầu phản bác lại lời của Lam Khải Nhân nhưng nói đến việc chặn họng lão, đây lại là lần đầu tiên.
   Hắn là bậc chính nhân quân tử, gia giáo, khuôn phép được Lam Khải Nhân tận tình giáo huấn từ thuở lọt lòng. Là người đồ đệ, là đồ nhi mà lão đặt niềm tin, hy vọng vào nhiều nhất. Lam Khải Nhân thật không thể ngờ rằng lại có ngày này. Lão tức cũng tức đủ rồi, giờ còn thể tức được nữa không???
   Tiếp theo thì không có sau đó nữa.....
   Lam Khải Nhân thế mà lại phát bệnh, ôm đầu đau đớn khuỵnh người xuống nền đất lát khiến cả Vân Thâm lại một phen tán loạn. Đám tiểu bối chạy đến xuýt xoa.
      MS: Tiên sinh, người sao vậy??? Người sao lại ra nông nỗi này???
   Lam Vong Cơ cũng không ngoại lệ, ngay sau đó liền buông Ngụy Vô Tiện ra tiến về phía lão. Ý muốn đưa lão về phòng trù cho gọi đại phu. Hắn nâng phần khuỷnh tay già nua nhăn nheo của lão bắt mạch. Những người còn lại đều hồi hộp đến nín thở, cảm thấy hiện tại bản thân làm gì đều rất thừa thãi chỉ biết đứng đực ra đó thôi. Y rất nhanh nhẹn cùng lúc cũng hớt hải kề bên Lam Khải Nhân xem xét tình hình.
      LT: Mạch ổn định. Ko sao.
      NA:Ừm. Tư Truy, các đệ nữa mau qua đỡ trưởng bối về Tĩnh Thất. Cảnh Nghi qua mời đại phu đến đây.
   Xuất thân là người Cô Tô Lam Thị nên dù còn nhỏ cũng rất có tố chất. Cả lũ hậu bối này đều rất nhanh nhẹn, linh hoạt. Vừa rồi còn đứng đực ra như tượng đá vậy nhưng khi đến thời điểm cần thiết, chỉ cần Ngụy Vô Tiện vừa cất lời chúng đã rất quy củ đồng loạt chấp tay trước ngực, khom người hành lễ sau đó mới nhanh chóng rời bước, một hành động thừa thãi đều tuyệt nhiên ko thể nhìn ra. Không biết vừa rồi lão đã say xẩm, choáng váng đến mức nào mà bất tỉnh nhân sự, chỉ kỳ lạ rằng lại trùng đúng dịp y theo chân nhóm người dìu Lam Khải Nhân đến Tĩnh Thất thế nào mà lão lại tỉnh dậy. Mơ mơ màng màng, ghét bỏ đẩy y ra.
   Ngụy Vô Tiện trước nay là người biết điều. Thấy lão phản ứng kịch liệt như vậy sao có thể ko nhìn ra. Liền dừng bước, đánh mắt nhìn theo. Vài môn sinh hiểu được thực trạng hiện tại, mang theo vẻ mặt không biết diễn tả thế nào, bày ra loạt ngôn ngữ cơ mặt an ủi y. Ngụy Vô Tiện chỉ cười lấy lệ, bày ra ám hiệu "không cần lo cho ta, mau đi" rồi xoay người rải bước về hướng còn lại.
   Lam Vong Cơ đã đến Tĩnh Thất trước lo một số việc cho lão, người thân của hắn đều mất sớm, thúc phụ và huynh trưởng là hai người thân cận duy nhất theo sát hắn trên từng bước trưởng thành.
   Tình cảm sâu đậm.
   Hàm Quang Quân chạy đôn chạy đáo, lo lắng đến mặt mày tái mét là truyện bình thường. Ngụy Vô Tiện biết như vậy nhưng vẫn thấy ngứa ngáy trong lòng. Xem ra vẫn chưa đuổi được thứ suy nghĩ này ra khỏi đầu. Hắn vì lo cho thúc phụ mà đến thời gian để mắt đến y cũng mất tăm. Tâm trạng hiện tại của Ngụy Vô Tiện lại càng giống như đống tơ bị vò nát, lòng ngổn ngang bộn bề còn xen lẫn chút tủi hờn ko đáng có.
       NA: Có gì đâu. Lam tiên sinh bị như vầy, huynh ấy đôn đáo là phải rồi. Ngụy Vô Tiện này!!! Ngươi có tính ích kỷ từ bao h vậy??? Ko ai ngó tới ta. Được rồi, ta tự mình đi thăm lũ thỏ!!!
.

.

.

.

.
   Nói là ra trước cửa sơn môn chơi vs thỏ Lam Vong Cơ nuôi nhưng thật ra lại mang tâm trạng ủ rũ thườn thượt mà lết cái thân nhỏ về sương phòng hai người. Trên đầu còn vô hình xuất hiện một đám mây đen nhỏ mưa rào rào, có lẽ do "cứ ở cùng nhau lâu ngày sẽ thấm" nên biểu cảm Ngụy Vô Tiện hiện tại thập phần giống với gương mặt "đưa tang" hàng ngày của hắn. Trước khi về phòng, dù trí nhớ có kém cỏi đến đâu cũng dễ dàng nhớ ra cần phải dọn lại bãi chiến trường tàn khốc lúc sáng bản thân mình đã bày ra. Dựa vào đống khói đen khịt này, ko sớm thì muộn Lam Khải Nhân sẽ ném Ngụy Vô Tiện lần nữa xuống Loạn Tán Cương cũng nên.
   Xử lý xong mọi sự, vừa trở về phòng liền thở dài lần nữa, vì số phận đưa đẩy khiến giờ y chán trường thực sự, đành nhảy một cái rầm lên giường hai người lăn qua lăn lại.
   Nhìn vào vách tường vàng với hoa văn Liên Hoa do Lam Vong Cơ đổ rất nhiều tâm tư tạo ra, ánh mắt Ngụy Vô Tiện liền có chút mơ hồ. Đầu óc trống rỗng lại nảy ra chút suy nghĩ. Lam Khải Nhân có thành kiến vs y đến vậy lần này còn không chút hình tượng xỉu ngửa ra giữa một sân nhúc toàn người. Hẳn là không dễ gì bình tâm khí hạ. Chờ lão tỉnh sẽ lại tốn kha khá thời gian, sau đó lão còn gây khó dễ cho Lam Trạm. Nói thế thôi cũng đủ hiểu nếu cứ chờ thế này y xác định là mọt gông. Phải rất lâu nữa Lam Vong Cơ mới về được.
   Có lẽ y nên ngủ một chút...
   Di Lăng Lão Tổ tài cáng hơn người, tài mao xuất chúng việc gì cũng giỏi. Nhưng khi nhắc đến việc y giỏi nhất thì chắc chắn đó chính là ngủ. Ngụy Vô Tiện thường vào giấc rất nhanh. Chỉ cần y muốn, nhắm mắt một cái chưa quá hai cái phủi tay đã nghe tiếng thở đều đều rồi. Ngay khi y đã suýt chút chìm giấc, liền bất giác nghe tiếng mở cửa. Có lẽ mấy người "thích nhau" sẽ hình thành một liên kết gọi tóm gọn là tâm linh tương thông cho nên khi chưa nghe tiếng mở cửa, mắt Ngụy Vô Tiện đã mở thao láo như mũi y có thể đánh hơi được mùi của người kia.
   Ổn định lại thân thể, y trực tiếp nhào ra khỏi giường hướng về phía Lam Vong Cơ mà chạy tới.
   Hắn vừa mới đóng cửa, chưa kịp quay người hết lại đã thấy một thân hắc y quen thuộc mang gương mặt hớn hở chạy đến trước mặt. Ngụy Vô Tiện không hiểu sao lần này lại chạy nhanh đến vậy, phần gần cửa chính cũng như trung tâm phòng đều không trải thảm lông, loại sàn gỗ như vậy đã rất trơn. Mà y lại từ trên giường nhảy xuống, giày đều đã cởi hết ra mất rồi. Giờ phần chân kia chỉ được bao bởi đôi vớ trắng càng tăng thêm độ trơn cho phần sàn nhẵn bóng. Vậy mà vị họ Ngụy này vẫn ko mảy may ôm theo gương mặt "phởn"  đến sặc cười, có lẽ nếu giờ gắn cho y một cái đuôi chắc chắn nó đã ngheo nguẩy mạnh bạo đến gãy luôn rồi. Vừa hềnh hệch vừa chạy đễn chỗ Lam Vong Cơ.
    Và diễn biến tiếp theo của câu truyện này dĩ nhiên là y đã ko chút phòng bị, mất thăng bằng ngã người xuống đất. Tuy vậy khuôn mặt vẫn rất tươi cười, còn có phần đắc trí ???
   Hàm Quang Quân trước nay vẫn luôn đặt Ngụy Vô Tiện trong tầm mắt mà tỉ mỉ nhìn nhận. Phản ứng sau đó cũng rất nhanh. Chớp mắt một cái liền đỡ được cả người kia nằm gọn trong lòng.
       LT: Cẩn thận.
   Điệu bộ hắn rõ ràng có phần trách mắng y.
       NA: Ko sao, ko sao. Có huynh đỡ ta rồi mà.
       LT: Sau ko đc bất cẩn.
       NA: Lam Trạm ~~~
   Lam Vong Cơ không hề có ý định thay đổi tư thế vẫn nhất quyết đem người kia níu chặt lấy. Để mặt hai người chỉ đối diện gần kề trong gang tấc. Hôm nay hắn rất mệt, lần này về phòng cũng là muốn nạp thêm chút năng lượng cho bạn thân. Người nam nhân rực sáng trước mắt hắn đây chính là nguồn năng lượng duy nhất Hàm Quang Quân tại thượng này có thể dung nạp được.
   Đối diện với ánh mắt Ngụy Vô Tiện khiến cõi lòng hắn mền nhũn, không tài nào giận thêm được nổi. Trong nháy mắt Lam Vong Cơ liền cảm thấy sự tức giận phình phồng trong người như một quả bóng căng tròn, bỗng nhiên bị trọc một lỗ, sau đó liềm xì xì xẹp xuống. Đem sự tức giận vừa rồi một mạch chuyển biến thành nhịp chảy êm dịu của dòng thủy lưu ấm áp nhẹ nhàng đặt lên người kia.
   Di Lăng Lão Tổ sở hữu một độc chiêu khiến y trở nên bất khả chiến bại, đó chính là làm nũng. Chiêu thức này luôm cực kỳ hữu dụng và được Ngụy Vô Tiện mang ra sử dụng trong mọi loại đối tượng. Từ hiền dịu như Giang Yếm Ly đến Tam Độc Thánh Chủ nổi tiếng đanh đá, khó ở cũng đầu hàng khuất phục. Lam Vong Cơ cũng không ngoại lệ. Chỉ cần thấy Ngụy Vô Tiện chưng lên vẻ mặt khả ái, ủy khuất, nũng giọng gọi một tiếng Lam Trạm thôi y muốn gì hắn đều đáp ứng, giận dỗi gì cũng đều tiêu tan.
   Lợi hại chứ???
       NA: Sao huynh lại về sớm như vậy? Lam Tiên sinh mới đó đã tỉnh lại rồi ư???
   Lam Vong Cơ vẫn nhất mực ko muốn thay đổi tư thế, ngay sau đó liền nhàn nhạt đáp lời.
       LT: Chưa tỉnh.
       NA: Ảy!!! Gì chứ???
   Do bất ngờ, Ngụy Vô Tiện lúc này không tự chủ được hành động, giật mạnh người thoát khỏi vòng tay hắn. Mày Lam Vong Cơ khẽ nheo lại nhưng rất nhanh sau đó liền giãn ra. Nhìn vòng tay lạc lõng kia mất đi hơi ấm thân thuộc, lòng truyền đến cảm giác khá khó chịu. Tuy vậy thần sắc vạn năm như một của Lam Vong Cơ không hề chịu tác động. Hắn thu tay về. Phải đến một lúc sau tai Ngụy Vô Tiện mới truyền đến lời đáp lại của Lam Vong Cơ.
       LT: Thúc phụ chưa tỉnh.
       NA: Ta biết. Nếu đã vậy, tại sao huynh lại ở đây??? Mau quay lại chỗ tiên sinh đi. Làm như vầy, là không phải phép, huynh nắm rõ nhất mà. Sẽ bị trách phạt, rõ ràng đây không phải lối hành động của huynh.
   Lam Vong Cơ biết đáy lòng Ngụy Vô Tiện đang mãnh liệt nổi sóng, rất muốn hắn ở lại nhưng miệng mồn lại mạnh mẽ bảo hắn đi. Bộ dáng vừa rồi không hiểu sao hắn lại nhìn ra, Ngụy Vô Tiện đang có chút ủy khuất. Rõ ràng là lo cho hắn. Ngữ điệu trong lời nói càng ôn tình đi vài phần.
       LT: Ko muốn ngươi một mình. Thúc phụ có môn sinh săn sóc. Ta ở với ngươi, khi người tỉnh sẽ quay lại.
   Ngụy Vô Tiện sụt sịt mũi thỏ cúi đầu xì một cái thật mạnh vào tay áo Lam Vong Cơ.
   Tảng băng biết đi là một người điển hình mắc bệnh sạch sẽ.......
       NA: Hề hề, ta đùa huynh thôi. Vừa rồi là ta cảm động quá đó, ko phải nước mũi chảy nên sụt sịt đâu.
   Thật ra nếu y có xì mũi lên y phục hắn thật, Hàm Quang Quân sạch sẽ này cũng ko mảy may để ý đâu. Bỏ chút tgian thay đồ ra là được. Những thứ liên quan đến Ngụy Anh của hắn, thứ gì cũng không ghê tởm.
      NA: Lam Trạm.
      LT : Ta đây.
      NA: Huynh đừng dung túng cho ta như vậy nữa. Lam Trạm huynh mà còn như vầy sợ rằng Di Lăng Lão Tổ này sẽ hư mất.
   Lại là điệu bộ "nhạt nhẽo" này.
      LT: Nếu muốn, cứ việc hư .
   Ngụy Vô Tiện lúc này liền bật cười thành tiếng
      NA: Huynh từ khi nào lại đào ra thói trêu ghẹo ta.
      LT : Lời này là thật lòng.
      NA: Ay nhô. Lam Trạm nhà ta càng lớn càng thú vị nha. Rồi rồi, giờ ko giỡn nữa. Huynh mau đến chỗ Lam tiên sinh đi, ta ko sao. Cứ yên tâm, ta sẽ ngoan ngoãn ở đây đợi huynh.
   Nói đoạn còn như muốn chứng tỏ thêm Lam Vong Cơ thêm độ tin cậy từ lời nói của y. Ngụy Vô Tiện đang thao thao bất tuyệt liền đưa ba ngón tay lên trán hứa hẹn tiếp.
      NA: Ta đảm bảo trong tgian này sẽ không bày trò nữa.
   Lúc này, Lam Vong Cơ đột nhiên dở trò, lợi dụng lúc y đang mải ba hoa cam đoan liền vòng tay qua eo Ngụy Vô Tiện kéo sát y vào lòng mình. Hai tay siết chặt phần eo người kia còn lại rất tự nhiên đặt lêm vai. Nhắm mắt dưỡng thần.
      LT: Đừng náo, giữ yên một lúc.
   Điều hắn ko ngờ được Ngụy Vô Tiện lại hoàn toàn ko nói thêm lời nào, rất ngoan ngoãn đứng yên làm điểm tựa cho hắn. Thuận thế ôm lên cổ Lam Vong Cơ, như một lời đáp lại cho câu nói vừa rồi của hắn. Cõi lòng như thủy chiều dập dềnh, càng ngày càng dâng cao, từng lớp sóng xô bề náo động, xúc cảm rung động cuộn trào dâng.
   Vòng tay hắn siết chặt eo y thêm chút. Mùi đàn hương thanh dịu từ Lam Vong Cơ lượn lờ trong không trung, len lỏi đếm từng ngóc ngách trong căn phòng, mơn man nơi đầu mũi Ngụy Vô Tiện, khiến cho lồng ngực có chút nóng lên. Ở khoảng cách này, chỉ cần hít hà vài cái, thứ mùi hương y yêu thích nhất kia liền theo hơi thở đi vào tỏa rộng khắp khoang mũi. Rất dễ chịu. Tưởng chừng trong không gian yên bình, lẳng lặng này họ sẽ trao cho nhau tình cảm bản thân gửi gắm qua cái ôm hòa ái này rất lâu. Nhưng cuối cùng Lam Vong Cơ lại là người chấm dứt trước.
   Hắn không nhịn được....
   Hắn muốn được hôn y....
   Những con người đang trong một mối quan hệ ý vị, nồng nhiệt sẽ có một loại ma lực đặc biệt mà người thường ko thể thấu được. Đó chính là nhìn ra tâm tư người thương chỉ qua ánh mắt. Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đều có trong mình thứ ma lực này. Cùng nhau trao đổi ánh mắt, ko cần nói bất cứ lời nào, như vậy đã là rất ngọt ngào. Nhưng một khi đã nhìn lâu sẽ khơi lên trong lòng người một ngọn lửa ko thể dập tắt.
   Đặc biệt thay.
   Ngụy Vô Tiện lần này là người chủ động.
   Phần tay đặt ngay dưới gáy Lam Vong Cơ thuận đà kéo sát gương mặt thanh lãnh kia kề sáp mặt y. Hai mắt nhắm tịt, mi khẽ rung nhẹ lộ ra dáng vẻ cực kỳ kinh diễm. Môi nhỏ chu hết cỡ, gò má cũng ửng đỏ cả lên như đang chờ sẵn cho màn diễn biến tiếp theo. Biểu hiện rõ là đang cực vui vẻ, vui đến mức khắp nơi đều thấy hoa đào vẫy gió xuân, rực rỡ đến chói mắt, mê hoặc lòng người. Lam Vong Cơ bị bộ dáng mới lạ này của Ngụy Vô Tiện làm cho mê mẩn.
   Đó là độc dược, có thể nhấn chìm con người trong tư vị ngọt ngào của nó. Dù người dùng đã biết trước được nó độc hại ra sao vẫn sẽ ko quan tâm mà ngay lập tức dùng thử.
   Lam Vong Cơ nay giờ đều chưa hề nhắm mắt, vậy nên bao nhiêu thứ canh xuân sắc vừa rồi của Nguy Vô Tiện đều đc hắn thu liễm lại, giữ gọn tại một phần ký ức. Hai mắt gợn sóng nhu hòa.
   "Người của ta, luôn khả ái như vậy"
   Chỉ cần thêm 1 khắc nữa môi lưỡi sẽ hòa làm một. Môi lưỡi triền miên. Vậy mà ngay khoảnh khắc hai bên đã cảm nhận được sự ấm nóng, mền mại từ đối phương, Lam Vong Cơ chỉ vừa chạm môi Ngụy Vô Tiện liền bị cắt ngang. Hỉ sự quan trọng như vầy, đến phút chót lại có người gan mật phá đám.
      "Rầmmmmm"
  Tuy đã đứng lại nhưng Lam Cảnh Nghi vẫn chưa lấy lại được nhịp thở bình thường. Tuy vậy vẫn cố gắng dồn hết sức nói ra một tràng dài mà ko ngừng nghỉ.
       LCN: Hàm Quang Quân, người mau qua thôi. Lam tiên sinh đã tỉnh lại rồi. Hơn nữa còn nhất quyết đòi gặp Ngụy tiền bối.
   ...
   Cảnh ko muốn thấy nhất đều đập vào mắt cả rồi.
   Ngụy Vô Tiện là người phản ứng nhanh nhất liền lập tức đẩy mình ra khỏi lòng hắn, sau đó khẽ ho vai tiếng nhắc nhở Lam Vong Cơ về sự có mặt ko báo trước này của tên quỷ nhỏ kia. Hành động đều gấp gáp đến xoắn cả lên. Chỉ là y ko để ý đến tầm mắt lạnh ngắt, sắc như gươm của hắn đã hướng về phía Lam Cảnh Nghi được khá lâu rồi thành ra thực sự thì người có phản ứng nhanh nhất lần này chính là Lam Vong Cơ.
    Lam Cảnh Nghi thật sự rất vô tội a, khi nãy Lam tiên sinh vừa tỉnh dậy lại đúng lúc Hàm Quang Quân ko có mặt nên nổi giật ho khan sặc sụa, nó rối chí đặt chậu nước ngay giữa gian phòng rồi ba chân bốn cẳng chạy đến đây. Nhanh đến nỗi thở thôi cũng ko có tgian. Vậy mà vừa chạy đến nơi thế nào lại quên hết phép tắc, quy củ, ko nói lời nào liền đập cửa xông thẳng vào trong. Nào ngờ lại phá hỏng truyện tốt của Hàm Quang Quân, lần này sợ rằng cái mạng nhỏ này khó giữ lại rồi. Nó chỉ có một mong ước nhỏ nhoi rằng ngài ấy làm ơn hạ thủ nương tình, ra tay nhẹ chút được không ?????
      NA: Àm, nếu đã như vậy thì Lam Trạm huynh mau đến chỗ trưởng bối đi. Ta đi vs huynh.
      LCN: Nói thật ra thì cũng không cần vội. Ngụy Tiền bối cùng Hàm Quang Quân nếu đang dở việc thì cứ tiếp tục đi. Cảnh Nghi sẽ đứng ngoài đợi.
   Dựa vào phần đầu mày đang co thắt dữ dội của hắn, nó liền nhận thấy tình huống hiện tại là đặc biệt nguy hiểm, Lam Cảnh Nghi lập tức xuống nước mà thừa nước đục thả câu. Hàm Quang Quân của nó rất ít nổi nóng nhưng khi đã tức giận thật rồi thì cực kỳ thâm sâu, khó lường, quả thật lúc nào cũng dọa nó sợ run đến rụng răng. Còn chọc vào cái tổ ong này nữa thì có chăm phương ngàn lối cũng ko tránh khỏi việc nó sẽ tử nạn tại chỗ.
   Vậy nên đã thực hiện kế sách chạy nước rút, dương cờ trắng đầu hàng, nói xong liền hết sức nhẹ nhàng mà đóng cửa lại trước khi Ngụy Vô Tiện kịp nói thêm lời nào.
   Thật là....
   Thần hồn nát thần tính.
   Sau đó Lam Cảnh Nghi lập tức chuồn đi mất biệt. Để lại gian phòng bên trong vẫn chưa thoát ra được sự gượng gạo vừa rồi. Lam Vong Cơ nhìn về phía nó vừa chạy trầm mặc suy nghĩ ko nói lời nào, Ngụy Vô Tiện đứng cạnh đó xoa mũi cũng ko nói lời nào.
   Họ sao có thể tiếp tục làm việc còn dở được nữa chứ. Khí thế vừa rồi đều như bong bóng bị vỡ, tan hết cả rồi.
   Lam Vong Cơ cũng ko còn cách nào. Sau một hồi bức bách chẳng có lợi ích gì liền đánh chống lảng mà kéo y đi.
      LT: Ngụy Anh, chúng ta đi.
   "Chóc"
   Lam Vong Cơ đơ cứng.....
      NA: Hì hì, cái này là để bù cho huynh.
   Ngụy Vô Tiện là vừa hôn má hắn. Vì y hôn trộm nên khá gấp gáp thành ra khi môi chạm đến má người kia liền ko nhịn đc mà phát ra âm thanh lớn đầy ai muội. Lam Vong Cơ tuy ngoài mặt chưng ra biểu cảm vô biểu tình nhưng bên trong lại "ngại ngùng" cực độ dường như sắp thổ huyết đến nơi, bằng chứng là hai bên tai hắn đều đỏ lựng đến có thể nhỏ ra máu. Cực kỳ ko ăn nhập vs biểu tình gương mặt.
   Đến khi kịp bắt nhịp lại được vs tiết tấu cuộc sống thì "nguồn cơn" của loạt giông tố nhiễu loạn vừa rồi đã biến thành gió thổi ngang qua, bóng dáng của vị ái nhân một thân hắc y kia đã biến mất ko dấu tích.
     LT: Ngụy Anh, ngươi lại nháo.
.

.

.

.
   Giờ Mùi hai khắc....
   Suốt quãng đường đến Hàn Thất, Lam Vong Cơ luôn nắm chặt tay người kia. Hai người đi theo thứ tự quen thuộc y đi trước, hắn theo sau. Trước nay vẫn chưa từng thay đổi. Đứng ở vị trí này chính là thuận thế nhất cho việc bảo hộ Ngụy Vô Tiện, vì vậy hắn không muốn thay đổi. Phía y cũng chưa từng để ý đến việc này.
   Ngụy Vô Tiện là người mang phong thái xử xự phóng khoáng, náo động trong lần này cũng vậy. Quanh y luôn phát ra một luồng nội khí tràn ngập xuân sắc, vừa đi còn vừa đung đưa tay hắn. Nhưng ai biết được rằng trong lòng Di Lăng Lão Tổ này cũng đang lo lắng lắm chứ. Chỉ là muốn hắn suy nghĩ thoải mái hơn chút, y thật sự đã quen với miệng lưỡi thiên hạ rồi, giờ thêm một Lam Khải Nhân rè bỉu cũng ko sao cả.
   Đi bên cạnh Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện có thể nhìn qua ánh mắt hắn mà đoán được giờ đây tâm trạng hắn đã căng như dây đàn. Khẳng định rằng đến hơn 9 phần là đang lo cho y. Con người Lam Vong Cơ thế nào, Ngụy Vô Tiện hiểu rất rõ, có nói thế nào hắn vẫn vậy. Vậy nên tốt nhất rằng chỉ cần cho vị tông chủ cứng ngắc này thấy được tâm trạng y thật sự ko bị truyện này tác động xấu vẫn là cách tốt nhất rồi.
   Khoảng cách đã được rút ngắn lại đáng kể. Giờ đây hai người đều đứng trước cửa thất. Bên ngoài là một đám đệ tử trẻ đang rón rén cố gắng nghe ngóng sự tình bên trong. Nói gọn ra là nghe lén, nhưng vẫn rất có chừng mực mà xếp hàng thẳng tắp như cột đình, "lễ độ" nghe lén.
      LT: Gia quy Lam Thị, cấm nghe lén.
    Haha, ko hổ là Hàm Quang Quân, lúc này rồi vẫn còn tâm tình để bắt lỗi đệ tử, đúng là người chấp pháp nghiêm minh.
   Đám đệ tử nghe thấy tiếng gia chủ của chúng vang lên liền ko hẹn mà đồng loạt quay lại nhìn. Ánh mắt hắn vừa quét qua đám đệ tử, liền khiến chúng sợ tái mặt. Đứa nào đứa nấy lôi kéo nhau giải tán nhanh nhất có thể. Lúc này hầu cận của Lam Khải Nhân vừa hay bước ra, cúi đầu thỉnh lễ hắn rồi mời hai người vào trong.
      HC: Hàm Quang Quân, Ngụy công tử, Lam lão đang đợi hai người bên trong.
   Lam Vong Cơ lúc này tâm trạng vẫn rối bời, hắn quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện lần nữa rồi cương quyết nắm chặt tay người kia bước vào gian phòng, tiện tay đóng cửa lại.











#Chuyên mục tán nhảm cùng au: Sorry mn vì tiến độ ra chap chậm rề của fic 😭😭😭😭. Vì đợt gần đây bà mk vừa mất khi về tang bà, mk còn bị mất luôn điện thoại hichic tuy vậy đã tìm thấy rồi nhưng phải hơn tuần nữa mới có người đem lên vậy nên chap này mk còn phải viết lại kha khá nữa. Thật sự mk rất xin lỗi mn.
   Ngoài ra thì ngược nốt vố này thì chap sau là chap cuối của fic nhaaaaa (yên tâm chap cuối chắc chắn sẽ phát cẩu lương nghen) 🦁🐰.
     
      
  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top