Chap 17: Mỗi ngày chính là mỗi ngày.

Nghe xong Khúc Tận Trần Tình này hẵng đọc nghen. Nghe xong đọc mới bắt nhịp lại được với cốt truyện á 🌞🌞🌞 Chả hiểu sao bài này hay vậy mà giờ au mới nghiện :))) Chứ thường mk hay nghe nhạc KPop hơn, au là dân kpop từ bé luôn đóa 😁😁😁
Còn nữa chap này siêu dài luôn đó nghen.
______________________________________

Vân Thâm Bất Tri Xứ......
1 tháng sau.....
NA: Oáp ~~~~
Ngụy Vô Tiện ngồi cạnh Lam Vong Cơ tại đây ngắm lũ tiểu bối này học đã được 1 canh giờ (2 tiếng) ngủ cũng đã đánh được một giấc chán chê cả rồi giờ y còn việc gì làm nữa đây. Phải công nhận rằng y là đang chán thật sự.....
Tiếng ngáp dài của Ngụy Vô Tiện giống như muốn cố tình cho toàn thiên hạ nghe được, y ngáp đặc biệt to. Thật sự thường thì Ngụy Vô Tiện chưa từng có tật xấu kiểu này bao giờ nhất là ở chốn đông người như vầy. Nhưng mà cũng là hết cách rồi đi. Ko y dù phải ôm mông Quả Táo Nhỏ cũng không thèm làm, quá mất mặt. Ko ít tiểu bối đang thần đọc phải giật hồn một cái, đồng loạt hướng tầm mắt về phía Ngụy Vô Tiện.
Sau việc xảy ra tại Bất Dạ Thiên, cách Lam Vong Cơ hành xử với Ngụy Vô Tiện chẳng khác nào hứng trứng nựng hoa. Cứ vậy mang Ngụy Vô Tiện sủng đến tận trời. Lúc đầu khi hắn còn trọng thương thì ko đáng nói, một thời gian sau nhịp sống của mọi người lại vẹn nguyên như cũ. Sau khi hồi phục Hàm Quan Quân đã cực kì nổi giận, mang hồn phách của Kim Tử Hiên phong hỏa rồi chả về cho Lan Lăng Kim Thị giải quyết. Nào có để cho vị tiên môn bách gia nào nhúng tay đến. Tên Kim Tử Hiên kia rõ ràng cố ý động thủ với đạo lữ của hắn hà cớ gì hắn lại phải ra tay lưu tình. Không mang thứ hồn phách đó trực tiếp nghiền thành cát sạn rồi ném xuống địa ngục trùng ải, để hắn vạn kiếp bất phục là đã quá nhẹ tay rồi.
Khỏi phải nói việc này gây bạo loạn cho Tu Chân Giới ra sao, chỉ cần nghĩ đến thứ bậc của Lan Lăng Kim Thị bị hạ thấp vài bậc, tiếng xấu vạn lời cũng đủ thấy được di trấn của việc này không nhỏ rồi. Thành Bất Dạ Thiên năm đó Kì Sơn Ôn Thị tốn hàng chục năm mới có thể dựng lên đồ sộ uy thế như vậy, cuối cùng giờ cũng chỉ còn lại một đống hoang tàn, phần tiền cũng như nhân lực để tu sửa lại chắc chắn phải rất lớn. Về phần này, Lan Lăng Kim Thị đã đứng ra gánh toàn bộ trách nghiệm sau đó cả Bất Dạ Thiên này sẽ giao lại tất thảy cho Cô Tô Lam Thị quản lý. Vậy là chỉ trong vòng 1 tháng thiên hạ đã phải đối mặt với hàng loạt những Tu Chân Giới chi đại sự. Có tầm ảnh hưởng cực kỳ đáng sợ. Trong đó lại chỉ có đến một điềm mừng về việc Lam tông chủ Cô Tô Lam Thị - Hàm Quang Quân một bước lên đỉnh cao tu vi khiến thiên hạ trầm trồ, vui mừng không xiết. Điều này kéo theo danh tiếng cùng thứ bậc của Cô Tô Lam Thị đã vững nay còn chắc hơn, danh xưng đệ nhất giai môn thật sự không phải để trưng dụng.
Kim Lăng đối với Ngụy Vô Tiện lúc này mà nói là cực kỳ hổ thẹn, dù không nhớ gì về nghĩa phụ nó trước đây nhưng cũng tốn không ít công sức đến cầu xin Hàm Quang Quân nương tay với Kim Tử Hiên. Và dĩ nhiên kết quả là không thể.
Vào lúc nghe tin Ngụy Vô Tiện đã tỉnh, Lan Lăng Kim Thị đang đứng giữa tâm giông, hàng loạt thứ truyện bất trắc lớn nhỏ cứ vậy đổ ập đến. Khiến Kim Lăng ko thể đến thăm đại cữu của nó. Tuy vậy độ về khoản thừa tiền nếu xếp Kim Thị đứng thứ ai thì ko ai dám xưng hạng nhất nên đã gửi đến cho Ngụy Vô Tiện mười hòm ngọc châu với lý do để y xài dần dưỡng bệnh. Ngụy Vô Tiện trước vốn là bậc công tử thế gia Vân Mộng vậy mà lại là lần đầu tiên giàu đến như vậy, khẽ tặc lưỡi, trong lòng thầm kinh hách một phen.
Dù sao thì thịt dâng miệng chó, tội gì ko lấy.
Cô Tô Lam Thị sau đó liền phái người mang đến trả nhưng Ngụy Vô Tiện lại cư nhiên nhất quyết không chịu vẫn như cũ chắn ngay trước đoàn môn sinh đang vác ngọc, gào thét om sòm làm kinh động cả kinh thanh sơn yên tĩnh chim chóc muỗi ruồi gì đều bay hết cả. Thật mất mặt. Cô Tô Lam Thị thật sự ko thiếu tiền. Di Lăng Lão Tổ lại còn là người của Hàm Quang Quân, cớ gì chông thảm thế này???
NA:" Dù sao Di Lăng Lão Tổ ta cũng là thân nam nhi một đời chính trực, chí tại bốn phương, vậy mà khi kết đạo lữ cùng Lam Trạm lại được gắn cái danh "sủng nam yếu ớt được Hàm Quang Quân bao nuôi", ta ko cam tâm!!! Chí ít cũng phải có chút của cải tích lũy riêng chứ"
Lúc này Lam Hi Thần vốn đang chuẩn bị hành trang lên đường tới Vân Mộng Giang Thị giúp sức Giang Vãn Ngâm đang chật vật với đống công vụ cao hơn cái xào đành phải náng lại đôi chút, bảo họ cứ mang vào, dù có đem đến trả về, bên phía Kim Thị cũng nhất quyết không lấy lại của đã tặng. Đôi bên qua lại sẽ mất thời gian nên làm theo lời Ngụy Vô Tiện cất hết chúng vào trong.
Truyện này tạm thời đã giải quyết xong...
Quản lý truyện quà cáp của y còn chưa đủ với hắn đi???? Giờ ngay cả sự tự do bay múa của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cũng quản luôn. Bất ngờ chưa???
Chỉ vì một lần chót dại khi đang chăm sóc hắn, Ngụy Vô Tiện liền hứa xuông mỗi ngày sẽ ko rời hắn quá 5 bước. Một lời đề nghị mang tính nít ranh cao như vậy, tưởng đâu khi đó tình nồng bùng cháy Lam Vong Cơ mới tiện miệng nói ra. Dè đâu, lời hứa chông chênh đó lại chính là làm thật.
NA: Lam Trạm ~~~~
LT : Truyện gì?
NA: Huynh có thể nào coi như lời hứa ko rời năm bước trước ta nói bỏ qua có được không? Lam nhị ca ca, Ngụy Vô Tiện ta theo huynh hoài như vầy sẽ sớm hóa lão tổ trăm tuổi quá. Thật sự chán lắm luôn.
LT : Một lời đã định. Là tự ngươi hứa.
NA: Nhưng mà...
LT : Ngụy Anh.
Mắt nhỏ sớm ầng ậng một tầng sương, tổng quan biểu cảm của y lúc này chẳng khác nào một chú thỏ đen nhỏ đang bị ức hiếp mà kinh sợ. Giờ lại nghe thấy hắn gọi tên, đoán rằng chắc Lam Vong Cơ đã giác ngộ được phần nào nên đồng ý với y. Liền thoắt cái lật ngay thành khuôn mặt hy vọng tràn trề, hai mắt sáng rực. Còn ko quên chớp chớp, nhìn thuận mắt cực kỳ.
NA: Có ta!!!
LT : Mỗi ngày chính là mỗi ngày.
Tàng Thư Các rơi vào yên lặng...
Ngụy Vô Tiện nheo nheo mắt phượng, ánh mắt bốc lửa nhìn về phía Lam Vong Cơ. Bộ dáng thoạt nhìn so với một chú thỏ đen bị chọc giận đến xù cả lông thật ko khác là bao. Đối mắt hồi lâu mới chịu đầu hàng, hắn thế mà lại chiếm thế thượng phong rồi. Miệng sau đó xụ xuống như thể kéo dài đến đất, nốt châu sa dưới môi qua hành động đó như hiện rõ thêm mồn một, xách mông quay đi ko thèm để ý tới hắn nữa. Lam Vong Cơ nhìn một màn biểu cảm đầy đủ thể loại của người thương có chút buồn cười, khuôn mặt ngàn năm bất biến lộ ra niềm kinh hỉ khó giấu. Ko bày tỏ thái độ gì liền tiến tới phía y bắt đầu một cuộc thương lượng mới đầy chông gai.
LT: Dưới trấn vừa hay đang là giờ chợ chiều. Đến đó, ta mua kẹo hồ lô cho ngươi.
Tuy rằng bên ngoài âm thanh này nghe đến thập phần lạnh nhạt, ko nhiều ngữ sắc nhưng lại ẩn chứa sự ôn nhu, trìu mến. Truyền đến tai người kia chẳng khác nào rót mật.
LT: Cả thiên tử tiếu. Ngươi muốn bao nhiêu, có bấy nhiêu.
Còn ko thèm hỏi qua y, nói lời như vầy khác nào Ngụy Vô Tiện này ko đồng ý cũng chắc chắn phải đi hay sao??? Vậy thì cái giá này của y tiếp tục treo cao như vậy hẳn là cũng chẳng được tác dụng gì đi. Chi bằng cứ thuận theo ý hắn. Đi thì đi.
NA: Ta ko phải là loại người dễ dụ đâu đó. Chỉ là ko muốn giận huynh thôi.
Nói một tràng lý luận biện hộ Ngụy Vô Tiện mới thỏa mãn ngừng lại.
Lập tức nhận ra vẻ mặt hiện tại của Lam Trạm đột nhiên khiến y nao lòng đến lạ. Đuôi mắt hắn cong thành hình trăng khuyết, dịu dàng, ấm áp cực kỳ. Con người hắn như tắm trong sự hạnh phúc vô bờ. Lấp lánh, sâu thẳm tựa như đêm sen ngày hạ của Liên Hoa, đẹp đẽ thân thuộc. Trải đều các cung bậc xúc cảm đó lên gương mặt tuấn mỹ kia lại mang đến sự đĩnh đạc như cổ sơn lại dịu dành, thanh sạch như thu thủy. Thật giống như đang chiêm ngưỡng một bức họa hữu tình thi vị.
Ko hổ là Lam Vong Cơ của Ngụy Vô Tiện.
Chỉ đứng yên thôi cũng đẹp đẽ nao lòng.
LT: Mặt ta nở hoa sao?
Theo thói quen đưa tay phẩy nhẹ vài cái phần chóp mũi. Gượng gạo nhìn sang hướng khác, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời trêu chọc hiếm thấy của Lam Vong Cơ. Ngay sau đó y liền quay ngoắt sang vẻ mặt thần thanh khí sảng, hơn nữa còn ha ha cười vui vui vẻ vẻ nắm tay người kéo đi. Chính thức mang Hàm Quang Quân tại thượng ra bơ đẹp.
Hắn cười thành tiếng, nắm lại tay đối phương. Ngụy Anh là đang ngại, nếu hắn còn phản ứng gì thêm nữa, lúc đó ko chừng y chắc chắn lại giận. Dỗ rất khó. Vẫn nên thuận theo y.
Ngụy Vô Tiện là người như thế nào, chắc hẳn ai cũng đã rõ rồi. Y rất nhạy bén, tinh thông và cực kỳ thấu đoạt người khác nhưng người ở cạnh bên mình lại ko cách nào hiểu ra được. Đó chính là lý do sau khi giải quyết triệt để mọi ân oán cá nhân, Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa quyết định rời xa hắn.
Cho đến hiện tại, sự ngây ngô này của y vẫn ko khá khẩm lên. Vì vậy Ngụy Vô Tiện ko thể nắm được nguyên do gì Lam Vong Cơ lại hành động như vậy.
Hàm Quang Quân có một nỗi ám ảnh lớn......
Từ sự kiện huyết tẩy Bất Dạ Thiên, tận mắt chứng kiến Ngụy Vô Tiện tuột khỏi tay mình mà gieo mình xuống vách lửa đỏ rực.
Đến lần này vẫn tại Bất Dạ Thiên cả lòng mình chỉ ôm lấy một thân thể đã lạnh lẽo, ko còn hơi thở.
Tận mắt thấy người mình vắt trọn tâm can chết đi mà ko thể làm gì là một thứ cảm giác khủng khiếp vô cùng, một cái chớp mắt nhẹ đã phải đối diện với bao sinh tử ly biệt. Thứ cảm giác bất lực ấy mấy ai có thể thấu được đây.
Giữ chặt y bên mình, đó là cách duy nhất để Lam Vong Cơ phần nào an ủi được phần quá khứ ám ảnh dai dẳng kia.....
.

.

.
Giờ thì còn ai thắc mắt lý do y phải ngồi ở nơi nhàm chán này nghịch móng tay ko????
Ngáp to như vậy rồi, phá phách chọc ghẹo hình thức nào cũng đã dùng thử hết vào ngày hôm qua kết quả vẫn quy về con số không tròn trĩnh. Ngụy Vô Tiện ta bực lên rồi đó nha. Dụng ý của màn than vãn, ngáp lớn vừa rồi lý do chính chỉ là muốn cho đám tiểu tổ tông sống kia thấy y phiền giục giã đuổi người đi thôi. Nhưng xem ra Di Lăng Lão Tổ thật sự rất được lòng "trẻ nhỏ" nha. Ai cũng muốn giữ y lại. Phá thế nào cũng ko lung lay.
Quả nhiên là mang loại khí chất của người Cô Tô Lam Thị, học thôi cũng tập trung đến xuất thần như vậy "phá thối" cách nào đều ko đặt y trong tầm mắt, giống như là thế giới của họ ko tồn tại Lão Tổ y vậy. Ghê gớm thiệt ha? Thật sự là đường tăng đích thực, quá nhàm chán đi. Chí ít Lam Trạm cũng có chút thú vị với y.
Giờ đã vào thu chắc hẳn cây lựu đặt ở sân sau Lan Thất đã kết trái hết rồi. Tưởng tượng xem một cây lựu "nhỏ" nhưng trái phải đến cả "trăm" mà trái nào trái nấy đều to bự mọng nước. Nghĩ thôi đã thấy thèm. Theo như linh tính mách bảo có lẽ nếu cứ tiếp tục trìm trong thể trạng mơ mộng như vậy sớm thôi nước dãi của y chắc sẽ chảy đầy mười dòng sông.
Ngưng thần một hồi, sau khi vận hành sự thông minh đỉnh cao của bản thân. Ngụy Vô Tiện liền tìm được ra nguyên do khiến nơi này càng ngồi càng chán đến vậy. Lần này cũng tại Lam Vong Cơ. Đây vừa là nguyên do khiến y bị đày đến đây ngoài ra còn là rào cản chính chia rẽ y và đám lựu sân sau. Chèn chẹp, tưởng gì. Lam Tông chủ này rất dễ xử lý thôi, loại truyện muỗi mà.
È hèm....
Cơ mà......... Thật ra cũng ko phải là dễ xử lý lắm.
NA: Làm người có ba truyện gấp, Lam Trạm ta ra ngoài chút nha. (Nghĩa là đi vệ sinh nha)
Hắn biết chắc y ko thể ngồi yên một chỗ ko táy máy tay chân được. Cả buổi chỉ chưng lên biểu cảm chán chường như sắp chết. Lần này nói ra ngoài có việc, lúc đầu hắn vốn định gật nhẹ một cái nói rằng để hắn đi cùng y. Nhưng sau đó lại nhìn ra chút sơ hở từ ánh mắt người kia liền thẳng thừng từ chối.
LT : Ko thể.
NA: Way, sao lại ko chứ??? Giờ đến việc ta giải quyết nỗi buồn huynh cũng quản được sao. Đây là là nhu cầu sinh lý cần thiết...
Đúng thật sự tức chết y rồi. Lam Vong Cơ từ khi nào đối vs Ngụy Vô Tiện chông trừng như con nít mới đẻ như vầy. Ngay cả đi nhà xí cũng một mực từ chối lại còn ngắt luôn cả lời của y.
LT : Ngụy Anh, ko cần diễn nữa.
NA: Ta....ta nào có chứ. Huynh đừng nói bừa.
LT : Bừa hay ko tự ngươi biết.
Hahaaaa. Đúng rồi, vẫn là đạo lữ của y giỏi. Danh xưng "người của Di Lăng Lão Tổ" dĩ nhiên phải thấu đoạt tâm can y rồi, làm gì có chuyện qua được ải của hắn.
Đưa tay phẩy nhẹ đầu mũi, tiện thể ngứa tay mà nắn nắn nốt châu sa dưới môi. Hê hê cười đến thật sự ngốc. Y còn tưởng đâu mình đã thành công lừa bịp được người kia, thậm chí khi biết rằng bản thân đã bị nắm thóp vẫn còn nuôi chút hy vọng cuối cùng.
Đến nước này ko còn đường lui nữa rồi. Tiếp tục dày mặt ngồi đây diễn với hắn chẳng khác nào đang bày hài cho lũ tiểu bối bên dưới kia xem. Mặc kệ dòng đời đi.
NA: Làm sao huynh biết được.
LT : Ngụy Anh, đừng náo. Giờ học chưa kết thúc.
Câu trả lời hoàn toàn ko đúng vấn đề y hỏi gì cả.
NA: A, Lam Trạm. Huynh còn dám bơ ta??? Hừ được lắm, lão tổ này ko thèm ngó đến huynh nữa.
Nói rồi quay mặt đi thật.....
Lam Vong Cơ bên này đã quá quen với việc giận dỗi này nọ của Ngụy Vô Tiện. Ko mấy bất ngờ. Chỉ nhìn về phía bóng lưng người kia khẽ thở dài rồi tiếp tục việc giảng dạy. Ánh mắt đó lại rất giống như nhìn một chú thỏ nhỏ đang xù lông múa vuốt nhưng thực chất lại chẳng có tý uy lực nào. Bộ dáng Ngụy Vô Tiện lúc này trong mắt hắn lại thành ra dạng rất buồn cười.
LT: Ngụy Anh, ngồi ngoan. Hết giờ ta bồi ngươi ăn đồ cay.
Người ngồi xó vẫn ko trả lời....
Nhìn thì có vẻ học hành rất nhập tâm nhưng thật ra biến sự gì xảy ra nãy giờ những tiểu bối ở đây đều nghe ra hết. Chỉ trách Ngụy tiền bối kia tính tình quái gở, nói gì cũng đều lớn chúng ko muốn cũng nghe thấy thôi. Hàm Quang Quân thì sao xót đạo lữ, nào có ý định cấm ngôn người kia. Thương y còn ko hết.
Khổ tâm cho chúng rồi....
Những người ngồi tại đây phần lớn đều là cẩu độc thân lâu năm đó. Lại còn là trẻ con, xem được thêm sao??? Trong đầu hiện tại liền cố gắng ngưng thần tiếp tục chuyên tâm đọc sách. Miệng lẩm bẩm nhỏ vài lời vô nghĩa.
"Bớt nghe, bớt nhìn, bớt hóng cho tâm thanh tịnh, cho lòng ko đau."
.

.

.

.

.
Ko sao, thua keo này ta bày keo khác. Di Lăng Lão Tổ này tuyệt đối ko phải dạng dễ chơi đâu nha.
Y đã chuẩn bị cả rồi....
LĐ: Hàm Quang Quân.
LT : Truyện gì?
Môn sinh kia nghe được lời này của hắn, liền buông lơ hai tay đang chắp lại hành lễ tuy nhiên vẫn giữ nguyên tư thế kính cẩn ban đầu. Cất lời.
LĐ: Phía Nam Từ Đường bỗng nhiên khói xám mù mịt, cản trở tầm nhìn. Thật sự dùng cách gì cũng ko giảm bớt. Giống như khói cháy, nhưng thực tình các môn sinh ngoài đó đều ko nhìn ra ngọn lửa nào. Đây có thể là do một loại pháp thuật gây ra. Cục bộ ngoài đó vẫn theo hàng ngũ, không hỗn loạn hay mất bình tĩnh. Hàm Quan Quân, người mau tới đó xem.
Ngụy Vô Tiện giữ nguyên tư thế quay mặt ở xó phòng, không màng thế sự. Nhưng khuôn mặt lại tỏ ra vẻ đắc ý cực kỳ, còn tủm tỉm cười.
Gì chứ những truyện đó đều là chủ ý của y mà. Chỉ cần tốn chút sức đánh lạc hướng Lam Trạm, trú trong nhà xí luyện bùa chú. Sáng ra khi cùng hắn tản bộ liền giấu mảnh bùa chú đó đi, đợi nó phát huy tác dụng. Kể ra tiến độ như vầy là có hơi chậm nha.
LT: Cảnh Nghi, Tư Truy chông coi Ngụy tiền bối. Ta sang đó xem thử.
LCN, LTT: Đã rõ, thưa Hàm Quan Quân.
Nói đoạn mới phất áo bước ra. Phía sau là hàng loạt những môn sinh đang chắp tay hành lễ. Chỉ mk Ngụy Vô Tiện ngồi đó xoay xoay Trần Tình. Hếch mặt hướng về phía bạch y vừa rời đi.
Lam Cảnh Nghi chỉ đợi có vậy, liền ko nhịn nổi, chống hai tay bên hông, ánh mắt chẳng khác gì thanh đao tử nhắm thẳng đến phía Ngụy Vô Tiện vẫn đang ngoan ngoãn ngồi đó. Quở trách y.
LCN: Cổ nhân có câu "Ngu cốc bất phân, tứ chi bất cần" Chính là nói tiền bối đó.
NA: Way, ý ngươi là gì???
LCN: Ý là tay chân vụng về, cái gì cũng ko biết đã vậy còn hay lanh chanh làm phiền đến Hàm Quang Quân. Giữa ban ngày ban mặt lại còn bày trò làm nũng. Nam tử hán đại trượng phu sao lại có thể như vầy.
LTT: Cảnh Nghi, ko được nói bừa.
Lam Tư Truy nhận diện ra tình hình lúc này có vẻ không mấy yên ổn. Cứ thế này việc Lam Cảnh Nghi cùng Ngụy ca ca của nó đánh nhau tại trận thì gay to. Hàm Quang Quân chắc sẽ ướp lạnh Lam Cảnh Nghi rồi ném ra hoang mạc mất. Liền tức thì tìm cách gỡ rối một phen. Ấy vậy mà cũng chẳng có tác dụng gì......
Ngụy ca ca của nó căn bản đâu để tâm đến mấy lời thừa kia của Lam Cảnh Nghi. Đợi Lam Tư Truy cùng Cảnh Nghi lý luận xong đã thấy xung quanh ko một bóng người rồi???
Rất may mắn, cuối dãy bàn cạnh tấm bình phong bên trái vẫn xót lại hai môn sinh ngồi nguyên như cũ, họ đưa mắt nhìn hai người. Chưa kịp mở lời thì một trong hai người đó đã lên tiếng trước.
LTY: Đừng nhìn nữa. Họ kéo nhau ra sân sau cả rồi.
LCN: Để làm gì vậy chứ??? Ko đâu lũ lượt ùn ùn đi đến đó, thật chả hiểu nổi. Nhưng đệ biết kẻ cầm là Ngụy Tiền bối. Đảm bảo ko sai.
Nói đến đây thì phải giới thiệu chút chứ nhỉ. Môn sinh vừa lên tiếng là Lam Tố Y, là một nữ tử, khoảng hai mươi xuân xanh, là người dạy Ngụy Vô Tiện chơi cờ vây khi y chính thức cắm cột ở Vân Thâm. Nàng ta là dạng nữ nhi công dung ngôn hạnh, đoan trang hiền thục. Chuẩn kiểu "bạn đời" mà trước đó Ngụy Vô Tiện tiện mồn nói hướng tới. Ko cần giải thích thêm, nàng ta "rất" ko được lòng Lam Tông chủ.
LTY: Đệ lần sau nên để tâm đến mọi việc xung quanh một chút. Đừng lúc nào cũng vác vẻ mặt không màng sự đời đó khinh khỉnh đi khắp nơi. Ko tốt đâu.
LCN: Hiện tại ko có thời gian để ganh đua. Ngụy Tiền bối ngoài kia mà quậy phá đến có hệ sự gì cả đệ lẫn tỷ đều bị phạt đến hồn bay phách lạc , xem lúc đó tỷ muốn đấu khẩu vs đệ nữa ko.
LTY: Lì lợm.
LCN: Tỷ còn ko mau nói.
Lam Tố Y vốn chỉ muốn trêu chọc đứa trẻ huênh hoang nước mũi tơm tả này một chút dè đâu lại quên mất đại sự. Ko chấp nhặt thêm liền trả lời ngay.
LTY: Đang ở sân sau. Ngụy ca lôi kéo mọi người ra đó.
LTT: Huynh ấy có nói rõ vs tỷ là làm gì ko vậy.
Vẫn là Lam Tư Truy miệng mồn lễ độ, rất được lòng người. Lam Tố Y rõ là người phân biệt đối xử nên ko làm khó mà đáp lời.
LTY: Là ra đó hái lựu, cây lựu đó mang cả trăm quả trên thân. Huynh ấy nói nếu cứ như vậy cây đó sẽ tự gãy mà chết luôn. Loại hành động này là làm việc nghĩa Hàm Quang Quân nhấ
LCN: Biện luận. Cây lựu đó ko phải loại cây thường. Nó là đại thụ, nào có truyện dễ gãy như vậy.
LTY: Ngụy ca nói như vậy mà. Ta chịu thua
Ấn đường Lam Cảnh Nghi nhíu chặt lại, khoanh tay về trước ngực làm ra bộ dáng cực kỳ có nét giống dân buôn chợ, ngứa miệng phán một lời.
LCN: Tính xấu khó bỏ. Ngụy tiền bối đã ở Vân Thâm lâu đến vậy. Sao một đức tính tốt của ta cũng ko học được???
LTT:.......
LTY:.......
.

.

.

.
Tình thế hiện tại hết sức cấp bách. Nếu ko mau lăn xác ra sau vườn đóng gói Ngụy Vô tiện về đây thì chẳng khác nào tự đào mồ tự chôn sống mình luôn. Lành ít dữ nhiều, giờ cứ chạy được qua đó rồi tính. Đống môn sinh kia không đâu lại nghe theo lời đạo lữ Hàm Quang Quân thật mới sợ, cả đám ko biết trời cao đất dày này xác định chép mòn tay gia quy đi. Hàm Quang Quân ghét nhất những hành động trốn tiết hơn nữa cái cây hồng đó vốn là quà sinh thần Lam Tông chủ tặng thúc phụ - Lam Khải Nhân, đều này ko phải ai cũng biết.Lam Tông chủ chắc hẳn sẽ nhắm mắt cho qua nhưng nếu đến tai Lam Khải Nhân thể nào cũng sẽ ra chuyện lớn. Đại loại chỉ biết rằng ở Cô Tô Lam Thị cấm vặt trái, vặt cành tất cả các cây cối trong phạm vi đường thất. Ay nhô, Ngụy Vô Tiện có thể ko cần quan tâm đến mấy thứ đó nhưng chúng thì ko. Ai mà biết được lũ nít ranh đó lại là nít ranh thật :))) Sống ở Cô Tô lâu đến vậy rồi còn dám so đo vs Ngụy Vô Tiện???
Ko chỉ vậy một đứa vi phạm thì ko nói đi, đây còn là cả tá. Khỉ khô thật!!! Thế này khác nào chọc tức Hàm Quang Quân cơ chứ.
Vậy nên hiện tại Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy vắt thân lên mông chạy hết sức lực. Chỉ hận ko thể mang luôn bội kiếm bên hông lập tức ngự kiếm đến tìm người.
Ko biết lần này Hàm Quang Quân sẽ dành cho chúng loại hình phạt nào nữa đây.
.

.

.

.

.
NA: Nào nào, lựu đây lựu đây. Mọi người mau xếp hàng để Lão Tổ ta phát lộc tận tay nào. Qua đây, qua đây.
Gọi là vặt trộm nhưng thực chất lại ko hề có chút ẩn dật tý nào. Hơn hết còn rất đỗi khí thế khi vác theo một đội "cận vệ" rất chi là đông đúc hùng hậu.
Cây lựu này nghe vậy thôi chứ ko khác gì một cây đại cổ thụ cả. Thật sự rất lớn, Ngụy Vô Tiện đoán chắc rằng đây ko phải là giống lựu bình thường. Theo lời Lam Trạm của y nói hắn mới mang nó đến đây ươm mần được bốn năm, mắc mớ gì lại bự được đến nhường này. Quả còn có màu đậm và to hơn những cây khác nữa.
Phần sân sau này ngoài bọn họ ra thì ko có thêm người nào cả. Những môn sinh y dụ dỗ được đều là những người khá nhỏ tuổi đứa lớn nhất cũng chỉ mới 16 nên mặc dù mặt ngoài có nhã nhặn, chuẩn mực đến mức nào nhưg dù sao cũng là một đứa trẻ, ham chơi là đương nhiên. Cứng ngắc từ chối y chưa được bao lâu vừa đặt chân ra khỏi cửa đã có cả đàn nháo nhào theo cùng rồi.
Nhìn đám trẻ nô đùa nghịch ngợm, Ngụy Vô Tiện ko hiểu sao lại đứng đực ra đó. Khóe môi hạ xuống khiến khi sắc thâm trầm hơn một bậc. Y ko nói một lời chỉ lặng lẽ đứng yên như vậy. Tâm suy nghĩ.
Thật giống với ngày đó.....
Khi còn là một phần của Liên Hoa Ổ, y cũng đã từng được trên dưới môn sinh yêu quý, ngưỡng mộ, có đứa miệng ra còn gọi y một tiếng đại ca, hai tiếng đại ca. Mỗi lần đi xuống trấn chơi hay ra đầm sen, thả diều đều cả đàn bấu áo y bám theo. Kẻ cầm đầu lũ phá làng phá xóm này đương nhiên cũng là Ngụy Vô Tiện đảm nhiệm. Giang Trừng có phần cứng ngắc, bảo thủ giống vs Lam Trạm nên tuyệt nhiên ko muốn dính líu gì đến y. Nhưng sau đó lại là người thu dọn lại bãi tàn tích y để lại, nói dối nghĩa phụ nghĩa mẫu để lách tội cho y. Khi đó còn có cả sư tỷ.....
Khoảng thời gian đó vs y rất đáng nhớ.
Nhưng hoài niệm vẫn mãi là hoài niệm, những truyện đã qua đều ko cách nào trở lại.
Gió cuốn nước chảy, thời gian đi qua tất cả những thứ ta vẫn mãi hoài níu lấy cũng sẽ hao dần đi từng chút một...
MS: Ngụy tiền bối????
Là một môn sinh cất tiếng.
NA: Có mặt!
Đang trìm trong đống hoài niệm xưa cũ, bỗng nhiên lại bị "gọi hồn" như vậy khiến y giật bắn cả người. Mất tự nhiên căng cứng đáp lại. Nhóc môn sinh kia nghe vậy liền bật cười, những điều trước đây nó được nghe huynh lớn - Lam Cảnh Nghi cùng hàng tá những truyện lớn nhỏ về vị tiền bối trước mặt này ko hề hữu danh vô thực. Cực kỳ thú vị. Khắp người của y luôn tỏa ra một màng không gian cực kỳ nhiệt huyết, rực rỡ. Khiến chỉ cần là người đứng cạnh y đều sẽ bị loại hào quang này ảnh hưởng.
Tính cách lại tinh nghịch, ương ngạnh tưởng trừng như y là sẽ một người vô lo vô nghĩ nhưng có lẽ do chính sự từng trải, những phong ba Ngụy Vô Tiện này đã từng phải chống trọi trước đó đã khiến tính cách y được pha thêm chút cứng rắn, kiên cường. Cực kỳ có phí phách của một anh hùng phiêu bạt.
Ẩn sâu trong ánh mắt rạng ngời tỏa nắng kia lại là ko biết bao nhiêu u sầu, trầm tư được y thu liễm lại, che dấu rất kỹ. Điều đó lại càng khiến Ngụy Vô Tiện trở nên cực kỳ đáng tìm hiểu, gây cho người khác loạt cảm xúc hứng thú. Hàm Quang Quân của chúng có thể cũng vì lẽ này mà say mê y đến vậy. Ngụy Vô Tiện cũng rất xứng đáng là một ngoại lê duy nhất của ngài ấy.
MS: Hahaa. Ay nhô, Ngụy tiền bối. Tiền bối ko cần hoảng loạn như vầy đâu. Như vậy làm đệ mắc cười quá.
Ngụy Vô Tiện nghe vậy ko hề có chút ngượng ngịu nào, lập tức phản bác.
NA: Way, rõ ràng là đệ làm ta giật mình. Ko hoảng loạn làm sao được??? Đã vậy còn cười, tin ta vứt giày đệ đi ko? Cô Tô Lam Thị cấm hù dọa người khác. Đệ chết chắc rồi.
Được rồi, về phần chiến khẩu thì nó xin thua. Làm người của Cô Tô Lam Thị bao lâu nay, rốt cuộc đối với loại việc này dù thấy Lam Cảnh Nghi đối đáp rất nhiều nhưng môn sinh này vẫn hoàn toàn bó tay. Phần thắng cuộc dĩ nhiên là Ngụy Vô Tiện.
MS: Nè, lựu của tiền bối. Đệ thấy phần lựu của tiền bối đều mang chia hết cho mấy người kia rồi. Rõ ràng chính mình là người hái. Vậy mà ko thèm ăn sao?
Y đưa tay ra lấy trái lựu béo bự từ tay môn sinh kia. Thoạt nhìn lại ko hiểu sao trái này nhìn đặc biệt ngon hơn mấy trái còn lại. Tuy xuất thân là một công tử thế gia, bản thân cũng là người buôn ba khắp nơi. Nhưng nói thật đây chính là lần đầu tiên y được ăn lựu. Ở Vân Mộng chưa từng bán qua loại quả này. Vì lý này lòng hiếu kỳ trong y dâng lên vô bờ, càng nhìn lại càng thèm. Nước miếng lúc này có thể chảy được đến 10 dòng sông.
Vì vậy ko để ý nhiều đến lời nói của môn sinh kia, cũng ko có ý định đáp lại. Chỉ đơn giản là vồ lấy quả lựu đỏ mọng kia ra sức ngấu nghiến.
Mùa thu là mùa lựu sai quả nhất. Hơn nữa thiết nghĩ đây cũng ko phải giống lựu thường vì vậy quả nào quả nấy đều chín mọng đến như vắt ra nước, chỉ cần chạm nhẹ liền chảy ra mật ngọt. Đã mắt cực kì.
Y nhanh chóng đưa đống hạt lựu bé cưng chuẩn xác xử lý hết một lượt. Cắn phậm một miếng là thứ tư vị trong veo tức khắc lan rộng khắp khoang miệng. Chảy xuống cả vạt áo trước ngực, phần y phục bên ngoài của Ngụy Vô Tiện đều là màu đen. Nhưng phần áo lót trong cùng hôm nay y vận là áo Lam Trạm khiến cổ áo nhuộm thành màu hồng phấn nhạt.
Xem ra trong bảng những mỹ vị yêu thích của Di Lăng Lão Tổ lại xuất hiện thêm một thứ mới rồi.
Bụng ko đáy của Ngụy Vô Tiện nào đâu phải danh xưng chơi. Vì vậy một quả với y là quá ít. Bèn đưa mắt gian nhìn về phía cây lựu "nhỏ bé" vừa rồi, trực tiếp trèo lên. Vì chỗ lựu bên dưới của cây đã bị y vặt sạch nên giờ muốn ăn được thì phải trèo cao hơn chút. Mấy môn sinh kia nhìn vậy liền nháo nhác chạy xuống đứng phía dưới, chờ y thả quả xuống.
Phía bên dưới lúc này là Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy vừa chạy đuổi đến. Miệng thở hồng hộc ko ra hơi. Trời ạ. Cuối cùng vẫn kịp rồi. Xem ra lần này chúng thoát được kiếp nạn ngũ mã phanh thây đi. Nãy giờ chỉ biết vừa chạy vừa niệm phật, mồ hôi cứ thế tuôn ra xối xả.
LCN: Wayyyy!!!!! Ngụy Tiền bối. Mau xuống đây!!!! Tiền bối đừng gây loạn nữa!!!! Nghe thấy ko????
Hét to như vậy y ko nghe thấy chắc hẳn là cái tai này là phế rồi đi. Lập tức quay qua lè lưỡi cười hì hì, chưa kịp đáp lại đã nghe tiếng Lam Tư Truy vang lên.
LTT: Ngụy ca. Huynh mau xuống đi, trèo lên cao như vậy rất nguy hiểm. Huynh muốn ăn lựu đệ sẽ xuống núi mua cho huynh.
NA: Thân nam nhi trai tráng làm sao ta có thể ngã được. Đệ yên tâm. Còn nữa. Đệ chưa từng nghe qua câu "của lấy trộm là của ngon" sao???
LTT: Ngụy ca, sách của Tàng Thư Các đệ chưa đọc hết nên câu nói đó đệ chưa từng biết qua.
Lam Cảnh Nghi bên cạnh huých vai nó một cái, khoanh tay trước ngực huếch cằm về phía người trên cây. Khóe miệng ko ngừng co rút.
LCN: Câu nói đó căn bản ko có trên đời. Nó là do Di Lăng Lão Tổ tự diễn ra thôi.
Ngụy Vô Tiện biết mk bị nắm thóp cũng ko lấy làm lạ. Rất tự nhiên khai thật, dù sao y cũng ko có ý định nói dối ai.
NA: Đúng trường hợp là được.
Nói rồi vùi mặt vào đám lá xum xuê bắt đầu hái lựu ném xuống. Lam Tư Truy biết y rất cứng đầu, đã vậy còn ko sợ trời ko sợ đất, Hàm Quang Quân cũng dung túng cho y nữa. Căn bản có muốn làm gì ngăn y lại cũng ko đc. Thôi thì lát chép gia quy cũng ko sao, Ngụy ca ca của nó vui là được.
Nhưng người bên cạnh nó thì làm gì có truyện dễ chịu thua như vậy. Mới đó thôi đã nhanh chóng nghĩ ra được cách.
LCN: Hàm Quang Quân, người đến rồi......
"Ảy????? Lam Trạm, nhanh vậy đã đến rồi. Chỗ khói giả mà Lão Tổ ta cất công làm cả sáng hôm qua hắn xử lý hết bằng cách nào chứ???"
Lũ môn sinh cùng Lam Tư Truy được một phen say xẩm mặt mày. Làm sao có thể ngước đầu lên nhìn hắn, chỉ dựa vào hướng nhìn của Lam Cảnh Nghi mà đồng loạt cúi người xuống hành lễ. Một khắc cũng ko dám ngước mặt lên nhìn tông chủ.
Ngụy Vô Tiện bên này lúc đầu có phần không tin. Bùa chú ảo ảnh đó y tạo ra ko lý nào lại bị khuất phục. Nhưng sau khi thấy động tĩnh kia của lũ tiểu bối thì làm sao có thể ko tin. Bèn gấp gáp thò đầu ra khỏi cây mà nhìn xuống. Tiếc rằng chỗ này lại là góc khuất, y ko thấy gì cả. Bèn đánh một chân, đu người qua cành khác để nhìn cho dễ.
Ngờ đâu, giữa lúc vừa đáp lên được cành cây đó, Ngụy Vô Tiện bất chợp xung động mãnh liệt. Dù đây ko phải cây lựu thường nhưng rốt cuộc nó cũng là một cây lựu thôi. Bản chất của loài cây này vốn có cành khá nhỏ, dễ gãy nên khi chịu tác mạnh mẽ như vậy liền lập tức gãy khúc.
Ngụy Vô Tiện cứ vậy, ko báo trước mà trực tiếp ngã xuống.
Đám môn sinh bên dưới đều đã đồng loạt cúi thấp người. Tầm nhìn của chúng đều chỉ gói gọn ở dải đất thân yêu nên khi nghe tiếng xột xoạt vẫn chưa kịp thích ứng. Ngoài Lam Cảnh Nghi ra thì ai nấy đều ko biết xay ra cớ sự gì.
Nói là nó có phản ứng nhưng thật ra cũng chỉ là hai mắt mở to, dương tay về phía người kia đang ngã, hớt hải chạy đến đỡ.
LCN: Khỉ thật!!! Khoảng cách quá xa.
Nơi Lam Cảnh Nghi đứng cách đó khoảng bảy tám trượng, ko thể kịp chạy lại đỡ lấy y. Nó là đang cực kỳ sợ hãi, vốn chỉ muốn lừa Ngụy Vô Tiện một chút để y trèo xuống đây rồi nhạn nhảu tom gọn nhưng ko hiểu sao lại thành ra như vầy.
Giống lựu này lại rất cao, Ngụy Vô Tiện hiện tại cơ thể ko có kim đan bảo trợ. Chỉ là một nam nhi tầm thường, thương thế chưa hoàn toàn bình phục nếu như cứ vậy tiếp đất e là di chứng để lại ko hề nhỏ.
Ngụy Vô Tiện xoay người giữa ko trung, cố gắng bám vào những cành cây bên cạnh nhưng đều nắm trượt. Tuy vậy cũng ko chút hoảng sợ, y ko phải là Di Lăng Lão Tổ từng tự gieo mk xuống Bất Dạ Thiên sâu ngàn trượng hay sao??? Nhưng riết quá, giờ y ko muốn chết. Nếu như vầy rồi, chỉ còn cách chạy nước rút.
NA: Ahhhhhh.
Y la thế cho đỡ sợ thôi :)))
Lam Cảnh Nghi nghe được tiếng la thất thanh kia càng hoảng loạn. Đang hấp tấp ko biết làm gì thì đột nhiên thấy một thân bạch y quen thuộc vụt qua, phóng thẳng về phía Ngụy Vô Tiện.
Có lẽ trực giác của Ngụy Vô Tiện rất tốt nên ngay lập tức ý thức ra được thân ảnh kia. Ngay thời khắc Lam Vong Cơ đỡ lấy y, Ngụy Vô Tiện cũng kịp chỉnh tư thế nhào hẳn vào lòng hắn.
Thể chất của Lam Vong Cơ vốn thuộc dạng cực tốt, lực trụ do tập võ lâu năm mà trở nên rất vững vàng. Nhưng Ngụy Vô Tiện dù sao cũng là một nam tử hán ngoài đôi mươi, gầy đến đâu vẫn có sức nặng nhất định. Vậy nên hắn dù đã đỡ được người nhưng vẫn có chút lảo đảo, khi tiếp đất liền lùi về sau vài bước mới có thể trụ vững. Khẽ thở phào một hơi, nhăn mày nhìn người, khuôn mặt đăm đăm sát khí, nói biểu cảm của Hàm Quang Quân lúc này ko dọa người, chính là nói dối.
Đám môn sinh cùng Lam Tư Truy lúc này mới ngộ ra sự việc mà ngẩng đầu dậy. Đập vào mắt lúc này lại chính là cảnh tượng ko đáng thấy nhất, là Lam Tông chủ tại thượng đang cùng đạo lữ của mình phát cẩu lương đó, hiểu không????
Người thức thời mới chính là trang tuấn kiệt. Vậy là cả đám dù muốn qua hỏi han Ngụy tiền bối "đáng thương" của chúng đến mức nào đều phải nhịn lại. Lắp bắp vén tóc kéo đồ, giả vờ như mk là một cái cây hoàn toàn ko nhìn thấy gì cả.
Hai tay Ngụy Vô Tiện lúc này ôm lấy phần cổ Lam Vong Cơ đến chặt cứng, khiến hắn ko cách nào thả y xuống.
Y nhắm mắt lạ, khẽ rúc sâu vào phần cổ người kia. Hít hà vài cái, trong mũi lúc này đều là mùi đàn hương thanh nồng, trong trẻo của Lam Vong Cơ. Người Lam Trạm của y lúc nào cũng đều thơm như vậy...
Thật dễ ngửi...
Lam Vong Cơ bên này cảm nhận rõ người trong lòng có điểm lạ. Bình thường với những hành động tiếp xúc thân mật như hiện tại hoàn toàn là hắn chủ động. Nay lại ngay tại chốn này, ôm hắn chặt cứng như vậy. Ắt hẳn có vấn đề.
NA: Lam Trạm, cảm ơn...
Nghe thấy được âm giọng khàn khàn, có phần khó nghe kia. Lúc này Lam Vong Cơ đã ngạc nhiên thực sự rồi. Mặt của Ngụy Vô Tiện rúc sâu vào hõm cổ hắn khiến Lam Vong Cơ ko thể nhìn được biểu tình gương mặt kia lúc này. Chỉ có thể dựa vào cách xử xự cùng tông giọng lúc này của y mà xem xét.
LT: Ngụy Anh, ngươi đang sợ?
Ngụy Vô Tiện lắc nhẹ, ko trả lời.
Hắn dường như ko chút bất ngờ. Đưa phần tay trái đang siết ngang eo y thuận lợi kéo mặt y về đối diện mình. Động tác đơn giản như vậy hắn cũng thực hiện rất tỷ mỉ, giống như lo lắng nếu mình mạnh tay với người này một chút cũng đủ khiến y kích động. Ngụy Vô Tiện ko có ý tránh né, đưa tầm mắt mk nhìn chằm chằm lên khóe mắt hắn, ko muốn nhìn trực diện, bên tai nghe giọng hắn cất lên vừa trầm thấp lại ấm áp vỗ về.
LT: Là sợ ngã sao?
NA: Ko phải. Ta ko hề sợ ngã. Dẫu sao ta cũng từng ngã rất nhiều lần rồi, huynh nhớ ko?
Lam Vong Cơ khựng lại, gật nhẹ.
NA: Thế nhưng ngã xuống đất vẫn rất đau, vậy nên nếu có người đỡ lấy ta, vậy sẽ tốt hơn. Trước giờ khi ta ngã, chỉ có sư tỷ là người duy nhất vòng tay đến bảo bọc ta. Giờ tỷ ấy ko còn, ta đã nghĩ giờ đây ko ai đỡ ta nữa rồi. Có thể vì lý đó trước kia ta rất sợ ngã, sợ cảm giác cô độc tận cùng đó bủa vây. Nhưng ta đã trả lời cho huynh rồi, giờ ta đã ko sợ nữa. Đã có Lam Trạm đến đỡ ta rồi. Có huynh, ta ko sợ nữa.
Ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn y gợn sóng nhu hòa, chất chứa bao yêu thương trân trọng. Bàn tay lại vân vê nốt chấm son dưới môi người kia, cảm giác bao tâm tình nặng nề của bản thân đều đã tan biến hết. Lúc này thấy y đã nới lỏng phần tay ôm lấy cổ mình. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng thả y xuống, sau đó một mạch gắt gao ôm lấy thân ảnh Ngụy Vô Tiện khảm vào lồng ngực. Y ở bên hắn động tác có phần suồng xã hơn thường, rất nhanh đã bắt nhịp hơi cúi người đưa mặt mình áp lên ngực Lam Vong Cơ.
Khóe môi hắn chậm rãi cong lên. Thực tâm Ngụy Vô Tiện luôn cảm thấy hắn cười rất đẹp, đẹp đến gió xuân dạt dào, thanh thuần khó lòng diễn tả.
LT: Ngụy Anh, nên nhớ ta luôn bên ngươi. Sau này ko đc nghĩ như vầy. Sẽ khó chịu. Ta cũng rất đau.
NA: Ưm. Ta hứa. Lam Trạm, huynh đừng phiền lòng vì ta nha.
LCN: Khụ.
Âm thanh phá thối đó phát ra từ Lam Cảnh Nghi....
Ngụy tiền bối đã từng giảng dạy "nhất cự li nhì lẹ mồn" quả thật lại đúng trường hợp rồi.
Nó thật sự ko có ý gì cả, chỉ là bản thân vốn kiềm chế ko giỏi nên mới tự sặc mà ho lên như vậy. Dù chỉ là một tiếng nhỏ nhưng ko ngờ đặt trong bầu ko khí tĩnh lặng này vẫn đủ kéo sự chú ý của tất cả mọi người về phía mình.
Lam Vong Cơ như có như ko chuyển tầm nhìn về phía Lam Cảnh Nghi đang đứng như trời trồng gần đó. Khuôn mặt thu liễm lại vẻ nhu tình trước đó, ko biểu lộ cảm xúc nhìn nó. Lam Cảnh Nghi muốn than trời than đất cũng ko được. Trên đời này người có thể khiến nó sợ nhất chỉ có thể là Hàm Quang Quân, nay còn đối diện với Tông chủ trong tội trạng chồng chất, đầu óc chưa già đã rối bù, mất minh mẫn. Chuyển chủ đề sang hỏi han Ngụy Vô Tiện.
LCN: Ngụy....... Ngụy tiền bối, tiền bối ko sao chứ?
NA: Hôm nay tiểu tổ tông Cô Tô sao ngoan ngoãn lạ thường thế này? Làm ta thật sự ngạc nhiên luôn đó. Vừa nãy còn gan mật dám lừa ta.
Nó đã có lòng hỏi han tận tình đến vậy. Ngụy Vô Tiện kia ngay cả chút ý tứ hàn huyên vừa rồi ngã đã bay hết rồi. Ý tại mặt chữ này chính là đang kháy nó đi???
Vốn định tại đây phản bác y nhưng rốt cuộc lại bị Hàm Quang Quân chặn họng.
LT: Bản thân tất cả đều ngẫm lại. Xem thử trong một nén hương vừa rồi ta rời đi, phạm phải bao nhiêu gia huấn Lam Thị. Cảnh Nghi, Tư Truy lời ta dặn các ngươi sao để đi đâu.
Để Ngụy Vô Tiện ngã từ trên cao xuống như vậy, tất cả những người tại sân sau Lan Thất này đều biết Hàm Quang Quân giờ đã nổi giận thật rồi. Tuy ngữ điệu cùng thần sắc đều có vẻ rất bình thường nhưng tất cả mọi người đều nhận ra được sự tức giận ko thể kiềm chế lại trong âm giọng của Tông chủ. Ai nấy đều cực kỳ hối lỗi, lần sau tự hứa bản thân sẽ cùng Ngụy tiền bối ra ngoài bay nhảy thỏa thích ko nên vẫn đang tại Vân Thâm mà bày trò phá phách. Chẳng khác gì mang gia quy Cô Tô Lam Thị đi ném ra sau đầu. Lễ nghi gia giáo mà chúng hằng hướng đến, cố gắng nỗ lực thu mình trong bao lâu vậy mà giờ lại tự tay đập đổ mất tiêu rồi. Thật tiếc...
Lam Vong Cơ thấy chúng vốn đã rất ăn năn hối lỗi cũng ko muốn nặng lời thêm. Dù sao lỗi nặng nhất ở đây vẫn là đạo lữ của hắn. Để y phá phách như vậy cũng là lỗi của hắn.
Nhưng thế thì đã sao????
Lam Vong Cơ đối với Ngụy Vô Tiện là một lòng cưng sủng...
Trách ko nỡ, phạt ko xong....
Quá ngang giải đi.
Ngụy Vô Tiện trước giờ biết Lam Vong Cơ là người rất có phép tắc, lấy đại cục làm trọng. Dù có dung túng y thế nào thì trước mặt cả một đám môn sinh non trẻ này ít nhiều hắn cũng sẽ giận. Đây còn là một trong những tầng lớp hậu bối ưu tú nhất của Cô Tô Lam Thị thể nào cũng bị lôi ra phạt một trận. Rõ ràng đây đâu thể hoàn toàn là lỗi của y, đều là do phần bùa trú kia luân động ko tốt, để Lam Tông chủ nhìn ra sơ hở mà sớm như vậy đã giải quyết êm xuôi. Về đây chấn quản y, đúng là bực muốn chết!!!!
Mà ko đúng???
Phần khói xám kia vẫn chưa bị áp giải, mùi khét lẹt khó chịu này đứng đến tận sân sau Lan Thất cũng bắt đầu ngửi thấy rõ mồn một. Ngụy Vô Tiện quay người về sau, đập vào mắt là màn khói xám kia càng lúc càng lan rộng. Khuôn mặt y lúc này ngô ngố đến đáng thương, nhìn chẳng khác gì bánh đa nhúng nước.
NA: Lam Trạm, huynh làm việc bắt đầu tắc trách từ khi nào vậy hả??? Đám khói kia sẽ gây ảnh hưởng nhiều đến mọi người lắm đó. Ko tìm cách dập tắt là ko tốt đâu.
LT: Ta là đang giải quyết.
Lần này ko chỉ còn mình Ngụy Vô Tiện chưng ra vẻ mặt đần thối mà những người còn lại đều hóa đá như y......
Đứng dưới gốc cây tình thú cùng đạo lữ.
Và tìm cách dập lửa.
Thật sự có liên quan đến nhau???
Xảo ngôn...
LT: Ngụy Anh, ngươi là cách giải quyết.
Vô luận tự dưng lại nghe thấy bị triệu hồn, lại đập trúng tim đen, Ngụy Vô Tiện ngay lập tức mất phong thái vô tội đứng đắn ban đầu. Giọng nói ko dấu được vấp vài phần lại bộc trực, mâu thuẫn. Đôi môi nhỏ tinh nghịch hắn rất đỗi yêu thích còn bị chính chủ mín mín đến lợi hại, những hành động này còn ko phải là y tự tố cáo bản thân.
NA: Huynh... Huynh, nói đúng a~~~ Ta có thể đến giúp sức mọi người. Di Lăng Lão Tổ thông minh chắc chắn sẽ tìm đc cách giải quyết.
Lam Vong Cơ đã đoán trước được Ngụy Vô Tiện sẽ biểu hiện ra loại hành xử này. Nghe vậy liền nhàn nhạt đáp lại.
LT: Khói đó rõ mang mùi khói cháy nhưng ko tìm ra điểm xuất phát. Dùng thuật tán phát lại ko có tác dụng. Vậy chắc chắn là do ảo ảnh. Loại thuật này rất giống vs của ngươi.
NA:........
LT: Ngụy Anh, việc này ảnh hưởng đến nhiều người, ko phạt ko đc.
Đám môn sinh bên này chẳng hiểu sao khuôn mặt đứa nào đứa đấy tươi như nở hoa, vẻ mặt cực kỳ ngưỡng mộ.
Hàm Quang Quân của chúng là người tích chữ hơn tích vàng, mỗi lần mở miệng đều ko quá hai từ. Tính đến giờ những lần chúng đc nghe hắn nói đến năm từ đều chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vậy mà hôm nay lại có chút lộc lợi được nghe Lam Tông chủ nói một tràng dài miên man. Nghe thôi cũng khiến tai tê liệt. Chúng thích tông giọng trầm ấm, ko khản đặc cũng ko mền mại của hắn. Mỗi từ hắn cất lên đều mang sắc thái thanh thuần, nhàn nhạt, ko để rõ cảm xúc lại ẩn chứa sự cứng rắn, cường ngạnh, uy thế ko ai bằng. Tưởng đâu được nghe "tiếng xuân" thêm hồi nữa vậy mà Hàm Quang Quân của chúng chưa nói được mấy từ đã bị Ngụy tiền bối cư nhiên ngắt lời.
LT: Theo ta, giải chú thuật. Sau đó...........
NA: Lam Trạm. Ta biết lỗi của mình rồi mà. Là ta ko tốt, ta xin lỗi huynh.
LT:......
MS:.....
Ngụy Vô Tiện ỉu xìu quay ngược người lại nhìn Lam Vong Cơ, mặt hơi cúi, hai chân đá qua đá lại. Biểu lộ cực kỳ hối lỗi tựa như chú thỏ nhỏ cúi đầu cụp tai. Lam Vong Cơ nắm chắc được y lại sắp dở trò vs hắn rồi.
Chúng dân xung quanh bắt đầu có cảm giác chẳng lành, ko chừng đôi cẩu nam nam này có khi nào sắp phát thêm một màn cẩu lương cay lòi mắt chó. Mắt chúng còn chịu nổi được bao nhiêu nữa đây???
NA: Lam Trạm, việc này dù gì cũng do ta dụ dỗ đám trẻ kia. Chúng còn là trẻ con, nhận thức ko nhiều, lần này miễn tội cho chúng được ko, phạt mk ta là được rồi. Nha~~~~
Đám môn sinh sắp cảm động chết mất rồi. Tâm ý này của Ngụy tiền bối chúng chắc chắn sẽ khắc cốt ghi tâm. Thiên ngôn vạn ngữ chưa chắc đúng, Di Lăng Lão Tổ của chúng quả thật là một nam tử rất tốt a.
LT: Tha ngươi thì được.
NA: Ko thể như vậy nha. Rõ ràng ta mới là người tội nặng nhất mà~~~
Ngụy Vô Tiện đưa đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn về phía hắn, khuôn miệng nhỏ xụ xuống che khuất luôn dấu chấm son ngay dưới khóe môi. Chữ cuối câu còn rất có thâm ý kéo dài ra. Thân thể tức thời thu mình, rụt cổ. Bộ dáng này rõ rành là không sợ hắn nhưng lại giả vờ sợ sệt để người ta giơ cao đánh khẽ. Dù biết là y đang diễn trò nhưng đối diện với bộ dạng này của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ ko khỏi có chút xót người. Khuôn mặt đanh lại chưa được bao lâu giờ đã giãn ra cả rồi.
Vừa rồi còn rất khí thế muốn trách cứ y thêm đôi ba câu để làm gương cho hậu bối, giờ ý chí đã xẹt khô hết cả. Đem bao nhiêu lời trách phạt vừa rồi mà chuyển biến thành nhịp chảy êm dịu của dòng thủy lưu ấm áp nhẹ nhàng đặt lên người đối diện. Trước sự kinh hách khủng hoảng của mọi người xung quanh, Hàm Quang Quân lãnh khốc, cần cầu của chúng đi du sơn ngoạn thủy rồi ư???? Sao Lam Tông chủ lật mặt còn nhanh hơn lật sách này lại có mặt ở đây???? Hàm Quang Quân, người mau về đi mà.
LT: Gia huấn lập ra ko để chưng.
NA: Nhưng mà....
Lần này lại tới phiên hắn ngắt lời y.
LT: Ngụy Anh, còn muốn ăn lựu ko?
NA: Có!!!!!
Hay cho một Cô Tô Song Bích uyên thâm vạn sự thật đúng là danh bất hư truyền. Ba cái đánh chống lảng kia ko cần qua học hỏi đã thực hành trơn chu đến vậy.
Tâm can lũ tiểu bối giờ đây đều khóc thét cả rồi, Ngụy Tiền bối thật sự ko có tiền đồ mà, chưa gì đã bán đứng chúng như vậy. Rồi giờ đây số phận chúng sẽ trôi về đâu???? Ở Tàng Thư Các chép gia quy xuyên ngày xuyên đêm hay mòn tay xếp kinh văn cho Hàm Quang Quân đây????
Khuôn mặt thanh lãnh lộ ra ý cười nhàn nhạt đầy sủng nịnh, đưa tay xoa lên nốt nốt ruồi dưới môi Ngụy Vô Tiện và nhận lại được cái nhìn nghi hoặc của người đối diện mới nhận thức được đây là nơi nào dừng hành động lại mà cất giọng.
LT: Muốn ăn nói Lam Đường hái. Sau ko được như vầy. Lần này ta hái cho ngươi.
Giọng nói thời điểm này của Lam Vong Cơ thật khiến Ngụy Vô Tiện có chút mơ hồ. Y không biết dùng từ gì để miêu tả nó nữa, kiểu giọng rất êm dịu, tông giọng thì nhẹ bẫng, lướt qua tai Ngụy Vô Tiện lại nghe như tiếng ai thủ thỉ bên tai khi trìm vào biển mộng.
Thói cũ khó bỏ, Ngụy Vô Tiện sau một lúc ngoan ngoãn giờ đã trở về nguyên hình, cười rộ cả lên, nụ cười làm sáng cả một khuôn mặt thiếu niên thanh tú, lộ ra hai chiếc răng thỏ khả ái vô cùng.
NA: Lam Trạm, huynh đang cưỡng gian ta bằng giọng nói đấy à.
LT: Giọng ta thế nào?
Mang tai thoáng chút đỏ, Ngụy Vô Tiện chẳng thể ngờ tới Lam Vong Cơ lại có lúc hỏi ngược lại y như vậy. Loại câu hỏi này y nào có thể dễ dàng trả lời cho hắn được, chỉ nghĩ thôi đã thấy rất ngại. Bèn học theo Lam Vong Cơ, đánh trống lảng sang vấn đề khác.
NA: Ko phải huynh vừa rồi còn nói sẽ hái lựu cho ta ăn sao??? Vậy mà giờ còn chưa đi, mau đi đi.
Hàm Quang Quân này sao ko thể nhìn ra trò thỏ này của y chứ. Nhưng hắn biết nếu vạch trần, y sẽ khó xử nên "đành" thuận theo.
LT: Được. Chờ ta.
NA: Ừm.
Nhận được cái gật đầu thập phần khả ái từ người kia. Lam Vong Cơ liền ko nán lại thêm mà chậm rãi bước về phía cây lựu gần kề. Mái tóc suôn dài, đen bóng khẽ đung đưa theo mỗi bước đi khiến chỉ là đi hái lựu nhưng xung quanh hắn vẫn toát lên khí chất bức người. Ngay tại lúc hắn vừa dùng khinh công nhảy lên phần ngọn của cây đại thụ này, vốn định vươn tay ra hái trái lựu đỏ lựng đang gần kề gang tấc thì nghe thấy tiếng nói bên dưới. Sau đó thì đều dừng lại loạt hành động này. Ngụy Vô Tiện đứng bên dưới cũng bất ngờ ko kém.
MS: Tiên sinh.
LTT, LCN: Lam tiên sinh.
Là Lam Khải Nhân..........

Đọc xong phần tiêu đề có men nào nghĩ đen tối gì hem đóa :))
Au là thể loại thích đọc mấy fic ở mọi thể loại trên đời luôn, sủng lên bờ xuống ruộng, ngược lên lưng khỉ xuống mông bò :))) au cân hết nhưng lại không thích đọc H. Cảm giác mk thật giống người rừng chui lên 😳😳😳
Viết H thì thôi càng khỏi nói nữa đi. Nghe nó thốn ghê gớm luôn.
Fic cũng đã sắp hoàn ngoi lên đây để báo cho các chế một việc vô cùng hệ sự.
1. Mk là viết dựa trên phim Trần Tình Lệnh không viết dựa trên tiểu thuyết Ma Đạo Tổ Sư nên nhiều tình tiết ko giống trong nguyên tác mà theo phim nha.
2. Fic này không có xôi thịt :))) Mk nghĩ tuyên nhân vật trong phim chắc hẳn sau khi xác nhận tình cảm cũng sẽ ko đi đến bước này 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top