Chap 15:
NA: Ưmmm...... Lam Trạm, huynh mau đóng cửa lại. Nắng quá, ta ko ngủ được.
.....
NA: Lam Trạm, Lam nhị ca ca, Lam Tông chủ, huynh là đang ko thèm ngó tới ta???
.....
NA: Way, Lam Trạm!!! Lam Trạm???
Chứng thực, Ngụy Vô Tiện hiện tại là đag ngủ rất ngon. Nhưng đáng ghét thay, có thể tại gió quá mạnh khiến cửa sổ bên giường ko chịu yên vị mà mở toang ra. Vân Thâm Bất Tri Xứ hiện tại mặt trời đã lên tận đỉnh đầu, nắng chiếu nhưng ko gắt gao. Hiện tại Di Lăng Lão Tổ còn ko đc nằm trong lồng ngực vừa êm vừa chắc kia của Hàm Quang Quân dĩ nhiên cũng không có tấm bình phong nào chắn nắng cho.
Thế nhưng điều đáng nói ở đây là thái độ ko ổn của Lam Trạm, hôm nay đã ko ôm y ngủ thì thôi, lại còn để cửa sổ mở mà không đóng. Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ cưng nựng quá hoá lười, việc gì cũng rất ỷ người. Ko chịu được nắng liền lớn miệng kêu người kia đi đóng cửa. Tức thay cửa ko ai đóng mà gọi người cũng ko thưa. Lam Vong Cơ hôm nay đột nhiên thật giỏi, còn dám ko để ý tới y. Được lắm.
Ngụy Vô Tiện ểu oải chép miệng ba cái, lăn qua lăn lại trêu chọc người kia nhưng giường hiện tại chỉ có mk y. Ngụy Vô Tiện còn trong trạng thái mơ màng, ngái ngủ ko biết đây là đâu, ko lâu sau liền lăn lông lốc ra khỏi giường. Ko lường trước ngã phịch mông xuống đất.
NA: Ay nha!!!! Thiệt tình, đau chết lão tổ rồi. Lam Trạm ah, đỡ ta.
Sương phòng của y cùng Lam Vong Cơ vốn được gia công rất tỷ mỉ. Lam Trạm cũng vì biết y tính tình hiếu động, sợ khi ngủ y lăn xuống giường, xước xác tay chân. Hắn ko chịu được liền sai người đóng lại phòng. Gỗ lát sàn đều được thay mới, loại gỗ được thay này rất lợi hại, nhiệt độ luôn giữ ổn định, đảm bảo Ngụy Vô Tiện có lăn xuống cũng ko khó chịu. Ngoài ra xung quanh giường cũng làm thảm lông do Lan Lăng Kim Thị dâng tặng lần dự thính cách đây ko lâu, bề mặt nằm xuống ko khác gì đệm giường. Vậy mà lần này nơi Ngụy Vô Tiện chạm mông xuống lại vừa lạnh vừa cứng!?!!
Đào nhỏ đau nhức hồi lâu khiến Ngụy Vô Tiện tỉnh ra ko ít. Dụi dụi mắt thỏ, quay đi quẩn lại ko thấy bóng dáng Lam Trạm đâu. Tâm trạng liền dỗi đời thêm đôi phần. Ra là Lam Tông chủ kia thất hứa, rõ ràng hùng hổ hứa rằng từ giờ hai người cùng nhau ăn sáng rồi mới đi, vậy mà giờ thế nào lại đi trước khi y dậy rồi. Chút nữa Lam Trạm về y nhất định sẽ ko bỏ qua.
Giờ cũng đã khá muộn, vẫn là ko nên ngủ nướng thêm nữa, định bụng giờ sẽ dậy vận động chút rồi xuống trù phòng (nhà bếp) tìm gì lót bụng.
Vươn vai vài cái, rốt cuộc Ngụy Vô Tiện cũng nhận ra được điểm khác thường, tay phải theo thói quen phẩy nhẹ nơi đầu mũi.
NA: Ko phải. Rõ ràng, mình trúng kế của Kim Tử Hiên, ko lý nào lại ở đây. Chẳng nhẽ, Lam Trạm cứu về rồi.
Với tay sang tủ nhỏ bên mạn giường, định bụng lấy y phục mặc lại đàng hoàng liền đi tìm người nhưng bên trong lại hoàn toàn trống rỗng, còn có chút bụi??? Lúc này Ngụy Vô Tiện liền để ý thấy trên giường chỉ có một cái gối, vừa rồi y ngủ cũng ko có cái chăn nào phủ lên người.
Kì lạ...
Lẽ nào Lam Trạm mang quần áo cùng chăn mền đi giặt rồi...
Trên người Ngụy Vô Tiện lúc này y phục đã đc vận lên chỉnh tề, vừa rồi y chạy ra khỏi giường cũng chưa từng đi giày vào chân vậy mà giờ đã được xỏ qua từ khi nào. Càng nghĩ càng ko thông.
NA: Chẳng lẽ Lão Tổ ta tối qua ngủ còn quên không cởi giày, Lam Trạm vốn ưa sạch sẽ chịu được việc này sao?
Quay đi quẩn lại gian phòng này giường như có chút khác.
Lam Vong Cơ vốn biết giữ Ngụy Vô Tiện lại Vân Thâm đối vs y là một thiệt thòi lớn. Y trước giờ vốn luôn một lòng nặng tình, nhung nhớ Liên Hoa Ổ, giờ có cơ hội quay về lại phải chia xa.
Chăn thêu hoa sen, bình phong liên hoa, ngói gạch đỏ rực tất thảy đều là hắn mang đến đây, ý muốn dựng gian phòng này làm một Liên Hoa Ổ thu nhỏ cho y nhưng Ngụy Vô Tiện khẽ ngăn lại, bảo rằng chỉ cần một góc nhỏ nơi sương phòng đối vs y là quá đủ. Lam Vong Cơ sao có thể ko nghe theo y, gật nhẹ đầu ừm một tiếng. Rất nhanh sau đó phần quanh giường phía sâu gian phòng đều được bài trí theo hơi hướng Liên Hoa Ổ. Ngay trong không gian này tạo thành hai phong nền đối lập giữa Cô Tô và Vân Mộng, tưởng trừng như ko thể trung hoà nhưng lại hoà hợp đến lạ, nhìn rất đẹp mắt.
Giờ phần bài trí Lam Vong Cơ cất công dựng ra lại đột nhiên biến mất như chưa từng tồn tại. Cửa sổ phòng từ lúc y về vốn chưa từng được hắn mở ra, dường như ko muốn để y nhìn thấy cảnh vật sau nơi khung cửa đó, nói là chưa phải lúc để nhìn thấy. Vậy mà từ bao giờ lại mở được. Chuyện này ắc có vấn đề.
Tay nhỏ phẩy mũi của Ngụy Vô Tiện đột nhiên khựng lại, đầu mày nhăn chút, ánh mắt như vừa giác ngộ được ra điều gì liền vội vã tiến đến kéo tấm bình phong, sau nó có một cái hầm nhỏ, bên trong chứa đầy Thiên Tử Tiếu nhưng quả nhiên ko ngoài suy đoán sau tấm bình phong là một bức tường trống trơn.
Lẽ nào....
Ngụy Vô Tiện chỉnh lại tấm bình phong về như cũ, quay người tức tốc chạy về hướng cửa phòng, cửa vừa mở, chân chưa chạm ra ngoài, bỗng từ đâu nghe được tiếng Lam Khải Nhân đag nổi giận lôi đình, ra sức quát lớn.
LKN: Đánh cho ta!!!
Men theo thanh âm vang vọng, Ngụy Vô Tiện tức tốc chạy đến Tùng Phong Thủy Nguyệt. Đập vào mắt y lúc này cảnh tượng thê lương chua xót, mà cả đời này của Ngụy Vô Tiện khắc cốt ghi tâm. Lam Vong Cơ hiện đang quỳ gối đối diện là Lam Khải Nhân mặt mày cau chặt. Dường như đang lĩnh phạt, giới tiên không ngừng quất từng nhát mạnh bạo lên lưng hắn, áo bào trắng như tuyết lấm tấm vệt máu đỏ thẫm. Ngụy Vô Tiện lúc này đã ko điều khiển được bản thân, tay chân tê cứng, đứng yên bất động.
Bất tri bất giác. Hai mắt mở to nhất có thể như muốn thu hết cảnh tượng này vào đáy mắt, khắc sâu từng hơi thở.
Từng nhát, từng nhát giới tiên ko lưu tình vẫn chưa một dấu hiệu dừng lại, đập mạnh lên bờ vai thẳng tắp kia cũng như đâm thẳng vào tim y, đại não đình trệ dâng lên cảm giác đau đớn thấm nhuần từng tế bào cơ thể. Có lẽ đúng như y suy đoán, y đã chết hơn nữa phần hồn này còn xuyên về quá khứ.
LKN: Gia quy Lam thị điều thứ năm mươi hai là gì?
Lam Vong Cơ cắn răng chịu đựng, hai tay siết chặt, ánh mắt ko chút xao động, thẳng giọng đáp.
LT: Ko được kết giao với gian tà.
LKN: Cái gốc lập thân của Lam thị lại bị ngươi ném ra sau đầu. Ngươi còn mặt mũi nào mà gặp các vị liệt tổ liệt tông Lam gia kia chứ.
LT: Dám hỏi thúc phụ ai chính ai tà, ai đen ai trắng.
Tông giọng trầm ấm của Lam Vong Cơ vang vọng, ko một lời phân trần, thuật sự, cứ như vậy ko màng lễ tiết đối ngược lại Lam Khải Nhân.
Lam Trạm, huynh cớ gì lại phải lao vào bước đường này...
Ta ko đáng...
Hốc mặt Ngụy Vô Tiện gần như đẫm lệ, tưởng trừng chỉ một tác động nhỏ tầng nước trĩu nặng nơi khoé mắt ấy sẽ thành giọt lăn dài trên má, khắp người toả ra nguồn lệ khí ngưng đọng. Y từng được nghe Lam Hi Thần kể lại, khi xưa chỉ mang một nỗi nhất thời cảm kích. Lúc đó y đơn giản suy nghĩ Lam Trạm hà tất phải làm những việc trái đạo lý này vì một tội nhân thiên cổ vạn người phỉ nhổ, ngoại đạo, ô danh như ta.
Nhưng tại thời khắc hiện tại, tại nơi này Ngụy Vô Tiện lần nữa gợi nhắc quá khứ xưa cũ, còn được nhìn thấy cận cảnh đến vậy. Tình cảm của y dành cho Lam Trạm vốn đã vượt quá ranh giới huynh đệ thâm nồng kia từ lâu, nhìn thấy người mình nhất mực yêu thương đang chịu đựng màn đau chết đi sống lại này thoạt nghĩ bản thân y ko đau, là nói dối.
Người kia nghe được câu trả lời mười phần ko hợp lệ của Lam Vong Cơ, có thể ai cũng đoán ra được, lão tức giận đến bước đường nào. Tức đến bấn loạn tâm can, toàn thân tê cứng. Nhưng cuối cùng ko ngờ tới lại tự mình kiềm chế bản thân nửa lời căm phẫn vẫn ko hề thốt ra. Trên dưới Lam Thị nào ai ko rõ tính tình người thúc này như thế nào. Chính là vạn phần bảo thủ, cố chấp chắc chắn ko dễ gì tha cho Lam Vong Cơ.
LKN: Đây là đồ đệ tốt mà ta dạy ra..... Con khiến ta thất vọng quá.
Lam Khải Nhân lúc này đã thu hồi sự phẫn nộ tức giận hiện hữu trên biểu cảm. Ông mệt rồi. Cứ để mặc nó vậy đi.
Nghĩ hồi Lam Khải Nhân chưa ngay lập tức rời khỏi, chỉ đứg đó lặng thing quan sát, thân làm thúc phụ như lão dù xót trò cỡ nào cũng nhất mực công tư phân minh. Vong Cơ, nó đã làm sai, hậu quả tự nó gánh chịu. Mong sau khi ăn trái đắng này bản thân nó sẽ tự giác ngộ, lão ko muốn thấy cảnh này xảy ra thêm nữa.
Vệt máu sau áo bào trắng tinh mỗi lúc dần trở nên dày đặc. Đỏ thẫm một mảng áo.
Máu....
Nhiều máu quá....
Máu của Lam Trạm....
Nhiều quá....
Lúc này Ngụy Vô Tiện đã tỉnh táo đôi phần. Nơi khoé mắt phản chiếu lại cảnh tượng máu đẫm nơi lưng hắn. Nhất thời ko nghĩ đc gì, mặc sức chạy vội đến thân ảnh kia. Cuộc đời Ngụy Vô Tiện y là lần đầu nhìn thấy Hàm Quang Quân cao cao tại thượng thảm thương đến độ này.
Khoảnh khắc người đã ở gần kề nhưng tay chân lại trở nên luống cuống, run rẩy đáng sợ, Ngụy Vô Tiện tự cảm thấy bản thân lúc này thật sự vô dụng, thật sự thừa thãi. Đối diện với khuôn mặt tuấn mĩ đầy mồ hôi, khoé môi vì chịu đựng mà cắn chặt đến bật máu, vậy mà nãy giờ, ngoài lên tiếng đáp lại Lam Khải Nhân, hắn tuyệt nhiên ko phát ra âm thanh rên rỉ. Cõi lòng càng thêm chua xót.
Đột nhiên gió thổi đến mỗi lúc một lạnh, Vân Thâm Bất Tri xứ là trốn non xanh nước biếc, sao bỗng dưng lại xuất hiện loại giông tố này. Ko biết vì khoé mắt đã sớm nặng trĩu ứ nước làm mờ nhoè tầm nhìn hay đầu óc Ngụy Vô Tiện thực sự đã mơ hồ mà lại nhìn ra khuôn mặt Lam Khải Nhân thoáng hiện ẩn ý. Chúng môn sinh ko biết lý gì lại ra tay càng lúc càng mạng đến kinh hoảng, gió cũng theo đó dâng lên dần một lớn.
Từ khoé miệng cắn chặt cuối cùng lại phun ra chất lỏng đỏ thẫm tanh tưởi, Lam Vong Cơ ngã gục trên nền gỗ lạnh lẽo, tiếng Lam Khải Nhân vang vọng, giới tiên vẫn ko dừng lại một khắc, thậm chí càng mạnh bạo hơn. Tùy ý giáng xuống tất thảy bộ phận trên cơ thể hắn. Ngụy Vô Tiện lúc này mới hoảng loạn, quỳ xuống ôm chân Lam Khải Nhân cầu lão dừng tay, cầu lão tha cho Lam Trạm của y một mạng. Huynh ấy đã sớm gục xuống rồi, sao các người vẫn chưa dừng tay??? Nhưng y nào đc vẹn ý, bàn tay ôm lấy tà áo Lam Khải Nhân vừa chạm tới đã lập tức xuyên qua vài tầng y phục, xuyên qua cơ thể Lam Khải Nhân trực tiếp nhào thẳng ra sau. Nhận ra lão hoàn toàn ko để mắt đến y, Ngụy Vô Tiện nước mắt lúc này đã cạn khô, chật vật lê thân về phía Lam Vong Cơ đag nằm ở đó. Choàng người lên che chắn cho y chỉ là tiếc thay kết quả lại thoạt giống như lần vừa rồi, Ngụy Vô Tiện mặc dù thành công ôm lấy thân thể yếu ớt trước mặt nhưng ko cách nào đỡ lấy những vết roi kia, chúng vẫn ko ngừng nghỉ luân động trước sự bất lực của Ngụy Vô Tiện. Máu rỉ ra từng những vết đánh chằng chịt trên bờ lưng hắn ngày một nhiều nhanh chóng nhuộm đỏ thân bạch y trắng muốt, nhuộm đỏ cả nơi sàn gỗ lạnh lẽo. Máu thật nhiều.....
Cuống họng sau một hồi gào thét trong vô vọng cũng đến lúc khô khốc khản đặc ko thốt lên lời. Ngụy Vô Tiện lúc này đã chẳng thể khóc nổi nữa. Cố gắng dùng hai tay chống đỡ cả cơ thể tựa hồ như ko còn sức lực, gượng gạo hồi lâu cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng có thể chạm lên khuôn mặt hắn.
Mưa rồi......
Lam Trạm, huynh xem trời mưa rồi...
Đòn roi kia sao vẫn chưa ngừng???
Mỗi lần hạ roi, âm thanh xé da thịt chen chút cùng tiếng roi rít gió, tạo nên thứ âm hưởng thảm thiết, thê lương. Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ sớm đã ko còn hơi thở, tê tái cảm xúc, tim như sắp ko đập nổi. Vòng tay siết lại càng chặt, cảm nhận nỗi đau như truyền từ cơ thể hắn sang tim y.
Huynh mệt ko?
Ta xin lỗi....
Là ta có lỗi với huynh.
Đời này Di Lăng Lão Tổ ta mặc sức tung hoành, ra tay cứu thế, giúp đỡ muôn người. Vậy mà người luôn bên cạnh hy sinh bảo hộ ta, bản thân ta lại ko đền đáp lại được gì. Chỉ có thể làm gánh nặng chồng xéo theo họ. Ta chỉ có thể giương mắt đứng nhìn sư tỷ của ta rời xa nhân thế, cả đời ko thể chả hết món nợ ân tình này cho tỷ ấy. Nhưng vs huynh sẽ khác, ta sẽ ko để quá khứ như vậy mà tiếp diễn. Lam Trạm, huynh cố gắng.........
Đợi ta có được ko????
Món nợ ân tình này ta sẽ trả huynh.
Khẽ nhấc tay hắn để vòng qua cơ thể y. Hốc mắt đỏ hồng, Ngụy Vô Tiện bật cười, nụ cười mà y nghĩ Lam Trạm luôn ưa thích nhất, vì mỗi lần thấy nó, hắn đều cười nhẹ đáp lại y. Mặc dù lúc đó, khoé môi hay cơ mặt của Lam Vong Cơ tuyệt nhiên vẫn giữ nét căng cứng khó đổi nhưng ko phải ai cũng nhìn ra ý cười đag tràn ngập khoé mắt hắn, lúc đó hẳn là Hàm Quang Quân ngạo nghễ lãnh khốc thật sự đang rất hạnh phúc.
Khoé miệng không chút ý định hạ xuống, bỗng chốc đầu Ngụy Vô Tiện có chút choáng, có lẽ y cũng ko còn nhiều tgian. Môi phát ra âm thanh dỗi hờn nhỏ nhưng vẫn lẳng lặng gục xuống, áp mặt y lên ngực hắn, mùi đàn hương nhè nhẹ lan tỏa khắp nơi khoang mũi khiến Ngụy Vô Tiện thập phần dễ chịu tham lam hí hà thêm chút.
Đến cuối cùng, bàn tay níu chặt gò má Lam Trạm cũng trùng xuống. Bóng tối bao trùm. Ngụy Vô Tiện đã chìm vào mê man vô tận.
Lam Trạm, đợi ta.....
___________________________
Vân Thâm Bất Tri Xứ.........
Tĩnh Thất........
LT: Huynh trưởng.
TVQ: Vong Cơ, đệ đã túc trực nơi gian phòng tính được đã 10 ngày, còn muốn tiếp tục trong thể trạng này sao? Thân thủ đệ dù cao thâm đến đâu, đệ nên nhớ cũng có giới hạn. Linh lực đệ trước hao tổn ko ít, nội thương nặng nề. Ngày ngày tổn hại tiên khí dung hoà cho A Tiện. Vong Cơ, đệ cũng lường trước đc mà. Đệ ko thể trụ đc lâu thêm nữa. Nghe ta, chợp mắt chút đc ko?
GT: Lam tông chủ đáng kính, người đừng cứng đầu như vậy được không??? Đợi thêm vài ngày nữa tên tiểu tử thối kia tỉnh dậy. Lại có thêm một Lam Tông chủ liệt giường.
LT: Ko thể.
Ngữ khí của hắn ko rõ tư vị nhưng lại thập phần kiên định, cứng rắn khiến một Lam Hi Thần thường ngày nho nhã, thoát tục ngay cả nhữg thời khắc giao tử nhất vẫn như cũ mà giữ vững thần thái, ko nửa khắc tỏ ra kinh xuất dù lòng lại rối ren như tơ vò. Nay lại vì đệ đệ mk mà phá lệ. Tay nắm chặt rìa áo gằn giọng nhắc nhở.
TVQ: Vong Cơ, đệ đừng quá quắt. Nghe lời huynh.
LT: .....
Sự lặng thing ko đáp lại của Lam Vong Cơ là câu trả lời cho gã. Trạch Vu Quân thở dài nhìn sắc mặt có chút chuyển biến của đệ đệ mk phần nào đã đoán được. Có lẽ đây là lần đầu gã tỏ thái độ như vầy vs bất kỳ ai nên Vong Cơ liền có chút bất ngờ nên ko muốn tiếp tục đáp lời.
Lặng nhìn Vong Cơ tiếp tục xoa lưng cho Ngụy Vô Tiện giúp y nhuận khí, khí huyết lưu thông vậy thì việc hồi phục liền đc cải thiện nhanh chóng. Nhất thời ko nói đc gì. Đành chỉ thở dài nhìn sang Giang Vãn Ngâm đứng phía cửa. Giang Trừng đứng đó liền biết ý, chép miệng vài cái thay Lam Hi Thần cáo từ vs hắn trước mới cùng gã rời khỏi.
Cánh cửa gỗ đàn hương khắc hoa lam nhẹ nhàng đóng lại.
Ngụy Vô Tiện đã nằm trong cơn mê đc 10 ngày nhưng tuyệt nhiên chưa một dấu hiệu tỉnh lại. Ngày thứ 6 hôn mê, hồn phách của y đã kết đủ rồi, mạch đập, khí sắc hồng hào, người cũng đã bắt đầu hô hấp ra luồng hơi thở nhỏ yếu ớt. Sau đó, đại phu liền cẩn trọng nói đã có thể đưa Ngụy Vô Tiện ra khỏi giường băng đưa về Tĩnh Thất hồi dưỡng, tránh tình trạng máu đông quá lâu ảnh hưởng đến nội thương bên trong. Y hiện tại chỉ trong hình hài của một nam nhân bình thường, cơ thể lại chẳng có kim đan chống đỡ, dựa vào đống tà khí vấy loạn trong cơ thể căn bản chẳng giúp đc là bao nên mọi hành động đối vs y đều tuyệt đối cẩn trọng.
Chẳng phải nói lúc nghe tin này Lam Vong Cơ thành ra dạng hỗn loạn nào. Có lẽ ko ai muốn nhắc lại nhưng sau đó Ngụy Vô Tiện lại chẳng hề có dấu hiệu tỉnh lại. Hắn lúc này đã thu hồi sự mừng rỡ ban đầu quay về trạng thái cũ. Ko màng chính sự hay đơn giản là khí huyết tổn hại trong cơ thể, sống chết bám trụ bên Ngụy Vô Tiện. Những người đến khuyên can đều chịu số phận phạm phải gia huấn mà "rủ" nhau đi lĩnh phạt.
Lam Tư Truy lần này lại là người được lòng Hàm Quang Quân nhất. Ko hề có chút dụng ý ngăn cản nào, chỉ khẽ trấn an hắn mọi truyện sẽ ổn, đừng lo lắng những điều ko cần thiết. Ngoài ra chỉ bồi hắn ăn một chút, ít nhất cũng phải uống chút nước, Nếu ko vs thể trạng hiện giờ dù có đến thần tiên cũng khó lòng trụ nổi.
Ngày qua ngày, hắn đều đến bên giường y, đem hết tâm tư đặt lên bàn tay đẹp đẽ rõ ràng từ khớp xương ở trên Vong Cơ cầm đàn, một lần lại một lần tấu ra làn điệu thâm tình quen thuộc. Ánh mắt luôn hướng đến y mà nhất mực ôn tình như nước, chỉ mong người nam nhân bất động nơi giường đơn cô quạnh kia tỉnh lại.
Ngày thứ 15, Ngụy Vô Tiện thực sự tỉnh lại nhưng cũng đúng vào thời điểm Hàm Quang Quân ko có mặt. Hắn là bận giải quyết chút thư án hệ trọng. Đích thị chỉ Tông chủ giáo phái mới có thể toàn quyền đứng ra xử lý vì vậy Lam Hi Thần lần này ko giúp đc hắn.
Sau quãng thời gian đủ dài để bình tâm lại, Lam Vong Cơ trước giờ là kiểu người lấy đại cục làm trọng nên cõi lòng cũng có chút bứt rứt, tự trách. Cứ thế mà ngồi lặng thing hồi lâu, Lam Hi Thần nhận ra đệ đệ kia đã sớm rơi vào thể trạng tiến thoái lưỡng nan, có lẽ mớ suy tâm trong đầu đã rối ren ko ít. Đối vs loại truyện này, Lam Vong Cơ vốn chưa từng luận trải nhiều, phận làm huynh lớn như gã vẫn nên ra tay giải nguy chút ít.
Nói lý lẽ vs Lam Vong Cơ lúc này xem ra đã hữu dụng trở lại. Hắn nhìn nhìn y một lúc, ánh mắt nặng trĩu thâm tình đưa tay chỉnh lại phần tóc loạn trên gương mặt thập phần tuấn mĩ kia, cơ hồ ko nỡ buông ra. Lam Hi Thần nhìn một màn tình nồng, nghĩa nặng trước mắt, tâm thoáng dao động nhưng rất nhanh đã làm chủ lại. Đứng xuống gần thau nước bên cạnh giường giặt khăn. Ý muốn biểu lộ, mọi sự ở đây huynh lo, Vong Cơ đệ có thể an tâm đến từ đường giải quyết chính sự.
Hoa nở rồi cũng chóng tàn, thời khắc này sẽ chẳng tồn đọng được lâu. Hàm Quang Quân dù lưu luyến chốn này đến bao nhiêu cũng không thể bỏ bê thế sự, một khi đã ngồi lên vị trí tông chủ Lam thị bễ nghễ phàm trần này những việc như vầy, bản thân hắn đã có sự chuẩn bị. Nhưng vẫn là kịch cũ tái lại, vạn sự ko ngờ xảy ra tình huống tiến thoái lưỡng nan này. Hắn quả thực cũng có chút bất cẩn.
LT: Ngụy Anh, nửa canh giờ nữa ta sẽ quay lại, ko lâu.
Nói đoạn mới hướng về phía Lam Hi Thần, liền thấy huynh trưởng gật nhẹ một cái mới an tâm đứng dậy, phất nhẹ tay áo đưa ra sau lưng, bước về phía cửa thất.
LCN: Hàm Quang Quân, xin người yên tâm, Ngụy tiền bối thân thể gần đây phục hồi rất tốt. Phó thác mọi sự cho Trạch Vu Quân lại càng không vấn đề gì.
.
.
.
Vậy mà cư nhiên lại có vấn đề thật...
Khi Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy kì lạ thay một người mồn mép luân động như y đột nhiên lại ko tái hiện nên cảm xúc gì, cả thân thể như vẫn trong cơn mê man, ko chút cử động. Chỉ có đôi mắt mở to, tầm nhìn vô tiêu cự. Tuyệt nhiên rất khó phát hiện người đã tỉnh rồi.
Trạch Vu Quân ngồi cách đó ko xa, khoảng nửa nén hương sau mới đôn đáo đặt cuốn cổ thi xuống bàn, dùng một khối ngọc thạch chặn lên, đã qua 2 canh giờ (4 tiếng) Vong Cơ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, đoán thầm có lẽ ko thể xog sớm như vậy, công vụ cần đệ ấy xử lý nhiều đến nỗi chất chồng như núi, khả năng qua đến giờ Hợi (9h tối đến 11 giờ đêm) mới miễn cưỡng có thể quay về. Thoạt nhìn về phía Ngụy Vô Tiện đang nằm bất động phía giường. Chân mày gã nhăn nhúm khó coi, biểu tình nhu thuận bay mất thế chỗ cho sự ngạc nhiên nghi hoặc. Liền đứng nghiêm chỉnh lại, tiến đến hướng y.
TVQ: A Tiện, đệ tỉnh rồi?
Nhận diện được giọng nói ôn hoà thập phần lo lắng của huynh trưởng, Ngụy Vô Tiện lúc này mới thu liễm lại tầm mắt, hướng tới Lam Hi Thần đang bất an bên cạnh, cười ngây ngô.
NA: Tỉnh rồi.
Trạch Vu Quân không vội đáp lại, bước đến mạn giường y, đưa tay xuống tra xét thương thế của Ngụy Vô Tiện chắc chắn ko có vấn đề gì nguy hại, mới nhanh chóng ngồi xuống giường.
NA: Huynh trưởng, Lam Trạm đi thư án lâu vậy rồi, sao vẫn chưa quay lại chứ.
TVQ: Đệ còn biết Vong Cơ đến xử lí thư án. Rốt cuộc, đệ tỉnh lại vào lúc nào?
Càng nói mớ rối ren trong tâm Lam Hi Thần càng lớn. Đệ ấy tỉnh lại lâu như vậy, đến một biểu lộ ra ngoài cũng ko có. Vong Cơ chờ đợi thời khắc đệ trở lại nhân sinh khắc khổ thế nào, đừng nói vs ta, đệ lại ko màng để tâm đến. Lý gì khiến A Tiện lại hành xử như vậy.
NA: Ngụy Vô Tiện đệ đối vs Lam Trạm là một lòng một dạ, dạng hành xử như huynh đang suy đoán, đệ thực sự nghĩ cũng chưa tính đến.
TVQ: A Tiện, ta....
Một lời chưa cất hết, vậy mà Ngụy Vô Tiện liền cư nhiên ngắt ngang. Ý cười trên mặt lần nữa lộ ra, đưa khẩu hình như đã hiểu, huynh ko cần để tâm nhiều. Cố gắng tự gượng dậy, chối từ sự giúp đỡ của Trạch Vu Quân.
NA: Thời điểm huynh cùng Cảnh Nghi đến, thần trí đệ đã hồi phục. Những gì mọi người nói đệ đều nghe đc. Chỉ là lúc đó đầu nặng như chì, toàn thân tê liệt, cử động nhẹ cánh tay thôi cũng khổ sở vô cùng. Đến khi bình ổn lại mọi thứ, đồng tử mở ra Lam Trạm đã đi rồi.
TVQ: Vậy tại sao, đệ một lời cũng ko cất lên. Sợ làm phiền huynh sao?
NA: Truyện đã ra như vậy, đệ còn phải lo phiền đến nhà huynh sao. Ko phải.
Nói đến đây, Ngụy Vô Tiện có chút chột dạ, dường như ko muốn đào sâu thêm vào chuỗi sự việc này. Theo thói cũ đưa tay nhỏ đến phẩy nhẹ đầu mũi. Đấu tranh tinh thần xog thế nào lại quyết định nói ra.
NA: Chỉ trách giấc mơ trước đó của đệ quá đỗi chân thực. Đến khi tỉnh lại rồi vẫn ko lòng thoát ra được. Đệ lúc đó là cần thêm chút tgian. Giờ thì ko sao, mọi thứ đã ổn rồi.
Lam Hi Thần nghe được vậy cũng không có ý tìm hiểu sâu, truyện này nhìn qua cũng biết rất khó nói, vẫn nên giữ lại cho đệ ấy chút riêng tư. Thoáng ừm nhẹ một tiếng, rồi nhanh chóng gọi y sư đến xem xét tình hình của Ngụy Vô Tiện.
May mắn không gặp chút vấn đề gì. Nội thương bình phục đến 8 phần, thậm chí trước đó Kim Tử Hiên vì muốn thực hiện dã tâm của gã đã ko tiếc kim đan kết một phần nhỏ sag cơ thể y khiến linh lực gia tăng lên không ít. Tuy vậy bản thân Ngụy Vô Tiện gốc rễ vẫn là ko có nội đan, truyền bao nhiêu phần tu vi cũng vậy, khá khẩm hơn ko đáng nói là bao. Các vết thương cũ cũng dần chóc vẩy, lộ ra bên ngoài mảnh da non hồng nộm lấp ló. Hồi phục nhanh như vậy, xem ra Hàm Quang Quân chăm người rất tốt.
Trạch Vu Quân rất thấu đoạt tâm tình, ngay sau khi bóng y sư kia khuất dạng liền muốn báo tin vui này đến cho Lam Vong Cơ. Chỉ là Ngụy Vô Tiện ngăn gã lại. Đáp trả ánh mắt khó hiểu của Lam Hi Thần rằng ko muốn phiền đến thời gian hắn làm việc. Về tới biết y đã tỉnh chắc chắn lại tiếp tục ko màng thế sự, đóng cột cạnh y. Giờ người đã lôi đi rồi, ko nên lãng phí
tgian. Ngụy Vô Tiện vừa tỉnh dậy sau "giấc ngủ" dài đến gần nửa tháng, sao có thể tiếp tục lăn ra giường tiếp tục ngủ. Y có thể đợi được Lam Trạm về, bao ngày nay hắn mệt mỏi như vậy. Nhìn thấy y đã tỉnh có lẽ sẽ kinh hỉ ko ít.
.
.
.
Ngoài dự cảm của Trạch Vu Quân, Làm Trạm thật sự nhớ y đến "phát điên" khẳng định là ko chịu nổi thêm nữa. Tim hắn nhộn nhạo, căng cứng, suốt quãng thời gian "đằng đẵng" ngồi tại Mật Thất hắn là tự cảm thấy mình như ngồi trên biển lửa. Tựa hồ như thứ cảm xúc mơ hồ này liên quan đến Ngụy Vô Tiện, sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm, những người đứng trong khoảng cách mười trượng đều lạnh buốt sống lưng, bí bách, khó thở tự khắc cúi đầu thụt lùi ra xa. Lam Cảnh Nghi cùng một vị Tăng nhân Lam Thị muốn níu chân hắn lại thêm chút rồi cũng đành ngậm đắng nuốt cay. Người này sau khi tu vi gia tăng thì ngày một lãnh khốc, thâm sâu. Rất dễ chọc giận. Đứng kề hắn như vầy, đến thở còn ko dám huống hồ muốn làm vướng chân hắn tìm về chỗ vị "tri kỷ" kia. Ko muốn bị Hàm Quang Quân mang ra phơi thây thì tốt nhất nên an phận là đủ.
Vậy nên đến giờ Tuất (7 giờ tối đến 9 giờ đêm) Vân Thâm Bất Tri Xứ đã hứng một phen huyên náo rầm rầm từ vị Lam tông chủ kia. Chỉ là bước đi thôi, sao thanh âm phát ra lại có thể to đến nhường này??? Hàm Quang Quân ngoài tu vi tái thế lại còn biết được thêm thuật phóng đại, hoá thành người khổng lồ chăng???
.
.
.
Cạch.......
Lam Trạm về tới rồi.......
Giờ đã sang giờ Tuất, Vân Thâm Bất Tri Xứ nom đã phủ đầy một tầng sương đêm dày đặc, lạnh đến run người.
Phải chăng vì sương phòng nơi Tĩnh Thất vốn chưa từng tắt nến vậy nên mới không bị hàn khí trốn núi rừng này ảnh hưởng?
Sao hắn ko thấy lạnh nữa?
Thứ viễn cảnh này chính là thứ Lam Vong Cơ này có thể đánh đổi tất thảy để có được...
Ngụy Anh của hắn.....
......từ khi nào đã tỉnh rồi.
NA: Way, Lam Trạm. Aiyo, cuối cùng huynh cũng về. Ngụy Vô Tiện ta đợi huynh sắp thành cú đêm rồi này. Mau. Mau qua đây. Đỡ ta dậy, toàn thân ta giờ chỗ nào cũng như đông cứng, không gượng dậy nổi, lại cảm phiền Hàm Quang Quân giúp nam nhân yếu ớt này một phen rồi.
Trong một khắc, Lam Vong Cơ có thể cảm nhận được dường như thời gian đã ngưng đọng.
Hắn cơ hồ nghe giọng y truyền đến, thanh thuý ôn nhuận như tiếng suối vang trong tiềm thức, chảy đến từng tế bào, từng hơi thở phập phồng của hắn.
Len lỏi xuống từng mạch máu, in hằn đến thấu tâm can.
Thứ xúc cảm mạnh mẽ này rốt cuộc sao lại....
Chân thực đến mơ hồ....
Ngụy Vô Tiện này sao không thế thấu đoạt được tấm chân tình này của Lam Vong Cơ. Ánh mắt y phản chiếu hình ảnh Hàm Quang Quân cao liễm bức người nay lại như một đứa trẻ đag trìm trong ưu tư. Cả cơ thể rắn chắc khẽ run lên từng đợt, chôn chân tại chỗ, đôi mắt gắng gượng ko chớp lại cay đến đỏ ửng. Suy cho cùng lại giống như đem chủy thủ sắc bén xuyên thẳng đến ngực y. Ngụy Vô Tiện sao có thể định được những đau khổ mắt mác mà Lam Vong Cơ đã một mình gồng gánh suốt quãng thời gian dài tựa ngàn năm kia. Bản thân lại nổi lên nỗi chua xót cực độ, đời này của Ngụy Vô Tiện đã nợ Lam Vong Cơ rất nhiều...... Rất nhiều.
Giờ y đã quay lại, để y dành cả phần đời còn lại, từ từ trả cho hắn được không.
Hàm Quang Quân, ngươi yên tâm ta hứa chắc chắn sẽ giữ lời. Sẽ ngoan ngoãn, hảo hảo bên cạnh huynh, trả cho huynh cả vốn lẫn lời.
Như vậy được không???
Cả không gian lạnh lẽo nơi núi non trùng điệp lại thoáng ẩn hiện một cỗi ấm áp len lỏi. Ngụy Vô Tiện cong cong khoé mắt, cười rộ đến dương quang sáng lạng, ẩn khuất đi một Trạch Vu Quân một khối xanh lè đứng đó ko xa, cảnh vật trước mắt đã sớm thu liễm lại còn mình hắn.
Hai tay Ngụy Vô Tiện dang ra đưa về phía hắn. Vẫn là khuôn mặt tươi cười xuân sắc đó. Tất thảy đều hướng về phía Lam Vong Cơ đag ngơ ngác, chết chân tại nơi cửa phòng quen thuộc.
Lam Vong Cơ lúc này đã ko màng đến viễn cảnh trước mắt là thực hay ảo. Vô thức chạy đến bên người kia. Khi đến nơi chắc chắn sẽ khảm cả thân ảnh kia cùng bản thân hoà làm một. Trói buộc người kia gắn liền với mình, bất luận ra sao, mãi ko chia lìa. Vậy mà đôi chân kia còn chưa tiến được một bước, thu hẹp khoảng cách hai người một chút lại nhất thời vô lực mà "bịch" một tiếng buông thõng thân thể lao thẳng xuống nền gỗ ấm nóng. Đồng tử phản chủ nặng nề muốn nhắm lại, hắn cau mày thật chặt khổ sở định hình khủng ảnh trước mặt. Khoé mắt chăng đầy trong niềm hạnh phúc vô bờ, Ngụy Anh là đang gắt gao ôm hắn vào lòng. Tại thời khắc này dù đầu óc hắn mơ hồ chao đảo nhưng khuôn mặt của y là thứ hắn chắc chắn mk có thể nhìn thấy rõ.
Nghe không, hắn ko nhầm Ngụy Anh còn đag gọi tên hắn......
.
.
.
NA: Lam Trạm, Lam Vong Cơ, tỉnh lại. Huynh sao vậy???? Lam Trạm ??? Lam Trạmmmmmm?
TVQ: Người đâu, mau gọi đại phu, mau gọi y sư tới đây!!!!!!!
#Chuyên mục tán nhảm cùng au: Chap ms nhất au cập nhật là vào sinh nhật A Lệnh 🌞🌞🌞. Lúc đó au có rủ mn cày lại phim để "hoài niệm" chung cho có đồng bọn. Đó giờ au đã cày đến tập 32 rồi :3333. Xem đến cảnh Ngụy Anh choảng nhau ở Bất Dạ Thiên au chợt ngộ ra một điều đáng suy ngẫm nên ngoi lên đây cầu cao nhân giải đáp :)))))
"Cảnh Ngụy Anh đag hắc hoá này mà xuất hiện một bé DOG xênh xênh thì câu chuyện tiếp đó sẽ ra sao?????"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top