Chap 13: Kết thúc

   Thời khắc đã điểm....
   Huyết trận vận hành...
   Hồn phách lìa thân...
   Tách rời thể phách...
   Kim Tử Hiên trong thân xác Lam Đường toàn thân đã vấy đầy oán khí hỗn loạn càng tăng thêm phần quỷ dị rợn người. Một đạo thuật chú bừng sáng trên huyết trận khiến cả trận pháp đều rải đầy những luồng sáng đỏ thẫm đầy tà khí.
   Kim Tử Hiên nắm trên tay hồn phách Ngụy Vô Tiện đưa qua phẩy lại.
   Tâm nặng hơn đá, gã khó khăn mở mắt. Lập tức mày cau thật chặt, khổ sở định hình cảnh tượng hỗn loạn xung quanh.
   Không gian mật thất vốn tĩnh lặng bỗng chốc cất lên tiếng cười vang vọng.
   "Tà đạo hại thân thể càng hại tâm tính"
   Điều này có thể vs Ngụy Vô Tiện là ko đúng nhưng đối vs Kim Tử Hiên lại không trệch một ly.
   Dù sao cũng chỉ là hồn phách, hại thân thể thì không đáng kể nhưng tâm tính lại hoàn toàn ngược lại.
   Gã cười đến ngây ngốc, cười đến điên dại. Không rõ đó là nụ cười hạnh phúc, đau đớn hay tự mỉa mai, giễu cợt chính mình.
   Thứ bằng mắt thường nhìn thấy chỉ là một nụ cười hào sảng, rợn người. Chính thân chủ cũng không thể thấu nổi bản thân. Kim Tử Hiên??? Rốt cuộc bản thân gã đang cười lớn vì điều gì. Vì mối ân oán trường kì ăn mòn tâm can gã cuối cùng cũng kết thúc hay vì gã đang tự cợt nhả bản thân vẫn len lói chút không nỡ với người này. Kim Tử Hiên đều không rõ. Nhưng có một điều gã chắc chắn bản thân khó lòng chối cãi, đó lại là việc ko người ngoài cuộc nào ngờ tới, từ những giây phút gã bắt đầu thực hiện bước đường này, Kim Tử Hiên vẫn luôn ẩn hiện chút dè chừng, khốn đốn.
   Gã cảm thấy mình thật ngu xuẩn hết thuốc chữa.
   Hao tổn nhiều đến vậy, hành động dứt khoát cứng rắn ra sao cũng không ngăn nổi Kim Tử Hiên sinh ra loại cảm xúc mong chờ có người đến ngăn gã lại.
   Nhưng suy cho cùng, gã lại chính là người dập tắt thứ mong chờ đó.
   Tâm tính Kim Tử Hiên đã hoàn toàn đổi thay. Từ một công tử phong lưu, kiêu ngạo lại bị ân oán chiếm lĩnh đến không nhận ra chính mình. Mặc cho quỷ dữ ăn mòn, Kim Tử Hiên cũng không muốn đối kháng.
   Ngay cả bản thân cũng không nhận diện được, sao gã có thể điều khiển được nó.
   Gã không thể...
   Và cũng không muốn...
   "Ngụy Vô Tiện đến lúc rồi...."
.

.

.
   Trạch Vu Quân thầm oán trong lòng. Tại sao lại không chỉ cử một phần những môn sinh, những người có tu vi  tầm và năng lực vững vàng cùng họ đến Bất Dạ Thiên. Mà lại là tập hợp nhiều người đến vậy. Đôi khi, nhiều không phải là tốt. Một lượng lớn người linh pháp lẫn lộn vốn đã không thể trong thời gian ngắn muốn họ đến được là đến. Niệm quyết, ngự kiếm đều phải có tu vi ổn định mới luyện thành, ngựa lại không đủ, đi bằng thuyền phải vòng qua cung đường khá dài, vậy nên đi đường bộ là biện pháp duy nhất, tuy vậy chỗ người tiếp viện dám chắc 10 phần không thể đến kịp lúc. Tâm Vong Cơ thời điểm đó vốn đã không đủ chỗ chứa những truyện được cho là " vặt vãnh" khác, vì vậy không quá xát xao.
   Đám bốn tiểu bối kia vừa gửi bồ câu cấp báo những việc xảy ra ở Kim Lân Đài đã vượt quá xa thực lực của chúng nên không cách nào đứng ra ứng phó thêm được. Nhiếp Tông chủ hỏi một không biết ba đương nhiên không xót chút hi vọng nhỏ nào.
   Thời điểm tập hợp tại Kim Lân Đài, mọi thứ bất ngờ đi sai quỹ đạo, chệch ra khỏi suy tính của đám tiểu bối trước đó. Những vị tông chủ, công tử thế gia quyền cao chức trọng nhất hiện tại một người cũng không có mặt đứng ra chỉ đạo lại để một đám ranh con lên đây múa máy, thiên hạ này ai thấy vừa mắt. Đương nhiên việc bất đồng, bạo loạn đã nhanh chóng xảy đến. Kim Lăng, Cảnh Nghi, Tư Truy cùng Âu Dương Tử Khâm vốn thiếu kinh nghiệm, lại là tiểu bối nói thẳng thừng thì đều không gây được tiếng nói.
   Dịch Vi Xuân - một trong những nhân sỹ tham gia cuộc vây quét Loạn Tán Cương khi xưa suy tính nhanh nhạy, liền nắm lấy điểm mấu chốt này mà làm loạn.
   Ngụy Vô Tiện dù được minh oan nhưng tai tiếng để lại trong thiên hạ đã ô uế nặng nề. Là đạo lữ của Hàm Quang Quân uy vũ, danh toàn nhưng cũng không thể vì một thứ tà ma ngoại đạo đó mà náo loạn Tu Chân Giới, ảnh hưởng đến bách tính.
   Máu hiếu thắng của Lam Cảnh Nghi  dấy lên mạnh mẽ, ngay lập tức đứng ra phản bác. Kim Lăng cũng không để họ bôi nhọ Đại cữu cữu không suy nghĩ nhiều hợp lực cùng Cảnh Nghi cãi lý với họ. Vậy mà lại là lần đầu hai người phối hợp ăn ý đến vậy. Môn sinh trực thuộc Liên Hoa Ổ cũng không chào thua lập tức tiếp ứng. Cô Tô Lam Thị nho nhã, chuẩn mực theo lẽ thường vẫn là bên đứng ra cầu hoà, trung hoà giao tranh.
   Đúng nơi đúng thời điểm...
   Đạo lý giang hồ đâu chỉ nói chơi???
   Tất thảy chia làm hai phe, ko màng đến sự có mặt của môn phái đứng đầu Tu Chân Giới - Cô Tô Lam Thị ra sức đấu đá quyết liệt.
   Cô Tô Lam Thị bất lực...
   Diêu tông chủ dùng thực lực suy luận "hạt chuối" của mình để nhận diện tình hình. Vẫn là nên theo phía Dịch Vi Xuân, lão chỉ là thuận theo "số đông" thôi. Lão đã từ lâu không nhịn được đôi đạo lữ nghịch thiên kia, gì mà tri kỉ??? Hai nam nhân vs nhau còn ra thể thống gì??? Chư vị tông chủ kia một người cũng không có mặt, ai dám đối kháng ra tay xử gọn lão, đám choắt kia chăng??? Ngụy Vô Tiện chưa biết sống chết ra sao đi chuyến này vừa tốn công vừa mất sức, cái thân già này đâu thể trụ nổi. Lão "đành" chịu thôi.
    Mạt Lăng Tô thị sau việc Tông chủ -  Tô Thiệp chết vẫn bám trụ lại trong số môn phái Tu Chân Giới dù sao đám giao phái này cũng không phạm phải việc lớn gì ảnh hưởng đến sự tồn tại của phái, tông chủ mới thay bằng Đình Vũ - đệ nhất tông môn. Và Tô thị là môn phái tiếp theo trở mặt.
   Bên Bình Dương Diêu thị cứ như vậy làm theo Diêu Tông chủ, góp phần náo nhiệt.
   Nhóm người theo Dịch Vi Xuân không quá nhiều nhưng lại cực kì dai dẳng, không tình nguyện giúp tìm Ngụy tiền bối thì thôi đã vậy còn cản bước, gây khó dễ cho bọn họ đu cứu người. Lam Cảnh Nghi nói họ so với đỉa chắc chắn là phận sư tổ, sư tông cũng không ngoa.
   Lam Tư Truy hết cách bèn lén gửi bồ câu đưa thư đến báo tình hình cho chư vị trưởng môn xử lý.
   Trạch Vu Quân còn có thể làm gì??? Giờ phút này mới khởi hành cũng ko  ích được gì bèn đưa thư chỉ thị bảo chúng giải tán, tìm cách xử lý ổn thỏa nhiều nhất có thể, những vấn đề còn lại Lam Hi Thần tin Nhiếp Tông chủ có thể ra tay lo liệu. Dù sao Nhiếp Hoài Tang kế nhiệm Tông chủ cũng đc một tgian, hẳn là đã có kinh nghiệm. Việc cứu Ngụy Vô Tiện sớm đã dần mất hy vọng, mọi sự không thể chuyển biến tốt hơn.
.

.

.
   Bất Dạ Thiên vốn đã ngưng động được nửa nén hương lúc này lại đột nhiên xuất hiện một cơn địa trấn  mạnh. Mặt đất nứt toác tạo thành những mảng đất khô cằn khó nhìn. Ba người lập tức đứng dậy, nhanh chóng trở lại tư thế trấn thủ, hai chân gồng mạnh xuống đất giữ thăng bằng tiếp tục quan sát.
   Quỷ khí bao trùm khắp không gian, lại có thể đậm đặc đến mức này???
   Phần trận pháp đỏ dưới chân bỗng từng chút nâng lên cao cuối cùng dừng lại ở đỉnh thành Bất Dạ Thiên, tiếp tục xoay chuyển.
   Đáng hận ở đây là trận đồ này là một huyết trận việc vẽ lên hay phá tan là điều không thể. Cách duy nhất để phá là khai thông từ tâm, đả động lên vật chủ thi hành.
   Gió táp lớn dần...
   Trời thoáng sầm tối...
   Một màn chướng khí cô đọng che khuất tầm mắt cả ba, cảnh vật lúc này càng lúc càng mờ ảo, khó định vị.
   Với chút linh pháp ít ỏi vừa hồi phục được, Giang Trừng liền vận hết chỗ linh pháp đó, mạnh bạo đưa tay lên vuốt mép miệng niệm chú thuật, hai đầu ngón tay vừa vuốt mạnh nơi mép miệng liên tục hấp thụ lượng ánh sáng mỏng manh xót lại xung quanh, không nhanh không chậm kết thành một quả cầu nhỏ phát sáng. Ánh sáng rực cháy của tiểu cầu kia sau đó liền xua tan chướng khí, cảnh vật mỗi khắc một rõ.
   Trước đó đã bị chướng khí ảnh hưởng không ít, linh lực tất thảy đều quy về con số không đáng đánh. Được Giang Vãn Ngâm rút cạn nội công mở đường nhưng cả ba vẫn chút khó khăn mở mắt. Đầu nặng như chì, đồng tử bị luồng ánh sáng đỏ thẫm bất ngờ đổ vào, đau rát đến chảy nước mắt, mày cau lại, gắng gượng định hình khung cảnh trước mặt.
         GT: Đây.....đây rốt cuộc là chuyện khỉ thổ gì???
   Trước mắt họ lại chính là cảnh sắc thê lương, kì dị đến ám ảnh. Dù đã thấu được hồng trần, tâm lý cũng  chuẩn bị sẵn sàng nhưng khi tận mắt chứng kiến hiện thực tàn khốc này vẫn trấn động không ít. Tàn hồn hội tụ tại những luồng sáng đỏ phát ra từ trận pháp ban đầu. Không ai nắm rõ được chúng xuất pháo từ đâu, số lượng bao nhiêu. Chỉ có thể thầm ước lượng rơi vào khoảng hơn nghìn tàn hồn lớn nhỏ thi nhau oắn éo, gào rú những âm thanh như xé nứt ngang trời. Khó nghe vô cùng. Người đã chết nhưng tâm can lại tận cùng thống khổ, chất chứa niềm níu kéo lại chốn nhân gian, không muốn siêu sinh nhưng lại không đạt được tâm nguyện. Khi hồn phách tách thể sẽ xót lại trong thể xác một lượng hồn phách nhỏ mang âm hưởng rằn xé, chấp niệm với thế gian sâu nặng. Chúng được gọi là tàn hồn. Kim Tử Hiên lại lợi dụng điểm này, quy tụ chúng về huyết trận để hiến tế, dã tâm không tồi...
   Không tận mắt chứng kiến có lẽ trên thế gian này chẳng có đến một người mường tượng ra được khung cảnh chết chóc lúc này. Reo rắc nỗi ám ảnh tận cùng, một đời dai dẳng khó phai.
   Núi đã vỡ vụn, mặt đất vẫn tiếp tục những trận rung lắc mạnh. Khí thế dời sông lấp biển, yêu khí cùng mùi máu tanh nồng hoà lẫn. Như thuốc độc xộc thẳng tứ chi khiến cả ba bất động một màn.
       LT: Ngưng thở, ngự kiếm!!!
   Lam Vong Cơ xem ra vẫn chưa mất hoàn toàn thần trí, nhận diện được hoàn cảnh nguy hại cận kề trong gang tấc, hét lớn. Trạch Vu Quân cùng Giang Vãn Ngâm vốn đã cảm nhận được hàng loạt loại ngoại khí đag xáo trộn tẩu tán khắp nơi, nơi này tuyệt đối không thể náng lại lâu. Tức tốc đỡ Lam Vong Cơ kim đan phong tuế ngự kiếm lên cao. Rời lên chưa quá 3 trượng mảnh đất họ vừa đứng liền hứng địa chấn mà nổ tung, những mảnh đá cứng chắc phút chốc vỡ vụn vương vãi khắc nơi. Giang Trừng toát thêm một tầng mồ hôi lạnh, thầm oán trong lòng nếu tên Lam tông chủ kia mà phản ứng chậm thêm một khắc,  ngày này năm sau lại phải hành thằng nhóc Kim Lăng lo ma chay cúng bái, bực bội chết ta.
   Lấy từ y phục một lá bùa chú của Nguỵ Anh chế tác trước đó. Hắn phi thẳng vào đám tàn hồn kia, không ngoài suy đoán. Đối vs chúng không hề chút tác động, cố gắng đến đâu cũng vô ích.
   Tgian không chờ một ai, rất nhanh sau đó tàn hồn dường như đã kết đủ, tức khắc liền cháy rụi. Thanh âm rằn xé, khổ nạt mỗi lúc một lớn.
   Lợi dụng huynh trưởng đang có chút sơ hở, hắn liền gập mạnh người, mang Giang Trừng cùng Lam Hi Thần đẩy ra xa.
        TVQ: Hự!!
        GT : Lam Vong Cơ, ngươi bị cái quái gì vậy. Nổi điên à???? Dưới đó quá nguy hiểm, ngươi ko cứu đc Ngụy Vô Tiện liền muốn tự đào mồ chết chung sao???
        TVQ: Vong Cơ, đệ mau trở lên ngay!!!
   Tàn hồn hoá tro, sự thống hận, nỗi khổ đau thấu tâm mòn hồn thể được tế đủ. Rất nhanh, rất nhanh nữa thôi, Ngụy Anh của hắn sẽ giống như đám tàn hồn đó, một khắc hoá tro, rời khỏi nhân thế, mãi mãi rời bỏ hắn.
   Lam Vong Cơ nước mắt dàn dụa, từng dòng từng dòng nối liền không hồi kết. Gương mặt thanh tú, cao lãnh yêu thích của Ngụy Vô Tiện thường thấy đã không chút lưu tình biến mất thế vào là gương mặt nhem nhuốc, khổ sở dằn xé. Phiến môi đẹp đẽ lại cư nhiên được chính chủ cắn chặt đến tướm máu. Lam Trạm không mảy may gian truân chạy về phía lớp thiên cướng vừa rồi. Không cần linh lực, không cần kim đan, hắn nhất định sẽ vẫn cứu được y.
    "Ngụy Anh, ngươi nhất định vạn phần đừng gặp truyện"
   Thành thục, lưu loát nghiêng người tránh né những trận nổ tung trời, một đường phi thẳng về phía thiên cướng không sử dụng chút linh lực. Trạch Vu Quân phía trên chỉ có thể đau lòng gào thét trong vô vọng. Sư đệ đáng thương này của gã, ngàn vạn lần đừng gặp hoạ. Ta xin đệ, đừng tổn hại bản thân thêm nữa.
   Giang Trừng phía trên đang bấu chặt lấy y phục Trạch Vu Quân, ko cho gã cơ hội để tìm đến cái chết giống như tên cẩu đại ngốc kia. Dùng hết nội lực giữ người thật chặt, đem cả thân thể ôm chọn Lam Hi Thần, hai mắt nhắm chặt không muốn tiếp nhận cảnh tượng thê lương phía dưới.
   Lam Vong Cơ rút bội kiếm Tị Trần luôn để bên hông, từng đường kiếm sắc lạnh chém xuống đến mây bay nước chảy, không chút mảy may đến cơ thể suy kiệt kia tiếp tục gánh thêm bao nhiêu vết thương chồng chất. Điên cuồng chém tới.
   Trứng không thể trọi với đá.
   Tị Trần từng mảnh từng mảnh, nứt vỡ.
   Khoảnh khắc huyết trận vận hành, khoảng không trung giữa trận pháp  xuất hiện một khe nứt sâu thẳm,  mang hồn phách của Ngụy Anh ra nghiền thành tro cũng là lúc bội kiếm Tị Trần của Lam Vong Cơ vừa chạm tới lớp thiên cướng kia nứt làm ba mảnh rơi xuống.
    "Leng keng"
    Kim đan phong tuế.....
    Tị Trần nứt vỡ....
    Lam Vong Cơ à, giờ ngươi còn gì để cứu Ngụy Vô Tiện nữa đây ???
    Cả đời Hàm Quang Quân uy vũ, đạo mạo chỉ mag một chấp niệm duy nhất là mang người hắn yêu thương bảo hộ thật kĩ.....
    Che chở người này khỏi mọi bao táp, phong ba để y sống một cuộc đời bình lặng, an nhàn...
    Chỉ một mong muốn nhỏ nhoi đến vậy.....
     Tại sao hắn lại không thực hiện được...
     Tại sao???
     Hết lần này tới lần khác.
     Hắn đều không bảo vệ được người này...
     Bảo hộ một người tưởng trừng như đơn giản nhưng đối với Lam Vong Cơ lại khó khăn đến vậy???
   Ánh mắt vô cảm không tiêu cự, Hàm Quang Quân cũng có ngày phải khốn đốn đến nhường này sao. Người đời nào ai nghĩ đến đây? Hai tay buông thõng, hắn lưu luyến nhìn về phía bội kiếm Tị Trần đã gắn kết vs hắn bao lâu nay. Cùng hắn trải đời, vào sinh ra tử. Từng là một bội kiếm sắc lạnh, đẹp đẽ, cao quý nhường nào vậy mà giờ lại chỉ còn một đống phế vật không hơn không kém...
   Hắn không muốn tiếp tục nhìn. Lần nữa di chuyển tầm mắt lên thứ huyết trận kia. Hắn đoán không nhầm trong quá mười phát búng tay nữa, thứ chết tiệt này sẽ hoàn toàn nghiền hồn phách Ngụy Anh thành tro tàn.
   Để luyện thành thứ tà thuật này mất rất nhiều tgian nhưng để gặt hái được thành quả lại chỉ trong nháy mắt.
   Lam Vong Cơ vô dụng này còn có thể làm gì???
   Hai mắt nhuốm đầy tăm tối tuyệt vọng, hắn dùng hết sức bình sinh kéo lê thân thể chằng chịt vết tích về phía lớp thiên cướng.
        TVQ: Lam Vong Cơ!!!!! Đệ dừng lại, mau dừng lại cho ta!!!!!!
   Lam Hi Thần hét lớn đầy tuyệt vọng, tông giọng lạc đi đến khản đặc. Ngay đến Giang Vãn Ngâm cũng không dấu nổi những tiếng nấc nghẹn vụn vỡ.
        TVQ: Ta xin đệ. Lam Vong Cơ, mau dừng lại. Ta cầu xin đệ mà. Làm như vậy đau lắm đệ biết không????
.

.

.
  Chỉ cần một tia hi vọng dù là nhỏ bé nhất, dù là không tồn tại. Lam Vong Cơ này tuyệt đối không bỏ qua...
   Không cổ cầm...
   Không Tị Trần...
   Không kim đan...
   Không sao...
   Có Lam Trạm của Ngụy Anh là đủ rồi...
   Mười ngón tay không chút lành lặn liên tục cào xé, nắm chặt thành quyền, đấm mạnh lên lớp thiên cướng bất bại.
   Máu chảy thành dòng.
   Hắn vẫn không hề gục ngã, chờ đợi một thứ viển vông mang tên "kì tích" xuất hiện.
   Những quyền đấm mạnh mẽ luân phiên giáng xuống , tiếng xương cốt va đập vang lên không ngừng.
   Thứ khốn khiếp này, còn không mau đầu hàng, trả lại Ngụy Anh tinh nghịch, náo động về cho hắn.
        LT: Trả đây, mau trả đây. Trả Ngụy Anh lại đây!!!!
   Phải là sự đau đớn tuyệt vọng đến bước đường nào mới khiến một Hàm Quang Quân uy vũ, cao lãnh giờ lại quỳ gối tại đây khóc lóc sử xự như một đứa trẻ lên ba???
   Câu trả lời chính là hắn giờ đây đã đạt đến tận cùng sự thống khổ....
   Bên nhau một đời, khó khăn đến vậy???
   Hai tay buông thõng, Giang Vãn Ngâm đã không kìm nổi nước mắt thấm đẫm khuôn mặt, hai tay ôm đầu quỳ rạp xuống, không tiếp tục nắm chặt Lam Hi Thần như lúc đầu.
   Kết thúc rồi...
   Thật sự kết thúc rồi...
   Hắn không cứu được y...
   Cũng không có thứ "kì tích" nào xuất hiện.
   Huyết trận phong giải, dần trả mọi thứ về quỹ đạo vốn có.
   Vết nứt đen xâu thẳm tưởng trừng không đáy lại phút chốc biến mất không dấu vết.
   Không còn tiếng tàn hồn oai oán cắn xé thanh âm.
   Không còn những màng sắc đỏ thẫm bao trùm không gian.
   Chướng khí tan biến.
   Quỷ khí phai nhạt.
   Thế gian đã mất một Ngụy Vô Tiện dươg quang sáng lạng, hiếu động, huyên náo.
   Lam Vong Cơ mất đi sinh lực, nguồn cảm xúc vui buồn của đời mình.
   Hắn ngưng động không tiếp tục đả kích lên phần thiên cướng vẫn toàn phần nguyên vẹn, đôi mắt sâu thẳm không chút gợn sóng. Trầm mặc cúi đầu, mái tóc đen xoã che đi góc cạnh trên gương mặt, che đi mọi cảm xúc hiện tại của Lam Vong Cơ. Không ai biết hắn đang khóc hay đang cười, đang vui hay hận. Không một ai biết...
   Trạch Vu Quân tim đau đến nghẹn thở, gã chỉ là một người ngoài cuộc đã không chịu nổi luồng đã kích nặng nề này thì sao đệ đệ của gã có thể chịu được. A Tiện là người đệ ấy yêu thương như thế, bảo hộ như nào mọi người không phải ai cũng thấu sao? Trời cao có mắt, điều nhỏ nhặt này lại ko nhìn ra? Họ chỉ muốn đơn giản bên nhau, lại khó đến vậy? Chấp niệm một đời của đệ đệ gã khó chấp thuận  đấy vậy.
   Lúc này chỉ có một Giang Vãn Ngâm tưởng trừng hung hăng, thờ ơ lững thững từng bước khó nhọc đến bên Lam Vong Cơ đặt nhẹ tay lên vai hắn. Không nói một lời, xem như đang thấu khổ cùng hắn. Đều mất đi người thân mà, sao không thấu hiểu nhau được chứ. Lam Vong Cơ, hắn không chịu nổi đả kích này, thân làm huynh đệ của Ngụy Vô Tiện gã sẽ cùng chia sẻ vs hắn.
   Họ bất động như vầy được nửa canh giờ, cuối cùng vẫn là Giang Vãn Ngâm vực dậy trước. Tay siết chặt Tùy Tiện - bội kiếm thân cận của Ngụy Vô Tiện gã luôn mang theo bên mình. Khóc lóc, dằn vặt đã đủ rồi, gã biết đã đến lúc dừng lại, đòi công bằng cho huynh đệ một đời của gã. Lam Vong Cơ từ bấy đến giờ đều chưa chút động đậy, vẫn cúi đầu quỳ rạp như thế dường như không có ý định thay đổi.
   Nhưng thật không ngờ, khi Giang Vãn Ngâm ngẩng đầu dậy thứ đập vào mắt gã lại chính là mái tóc buông xõa của Lam Vong Cơ đang từng sợi hoá trắng, bay bổng giữa không gian.....
   Khắp người toả ra một luồng hàn khí lạnh thấu xương nhưng lại mang đến cảm giác dễ chịu vô cùng. Xung quanh như đang toả lên một thứ ánh sáng xanh nhạt dịu mắt, mấy mảnh nứt của Tị Trần bên cạnh cũng chút dị động.
        GT: Lam Vong Cơ, ngươi sao vậy??? Aaaaaa!!!
   Tiếng la thất thanh của Giang tông chủ thành công thu hút sự chú ý từ phía Lam Hi Thần. Gã vội bước đến đỡ lấy Giang Trừng cách đó 10 trượng. Xem xét không có gì đáng lo mới yên tâm hỏi truyện.
        TVQ: Giang tông chủ, đã xảy ra sự gì?
   Đầu va đập mạnh xuống thềm đất khiến trán Giang Vãn Ngâm không dấu nổi vệt máu loang lổ. Có chút choáng váng nhưg đối vs gã có lẽ vẫn không đáng là bao, ko để Lam Hi Thần đợi lâu, nhanh chóng đáp lại.
        GT: Lam Vong Cơ đột nhiên có biểu hiện lạ, ta là muốn xem thử không hiểu sao lại bị ngoại lực của hắn áp văng ra xa.
   Lam Hi Thần ngay lập tức quay mặt về phía người kia. Sự bất ngờ trong mắt không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày lại dấy lên trở lại. Trước mắt gã là hình ảnh một thân bạch y cô độc cùng mái tóc bạch kim phát sáng. Có chút thút thít run rẩy nhưng vẫn chưa thay đổi tư thế quỳ gối bất động.
   Những vết nứt trên mặt đất kì lạ bắt đầu liền lại, mảng máu đỏ thấm đẫm y phục từng chút hoá hư vô.
   Hoa văn mây trời giữa mạt mạch Lam Vong Cơ dần nứt vỡ. Cuối cùng buông ra khỏi vầng trán kia rơi xuống đất.
        TVQ: Vong Cơ!!!!
   Lo sợ đệ đệ mình có truyện, Lam Hi Thần nhanh chóng buông Giang Vãn Ngâm đã định thần lại muốn chạy về phía Lam Vong Cơ nhưng đột nhiên ngã khuỵu. Nằm sấp xuống mặt đất, tứ chi tê cứng, Giang Trừng cũng ko ngoại lệ, chim chốc bay trên trời trước đó đều rơi lả tả, khi đáp xuống mặt đất tuyệt nhiên nhấc cánh ko nổi.
   Nguồn linh pháp thân quen này là của Lam Vong Cơ....
   Tuyệt đối không nhầm lẫn...
   Áp lực của đệ ấy toả ra khi không lại có thể mạnh đến vậy.
   Hoàn toàn không phải một loại tà thuật, chính thuật cũng không dám chắc, vậy rốt cuộc, thứ này là gì???
   Bầu trời đen kịt bị màn sương bụi dày đặc che phủ, bỗng chốc xanh thẳm, tuy bao quanh là nguồn áp lực nặng nề của Lam Vong Cơ nhưng vẫn mang đến cảm giác dễ chịu, khoan khoái. Bản thân cũng cảm nhận rõ rệt nguồn linh khí suy kiệt trong cơ thể mỗi lúc một tăng lên.
   Khí thế toàn thân khuếch tán khiến nguồn ko gian lẫn ko khí quanh Lam Vong Cơ vẫn ko ngừng thay đổi.
   Lòng hiếu kỳ phút chốc dâng đến đỉnh điểm khi Lam Vong Cơ vẫn chưa chút động đậy. Khuôn mặt được làn tóc bạch kim trắng xoá dài đến gót chân che khuất. Từ góc độ của Trạch Vu Quân tuyệt nhiên ko nhìn đc gì.
   Lớp thiên cướng cứng ngắc kia không thể ngờ được lại xuất hiện những vết rạn lớn, chúng dần  toả rộng tạo ra một lỗ hổng ước trừng 10 trượng rồi vỡ vụn.
   Tị Trần liền gắn, khôi phục thể trạng ban đầu. Đường gươm, mũi kiếm xuất hiện nét trạm trổ hình rồng uốn quanh, sắc bén tinh xảo. Dưới ánh sáng xanh thẳm hiện tại toả ra thanh khí trong vắt, lấn áp sức người mang đến một thứ ánh sáng phong xanh sạch sẽ, hàn quang lẫm liệt.
   Lúc này, Lam Vong Cơ mới từ tốn đứng dậy khắp người toả ra luồng khí thế ngông cuồng, ánh mắt sắc lạnh đến bức bách. Cảm tưởng dường như người đã điên cuồng gào khóc thê lương trước đó và người hiện tại này hoàn toàn không phải một. Đưa một  tay nắm lấy Tị Trần, từng bước tiến vào như muốn giẫm nát cả mặt đất, vùi lấp toàn bộ Bất Dạ Thiên.
   Bước vào đã quá nửa, thân ảnh kia đột nhiên quay người lại đối diện với Trạch Vu Quân cùng Giang Vãn Ngâm đang ngưng thần tiêu hóa hết mọi sự, hai mắt mở to như chỉ một cơn gió thoảng liền tức khắc rơi xuống. Khoé môi nâng nhẹ.
        LT: Không sao.
   Để lại hai từ ngắn gọn rồi mất dạng.
.

.

.
   Khoảng khắc Lam Vong Cơ quay lại nhìn hắn, Trạch Vu Quân hoàn toàn sững người, đại não đông cứng. Đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm vào dấu ấn hình kiếm giữa hai khuôn mày đệ đệ mình. Cơ thể ngưng động, bất giác không biết nên xử sự loại hành động nào cho đúng.
   Dấu ấn trên trán Lam Vong Cơ, trăm vạn người tu rất hiếm xuất hiện một người có.
   Là vết ấn kiếm biểu lộ cho sức mạnh đại nghịch song toàn.
   Trường sinh bất lão, đạo hạnh mạnh mẽ đủ sức lấp đầy núi sông.
   Đó là đích cuối của con đường tu vi, trước nay chỉ từng có hai người lên được cảnh giới này. Một không rõ hành tung, hai lại chính là sư đệ của Lam Hi Thần.
   Ko biết sâu cạn thế nào, khó lường ra sao. Gã chỉ biết rằng thứ sức mạnh này rất đỗi khủng khiếp. Năng lực thi luyện của người đạt được nó lại càng khiến người khác dè chừng hơn.
   Trước nay chưa từng ai có tham vọng lên đến cảnh giới này, căn bản ko ai ghi chép lại cách thức để tu thành nó.
   Tu vi, linh pháp thôi là chưa đủ...
   Giờ Lam Hi Thần đã có thể thông suốt đc, hai điều mấu chốt để luyện thành.
    1. Dã tâm muốn làm người mạnh nhất thiên hạ đạt đến cực hạn, mãnh liệt đến thấm nhuầm tám can, ăn mòn lý trí.
     2. Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được phải chịu được cảm giác không ai chịu được. Trên người không thể có điểm yếu.
   Mất Ngụy Vô Tiện, hắn còn tồn đọng thứ đc gọi là điểm yếu ư???
   Lam Vong Cơ đã nắm được cả hai.
   Việc gia tăng tu vi bất chợt này là hoàn toàn có thể.
   Đối vs Cô Tô Lam Thị đây sẽ là một tín mừng, một niềm kiêu hãnh sáng rực nhưng giờ đối vs Lam Vong Cơ giờ đây nó có thực sự hệ trọng???
   Vong Cơ, đừng tự đánh lừa bản thân. A Tiện đã hoá hư vô, điều đó là sự thật....
   Huyết trận vận hành không chút gián đoạn, nghĩa rằng không mất đi cả hai cột trụ của nó. Người vận hành và kẻ tế hồn, không một ai mất đi. Nơi đó chỉ tồn tại hai người họ. Đồg nghĩa vs việc không có gì xảy ra, việc Kim Tử Hiên đổi ý tế sống thay Ngụy Vô Tiện hay đột nhiên phá giải trận pháp là không thể.
   Ngụy Vô Tiện thực sự đã không còn nữa rồi...

   
  
    
  

  
  

   #Vẫn là chuyên mục tán nhảm cùng au :))) Au sẽ kể cho các chế nghe về một câu chuyện buồn. Chap 13 này đã được au hoàn thành từ tuần trước, nhưng điều đáng buồn là khoảng thời gian gần đây au bị cuốn vào mấy fic Bác Quân Nhất Tiêu, niên hạ sủng ngập đầu, đường văng tung tóe. Vì vậy khi viết đến "TPLHP" lại đến đúng đoạn ngược luyến. Too funny :))). Thành ra ngồi edit lại cảm thấy truyện ko khác gì tấu hài, cái gì mà ngược luyến???? Ngược tâm???? Au quăng ra chuồng gà rồi. Nên phải xóa mất nửa chap đi viết lại, ngược như vầy ko biết đã đủ khiến thiên hạ trầm trồ 😱😱😱

   #Bonus: "Trùng phùng là hạnh phúc" hiện tại đã đạt được 1k lượt đọc. Có thể vs những người khác con số này không là gì nhưng đối vs au lại siu to khổng nồ :333 So much biết ơn mọi người đã ủng hộ fic nha ~~~~ *Nổ pháo chúc mừng* 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top