Chap 1: Trùng phùng.
Sau khi Ngụy Anh tỉnh lại, thành ý của Lam Trạm đối với y là quá rõ rệt nhưng Ngụy Anh lại mơ hồ ko nhận ra. Y biết đối với Lam Trạm, bản thân luôn có một cảm xúc đặc biệt với hắn, nó rất khác tình huynh đệ của y với Giang Trừng, lại càng không giống tình tỷ đệ trân quý y dành cho tỷ tỷ.
Nó rất khác lạ, khó hiểu đến mức y đã đọc qua rất nhiều sách nhưng vẫn không thấy được ghi chép lại. Có lẽ vì điều này đã khiến một người thông minh như Ngụy Vô Tiện cũng chịu khuất phục.
Mộng tưởng sau sự việc ở Miếu Quan Âm Lam Trạm sẽ cùng y, kết thành đạo lữ chu du mạt thế. Nhưng mộng tưởng chỉ là mộng tưởng....
Lam Trạm vậy mà quyết định đảm nhiệm vị trí Tiên Đốc cùng với đó thân thể Lam Khải Nhân ngày một suy nhược lui về Động Hàn Đàm tịnh dưỡng, ko màng thế sự, Lam Hi Thần bế quan thanh tu, Cô Tô Lam Thị ko người trụ trì, dẫn dắt. Một lần nữa Lam Vong Cơ đứng ra đương nhiệm vị trí tông chủ. Không thể cùng y chu du mạt thế, phiêu dạt nam bắc.
Cũng chẳng có lý do gì để Ngụy Anh ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ nên y quyết định lẻ bóng đi ngao du bên ngoài. Lam Trạm luôn lưu luyến nhưng ko cách nào nói ra. Chỉ có thể lặng lẽ nuốt đắng mà để Ngụy Vô Tiện lần nữa rời xa mình. Chờ ngày người kia hồi tâm chuyển ý.
.
.
.
.
.
.
Một thời gian sau khi ngao du tứ phương trừ gian diệt ác để lại không ít tiếng thơm cho đời.
Nhưng đó chỉ là khởi đầu....
Khác xa với những gì bản thân suy nghĩ, càng đi lại càng nôn nao khó chịu. Từng vật dụng hay nơi tiên cảnh hữu tình, cho đến cả phiên chợ nhộn nhịp bất kể là gì đều khiến Ngụy Vô Tiện nhớ đến hắn.
Sau một năm phiêu dạt, phong lưu, tùy hứng như đã đủ thoả mãn y. Ngụy Vô Tiện cuối cùng đã thấu được tâm tình trở lại đỉnh núi nơi hai người chia xa thổi khúc Vong Tiện như muốn bày tỏ lòng mình. Lam Trạm nghe được tiếng sáo thân thuộc liền vội vàng tìm đến. Hai chữ " Ngụy Anh " vang lên khiến y nở nụ cười hạnh phúc quay người ra sau.
Quả nhiên là người y mong ngóng bấy lâu. Hắn cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng tràn ngập viên mãn nhìn về phía Ngụy Vô Tiện. Khiến y ko nhanh ko chậm lập tức bỏ Quả táo nhỏ chạy một mạch về phía hắn.
NA: Lam Trạm !!!!
Y gọi lớn tên hắn trong hạnh phúc, ôm trầm lấy cổ hắn, hít hà mùi đàn hương quen thuộc mà y nhận ra đó là mùi hương bản thân yêu nhất trên thế gian này. Sau vài giây mất kiểm soát Ngụy Vô Tiện nhận ra hành động của mình có chút lỗ mãn vội cười cười buông ra. Đường đường là một nam tử hán đại trượng phu. Ôm ôm ấp ấp như vầy còn ra thể thống gì!!!
NA: Ể, Lam Trạm huynh...
Hắn là đang ôm y sao???
Hàm Quang Quân hai tay siết chặt eo nhỏ kia, mắt nhắm nghiền vùi đầu vào hõm cổ. Ngụy Vô Tiện hoàn toàn rơi vào trạng thái sốc nặng, môi khẽ nghếch lên nghếch xuống cũng không hó hé động chạm vào người hắn. Sức mạnh của thời gian quả thật đáng sợ, khiến cho ngay cả vị đồ đệ nổi danh khối băng ngàn năm đứng đầu Cô Tô Lam Thị đã hóa ra dạng kì quái như vầy. Quả thật quá đáng nể.
NA: Lam Trạm, ta đi đủ rồi...
LT : Ta rốt cuộc đã chờ được ngươi.
NA: Thời gian qua, vất vả cho Lam Nhị ca ca rồi.
LT: Ừm.
NA: Huynh biết sao ta lại thổi khúc này ko?
LT: ....
NA: Khúc sáo đó đã thay ta nói hết cảm xúc của mình cho huynh rồi. Cả đời này ta chỉ muốn ở bên huynh, lần này về ta tuyệt đối sẽ không buông huynh, bắt Lam Tông chủ nhà huynh bao nuôi Di Lăng Lão Tổ này cả đời.
Lam Trạm im lặng không nói cũng chẳng rằng. Hắn không đáp lại Ngụy Vô Tiện. Nhưng y có thể cảm nhận rõ rệt vòng tay Lam Trạm đang siết chặt lấy eo y. Còn có chút.......run ???? Ngụy Vô Tiện lúc này đã rất hoang mang, tay chân đã cuống lên hết cả. Cả thân thể nhanh nhạy thường thấy khi nhìn người thương run rẩy lại chỉ đứng đơ người. Cả hai im lặng hồi lâu khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên kì lạ.
Đến cuối cùng Lam Trạm lại là người mở lời trước.
LT: Nhớ ta ko?
NA: Bản công tử đây chăm công ngàn việc đâu có thời gian để nghĩ đến huynh!!!!
LT: Nhưng ta thì có....
.
.
.
.
Khoảng thời gian Ngụy Vô Tiện thoả mãn lòng mình đi ngao du nam bắc chỉ gói gọn trong vòng một năm. Trong suốt thời gian đó có khá nhiều lần Trách Vu Quân thăm dò tin tức của y kết quả là ba bốn lần gửi bồ câu đưa thư đến tận nơi. Ns cho y biết tình hình hiện tại của Lam Vong Cơ. Sau khi y đi hắn lại lâm vào tình trạng như 2 năm trước, chờ đợi y, mong ngóng ngày y chở về. Biểu cảm gương mặt trước sau như một của Lam Trạm khiến người khác khó đoán được tâm trạng của hắn nhưg k j có thể qua mắt đc huynh trưởng. Hắn nhớ Ngụy Vô Tiện, nhớ rất nhiều......
Ngày nào hắn đều đến ngọn đồi sau Cô Tô đàn khúc Vong Tiện, hắn luôn nắm lấy mọi cơ hội đi khắp nơi chỉ để đc nhìn thấy y, được " vô tình " gặp lại y, thấy lại nụ cười tinh nghịch của y, đc nghe hai chữ " Lam Trạm " thân thuộc. Lam Trạm ko theo cách của Lam Hi Thần theo dõi tìm kiếm nguồn tin tức của Ngụy Vô Tiện, hắn ko muốn y khó chịu, ko muốn phá đi khoảnh thời gian sống vô tư phong lưu mà y đã hằng mong đợi. Còn tìm đầu bếp nổi danh nhất Thanh Hà dành cả 8 canh giờ (16 tiếng) học cách nấu món canh hầm củ sen cậu vốn yêu thích. Khi dùng bữa trên bàn Lam Vong Cơ ko chút thay đổi vẫn 2 bát, 2 đôi đũa nhưng lại chỉ có bản thân hắn ăn. Mỗi tháng một lần đều đích thân xuống Trấn Thải Y mua Thiên Tử Tiếu người kia thích nhất, mua y phục mới cho y rồi xếp gọn trong phòng. Hắn đã chờ đợi 16 năm, giờ đây lại ko cách nào ns ra đoạn tình cảnh của bản thân, ko cách nào giữ đc Ngụy Vô Tiện bên cạnh. Để rồi hại chính bản thân rơi vào đáy vực, chấp nhận sự cô đơn chờ đợi trong vô thức.
Bản thân Ngụy Vô Tiện sau chuyến đi này cũng đã nhìn rõ lòng mình, y luôn nghĩ giờ đây điều bản thân hằng mong muốn chính là một cuộc sống phiêu bạt đó đây, như Tống Lam cùng Hiểu Tinh Trần trước đây trừ gian diệt ác, ko màng thế sự nhưng thời gian rốt cuộc cũng trả lời tất cả. Thứ Ngụy Vô Tiện này cần, cuộc sống của Di Lăng Lão Tổ này mong ngóng lại chính là bên Lam Trạm cùng kết thành đạo lữ an nhàn sống cùng nhau.
Và Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng ngộ ra đc thứ tình cảm mà y dành cho Lam Trạm và biết bây h mk cần phải làm j. Hình ảnh nam tử uy vũ cao lãnh ngày ngày luôn quan tâm, che chở y đã ko biết từ khi nào khắc sâu vào tim này.
Ngụy Vô Tiện ta đây là ai chứ, ko phải y luôn thích làm những điều mk muốn hay sao??? Đời người chỉ sống đc một lần, y lại đc ông trời miễn cưỡng đc sống đến lần thứ hai. Vậy mà y vẫn ko biết trân trọng hắn, y để hắn hy sinh vì mk quá nhiều, bản thân luôn giúp đỡ mọi người tự cảm thấy bản thân luôn hành việc trượng nghĩa lại ko làm đc j cho hắn. Còn hại người kia chịu đựng sự cô đơn, dằn xé tâm can. Y đã hiểu rồi, đã thấu rồi.....
Tâm ta từ lâu đã duyệt huynh.
Muốn bên cạnh huynh.
Muốn cùng huynh săn đêm.
Muốn ích kỉ giữ huynh bên cạnh.
Y yêu hắn.
Ngụy Vô Tiện yêu Lam Vong Cơ.
.
.
.
NA: Lam Trạm, thời gian qua huynh vẫn chờ ta hay sao ?
LT : Vẫn luôn chờ.
NA: Vậy giờ ta đã về rồi. Sẽ mãi mãi không đi đâu nữa. Vậy nên..... Lam Trạm, ta làm đạo lữ của huynh có được không?
LT: Được.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top