Mảnh trăng phiêu bạt

Một món quà ngắn nhỏ mà Lim muốn dành tặng Kỷ Kỷ nhân ngày sinh nhật. Chúc bảo bối Kỷ sinh nhật vui vẻ!

#蓝忘机0123生日快乐

【 Mảnh trăng phiêu bạt 】

Đêm xuống, giữa tiết Đại hàn, trời đổ tuyết lớn. Từng vụn bông tuyết trắng xoá như muốn phủ trắng cả đất trời trong một sắc nhạt ảm đạm, nhưng dường như cũng vẽ nên một khung cảnh thơ mộng khác trong không gian.

Ngụy Vô Tiện vừa mới ốm dậy. Mấy hôm trước hắn ăn mặc phong phanh nghịch tuyết nhân lúc Lam Vong Cơ đi vắng, tuy là Lam Vong Cơ về kịp và cũng kịp thời trùm thêm vài tấm áo khoác lông dày lên người hắn, nhưng cuối cùng Ngụy Vô Tiện vẫn cảm lạnh.

Đương nhiên là sau đó Lam Vong Cơ vừa giận vừa đau lòng, nhưng dù thế nào thì y vẫn ngày ngày hầu hạ chăm sóc hắn, chăm cho cái người ốm đến mê man trên giường kia giảm bệnh. Đến hôm nay thì hắn đã đỡ nhiều rồi, Lam Vong Cơ cũng yên tâm phần nào nên đã lên lớp.

Xỏ chân vào đôi dép bông rồi kéo lấy cái áo choàng trắng muốt treo trên giá còn thoảng mùi đàn hương, Ngụy Vô Tiện bước ra ngoài hiên cửa. Hắn còn ôm trên tay một chiếc lò sưởi nhỏ, hơi ấm nhẹ nhàng tản ra trùm lấy đôi tay, khiến hắn vui vẻ thoả mãn mà cười tít mắt. Ngẩng đầu nhìn lên không gian tối tăm, vầng trăng sáng vằng vặc lửng lơ giữa bầu trời, như nguồn sáng duy nhất tản ra sưởi ấm muôn nơi đang trùm trong sắc trắng.

Bất giác, ánh mắt hắn như ngưng lại nơi vầng sáng kia lan toả. Đôi tay nhỏ trắng nõn chợt vươn lên, như muốn chạm tới nơi trăng khuya trên cao kia.

Một vầng trăng cô độc, yên ắng nằm giữa không trung bao la, chìm mình trong tuyết giá. Nó sáng rực, nó đẹp đẽ, nhưng sao u buồn khó tả. Phải chăng là vì trăng kia chỉ có một mình, chẳng ai bầu bạn?

"Ngụy Anh?" Tiếng gọi thanh lãnh mà ẩn chứa nét dịu dàng bỗng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện. Hắn vội vã quay đầu nhìn, ánh mắt đảo quanh, dường như muốn tìm kiếm thân ảnh quen thuộc ấy nhanh nhất có thể. Viền mắt bất giác đã hơi đượm chút hồng, trong đôi mắt hoa đào đen láy dâng lên nỗi hốt hoảng lo sợ.

"Lam Trạm!" Hắn vội chạy đến, cũng không để ý mình đang đi dép trong nhà, vụt chạy ra nơi tuyết lớn. Lam Vong Cơ tay mắt lanh lẹ nhanh chóng mở rộng tay đón lấy người nọ, hai tay bế xốc hắn lên, để Ngụy Vô Tiện ngồi cả lên hai cánh tay của mình, không để chân chạm đất.

"Ngụy Anh, làm sao vậy? Sao không ở trong nhà?" Lam Vong Cơ có chút không yên tâm hỏi.

Hắn lắc đầu nguầy nguậy, còn chưa trả lời y ngay. Ngụy Vô Tiện chút không rõ cảm xúc lúc này của mình rốt cuộc là thế nào, hình như ốm một trận, cơ thể yếu rồi thì tinh thần cũng yếu ớt luôn nữa sao?

Thật là lạ. Chẳng hiểu sao hắn bỗng thấy khó chịu, cũng cảm thấy bực bội khi nhìn vầng trăng đó, tưởng chừng như chính hắn đã hoà làm một với nỗi cô đơn nơi chân trời rất xa kia. Không một ai bầu bạn, bốn bể bao la nhưng chẳng nơi để về, tựa như sợi u hồn lang thang cô độc.

"Thật may quá, ngươi về kịp rồi…"

Y về kịp, để hắn nhớ rằng, mình không phải là mảnh trăng phiêu bạt ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top