Chương 2
Lam Thiên chẳng biết vì sao khi cầm tờ giấy nhỏ trên trên tay ấy, dường như có dòng xúc động mãnh liệt dâng trào ra. Dẫu đã biết ý nghĩa tên của mình "Thiên" nghĩa là trời nhưng chưa từng nghĩ rằng nó lại sâu xa hơn thế rất nhiều.
Mẫu thân đã yêu cậu như thế nào, đã dành hết mọi hy vọng, chờ mong cho cậu, dành cho cậu thứ tình cảm đẹp đẽ nhất trên đời. Yêu đến nỗi đã coi cậu như bầu trời, một góc trời nhỏ tiêng liêng của bản thân mình. Có lẽ người đã coi cậu như lẽ sống của bản thân, yêu hơn cả mạng sống của mình.
Nhưng người đã hạ sinh ta ra như thế nào? Trong nỗi cô độc vô tận nơi gian nhà trúc nhỏ này sao? Vì sao chẳng có ai ở đây bên cạnh người? Phải chăng mọi người đều mặc kệ người, cho nên sau khi hạ sinh ta không bao lâu liền mất ...?
Vô vàn những dòng tâm tư nặng nề cùng những câu hỏi rối bời xuất hiện trong đầu.
" Hắn chết ngay sau khi ngươi vừa được sinh hạ "
Cậu nặng nề thở dốc, hay bàn tay nhỏ run rẩy ôm chiếc hộp nhỏ vào lòng. Ôm thật chặt để cảm nhận được tình yêu mà người đã dành cho bản thân.
Đôi mắt lưu ly màu nhạt kia khẽ gợn lên những ngọn sóng, có bao nhiêu tâm sự cất sâu trong đáy mắt. Ôn nhu thu gọn mọi nhất cử nhất động của Lam Thiên. Đôi mắt ấy khẽ rũ xuống, mọi hình ảnh về cố nhân như hiện lên trước mắt.
Chỉ là một thoáng kinh hồng, mà muôn đời luân hãm, vạn kiếp tương tư.
Những năm tháng ấy đã trôi qua từ rất lâu nhưng nó đã để lại quá nhiều mất mát, người rời đi để lại một mảnh trống vắng cùng nước mắt lạnh.
Người ấy nằm nhoài ra trên bàn như mèo nhỏ lười nhác, cán bút trong tay lả lướt như lướt trên mặt nước, chữ viết như rồng bay phượng múa của hắn chẳng thể lẫn được với ai, nét chữ luôn mang phong thái tiêu sái phóng khoáng.
Hạ bút họa mọi tâm tư cảm xúc trong lòng lên giấy, trên những tờ giấy trắng là những lời tâm sự cuối cùng mà hắn để lại.
Là một kẻ ba hoa thích nói nhiều nhưng khi viết thư để lại chỉ có mấy câu từ ngắn lủn củn.
Đến lời trăn trối cuối cùng trong cuộc đời cũng chỉ vỏn vẹn mấy trong hai từ.
Làn gió đêm thổi qua, cuốn bay ảo ảnh trước mắt.
Trước bàn là một bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy. Y không kìm được lòng mà tiến lại ôm lấy bóng dáng nhỏ bé ấy.
- Phụ thân ?
Lam Thiên gọi y với giọng mũi đầy bất ngờ. Đây là lần đầu tiên mà cậu được phụ thân ôm.
Cậu đã từng có một tâm tư nhỏ rằng ngày ấy phụ thân đã ở đâu mà mẫu thân lại phải ở nơi đây một mình.
Mà còn vì sao người lại không được viết tên lên gia phả ?
Vì sao tên của phụ mẫu không được sánh vai cùng nhau trên gia ?
Người đã cất công sinh hạ ra ta, đã đau đớn bao nhiêu, cô đơn bao nhiêu sau Vân Thâm Bất Tri Xứ lạnh lẽo hẻo lánh ?
Vậy mà cuối cùng, tên người không được viết lên gia phả?
______
Trong đêm băng tuyết lạnh lẽo băng giá, bước chân vào sảnh chính từ đường, tầng tầng lớp lớp là các bài vị của tổ tiên.
Mắt cậu sáng ngời, mũi và tai đều ửng đỏ vì lạnh, bao nhiêu hy vọng đợi chờ.
Cậu đang vô cùng phấn khích.
Cuối cùng con đã có thể gặp người rồi.
Cậu mong ngóng nhìn xung quanh, nhìn từng cả những cái tên xa lạ cùng những cái tên đã từng nghe qua trên từng linh vị.
Trong lòng dâng lên nỗi khao khát, trông mong nhìn thấy tên của người.
Mắt cậu lướt ngang qua linh vị của tổ phụ Thanh Hành Quân cùng tổ mẫu song hành cùng nhau.
Nhưng ngóng trong mãi, hơi sốt ruột mà vẫn không thấy linh vị của người.
Tới khi lễ tế tổ kết thúc, cậu vẫn dừng đôi mắt lưu luyến của mình trên từng tẫm bảng gỗ.
Bao nhiêu mất mát cùng nỗi thất vọng phản chiếu lại trong đôi mắt nhạt màu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top